Phật Môn Ác Thê
Chương 126: Mái tóc quỷ dị

Âm Tế Thiên nghe đến đó thì nghi hoặc hỏi: “Lúc nãy ngươi nhìn thấy ta, ngươi không hề nghi ngờ ta là ‘Tế Thiên’ kia biến hóa thành bởi vì ngươi cảm thấy thoải mái khi ở gần ta, đúng không?”

“Đúng vậy! Ở gần ngươi ta rất thư sướng! Cho dù là Bắc Minh hay Bắc Dực Đồng hay…” Bắc Dực Đồng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Tóm lại là tuyệt đối không thể giả mạo được!”

Âm Tế Thiên nheo nheo mắt, hai tay giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Dực Đồng lại: “Lúc ngươi hôn ta, chắc không phải do thoải mái nên hôn đó chứ?” Nếu nhóc dám ừ một tiếng, khẳng định hắn sẽ vứt nhóc vào một thông đạo nào đó, rồi đi tìm Hắc Lịch, tự mình rời khỏi nơi đây!

“Sao có thể như thế được!” Bắc Dực Đồng bất mãn nhăn mi lại: “Tuy rằng lúc ở cạnh ngươi sẽ làm toàn thân ta cảm thấy dễ chịu, nhưng không đến nỗi khiến ta muốn hôn ngươi, hoặc là nảy sinh dục vọng giao hoan!”

“Với cái thân thể hiện giờ của ngươi mà có thể cùng ta làm chuyện đó sao?” Nghe vậy, khóe miệng Bắc Dực Đồng liền nhếch lên đầy ý tứ: “Nếu biến thành như thế này thì ngươi có muốn cùng ta giao hoan không?” Lời vừa nói ra, thân thể nho nhỏ cũng chậm rãi cao lớn.

Âm Tế Thiên tựa như đang nhìn quá trình Bắc Minh từ bé đến trưởng thành. Từ một tiểu thí hài trở thành một thiếu niên, rồi từ thiếu niên lại trở thành Bắc Minh hiện tại. Quần áo trên người đều được đặc chế theo thân thể, cho nên cũng dần dần dài ra!

Hắn vốn ôm tiểu thí hài, giờ lại thành Bắc Minh ôm hắn. Bắc Minh nhân lúc Âm Tế Thiên chưa kịp phản ứng, tranh thủ cúi đầu bắt đôi môi hắn làm tù bình, lưỡi thẳng tiến, thâm nhập vào bên trong, hôn lên hai mảnh thơm ngọt kia.

“Ưm…” Âm Tế Thiên vừa hôn trả Bắc Minh vừa nói: “Đừng quên… chúng ta… còn ở trong… tượng đá…”

“Đừng lo lắng!” Bắc Minh vươn tay giữ gáy hắn, đang định hôn sâu hơn thì đột nhiên cảm thấy bàn tay đặt sau đầu Âm Tế Thiên là lạ.

Y vụt buông Âm Tế Thiên ra, kéo đầu hắn xuống để nhìn, những sợi tóc mới lớm chớm mọc, thế nhưng bây giờ lại dài ra tận hai tấc! Mắt y tràn đầy kinh hoảng, nắm lấy chúng nó xem xét: “Sao lại thế này? Vì sao lại mọc nhanh như vậy?” Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn Bắc Minh: “Gì thế?”

Thấy y vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm đầu của mình, nên hắn cũng tò mò đưa tay lên sờ thử, liền phát hiện cái đầu trọc lóc nay đã bù xù một mảnh. Âm Tế Thiên lôi kéo một hồi, mới biết tóc mình dài ra. Giật mình nhìn Bắc Minh: “Cái này…”

Phút chốc, mắt Bắc Minh nheo lại: “Đừng nói ngươi uống Thôi Phát trà nha?”

“Sao có thể chứ!?” Âm Tế Thiên lườm y một cái, rồi nhíu mày nghĩ ngợi: “Mấy ngày nay ta chỉ ăn có mỗi thức ăn mà ngươi chuẩn bị thôi!”


“Vậy thì thật kỳ quái!”

Bắc Minh nhìn chằm chằm tóc Âm Tế Thiên nỉ non nói, sau đó phát hiện mái tóc của hắn đang dần dài ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, hơn nữa càng dài thì tốc độ mọc càng nhanh, chưa tới nửa nén nhang mà tóc đã tới đầu gối, đến tận khi ấy mời ngừng lại, thôi không dài nữa!

Khuôn mặt lạnh nhạt của y tràn đầy vẻ kinh ngạc, mái tóc đen dài của Âm Tế Thiên dưới ánh sáng mà thạch bích chiếu xuống hiện lên màu xanh dương thăm thẳm, vô cùng yêu dị, lúc này nhìn hắn cứ tựa như yêu vật biến hòa thành!

“Làm sao vậy?” Âm Tế Thiên thấy y cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói gì, nên nghi hoặc kéo một nhúm tóc lên nhìn, nhưng cũng không thấy có gì khác biệt.

Bắc Minh nhanh chóng lấy lại *** thần: “Trừ những đồ ăn mà ta chuẩn bị cho ngươi thì ngươi có chạm vào vật gì cổ quái không?”

Vật cổ quái?

Âm Tế Thiên lắc đầu: “Không có!”

Bắc Minh cầm một lọn tóc của hắn lên, định xem cho kỹ. Ai ngờ, vừa mới đụng tới đã bị hung hăng cắt một cái. Y cả kinh vội vàng rút tay về, nhìn lại lòng bàn tay mình thì thấy trên đó có vô số vết thương. Hai người khiếp sợ nhìn thương tích chồng chất trong lòng bàn tay y, không nói nên lời. Bắc Minh nhíu chặt mày, y chỉ nhẹ nhàng cầm mấy sợ tóc lên đã bị cắt cho chồng chất vết thương. Nếu như kéo hay giựt tóc hắn thì chẳng phải đến gân cốt cũng đứt luôn sao?

“Sao lại như vậy?” Âm Tế Thiên kéo tóc mình: “Rõ ràng tóc rất mềm rất mượt, vì sao lại cắt đứt tay ngươi?”

Bắc Minh giải thích: “Ngươi là chủ nhân của nó, đương nhiên nó sẽ không làm ngươi bị thương. Nhưng mái tóc này cũng thật kỳ lạ!” Y vươn tay bắt mạch Âm Tế Thiên thì thấy khí huyết thông thuận, thân thể rất khỏe mạnh! Bắc Minh thật sự không phát hiện ra gì bất thường, đành phải thu tay lại, đứng dậy chọn thêm vài cây thảo dược có lợi để trị liệu cho Âm Tế Thiên. Hy vọng bộ tóc này không phải là tác dụng còn sót lại của Thôi Phát Trà, càng không hi vọng nó sẽ rút thêm bốn năm năm sự sống của Âm Tế Thiên.

Mà Âm Tế Thiên thì lại ngồi trên tảng đá ngẩn người.

Gần đây trừ bỏ lúc Độ Kiếp ra thì chưa từng chạm qua đồ vật nào kỳ quái, vì sao giờ tóc lại tự dưng dài thế này? Âm Tế Thiên nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được gì, đành phải chuyển mắt qua nhìn Bắc Minh đang chuyên tâm ngắt thảo dược, hỏi: “Ngươi chốc chốc lại biến thành Bắc Dực Đồng, chốc chốc lại biến thành Bắc Minh. Ngươi có thể khống chế được khả năng biến hóa của mình sao?”


“Không!” Bắc Minh trả lời vô cùng đơn giản.

Âm Tế Thiên biết thân thể Bắc Minh không thể quá mệt nhọc cho nên cũng không bắt y nói nhiều để y còn giữ sức mà hái thuốc. Bắc Minh bất chợt nhớ ra cái gì, đột ngột dừng động tác lại, thản nhiên nói: “Từng có một người nói với ta là ta so với người khác thiếu mất một hồn!”

Thiếu một hồn?

Âm Tế Thiên đang định hỏi rõ ràng thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh. “Chắc là Hiên Viên Duật từ trong thông đạo đi ra!” Bắc Minh vừa hái thảo dược vừa nói.

Âm Tế Thiên đứng dậy bước ra bên ngoài, quả thật trông thấy Hiên Viên Duật đang cầm kiếm đi tới. Trên người y, trừ bỏ còn một cái khố nhỏ rách nát ra thì toàn bộ đều bị thiêu trụi, lan tỏa mùi khét.

Hiên Viên Duật không nhìn thấy phía sau Âm Tế Thiên nên thấp giọng nguyền rủa một tiếng, sau đó phủi miếng vải vụn trước ngực. Đúng lúc này, trước mặt Âm Tế Thiên đột nhiên tối sầm, thì ra Bắc Minh vươn tay bịt mắt hắn lại: “Không cho nhìn!” Y bá đạo nói. Khóe miệng Âm Tế Thiên không khỏi giật giật!

