Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 313: Anh ấy muốn đi

“ Uhm cái đó, hình như tôi không nhờ Lạc Tổng làm cơm cho tôi ăn thì phải, đây không phải là Lạc Tổng đột nhiên có ý nghĩ nông nổi đấy chứ.......” Tôi chớp mắt nói.

“ Em mới nông nổi ấy!” Lạc Mộ Thâm hầm hầm nói một câu, “ Đàn ông như anh, nông nổi cái gì chứ?”

Nông nổi?

Tôi bụm miệng cười, suýt chút nữa cười phá lên.

Thằng cha này thật sự quá hài hước.

Lạc Mộ Thâm dường như ý thức được mình nói sai, anh ấy đỏ mặt một chút, trong mắt mang đầy vẻ chán ghét nhìn tôi, mở chiếc hộp giữ nhiệt ra, lấy bữa sáng bên trong ra, lẩm bẩm nói: “ mau ăn đi mau ăn đi, đừng nhiều lời nữa, xem có ngon hay không.”

“ Còn có thể không ngon được sao? Lạc Tổng chuyên tâm làm ra như thế......” tôi dùng đũa gắp một miếng cơm cuốn đẹp mắt cho vào trong mồm, ọe, suýt chút nữa thì phụt ra ngoài.

Còn có thứ khó ăn như thế sao?

Tôi vuốt cổ họng mắt trợn ngược, mãi mới có thể nôn ra được miếng cơm cuốn không ra gì đó, rốt cuộc đây là mùi vị gì thế? Ngọt không ngọt, mặn không mặn.

“ Ngon đúng không? Ăn thêm cái nữa nhé.” Lạc Mộ Thâm lại đẩy một miếng bánh gato nhỏ đến trước mặt tôi, “ Anh cảnh cáo em đấy, đừng có lãng phí tâm huyết của anh, đây là món anh phải gọi điện học từ Lương Cẩn Hàn đấy.”


Học của Lương Cẩn Hàn sao? Món đó còn có thể nuốt được trôi không?

Tôi lại cắn một miếng bánh gato trứng gà màu vàng đó, ông trời ơi; cho sét đánh chết tôi đi?

Vừa nãy tôi còn đang nghĩ, trên thế giới này còn có thứ nào khó ăn hơn miếng cơm cuốn đó không? Khi tôi ăn miếng bánh gato này, tôi có thể tự trả lời mình: thật sự còn có!

Quả thật tôi nhịn không nổi nữa rồi, không thể đón nhận thứ tình cảm sâu đậm này của vị tổng giám đốc này.

Thứ mà anh ấy bỏ tâm bỏ sức để làm, tôi thừa nhận quả thật tôi nuốt không trôi, nếu như cố ăn nữa, có lẽ tôi sắp chết mất.

Thế là, tôi giơ tay làm động tác cầu cứu.

“ Lạc Tổng, em cầu xin anh, đừng bắt em ăn nữa, nếu ăn nữa em sẽ chết đấy, nô tì quả thật làm không được, quả thật không có cách nào đón nhận được món ngon này!” Tôi nằm bò trên bàn, hơi làm ra vẻ đau khổ muốn khóc.

Sắc mặt của Lạc Mộ Thâm đã biến sắc rồi. Anh ấy gào lên nói: “ Nha đầu thối, đúng là chó cắn Lã Động Tân mà, không biết lòng người tốt, phí công anh thương em như thế, ngon........như thế.......”

Anh ấy gắp một miếng bánh gato cho vào trong mồm mình nhau, suýt chút nữa phụt ra ngoài, tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy chuyển từ trắng sang đỏ, lại biến thành màu xanh, thật sự giống như rồng biến màu vậy.

“ Lạc tổng, có đúng thế không? Em nói không sai chứ?” Tôi cẩn thận thăm dò nhìn nét mặt của anh ấy.


“ thực ra anh cảm thấy mùi vị cũng rất ngon, nếu như cho thêm chút đường, sẽ ngon hơn nữa. Có lẽ là em ăn không quen đồ anh làm, không phải là thứ nào anh làm cũng không ngon, thực ra phụ nữ chính là phiền phức, anh ghét nhất phụ nữ phiền phức.” Lạc Mộ Thâm mặt không biểu cảm cầm bữa ăn sáng đẹp mắt đó đi ra ngoài, của vừa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng “ ọe” bên ngoài của anh ấy.

Không cần nhìn, người đàn ông cao sang đó đang ôm thùng rác mà nôn rồi.

Tôi cười đến vỡ bụng mất, ôi, biết nói thế nào nhỉ, có lúc được người khác yêu chiều cũng là một gánh nặng ngọt ngào, ví dụ như người được Lạc Mộ thâm yêu chiều độc quyền vô hạn này.

Tôi cảm thấy mình giống như biến thành phi nữ của hoàng đế cổ đại vậy, mỗi ngày trôi qua trong cảm giác hết sức lo sợ, cẩn thận hầu hạ bệ hạ này, kể cả hoàng thượng có đánh rắm thì tôi cũng phải nói là thơm, nếu không, bệ hạ người ta chỉ cần mở mồm, có lẽ đầu tôi cũng phải chuyển nhà rồi.

..........

Vụt một cái đã đến lễ giáng sinh.

Tối hôm nay có buổi dạ hộ tổ chức ở Lạc Thị.

Thực ra là yêu cầu của chủ tịch hội đồng quản trị Lạc Kiến Ba, vì dự án hoa viên Đỉnh Minh tiến hành thuận lợi mà tổ chức, mục đích chủ yếu cũng là vì để cảm ơn những nhân viên đã dành tâm huyết vào hoa viên Đỉnh Minh. Cho nên buổi chiều cho mọi người nghỉ làm, các nhân viên có thời gian nghỉ ngơi trang điểm, đợi đến thời gian buổi tối mọi người đều đến dạ yến mà Lạc Thị đặt là được rồi.

Cả buổi chiều, trong lòng các nhân viên của Lạc Thị háo hức như đi chảy hội. Đặc biệt là các nhân viên nữ, xem ra hết sức xúc động, mỗi người đều trang điểm cho mình đẹp nhất, hy vọng buổi tối sẽ trở thành nữ hoàng của dạ hội.

Nghe thì tưởng là buổi dạ tiệc bình thường, thực ra buổi tiệc này không chỉ có nhân viên của doanh nghiệp tập đoàn Lạc Thị, Lạc Thị còn mời rất nhiều trưởng môn của rất nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ đến tham gia dạ tiệc.


Cho nên, đối với rất nhiều nhân viên nữ muốn làm dâu nhà giàu mà nói, đây thật sự là một cơ hội tốt.

Cho nên, những người này đều hăm he, nghiến răng nghiến lợi để được bước chân lên cửa nhà giàu.

Tôi đương nhiên là không cần nữa, vì tôi đang ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm, tôi đã là bạn gái của anh ấy rồi, thằng cha này xem tôi giống như kẻ gian vậy, chỉ thiếu chút biến tôi thành chiếc chìa khóa móc vào thắt lưng thôi.

Mỗi ngày, anh ta đều đưa đón tôi đi làm, nếu như tôi có hoạt động gì khác, ví dụ, tôi và Châu Đình cùng nhau đi dạo tâm sự với nhau, phải làm xong báo cáo trước với tên hoàng đế nhân gian này đã, anh ta dùng dáng dấp của chủ tịch ban chấo hàng khi phê duyệt những văn kiện quan trọng mà phê duyệt báo cáo của tôi, nếu như anh ta cảm thấy tôi nên ở cùng anh ta, thế thì tôi không thể đi được nữa.

Ôi, đột nhiên cảm thấy dính vào bạn trai bá vương vô tình, cường quyền chuyên chế này không phải là việc gì tốt, hì hì.

Thằng cha này trừng mắt nhìn tôi như thế, nếu như tôi vẫn muốn có ý gì đó ở buổi dạ yến...... tôi làm sao mà dám chứ?

Nếu như tôi vẫn còn có ý đồ khác, có lẽ Lạc Mộ Thâm sẽ tự tay đâm chết tôi mất. Đừng nghi ngờ, thằng cha này thật sự có bản lĩnh này đấy.

Nhưng, tôi nghĩ, đã đến tham gia dạ yến, sẽ có người đàn ông khác nói chuyện với tôi, để tránh tên hoàng đế nhân gian này tức đến mức băng hà, tôi không đi nữa là được.

Tôi không đi, anh ta cũng không thể nói được gì tôi?

Thà rằng tôi đi dạo phố còn hơn!

Chủ ý đã định, tôi quyết định không đi dạ tiệc giáng sinh của công ty nữa.


Tôi vừa ra khỏi tập đoàn, thì nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, tôi không kìm được tiếng thở dài trong lòng, nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ cũng đoán được là ai, tôi vội vàng chạy về phía chiếc xe thể thao Koenigsegg đó, rất sợ người khác nhìn thấy.

“ Mau đi, mau đi, đừng dừng xe ở đây.” Tôi ra sức thúc giục Lạc Mộ Thâm.

“Vội thế làm gì chứ? Giống như bỏ trốn với anh vậy.” Lạc Mộ Thâm không đồng ý nói.

“ Em sợ để người khác biết quan hệ của em với anh, xe của anh lại nổi bật như thế.” Tôi cuống quýt nhìn trước nhìn sau, rất sợ người khác nhìn thấy mình lên xe của Lạc Mộ Thâm. Dù sao chúng tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ với công ty, tôi rất sợ đồng nghiệp của công ty nhìn thấy và phát hiện.

“ Sao thế? Có quan hệ với anh rất xấu hổ sao?” Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch đôi lông mày lên.

Tôi nhún nhún vai, không phải xấu hổ mà là sợ người khác ghen ghét đố kị chết mất.

“ Anh làm gì thế? Anh không phải nói đi Tưởng Thị sao? Em còn cho rằng buổi chiều anh không quay về nữa.” Tôi tò mò nhìn dáng vẻ tao nhã khỏi động xe của Lạc Mộ Thâm.

“ Đích thân đến đón em em không cảm động sao? Dường như em không vui?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

“ Không phải, chỉ là rất bất ngờ.” Tôi nói.

“ buổi tối hôm nay không phải có dạ yến giáng sinh sao?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.

“ Có lẽ em không đi.” Tôi cau mày nói.

“Không được, em phải đi!” Lạc Mộ Thâm đưa tay ra nắm lấy tay tôi, “ không đi không được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính Chương 313: Anh ấy muốn đi

Có thể bạn thích