Ánh mắt chợt lóe, thấy trong khe mành mở rộng, một khối bộ liêu diễm lệ nhoáng qua, Lý Hưu Dữ phảng phất nghĩ tới chủ ý xấu, mỉm cười:

“Được rồi, chúng ta sẽ không xem đại phu…”

Nam nhai(đường) Tô Dương, là chỗ tối nổi danh ở cả Tô Dương, chỉ có tới buổi tối mới có thể minh diễm phồn hoa.

Bởi vì nơi này chính là không thừa thãi tơ lụa hoa lệ, cũng không phải phong cảnh tú mỹ như họa, mà là hoa nhai(phố hoa) nổi danh đã lâu.

Trọn một con đường lớn, từ đầu đường lớn phía Đông tới hẻm nhỏ phía Tây, đại khái có trên trăm hoa lâu.

Ngũ nương là tú bà của Phù Dung lâu nam nhai này, hơn ba chục tuổi chính là lúc phong vận đang nùng, nghiêng mái tóc phù dong kiều diễm, trên nét mặt vừa mới thức dậy, mang theo vẻ lười biếng mê người, dáng người khi đi lóe cả mắt, không thể so với cách đi của đương gia hồng bài của lâu ra.

Mới qua buổi trưa một chút, lão bản nương số khổ tuy rằng lăn qua lăn lại một đêm, nhưng còn muốn sớm đứng lên, chỉ huy những tiểu nô này không nhìn liền lười làm việc.

Loạn một hình tượng đánh cái ngáp, ngồi nghiêng trên ghế, nhìn chằm chằm tiểu nô thu thập đống hỗn độn sau đêm qua.

Vừa vặn cúi đầu uống trà vừa ngâm trong oản(tách trà có nắp), chợt nghe thấy thanh âm thanh thúy của vật phẩm rơi xuống đất, ngũ nương nghe được toàn thân không khỏi nhảy dựng lên.


Quẳng khăn đi, chống eo nhỏ mắng:

“Lại là tên nào không muốn sống, quẳng đi tâm can của lão nương, xem lão nương không lột da ngươi đi nha!”

Cũng không thấy có ai giống như thường ngày lên nhận sai, cả đám đều bị dọa ngốc ở nơi nào bất động rồi, không đem mình vào mắt.

Ngũ nương tiếp nhận đủ buồn bực rồi, thanh thiên bạch nhật, giữa trưa mặt trời chói chang, sao tất cả đều giống như đụng tà thế?

Đẩy ra một tiểu nô đang che ở trước mình, ngũ nương thấy người tới cửa kia cũng không chịu cùng những người này đồng hóa.

Chỗ cửa, có đứng một người…

Gió mát khẽ thổi, người nọ vạt áo bay bay, linh động xuất trần, kinh vi thiên nhân, mỹ lệ đến không thể nói lên lời.

Một thân bạch sắc cẩm y, hé ra khuôn mặt trong mãnh liệt mang theo diễm lệ.

Chỉ nói không nên khiển từ dùng đến trên người nam tử, nhưng cũng có thể dùng đến trên người y.

Phù Dung lâu ở nam nhai coi như là có máu mặt, Linh Lung nhà mình được cho là tài năng xuất chúng của nam nhai, nhưng hơn cả người đứng trước mặt khi xuất hiện, đương gia hoa khôi cũng không gì hơn người này!

Tuy nói giữa trưa khách không mời mà đến, ngoại trừ tìm phiền toái thì không có công việc gì hết, ngũ nương vẫn là ngốc lăng vài khắc, khuôn mặt tươi cười dịu dàng tiến ra đón.

Ngũ nương đầy đủ kiến thức rộng rãi, có suy tính của mình, vả lại trước không thấy bạch y ngân ti mẫu đơn của người ta kia, nhưng chỉ nhắm gốc cây trâm kia trên đỉnh đầu, chính là nhuyễn ngọc thu điền, chính tú bà cũng mới chỉ thấy qua một lần.

Kia còn là khách quý tiểu vương gia của Tô Dương tự mình dẫn tới, người nọ ngoại trừ vẻ mặt không dễ chọc âm hiểm cười khiến đã gặp là không quên được, ngay cả khối nhuyễn ngọc trên đai lưng hắn cũng làm tú bà ký ức đổi mới.

Bởi vậy quyết định tới, người này quyết đều không phải tốt lành.


“Gia, gần đây khỏe không, ngũ nương ở nơi đây chúc ngài vạn phúc!”

Ngũ nương khom người thi lễ cười kêu một bộ nịnh nọt kia, thẳng đem người giống như làm từ ngọc kia ra ý mời.

Người nọ mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là quay người lại từ phía sau túm ra một người tới.

Ngũ nương mới nói nguyên lai còn có một người nữa, nhìn người bị người kéo áo túm ra kia, mặc dù không đẹp duyên dáng bằng người đằng trước, cũng là sinh anh tuấn suất khí, thực chất bên trong trành trề khí hoàn khoa của đệ tử nhà giàu, phỏng chừng là một chủ dễ đối phó.

“Yêu, ngài nhìn một chút vào ánh mắt tôi này, vẫn để sót một vị gia đi!”

Ngũ nương nhìn thấy Triệu Trường Hữu trong lòng có thể có gốc gác, bại gia tử như vậy có thể thấy nhiều rồi, nháo đến cuối cùng kêu ra hai đầu bài là có thể thanh toán xong.

Ngũ nương trong lòng có chủ ý, nói cũng là trực tiếp cho phép.

Cả buổi trưa, hai vị gia đến chỗ ta không biết là cùng vị công nương nào ước hảo?”

Triệu Trường Hữu vốn là bởi vì người nửa kéo nửa túm lên sân khấu, có chút không thoải mái, hơn nữa không biết Lý Hưu Dữ có bàn tính gì, dĩ nhiên mang theo mình rõ như ban ngày đi dạo kỹ viện, cho nên nói lời không thể kiên cường hơn một chút.

Vừa vặn lấy ra chiến phiến mở ra, Triệu Trường Hữu tận lực vươn thẳng thân thể mang thương ra.


“Thế nào, không phải ước hảo mới có thể tới sao?!”

“Gia, thân cũng không phải, ngài lại là người chúng ta thỉnh cũng thỉnh không được đi!”

Ngũ nương vung khăn trong tay, trêu đùa minh oan hảm khuất, xoay người lại hướng trong lâu kêu lên:

“Phù Dung, Thược Dược, mau tới dẫn hai vị khách nhân đi vào a!”

Lầu hai cao cao khơi mào, thuận theo thang lầu có hai vị cô nương đi ra, hoàn bội leng keng, bóng nhìn nhẹ nhàng, hai giai nhân mị thái tràn lan đi tới bên cạnh, Triệu Trường Hữu nhìn không khỏi há to miệng ra, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên hô hấp.

“Gia khả thỏa mãn?!”

Ngũ nương nhìn thần sắc Triệu Trường Hữu tất nhiên là đắc ý, như thế nào, gừng cay vẫn là lão nha!

Ai mà biết đang đắc ý, thì lại bị người một tiếng cắt đứt….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích