Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 305: Nhanh làm đám cưới

“ Vâng, cháu đến rồi, ngại quá, để bà nội đợi lâu rồi.” Tôi vội vàng nói.

Lão Lạc cũng ngẩng đầu lên, cười nhìn tôi, nhất thời, tôi cảm thấy rất xấu hổ.

Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhìn tôi, trong mắt anh ấy, ánh lên nét vui mừng, ánh lên vẻ tán thưởng.

“ Tối qua cháu ngủ có ngon không?” Lão Lạc cười híp mắt hỏi, có lẽ bà muốn bế chắt từ rất lâu rồi, hận không thể gả ngay lập tức cho Lạc Mộ Thâm, lập tức sinh cho bà một cháu chắt vừa trắng trẻo vừa bụ bẫm.

Cho nên, dù cho chỉ là bạn gái, bà nội cũng hết sức tán thành tôi và Lạc Mộ Thâm ngủ với nhau. Thậm chí, bà còn mong tôi lập tức có thai ấy chứ.

Tôi đoán bà bây giờ nhìn bộ dạng của tôi, mặc dù là hiền hậu vạn phần, nhưng chắc chắn trong đầu đang nghĩ tối qua tôi và Lạc Mộ Thâm lăn lộn trên giường như thế nào cho mà xem.

Tôi nghĩ đến việc tối hôm qua, không kiềm chế được tai đỏ bừng lên, “ Vâng, cháu ngủ rất ngon ạ.”

Bà Lạc vừa nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đó của tôi, lập tức hài lòng cười, nhìn cháu trai của mình với ánh mắt khen ngợi, dùng ánh mắt để bảo cho anh ấy rằng cháu làm rất tốt! Đồng thời động viên anh ấy, tiếp tục tiến lên.


Lạc Mộ Thâm làm như không có chuyện gì cầm một miếng bánh gato, liếc mắt nhìn tôi, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì có lẽ tôi đã bị anh ấy giết một vạn lần rồi.

“ Nhuỵ Tử, sau này ở đây chính là nhà của cháu, phải thường xuyên cùng Mộ Thâm về đấy, bà rất nhớ nó, cháu lại ngoan ngoãn đáng yêu như thế, bà nội cũng rất thích cháu, như thế cũng thường xuyên có thể được gặp cháu! Hai cháu nếu như sớm có ý định, vậy thì bà nội thật sự rất vui, cháu đến thế này, cháu biết bà cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều không, trước đây lúc nào cũng đau yếu suốt.” Bà Lạc từ tốn nói.

“ Yên tâm đi, bà nội, cháu nhất định thường xuyên dẫn Nhuỵ Tử về thăm bà nội. Bà cũng yên tâm, cháu cũng nhanh cưới Nhuỵ Tử thôi.” Lạc Mộ Thâm cười nói, đưa tay ra ôm chặt lấy cổ của bà nội, dáng vẻ đó, thật giống như một đứa cháu trai tinh nghịch của bà nội vậy.

Bà Lạc cười hài lòng sờ lên khuôn mặt tuấn tú của Lạc Mộ Thâm: “ Cháu ấy à, chính là ngang bướng, mau kết hôn đi, để bà nội còn được bế chắt, đó mới là hiếu thuận.”

“ Aiya, đó không phải là quá coi trọng chắt sao? Bà nội, cháu sinh cho và 12 đứa bà thấy thế nào, thành lập một đội bóng, cho bà nội làm huấn luyện viên trưởng.” Dáng vẻ đó của Lạc Mộ Thâm nào giống bị tổng giám đốc thường ngày oai phong lẫm liệt, rung trời chuyển đất chứ?

“ Được, nếu như cháu sinh chắt cho bà, bà có thể nuôi được hết.” Bà Lạc cũng không chịu thua kém mà nói.

“ Ồ, thế thì cháu càng thêm động lực rồi.” Lạc Mộ thâm cười hì hì nói.

Nghe hai bà cháu họ nói chuyện, mặt của tôi càng đỏ hơn, hai tay không biết nên để ở đâu nữa.


Tôi vội vàng ngồi xuống cạnh Lạc Mộ Thâm, lúc này, cô Trương và mấy bảo mẫu đã bày đầy bàn bữa ăn sáng thịnh soạn.

Các loại điểm tâm tinh tế, cháo thơm ngọt, bà Lạc tự tay gắp cho tôi miếng bánh trà xanh vào đĩa của tôi.

“ Ăn nhiều một chút, cháu xem cháu gầy quá.” Trong giọng nói của bà Lạc mang sự hiền hậu của một người bà đối với cháu. Điều này khiến tôi cảm thấy thật giống như bà nội của tôi vậy. Bà nội tôi cũng cực kỳ thương yêu tôi.

“ A, con gái vẫn nên gầy một chút, nếu béo lên là cháu không bế nổi đâu. Cô ấy thế là béo rồi.” Lạc Mộ Thâm nũng nịu nhìn bà nội, “ Bà nội, bà thật thiên vị, nhìn thấy cháu dâu tương lai là không còn để ý đến cháu trai này nữa?”

“ Cháu nhiều lời quá.” Bà Lạc lại gắp một miếng bánh trà xanh nhỏ cho vào miệng của Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm bị nhét cho nghẹn trợn trừng mắt. Tôi không kìm được cười lên.

Bà Lạc quá thương cháu mình, vừa vuốt vuốt sau lưng Lạc Mộ Thâm, trong mắt bà, Lạc Mộ Thâm không phải là vị hoàng đế nhân gian chỉ tay năm ngón nữa.


Cháu trai đáng yêu, dù cho đã trưởng thành cũng mãi mãi giống như cháu trai bé nhỏ đáng yêu trong lòng bàn tay của bà vậy.

Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm nũng nịu, trong lòng không khỏi ngạc nhiên nhìn thấy một mặt khác của lạc Mộ Thâm, thật khác hoàn toàn với hình tượng bình thường của anh ấy.

Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí ấm áp đó, sau bữa ăn sáng, bà Lạc bảo tôi lên lầu lấy túi của mình, còn Lạc Mộ Thâm dưới lầu đợi tôi.

Tôi quay về phòng lấy túi xách của mình, khi quay xuống, bà Lạc nhẹ nhàng kéo tay của tôi: “ Nhuỵ Tử à, bà nội thật sự rất thích cháu, thật hy vọng cháu và Mộ Thâm sớm kết hôn, cháu nhất định phải bao dung bỏ qua tính khí nóng nảy của Mộ Thâm nhé, còn nữa, thường xuyên cùng Mộ Thâm về nhà đấy. Bà bảo cô Trương làm món ngon cho các cháu, cơm bên ngoài dù ngon đến mấy cũng không bằng cơm ở nhà đâu.”

Nhìn ánh mắt mong đợi của bà Lạc, tôi đành phải gật đầu: “ Yên tâm đi, bà nội, cháu sẽ thường xuyên về thăm và với anh Đại Thâm.” Tôi nghĩ một chút rồi hôn lên má của bà Lạc.

“ Ưh, ngoan.” Bà Lạc cảm thấy rất vui, đến những nếp nhăn trên mặt cũng đỡ đi rất nhiều, bước đi cũng nhanh nhẹn hơn.

“ Được rồi, bà nội, cháu sẽ thường xuyên dẫn Nhuỵ Tử về.” Lạc Mộ Thâm vừa cười, vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Nụ cười trên mặt bà Lạc rạng rỡ hơn, “ Được được được, thanh niên trẻ các cháu, công việc mặc dù quan trọng, cũng không thể chỉ biết đến công việc mà không chăm sóc sức khoẻ mình, có biết không?”

“ Cháu biết rồi ạ!” Hai người chúng tôi cùng chào bà Lạc, rồi chiếc xe thể thao Koenigsegg màu sáng bóng lướt đi.


“Xem ra vì bà nội anh cũng phải mau cưới em về thôi.” Lạc Mộ Thâm tự nhiên nói.

“ Chỉ là vì bà nội sao?” Tôi cười cố ý nói.

“ Đầu lợn thối lúc nào cũng bắt lỗi lời anh nói, được thôi, cũng là vì anh đã được chưa?” Lạc Mộ Thâm trừng mắt lườm tôi một cái, “ Thực ra tối qua là anh học được tính kiềm chế cố làm việc tốt, em nói xem em hắt xì thò lò mũi như thế, làm gì có thằng đàn ông nào dám chứ? Kể cả làm anh dám làm, lúc đó anh là cứu bọn họ không phải hy sinh bản thân mình. Anh cảm thấy mình có thể được bình là nhân vật cảm động tầm cỡ Trung Quốc ấy chứ.”

“ Hứ, em không phải là căng thẳng sao?” Tôi cũng lườm Lạc Mộ Thâm một cái, thằng cha này lúc nào cũng đánh vào nỗi đau của tôi.

“ Em về công ty làm việc đi, anh hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.

“ Được thôi, nhưng tạm thời đừng nói cho ai biết em bây giờ là bạn gái của anh.” Tôi nhẹ giọng nói, “ Như thế không dễ làm việc, cũng khiến người khác dùng ánh mắt coi thường nhìn em.”

“ Được, tuỳ em thôi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, “ em không được lấy thân phận chưa có người yêu để ra ngoài giả danh lừa bịp người khác là được rồi.”

“ Hứ, anh mới là đồ giả danh lừa bịp ấy,” Tôi hầm hầm huých vào cánh tay Lạc Mộ Thâm một cái, “ Đâu mới là điều em phải cảnh cáo anh, em nói cho anh biết, Lạc Mộ Thâm, đừng nghĩ bây giờ em là bạn gái của anh rồi là thích làm gì cũng được, nếu như em phát hiện anh vẫn chứng nào tật nấy, lại làm điều không đứng đắn với những cô minh tinh người mẫu đó. Em sẽ khiến anh kiếp sau phải ăn trứng dê qua ngày đấy.”

“ Ôi, tại sao bây giờ anh lại cảm thấy trong xe đều có mùi chua thế này? Được rồi, hai chúng ta đều phải yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân đấy.” Lạc Mộ Thâm cười ngật ngưỡng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính Chương 305: Nhanh làm đám cưới

Có thể bạn thích