Ai hiếm lạ mà nhìn!!

Từ lúc đi qua Thông đạo ảo cảnh thì hắn phát hiện, trừ Bắc Minh ra, hắn nhìn những nữ nhân xinh đẹp đến cỡ nào hắn cũng không có phản ứng, còn nam nhân thì chướng mắt không thôi. Lần này, hắn thật sự muốn Orz chính mình!

Hiên Viên Duật nghe tiếng bèn ngẩng đầu nhìn, thì thấy Bắc Minh và Âm Tế Thiên đứng trên cửa tầng hai. Đáy mắt y chợt hiện lên vẻ đề phòng. Sau đó không nhanh không chậm lấy một bộ đồ mới trong Nhẫn không gian ra thay. Đợi cho Hiên Viên Duật ăn mặc chỉnh tề, Bắc Minh mới thả cái tay đang che mắt Âm Tế Thiên xuống. Âm Tế Thiên vừa lấy lại được ánh sáng, thì liền đối mặt với vẻ cảnh giác của Hiên Viên Duật, không khỏi lầm bẩm một câu: “Chúng ta có cần đùa giỡn y một chút không?” Khóe miệng Bắc Minh cong lên, xem ra hai người bọn họ đều có cùng một ý tưởng. Bất quá, cho dù có muốn thế nào đi chăng nữa cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ.

“Không thể! Tuy ta cảm thấy Hiên Viên Duật trước mắt rất có thể là thật. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng y là giả. Tóm lại, mặc kệ là thật hay giả thì chúng ta cũng không phải đối thủ của y!”

Âm Tế Thiên ngạc nhiên nói: “Ngươi nói cảnh giới của Hiên Viên Duật giờ đã cao hơn rồi?” Hắn nhìn kỹ Hiên Viên Duật, thì phát hiện y đã đến cảnh giới Hóa Thần rồi!

Chẳng phải lúc nãy tiểu thí hài nói dùng Phục Nguyên đan cấp mười thì cũng cần đến sáu bảy năm để khôi phục lại à? Lý do nào mà Hiên Viên Duật chỉ trong ba bốn năm ngắn ngủi đã tấn chức Hóa Thần kỳ? Chẳng nhẽ đây là cái gọi là thiên tài sao?

Đường nhìn của Âm Tế Thiên chiếu lên người Bắc Minh, trán bỗng nhíu chặt lại. Bắc Minh vẫn chỉ ở Kim Đan kỳ đỉnh phong, khó trách y lại không cam lòng như vậy. Cũng khó trách y không chịu nhận Huyền Ngọc trưởng lão làm mẹ. Rõ ràng con trai mình đang nguy hiểm mà Huyền Ngọc trưởng lão lại đi cứu Hiên Viên Duật, cũng vì sau khi Hiên Viên Duật uống thuốc sẽ khôi phục lại như cũ, có thể tu luyện thăng cấp.

“Hiên Viên Duật đã là Hóa Thần kỳ đỉnh phong!”

Ngữ khí của Bắc Minh không mặn không nhạt làm người nghe không biết được ý tứ của y là gì, tựa như chuyện cảnh giới của Hiên Viên Duật cao hơn so với mình rất nhiều cũng chẳng đáng để y đố kỵ.

Hiên Viên Duật híp mắt lại, nhìn hai người trên tầng hai, y thật sự không biết đó là thật hay giả. Nếu như là giả, thì chẳng nhẽ ‘Tế Thiên’ kia có thể phân thân rồi đồng thời biến hóa thành hai người? Đương nhiên cũng có khả năng một trong hai người là thật, còn người kia là giả! Ánh mắt của Hiên Viên Duật đột nhiên dừng lại trên người Âm Tế Thiên. Y tận mắt nhìn thấy Tịch Thiên chạy vào thông đạo, hắn vốn là người bình thường làm sao có thể đi qua thông đạo trước cả mình, hơn nữa lại còn có mái tóc dài, chẳng nhẽ hắn là giả?

Hiên Viên Duật nhìn chằm chằm mái tóc xinh đẹp của Âm Tế Thiên, tròng mắt thâm thúy mãnh liệt co rút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phật Môn Ác Thê Chương 126: Mái tóc quỷ dị

Có thể bạn thích