Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 347: Mã số 068 - mèo đen đoạt mệnh (2)

“Ông Sử, ông hãy bình tĩnh lại trước đã. Chúng tôi muốn giúp đỡ ông, nhưng trước đó ông phải đem mọi chuyện kể lại chi tiết cho chúng tôi, để chúng tôi có thể đưa ra phán đoán. Và cảm xúc của ông bây giờ có thể ảnh hưởng đến những điều ông kể. Cho nên ông Sử, ông có thể nghỉ ngơi một lát rồi lại kể tiếp.”

“Tôi không sao... Không cần đâu... Tôi không cần... Phù, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi... Ngay tại cục dân chính, ở nơi đó... Tôi có báo cáo việc này với nhân viên ở cục dân chính, tôi bảo họ đuổi con mèo đen kia đi. Thế nhưng bọn họ không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi... Tôi đành tiếp tục làm thủ tục nhận nuôi. Vợ tôi cũng có mặt ở đấy, bà ấy không biết... Cha mẹ tôi, con trai, con gái tôi và cả cha mẹ của Tiểu Cầm nữa, họ đều đi cùng tôi đến cục dân chính. Con trai và con gái tôi đều rất thích những con động vật dễ thương, trong nhà cũng đã từng nuôi qua mèo và chó, nhưng trông chúng lại rất sợ con mèo đen kia. Không phải mọi người thường nói, những đứa trẻ thường có thể nhìn thấy thứ đó sao? Bọn nó nhất định cũng thấy rồi... Sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi, cả nhà chúng tôi đi đến nhà hàng để ăn mừng. Tôi đã đặt trước một gian ở nhà hàng, chúng tôi lái xe đi đến đó. Ăn đến nửa chừng thì tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh, nhà vệ sinh ngay trong phòng ăn đó luôn. Lúc tôi đang rửa tay thì nghe thấy có tiếng động gì đó... Lúc nãy vừa mới vào phòng ăn thì tôi có dắt theo con trai tôi đi vệ sinh, lúc đấy không thấy có gì cả, trong lúc ăn cơm cũng không nhìn thấy có gì bất thường cả. Nhưng lúc đang rửa tay thì tôi nghe thấy có tiếng động, tiếng động đó vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi. Chỗ quạt thông gió trên trần... Chỗ quạt thông gió trên trần bỗng xuất hiện một đôi mắt... Đôi mắt của con mèo đen kia... Nó nhìn tôi và tôi cũng đang nhìn lại nó... Nó đẩy rớt cái thông gió luôn... Quạt thông gió rơi xuống đất rầm một tiếng rất to. Nhà vệ sinh được đóng chặt cửa, còn có cả tiếng vọng nữa, người ở ngoài chắc chắn sẽ có thể nghe thấy được. Nhưng không có ai... Người nhà tôi đều không có phản ứng gì cả... giống như là…giống như là chỉ còn lại mỗi tôi và con mèo kia... Nó nhảy xuống đây, nhảy lên chỗ bồn xả nước của bồn cầu, nó còn đưa mắt nhìn chằm chằm tôi... Tôi có thể nhìn ra được, nó đang khiêu khích tôi... Nó đang cố ý khiêu khích tôi! Nó ngồi trên bồn xả nước và đưa mắt nhìn tôi! Tôi bị nó chọc giận rồi, tôi thật sự đã bị nó chọc cho phát điên lên rồi! Tôi đưa tay bắt lấy nó... Con mèo đen kia không hề tránh né, nó vẫn không có tránh... Tôi không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì nữa... Sau khi Tiểu Cầm qua đời thì tôi cũng đã bắt đầu có chút nghi ngờ rồi. Rõ ràng tôi đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này, vả lại tôi cũng đã nhớ ra chuyện chạy xe mô tô cán chết mèo tối hôm đó... Nhưng tôi... Nhất định là nó đã làm gì đó! Nhất định là do nó đã làm gì đó khiến tôi bị mất kiểm soát! Sau khi tôi giết chết nó... sau khi giết chết nó thì tôi liền bình tĩnh trở lại... Tôi ấn đầu nó vào trong bồn cầu, nó bị chết ngạt... Quạt thông gió trên trần thì lại quá cao, tôi liền đem xác nó nhét vào trong bồn xả nước của bồn cầu... Tôi... Sau đó tôi có đến đó xem qua... Là sau khi con trai tôi chết... Con trai tôi... Hai tuần sau thì con trai tôi cũng bị chết đuối... Chết ngay trong bồn tắm nhà tôi... Tôi có đến gian phòng ăn của nhà hàng đó xem qua... Cũng hỏi nhân viên phục vụ ở đó, bọn họ đều nói rằng không nhìn thấy xác con mèo nào cả, trong bồn xả nước cũng không có... Nó là yêu quái... Con mèo kia chắc chắn là yêu quái... Bây giờ nó đã ám tôi rồi...”

“Ba người bên cạnh có quan hệ thân thiết với ông đã chết đúng không? Sau đó ông có kiềm chế được cảm xúc của chính mình mà không giết nó nữa không?”

“Không... Không phải chỉ có ba người... Tôi kiềm chế không được, tôi đã nói rồi, chắc chắn là do con mèo đen kia đã làm gì, nó đã làm gì đó khiến tôi mất kiểm soát, không khống chế được bản thân! Chị ruột của tôi, còn có anh rể và cháu tôi nữa, một gia đình ba người... Tôi bị mất kiểm soát, giống như không còn là tôi nữa. Các cậu có biết không, sau đó tôi lại ra tay thắt cổ nó cho đến chết! Tôi rút dây thắt lưng da ra thắt cổ nó cho đến chết! Tôi chắc chắn sẽ không làm những việc như thế này đâu! Chị tôi cũng chết thảm như vậy... Khăn cổ của chị ấy bị vướng vào cửa xe, sau đó bị chiếc xe ấy kéo theo, bị thắt cổ chết... Còn có anh rể tôi nữa, bị người ta đánh chết... Trong quán bar có hai nhóm lưu manh đánh lộn, anh ấy bị vạ lây, bị đánh cho đến chết... Trước đây tôi chưa từng đánh ai cả, nhưng lần đó, tôi lại ra tay đánh con mèo kia... Thật sự giống như bị điên vậy đó... Tôi còn cố tình lái xe cán qua xác nó, cháu tôi chính là... Điều này có gì đó lạ lắm, không được bình thường...”

“Sau khi đã chết sáu mạng người rồi mà mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt sao? Ông vẫn còn nhìn thấy con mèo đen kia sao?”

“Đúng vậy, tôi vẫn nhìn thấy. Nó thường xuyên xuất hiện... Tôi cũng đã từng nghĩ cách... Tôi có mời người để giải quyết chuyện này. Trước khi tìm đến các cậu, tôi có nhờ người đi đến Thủ Đô để tìm một vị cao nhân. Ông ta bắt lấy con mèo kia, rồi còn vẽ bùa, làm phép, sau đó đem vứt con mèo kia vào trong bếp đồng. Tôi cứ ngỡ rằng như vậy là xong chuyện rồi. Nhưng vị cao nhân đó... Lúc chuẩn bị quay về Thủ Đô, bắt xe ra sân bay thì đột nhiên chiếc xe tự bốc cháy, tài xế cũng có thể thoát ra khỏi chiếc xe, nhưng ông ta lại không thoát được... Người ta nói rằng là do cửa xe bị hư... Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chắc chắn là do con mèo đen kia gây ra!”

“Vậy đã chết bảy mạng người rồi, đúng không?”

“Đúng vậy, tổng cộng chết hết bảy người... Tôi không còn dám thử thêm lần nào nữa... Khoảng thời gian gần đây tôi hạn chế bước ra khỏi nhà, cũng hạn chế nhìn ra cửa sổ... Nhưng tôi ở trong nhà... Tôi nghe được tiếng kêu của mèo... Cũng không biết là tiếng mèo ở đâu nữa, tiếng mèo ấy hình như vang lên ở ngoài cửa, nhưng cũng có chút giống như vang lên ngay trong nhà... Tôi cũng hết cách rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ ra tay giết chết nó thêm lần nữa, sau đó thì...”

“Trên đường đến phòng nghiên cứu của chúng tôi, ông có bắt gặp con mèo đen kia không?”

“Lúc ra khỏi nhà thì tôi có nhìn thấy nó... Nó đang nằm trên đài phun nước và nhìn tôi, nhìn tôi ra khỏi nhà...”

“Nếu nói vậy thì chúng tôi cũng muốn tận mắt gặp con mèo đen kia. Không biết là bây giờ ông có rảnh để đi với chúng tôi không?”

“Hả? À được, được chứ! Nếu như tôi lại nhìn thấy...”

“Nếu như ông bị mất kiểm soát thì chúng tôi sẽ khống chế ông. Ngoài ra, cho tôi hỏi thêm một câu nữa là lần đầu tiên ông đụng phải con mèo đen kia là ở đâu?”

“Ở đường Vạn Hàng... là ở đường Vạn Hàng, sau khi đi qua đầu đường Liên Hoa, đi thêm một đoạn nữa. Chắc là ở chỗ đó...”

“Được rồi!”

Ngày 4 tháng 12 năm 2010, cùng người uỷ thác về nhà, trên đường đi không phát hiện được gì cả.

Ngày 5 tháng 12 năm 2010, đến nhà ở của người ủy thác. Kèm file ghi âm 06820101205.wav.

“Ông Sử, ông...”

“Tôi đã giết nó... Tối hôm qua tôi... Giết nó... Lại giết nó nữa rồi...”

“Tối hôm qua sao? Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nửa đêm, vào khoảng nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu... Vợ tôi... vợ tôi cũng nghe thấy... Bà ấy cho rằng có mèo hoang ở bên ngoài, còn kêu tôi cầm điện thoại chiếu sáng, đi đuổi nó đi... Trong lòng tôi biết rõ không phải là do mèo hoang... Là nó... Nó đang ở trong nhà tôi... Con gái tôi cũng nghe thấy... Đêm hôm khuya khoắt, con gái tôi bỗng khóc thét lên, nói rằng trong phòng có ma. Chúng tôi chạy đến phòng của nó, nhìn thấy trong tủ quần áo... Con mèo kia đang núp trong tủ quần áo của con gái tôi! Tôi kiềm chế không được, thật sự là do tôi kiềm chế không được cảm xúc của mình, tôi cứ nghĩ đem nó quăng ra khỏi cửa sổ thì sẽ ổn thôi... Lúc tôi đưa tay bắt lấy nó, nó không hề nhúc nhích gì cả, sau đó tôi bước nhanh ra khỏi nhà, đi thang máy xuống lầu... Lúc ấy tôi thật sự rất sợ... Rõ ràng đang nắm lấy phía sau cổ nó, nó cũng không còn nhìn tôi nữa... Trên người nó vẫn còn hơi ấm và khá mềm, cũng chẳng khác gì những con mèo khác cả... Nhưng mà... Thang máy... Thang máy phản chiếu lại hình ảnh của nó, nhờ vậy mà tôi nhìn thấy được phía trước nó... Nó bị kéo dài ra... khuôn mặt đó... Tôi bỗng nhiên cảm thấy mơ mơ màng màng... Thật đó, đột nhiên cảm thấy mơ màng! Rồi tôi bỗng cảm thấy, nhất định phải giết chết nó, chắc chắn phải ra tay giết chết nó! Tôi đem nó quăng xuống lầu, từ cái cửa sổ ở hành lang, chính là cái cửa sổ ở hành lang ngoài kia đó, tôi thả tay quăng nó xuống dưới... Lúc nó rơi xuống còn nhìn chằm chằm tôi... Tôi vừa mới thả tay ra liền cảm thấy hối hận, nhưng lại bắt không kịp nữa rồi, đưa tay ra bắt cũng bắt không kịp nữa rồi... Tôi chạy nhanh xuống lầu thì liền nhìn thấy nó đang nằm trên đất, chết rồi... Máu của nó văng tung toé dưới đất... Tôi xém chút nữa là phát điên... Ngoài ra tôi còn có một toà biệt thự khác nữa, chỉ có hai tầng thôi. Ngay trong đêm đó chúng tôi dọn đến toà biệt thự kia, còn khoá hết cửa sổ trên lầu hai, tôi nói với bọn họ... Tôi quay về đây, tôi quay về đây đợi các cậu tới. Các cậu cũng đã nhìn thấy rồi, trên đất không có gì cả, cái xác của con mèo cũng biến mất luôn...”

“Ông Sử, bây giờ chúng ta hãy đi xem tình hình người nhà ông trước đã. Những người có quan hệ mật thiết với ông chỉ còn lại bốn người trong nhà ông thôi đúng không?”

“...”

“Ông Sử?”

“Còn có... Còn có một người nữa... Tôi bao nuôi... Cô ấy...”

“Ông còn có người tình khác nữa à?”

“Không phải, người này... người này chỉ là... Tôi chỉ ra tiền thôi, sau đó cô ấy... Cô ấy còn đang học đại học, chắc là...”

“Vậy phiền ông hãy liên lạc với cô ấy. Chúng tôi muốn gặp những người có mối quan hệ thân thiết với ông. Nếu như con mèo kia đã nhắm chắc vào mục tiêu, có lẽ chúng tôi có thể phát hiện được gì đó từ trên người họ.”

“Được.”

“Ngoài ra, chúng tôi có thể tham quan nhà ông không? Đặc biệt là những vị trí mà con mèo đen từng xuất hiện.”

“Được. Đi hướng này, đây là phòng của con gái tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hồ Sơ Bí Ẩn Chương 347: Mã số 068 - mèo đen đoạt mệnh (2)

Có thể bạn thích