Mộc Hoàng có hành động như thế này là chứng tỏ hắn đang rất khó chịu.

Nếu không phải Á Lê nói tinh linh sống ở phía đông Thiên Khung quốc,

mà bọn họ hướng đông đi thế nào cũng không biết thì hắn đã sớm đánh một

quyền cho A Lê bay về rồi.

Hắn sẽ nhẫn nhịn.

“Đến nơi rồi.” Á Lê chỉ thẳng vào sa mạc mờ mịt trước mặt, vô cùng hào hứng nói.

“Ha ha, rốt cục cũng đến nơi, ta biết là ta thông minh nhất mà , ha ha ha……” Á Lê kiêu ngạo cười ha ha, hứng phấn nói.

Bên này năm người dồn lại một chỗ, nhìn hắn dò xét.

Tinh linh tộc mà lại ở giữa sa mạc? Là thật sao?

Nhưng thấy Á Lê hưng phấn như thế , chắc hẳn cũng không phải là nói dối, cùng lắm là……

“Có câu hư chính là thật, thật chính là hư, mọi người đều nói tinh linh sống tại rừng rậm , vì vậy bọn họ làm ngược lại với lời đồn, sống ở sa mạc.” Phong Vân nhẹ giọng, chần chừ nói.

Mộc Hoàng nhếp mép :“Có khả năng, chả trách mấy ngàn năm qua con người đều cho rằng tinh linh tộc chỉ là truyền thuyết”

Tinh linh trụ ở đây sao?Ai mà ngờ được tinh linh tộc lại sống trong sa mạc chứ.

“Đi nào, ta dẫn bọn ngươi về nhà, ha ha, lúc này đây ta là công thần, xem bọn hắn ai còn dám nói ta tìm biết đường.” Á Lê hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích