“Đệ đó, mấy năm nay chúng ta không biết đệ đã gặp được duyên kỳ

ngộ gì mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay, nhưng mà Phong Vân à,

chuyện này tốt nhất là đệ nên nghe lời ta và tỷ tỷ của đệ.”

Mạnh Khoát vừa nhìn Phong Vân vừa nói ra những lời thấm thía, “Người ta kiêng kị nhất là tài năng bị bộc lộ hết ra ngoài và hoài bích kỳ

tội*. Hai thần khí của đệ đều có thể oai trấn trong tam đại lục này, như vậy là hai thứ kể trên đệ đều có đủ. Đế quân Thiên Khung là người thế

nào ta không biết rõ nhưng để Thánh Linh Cung phát triển lớn mạnh như

thế thì nhân vật này có lẽ cũng không phải người ghê gớm gì. Đế quân Nam Viên tuy lợi hại nhưng nếu đệ ở đây thì chẳng có một ai quen biết, ai

có thể làm hậu thuẫn cho đệ? Ai có thể giúp đỡ đệ trong mọi chuyện? Ta

và tỷ tỷ của đệ đều đã từng trải qua những năm tháng chiến đấu vất vả

một mình, nhưng mà khi đó chúng ta còn có nhau, mà hiện tại đệ chỉ có

một người. Phong Vân, không phải chúng ta nói Tinh Vực tốt mà điều quan

trọng là tỷ tỷ và tỷ phu của đệ đều ở đó, chúng ta đã dốc sức làm việc

trong mười mấy năm nay, hai ta tuyệt đối có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc cho đệ. Hiện giờ, chẳng phải ta khoác lác, cho dù là Đế quân cũng

phải nể chúng ta ba phần. Ở Tinh Vực có ta và tỷ tỷ bảo vệ cho đệ, con

đường của đệ sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Mà chúng ta cũng hiểu khá rõ Đế

quân, Đế quân của chúng ta tuyệt đối sẽ trọng dụng đệ, hơn nữa cũng sẽ

cho đệ được tự do vô hạn.”

(* Hoài bích kỳ tội: Chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – nguyên chỉ người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau

cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng,nhan sắc,…cũng có thể

mang đến tai họa.)

Lời nói đầy tình cảm vang lên bên tai Phong Vân, từng từ từng chữ đều là những lời thâm tình thắm thiết khiến lòng nàng ấm áp. Nếu đúng là

thế thì Tinh Vực chính là nơi tốt nhất để tới, nhưng mà…

Thở dài một tiếng, Phong Vân cầm tay Phong Lôi rồi đột nhiên thay đổi đề tài, “Đại tỷ, tỷ phu, hai người đã nghe nói đến việc đệ đã thành hôn chưa?”

Lời này vừa nói ra, hai người vốn đang định tiếp tục nói ra những lời lẽ thấm thía nhất thời cảm thấy sửng sốt. Phong Lôi lập tức nhảy dựng

lên, nàng ấy lớn tiếng nói, “Đúng rồi, chẳng phải đệ đã thành thân được gần một năm rồi sao?” Một lời vừa dứt, sắc mặt Phong Lôi trong nháy mắt trầm hẳn xuống. Nàng ấy căm tức nói với Phong Vân, “Đệ đã thành thân rồi mà sao còn muốn tranh đoạt Đế nữ Thiên Khung? Phong

Vân, ta nhớ rõ ta đã dạy đệ không được đứng núi này trông núi nọ cơ mà.

Đệ đã cưới thê tử thì nên toàn tâm toàn ý, nếu không thích thì đệ không

được kết hôn, thế mà đệ…”

“Tỷ, tỷ đừng giận! Đệ không đứng núi này trông núi nọ.” Phong Vân thấy Phong Lôi giận dữ thì vội vàng nhảy lên túm lấy tay nàng ấy, “Để đệ đưa tỷ đi gặp người đó.”

———-

Phong Lôi nghe Phong Vân nói thế thì vẻ mặt đang tức giận chợt lóe

lên sự kinh ngạc. Nàng ấy quay đầu nhìn Mạnh Khoát, đây là ý gì? Đệ muội của nàng ấy cũng đi theo Phong Vân tới đây để tranh đoạt Đế nữ?

“Đi!” Phong Lôi lập tức quyết định thật nhanh. Nếu nữ tử đó

dung túng cho trượng phu của mình chiêu nạp một nữ tử khác có địa vị cao sang thì nữ tử như vậy không xứng đáng làm em dâu của nàng, hôm nay

nàng sẽ làm chủ bắt Phong Vân phải bỏ cô ta đi.

Phong Vân biết Phong Lôi là người nhanh nhẹn dứt khoát nên chỉ lắc

đầu cười cười với vẻ bất đắc dĩ. Nàng liền đứng dậy và mang theo Phong

Lôi, Mạnh Khoát lắc mình hướng về phía tẩm cung của Mộc Hoàng. Có một số việc nàng không muốn lừa dối người thân. Đã là người thân thì hẳn là

phải giúp đỡ nhau, thông cảm cho nhau, nương tựa vào nhau, không phải để lừa gạt lẫn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích