Phong Vân nhướng mày nhìn cổ tay đang bị Mộc Hoàng đằng đằng sát khí tóm lấy rồi chậm rãi cười nói, “Ta có thể từ chối không?”

“Không thể!” Mộc Hoàng cũng cười cười với Phong Vân nhưng vẻ tươi cười của hắn trông giống như đang muốn ăn thịt người. Lời nói vừa

dứt, Mộc Hoàng túm tay Phong Vân xoay người hướng về phía Đế cung. Hắn

trực tiếp dùng hành động để nói cho Phong Vân biết nàng có muốn chạy

cũng không có cửa.

Hai người bọn họ nắm tay sóng vai đi bên nhau, thoạt nhìn trông cả hai đều có vẻ cực kỳ hòa hợp, cực kỳ nhiệt tình.

“Ha ha…” Phong Dương đứng đằng sau nhịn không được bật cười thành tiếng. Lần này xem ra Phong Vân phải chịu khổ rồi.

Lâm Quỳnh đứng bên cạnh lại lắc lắc đầu rồi cố nén cười hướng về phía đám người của Đại tướng quân Lãnh Đồng mà nói, “Đế quân của các vị thật đúng là nhiệt tình.”

Lãnh Đồng, Mộ Dung Tỉnh và những người còn lại chưa từng thấy Đế quân của bọn họ có dáng vẻ khẩn cấp muốn đãi khách như thế bao giờ. Sau khi

kinh ngạc qua đi, bọn họ vội vàng tươi cười đáp lời, “Người Nam Viên chúng ta vốn nhiệt tình mà. Mời, mời, mời tới Đế cung!”

Trong giây lát, đám người cao cấp của Nam Viên vốn đang vây quanh Lâm Quỳnh, Á Lê cũng lập tức vui vẻ ra mặt mời bọn Phong Dương tới Đế cung.

Á Phi ở trên bầu trời thấy cảnh tượng bên dưới thì buồn chán nhìn bằng nửa con mắt.

Á Lê bụng đầy nước miếng lập tức đi đầu. Nghe nói thịt nướng trong Đế cung Nam Viên rất ngon, hắn thích, hắn rất thích.

Đám người có danh tiếng ở Nam Viên vừa vây quanh một hàng tinh linh

vừa kéo bọn họ tới Đế cung. Phượng Vũ Phi cũng chen chúc trong đám người đó tiến về Đế cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích