Ngự Phật
Chương 167: Mê tình Vu mộ

Mê tình Vu mộ

Trong Vu mộ này đích thực là một nơi ẩn nấp tốt, hơn nữa sức sống ở nơi này cũng sẽ không bị xói mòn, không biết là ai đã dựng lên khu mộ địa này.

Ân Mạc tạm thời vẫn không thể cử động, thực lực muốn khôi phục cũng phải cần một đoạn thời gian, huống chi bên ngoài vẫn còn đang đại chiến, còn chẳng bằng ngoan ngoãn ở đây bồi dưỡng thân thể.

Cũng may là tu vi của Hoa Liên đã tăng lên không ít, hai người cuối cùng cũng không cần nằm giữa một đống xương nữa. Nàng tìm một nơi sạch sẽ trong mộ địa, dựng một căn phòng nhỏ.

Thành tiên đúng là tốt, không cần ăn cũng chẳng cần uống, chỉ cần kê cái giường cho hắn nằm là được rồi.

Chẳng qua là, cô nam quả nữ ở một nơi chẳng có ai dòm ngó thế này, chuyện lau súng tóe ra lửa là không thể tránh được. Mặc dù bên chủ động vẫn có lòng mà không đủ sức, nhưng chuyện này cũng chẳng cản trở hắn kiên trì không ngừng nếm thử.

Bên trong Vu mộ vốn không có ánh sáng, những lúc không ngủ Hoa Liên hay có ham mê biến ra mấy quả cầu lửa quanh người, như vậy cũng rất có không khí.

Mặc dù trong cái nhìn của người bình thường, bên ngoài nhà mình có một đống xương khô chất đống thì thực là dọa người, nhưng đối với Ân Mạc mà nói, chuyện này không thành vấn đề.

Giờ trong mắt hắn, trừ Hoa Liên ra chẳng chứa nổi thứ gì.

Nằm trong ngực hắn, Hoa Liên vẫn đang say ngủ, nửa người đều đè lên người hắn, xúc cảm mềm mại, hương thơm nhàn nhạt, trong một nơi tối tăm như thế này, càng khiến người ta nảy sinh những ý tưởng không nên có.

Tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt lộ ra bên ngoài, hắn biết trên đó có một đóa hồng liên, sinh ra đã có, rất đẹp. Lúc động tình lại càng xinh đẹp hơn, sắc đỏ kiều diễm ướt át kia, khiến cho người ta trầm mê.

Cảm thấy nhột nhột bên hông, Hoa Liên đang say giấc mộng xích lại gần nguồn nhiệt, dụi dụi lên người hắn.

Ân Mạc nheo mắt, một tay khẽ vuốt lưng nàng, tay kia thì dao động từ bên hông lên trên, chui vào trong tầng hồng sa mỏng tang, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đầu ngón tay lơ đãng lướt qua vệt đỏ ửng kia, chọc cho người trong lòng khẽ run lên một cái. Nụ cười trên gương mặt Ân Mạc lại càng thêm đắc ý, động tác trên tay không hề chậm lại. Bàn tay trên lưng trượt thẳng một đường xuống dưới, đặt lên bờ mông cong cong của Hoa Liên nhẹ nhàng có quy luật đè ép về phía mình.

“A… ưm…” Hoa Liên vẫn còn ngủ, nhưng đôi mày liễu đã nhíu lại, cánh môi phấn hồng nửa hé ra, tiếng rên rỉ lơ đãng bật ra càng khiến cho tâm hồn người ta nhộn nhạo.

Ân Mạc cúi đầu, dùng đầu lưỡi đẩy cánh môi nàng ra, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho kia vào trong miệng mình.

Lúc hai người hôn say đắm, một sợi chỉ bạc thuận theo khóe miệng Hoa Liên rớt xuống, làm ướt cằm.

“A….” Động tác bên dưới càng thêm càn rỡ, mỗi lần áp sát đều đón lấy một tiếng thở dốc nặng nề, dù tình thế này với Ân Mạc mà nói chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, có điều, hắn thích nhìn dáng vẻ của nàng lúc này.

Nàng nhìn thật là yếu ớt, gương mặt đỏ bừng kia, tiếng rên rỉ động tình cũng khiến cho hắn si mê không ngớt.

“Ân Mạc…” Nàng rốt cuộc cũng buông tha cho giấc ngủ, không tình nguyện mở mắt ra, còn chưa tỉnh táo, cảm giác tê dại kia đã xâm nhập tứ chi bách hài, khiến cho nàng lười biếng đến chẳng muốn nhúc nhích.

“Ta muốn.” Ân Mạc xoay người đè nàng xuống dưới, vừa gặm cắn vành tai nàng vừa thì thầm. Bụng dưới của hai người dính sát, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được thứ dục vọng cứng ngắc của đàn ông.

“Ưm…” Hoa Liên mới dùng giọng mũi bật ra chút thanh âm, cái miệng xinh xắn đã bị nuốt trọn lần nữa.

“Bảo bối, cho ta.” Ân Mạc ngẩng đầu lên, cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt hắn tựa như có thể xuyên thấu qua người ta, “Đã nói rồi.” Hắn nhẹ giọng dụ dỗ.


“Ư… được.”

Cuối cùng cũng lấy được câu trả lời chắc chắn, Ân Mạc không lãng phí lấy một phút nào, vươn tay xé tung lớp sa mỏng đỏ tươi bao bọc trên người Hoa Liên, hắn đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi. Mà một thân áo trắng của hắn đã hóa thành một làn sương trắng biến mất từ khi nãy.

Sợi tóc của hai người quấn quít, thân thể trần trụi trắng như tuyết bị hắn đặt phía dưới, lần này rốt cuộc không còn trở ngại gì, Ân Mạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng chạm lên hạ thân đang sưng lên của mình, Hoa Liên nhu thuận theo ý của hắn mà vuốt ve qua lại, chọc cho hơi thở của hắn lại nặng nề hơn mấy phần.

“Ân… Mạc…” Giọng nói mềm nhũn vang lên trên đỉnh đầu, Ân Mạc ngước mắt, đầu lưỡi lướt qua đỉnh nhọn đỏ ửng liếm láp, rước lấy một trận run rẩy khe khẽ.

“Ừ?”

“Cho ta…” Hoa Liên nửa hé mắt mở miệng nói. Ánh mắt của nàng tựa hồ như mất đi tiêu cự, đầu lưỡi hồng nộn liếm qua bờ môi phát khô, yêu tinh câu hồn này!

Một tiếng kia nhất thời khiến cho toàn thân hắn mất đi lý trí, đầu ngón tay rút ra khỏi nơi chặt khít kia, dẫn theo một sợi chỉ bạc. Hắn nâng cặp đùi trắng nõn của nàng vòng qua hông mình, cả người đè lên.

“A…” Mặc dù nàng có thể làm dịu bớt đau đớn trong cơ thể mình, nhưng vẫn không thể quen với cảm giác căng cứng khi có vật lạ trong thân thể. Hoa Liên không tự chủ muốn kẹp chặt hai chân, lại bị hông của hắn ngăn chặn.

“Không thoải mái à?” Ân Mạc chống tay trên người nàng, từng giọt mồ hôi trượt theo vòm ngực rắn chắc đi xuống, gợi cảm vô cùng.

“Ừm… a…”

Không đợi nàng trả lời, Ân Mạc đã chuyển động nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo vẻ quyến rũ kỳ lạ, “Lát nữa sẽ thoải mái.”

Trong bóng tối, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, những thanh âm mập mờ đứt quãng vọng ra, ở cái nơi chôn xương lạnh lẽo vắng vẻ này, không ai nghe thấy được.

Đây là con đường mà hai người họ đã chọn, nếu nhất định dây dưa, thì hãy đi đến tận cùng.

Khi Hoa Liên mở mắt ra, vừa hay đối diện với đôi mắt thâm sâu của Ân Mạc, trong mắt hắn vẫn còn dục vọng không hề che giấu một chút nào. Hoa Liên làm bộ như không nhìn thấy, cả người tựa vào người hắn, mặc cánh tay của hắn giống như con rắn cuốn chặt lấy hông mình.

“Khó chịu quá…” Vùi mặt trong ngực hắn, Hoa Liên nhỏ giọng lầu bầu.

Ân Mạc nghe vậy, thân thể cứng lại, cánh tay quấn lấy nàng cũng nới lỏng bớt, “Khó chịu ở đâu?”

“Eo đau, chân đau, toàn thân đều đau…” Vừa nói Hoa Liên vừa trừng hắn.

Ân Mạc tự biết đuối lý, gãi gãi mũi, ủ rũ cúi đầu, mặc quần áo vào, xoa bóp toàn thân cho Hoa Liên đang nằm trên giường, tiểu huynh đệ lúc nãy còn phấn chần bừng bừng giờ đã hoàn toàn ủ rũ.

Phải nói là lúc trước, hai người cũng đã từng chung giường chung gối, nhưng lúc chưa có chuyện gì xảy ra, lý trí của Ân Mạc vẫn còn. Có điều giờ bảo người đang ăn mặn lại chuyển qua ăn chay, thực sự là còn khó hơn lên trời.

Giờ hắn đã biết mùi biết vị, dù cũng bận tâm đến sức chịu đựng và tính tình của nàng, sẽ không quá đáng quá, nhưng cũng phải cho mình ăn no nê đến tám phần.

Theo sự khôi phục từng ngày của thân thể, Ân Mạc càng ngày càng cảm thấy hài lòng, Hoa Liên thì ngược lại, lần nào nhìn hắn, ánh mắt cũng vô cùng hung dữ.

Vốn sống trong Vu mộ có rất nhiều chuyện có thể làm, nhưng từ ngày đó trở đi, Ân Mạc chỉ thấy hứng thú với mỗi một chuyện. Dù nàng không chán ghét, nhưng cũng không thể cả ngày đều lăn lộn trên giường được!


“Chàng không thấy phải tiết chế một chút sao?!” Hoa Liên đứng ở lối vào Vu mộ, một người đàn ông bám sau lưng, hai bàn tay dính chặt trên người nàng đang không ngoan ngoãn mà dao động khắp nơi.

“Tiết chế cái gì?”

Hoa Liên thở dài, “Chàng tốt xấu gì cũng là Phật.” Giờ nàng thực sự cảm thấy Phật Tổ dạy không sai, phạm sắc giới quả thực là việc không nên.

“Giờ đã không phải rồi.” Ân Mạc chẳng để ý lắm nói.

“Vậy chàng cũng không thể cả ngày cứ…” Cảm giác được dị vật đang áp lên mông mình, Hoa Liên bắn ra một ánh nhìn cực kỳ khinh thường, “Chàng không thể thu liễm một chút được à?” Người này là dã thú hay sao? Cả ngày động dục?

“Tại sao chứ? Nàng không thích à?” Giọng nói của Ân Mạc cực kỳ vô tội.

“Không phải vậy, nhưng…”

“Vậy thì không thành vấn đề.” Ân Mạc cười hì hì ôm ngang lấy người, chân chớp lên một cái, nàng đã ở trên giường. Hoa Liên nằm trên giường, vô lực than thở, đây chính là bi kịch.

Bọn họ ở trong Vu mộ phải đến nửa năm có thừa, trong khoảng thời gian này, thân thể của Ân Mạc cũng từ từ khôi phục, tu vi lấy một loại tốc độ hết sức quỷ dị không ngừng tăng lên.

Hiện giờ, một thân Phật pháp kia của hắn không còn sót lại một tí nào, toàn thân trên dưới đều có Ma khí vây quanh.

Ân Mạc rất ít khi tu luyện, có điều lần này để ổn định cảnh giới, hắn đã hơn mười ngày không nhúc nhích gì, Hoa Liên có chút tiếc nuối thay cho hắn, thân Phật pháp kia tu luyện hẳn không dễ, cứ thế mà ném đi thực sự rất đáng tiếc.

Khi Ân Mạc mở mắt, vừa hay nhìn thấy Hoa Liên đang ngơ ngẩn nhìn hắn, không biết là đang nghĩ gì trong đầu, gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại.

“Sao thế?” Ân Mạc đứng dậy, vặn eo một cái, bấy giờ mới đi về phía nàng.

“Ta cảm thấy, chàng rất hợp làm hòa thượng.” So với tròng mắt màu đỏ như máu, nàng thích nhìn cặp mắt màu hoàng kim kia của hắn hơn. Mặc dù chỉ thấy được có vài lần nhưng khiến người ta có cảm giác rất ấm áp.

“Nàng thích ta làm hòa thượng? Vậy thì nàng sẽ rất đáng thương, còn trẻ thế này đã phải thủ tiết mà sống qua ngày….” Ân Mạc từ phía sau ôm lấy nàng, cười cười trêu chọc nói.

Mặc dù nàng chỉ nói hai câu, nhưng Ân Mạc vẫn hiểu ý nàng. Cảm thấy hắn làm vậy là đáng tiếc, thực ra thì bản thân hắn lại không cho là vậy.

Là Ma hay Phật hắn cũng không để ý lắm, có điều nếu như hắn thích, tương lai có thể tính đến việc đổi trở lại.

“Ân Mạc.”

“Ừ?”

“Chàng đến Ma Giới bao giờ chưa?”

“Đến rồi.” Ân Mạc ôm Hoa Liên, không yên ổn nắm lấy tay nàng nghịch nghịch.

“Ở đó được chứ?”

“Ừ… không khác nhân gian là mấy, cũng rất thú vị.” Trong đầu tiên nhân, Ma Giới hẳn là một nơi lạnh lẽo, quanh năm không thấy ánh sáng, sự thực lại không phải vậy.

Ma Giới không hề mông lung cao cao tại thượng như Tiên Giới, trái lại, gần giống với nhân gian, dĩ nhiên, nơi đó cũng rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng.

Bất quá, có thể sống sót được tại nơi đó, đương nhiên chỉ có những kẻ xuất sắc.

Nghe Ân Mạc kể về Ma Giới, trong lòng Hoa Liên ít nhiều nảy sinh vài phần mong mỏi. Ở Tiên Giới yên ổn sống qua ngày cũng không tệ, nhưng cuộc sống kiểu đó nàng đã không chịu nổi nữa.

Hoặc có lẽ từ sau khi nàng bị lưu đày đến Thiên Hà, những ngày tháng đó đã một đi không trở lại. Nàng đã quen có người đàn ông này bên cạnh, đã quen vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn.

Ở bên cạnh hắn, nàng bắt đầu biết lệ thuộc, biết dựa vào hắn sưởi ấm, biết có những chuyện cho dù không nói, hắn cũng sẽ vì nàng mà làm hết thảy, nàng nhận ra, mình thích như vậy.

“Nhưng mà ta đến Ma Giới có vấn đề gì không?” Tu vi của nàng giờ đã đến trình độ này, lại không phải là Ma, nếu tự tiện tiến vào địa bàn của người ta, khó mà đảm bảo sẽ không dẫn dụ mấy gã Ma Đế đến.

“Yên tâm, động tay động chân một chút là sẽ không ai nhận ra đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Ngự Phật Chương 167: Mê tình Vu mộ

Có thể bạn thích