Phật Môn Ác Thê
Chương 140: Yêu thú truyền thừa

Âm Tế Thiên nhìn nụ cười giống như đóa băng sơn tuyết liên được điêu khắc bằng bạch ngọc kia, đẹp đến nỗi hắn không thể nào rời mắt khỏi. Tuy bị lăn qua lộn lại gây sức ép hết nửa ngày, nhưng có thể đổi lấy một nụ cười khiến người ta mê muội.

Con bà nó… Xem ra cũng đáng giá!

Cho đến khi Bắc Minh chậm rãi thu hồi tiếu ý, Âm Tế Thiên mới khép đôi mắt mỏi mệt lại.

“Bảo vật trên thế gian ngàn ngàn vạn vạn, nhưng không biết món nào có thể truyền thừa cùng ngươi đời đời kiếp kiếp, bổn tọa liền lấy sính lễ là Yêu thú truyền thừa. Từ nay về sau, ngươi có thể hiệu lệnh tất cả yêu thú trong trời đất, mà chúng nó cũng sẽ xem ngươi như tôn, gặp ngươi thì bái, thuần phục vì ngươi. Cho dù đối địch với cả Thiên Đạo, chúng nó cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, sính lễ như vậy, ngươi đã bằng lòng chưa?”

Là ai?

Là ai đang nói chuyện?

Âm Tế Thiên vụt tỉnh giấc, liền nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào! Hắn đưa tay lên dụi dụi đôi mắt vẫn còn nhập nhèm ngái ngủ, kế tiếp lười biếng duỗi duỗi thắt lưng, rồi ngẩn người nhìn đỉnh giường. Âm thanh trong giấc mơ vừa rồi rất quen thuộc, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, rồi đột nhiên sáng tỏ.

Nhớ ra rồi!

Hắn còn nhớ rất kỹ, lần đầu tiên hắn trò chuyện với Bắc Minh về hôn lễ của bọn họ, đã từng nghe thấy giọng nói này, nhưng về sau không xuất hiện nữa cho nên hắn dần quên đi mất! Sở dĩ giờ hắn có thể nhớ ra được cũng bởi khi ấy hắn rất sợ hãi, do đó lập tức khắc sâu vào đầu của mình. Tuy nhiên, vì cớ gì cách một khoảng thời gian dài như vậy hắn lại đột nhiên mơ thấy người ấy nói chuyện?

Mà… Yêu thú truyền thừa người ấy nhắc tới là gì?

Âm Tế Thiên đột nhiên cười nhạo ra tiếng, sự tình ở trong mộng sao có thể coi là thật được. Nhưng nghĩ như thế thì hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Trước kia, không phải cũng nằm mơ và được người ta chỉ dẫn cách tu luyện, cuối cùng cũng thành công hay sao? Còn nữa, vì sao người ấy không nói gì khác mà đi nhấn mạnh chuyện yêu thú? Chẳng lẽ hắn có thể khiến yêu thú nghe lời mình, có thể khiến chúng ngoan ngoãn lập khế ước đều liên quan tới truyền thừa kia?

Đúng lúc này, một tiếng nói non nớt cắt đứt suy nghĩ của hắn: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Âm Tế Thiên lấy lại *** thần liền nhìn thấy Bắc Dực Đồng đang cởi giày bò lên giường! Nhất thời hắn không khỏi nhớ tới chuyện hôm qua, thế là nháy mắt hai gò má nóng phừng phực. Âm Tế Thiên xoay người đưa lưng về phía Bắc Dực Đồng, sau đó gào thét trong lòng: “Ta đã làm cái đó đó với nam nhân, hơn nữa còn là bên bị bạo cúc!!!!” Bây giờ nhớ lại, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin, mình thế nhưng cam tâm tình nguyện để một người nam nhân khác đè. Nếu nửa năm trước có người nói với hắn hắn sẽ bị bạo cúc, hắn nhất định vung tay dùng mười đại khổ hình thời Mãn Thanh tra tấn người đó tới chết!


Mà nói đi thì cũng phải nói lại, Bắc Minh quá giảo hoạt!

Y thế nhưng lợi dụng bộ dáng Bắc Dực Đồng khiến hắn mất cảnh giác, do đó khi Bắc Dực Đồng giúp hắn tắm rửa thay quần áo, hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều, lúc tắm cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng! Bất quá, nếu hắn không gật đầu đồng ý thì chắc chắn Bắc Minh sẽ không dám ép hắn!

“Làm sao vậy? Có phải thân thể còn đau không?” Bắc Dực Đồng quan tâm hỏi. Nghe Bắc Dực Đồng nhắc tới, Âm Tế Thiên mới phát hiện ra tuy mình bị gây sức ép cả ngày thế nhưng không khó chịu chút nào. Hắn nghĩ có lẽ trong lúc hắn ngủ Bắc Minh có bôi thuốc qua. Bất quá, chẳng phải thân thể Bắc Minh rất suy yếu sao? Vì cớ gì khi làm chuyện kia lại sinh long hoạt hổ đến vậy?

“Không có!” Âm Tế Thiên rầu rĩ nói. Nghe thế, mắt Bắc Dực Đồng sáng lóe lên, dường như đoán được Âm Tế Thiên đang ngại ngùng. Nhóc lập tức lái sang chuyện khác: “Hôm nay có Hội đấu giá, ngươi có muốn đi xem không?”

“Có cái gì…”

Hai chữ ‘hay ho’ còn chưa nói xong, Âm Tế Thiên vụt ngừng lại. Trải qua chuyện giao thủ cùng mấy tên tu sĩ Luyện Hư kỳ kia, hắn mới phát hiện hình như mình thiếu binh khí. Hiện tại vừa lúc có hội đấu giá, nói không chừng thu hoạch được món nào hợp với hắn thì sao!

“Ta đi!” Âm Tế Thiên vèo một cái bật người ngồi dậy! Bắc Dực Đồng cầm lấy quần áo đã sớm chuẩn bị ở đầu giường giúp hắn mặc vào. Đợi Âm Tế Thiên rửa mặt xong thì bắt hắn ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm lấy lược bạch ngọc chải tóc cho hắn. Động tác chải đầu của Bắc Dực Đồng rất lưu loát, tựa hồ thường xuyên giúp người khác chải đầu vậy, chỉ chải hai ba cái liền tạo ra một kiểu tóc đơn giản cho Âm Tế Thiên. Cuối cùng, nhóc cầm cây trâm mà Thí Thần đưa, cắm vào búi tóc xanh lam, trong nháy mắt mái tóc yêu dị biến thành một suối tóc đen nhánh. Âm Tế Thiên nhìn qua gương đồng, kinh ngạc hỏi Bắc Dực Đồng: “Từ tượng đá trở về mới có vài ngày sao tay nghề ngươi lại tốt đến vậy?”

Ánh mắt Bắc Dực Đồng lóe lóe, lại không nói thêm câu nào, lôi kéo hắn đi ra ngoài bình phong, ấn ngồi xuống trước bàn: “Trước ăn cháo đi đã!”

Âm Tế Thiên ăn xong cháo, lại bị bắt uống thêm một chén thuốc lớn, mới được Bắc Dực Đồng thả khỏi phòng. Vừa bước ra cửa, Âm Tế Thiên liền thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người hắn. Ánh mắt của bọn họ muốn có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu, hơn nữa vú Liễu và vú Trương vẫn canh giữ bên ngoài chậc lưỡi mỉm cười khiến hắn rùng mình một cái, nghi hoặc hỏi: “Trên người ta có cái gì đó không ổn sao?”

Đầu tiên vú Liễu đánh giá hắn một cái, sau đó nhìn lên búi tóc của hắn, rồi nụ cười lại thêm tươi rói: “Không có! Không có! Thiếu phu nhân chỗ nào cũng tốt! Thật sự rất tốt!”

Vú Trương che miệng tủm tỉm, trong con ngươi tràn đầy ý cười. Âm Tế Thiên cả đầu mờ mịt, thật sự không hiểu các nàng cười gì nữa.

“Chúng ta đi thôi!” Bắc Dực Đồng lôi kéo Âm Tế Thiên, vừa đi đến cửa viện thì vú Liễu và vú Trương ở phía sau đã hưng phấn líu ríu.


“Ngươi thấy búi tóc của thiếu phu nhân thế nào?”

Vú Trương cười vui vẻ gật gù đầu: “Đẹp mắt lắm!”

“Sáng nay trời còn chưa sáng, thiếu gia đã chạy tới đập cửa phòng ta. Lúc ấy ta còn tưởng là Bắc gia có chuyện gì! Ai ngờ thiếu gia nói muốn học chải tóc, còn bảo muốn học kiểu nào đó tuy đơn giản nhưng lại xinh đẹp. Không nghĩ tới là để chải tóc cho thiếu phu nhân!”

Âm Tế Thiên nghe thấy vú Liễu nói lời này liền nắm chặt lấy bàn tay bé bé của Bắc Dực Đồng. Thì ra nhóc đột nhiên chải đầu đẹp như vậy là do sáng sớm chạy đi tìm vú Liễu học. Vú Trương kinh ngạc nói: “Ah! Là thiếu gia giúp thiếu phu nhân chải tóc sao?”

“Ngoài thiếu gia còn có ai vào đây? Đó là kiểu mà ta đã chỉ cho thiếu gia!” Vú Liễu cao hứng cười nói, tiếp theo lại vui mừng thở ra: “Trước ta còn lo lắng mối quan hệ của Thiếu gia và Thiếu phu nhân mãi không chịu phát triển. Dù sao thiếu phu nhân vốn là hòa thượng, thanh tâm quả dục sống cả cuộc đời cũng không có gì lạ. Nhưng không nghĩ tới hôm qua lại viên phòng()!” Vú Liễu càng nói càng hưng phấn: “Ngươi không biết đó! Hôm qua khi ta nghe thấy thanh âm từ trong phòng truyền ra đã kích động biết bao nhiêu!” (Là làm chuyện 18+ đó)

Âm Tế Thiên vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm sân, nghe câu đó suýt vấp té! Hắn rốt cục hiểu được, vì sao người hầu trong viện lại nhìn hắn đầy ái muội như thế. Nguyên lai, bọn họ nghe được chuyện mà hắn và Bắc Minh làm trong phòng.

“Bắc Minh!” Âm Tế Thiên nổi giận gằn ra hai chữ.

“Làm sao?” Bắc Dực Đồng nghi hoặc, vì sao đột nhiên kêu tên kia của nhóc?

Âm Tế Thiên cấp tốc rút tay mình khỏi tay Bắc Dực Đồng, nổi giận nói: “Lần sau, không cho ngươi giống… khụ… giống như hôm qua làm ta!”

Bắc Dực Đồng sửng sốt, lập tức đáy mắt hiện lên lo lắng: “Vì sao?” Trước đó vẫn tốt, cớ gì hiện giờ lại không cho?

“Không vì sao hết!” Âm Tế Thiên dại gì nói tiếng rên rỉ của hắn bị người khác nghe thấy? Bắc Dực Đồng vội vàng cầm chặt tay Âm Tế Thiên cố chấp hỏi: “Vì sao chứ?”

Hôm qua mới được nếm thử hương vị ngon nhất thế gian, hôm nay lại không cho ăn nữa! Nghe Âm Tế Thiên tuyên bố như vậy, quả thực so với thời điểm thân thể khó chịu còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Lúc này Bắc Duy và Bắc Sinh cũng đi đến, nhìn thấy Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng đứng ở sau cửa, lập tức cung kính thỉnh lễ: “Kiến quá tiểu thiếu gia! Kiến quá thiếu phu nhân!”

Sau đó Bắc Duy và Bắc Sinh nhìn Âm Tế Thiên cười hề hề!! Âm Tế Thiên tức giận trợn trắng mắt! Nhất định hai tên này cũng nghe thấy chuyện hôm qua giữa hắn và Bắc Minh. Bắc Dực Đồng tựa như không nhìn thấy hai người bọn họ, vẫn nâng đầu hỏi: “Vì sao?”

Nếu Âm Tế Thiên không cho nhóc một câu trả lời chính đáng, thì nhóc nhất định sẽ không bỏ qua! Bắc Sinh và Bắc Duy phát hiện không khí giữa tiểu thiếu gia và thiếu phu nhân có chút quỷ dị, hai người hết nhìn Bắc Dực Đồng lại nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên biết Bắc Minh có tính cố chấp, nếu không trả lời tử tế chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ qua!

Hai má hắn đỏ bừng, tức giận nói: “Thỉnh ngươi lần sau làm trận pháp cách âm trong phòng cho ta nhờ!” Bắc Dực Đồng sửng sốt, liền lập tức hiểu rõ!

Thì ra phu nhân nhà hắn đang thẹn thùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phật Môn Ác Thê Chương 140: Yêu thú truyền thừa

Có thể bạn thích