HÀ NỘI - TÌNH NHÂN -
PHẦN III - Chương 9
Cứ đà này rồi không biết dân Hà nội mình sẽ sống ra sao.
Bàn tay nào đó ấm áp nắm chặt lấy bắp tay Vân, cô quay lại và suýt reo lên khi nhận ra Diệu Thuần. Thoáng nhìn đã thấy cô bạn đang mang vẻ mặt rầu rĩ mặc trái ngược với một thân hình có vẻ đang vượng.
Kìa Thuần đấy à. Đi đâu đấy?
Vân vui vì bất ngờ gặp được cô bạn. Cô còn cảm thấy thích thú hơn khi tự cho rằng với sự gặp gỡ này nỗi buồn và sự băn khoăn đang dày vò sẽ vợi đi đôi chút. Bíết đâu cô chẳng nhận được những lời khuyên chí tình hợp lý của cô bạn có tiếng là khôn ngoan, giảo hoạt nhưng rất thật thà, năng nổ hết lòng vì bạn bè. Trong khi đó Thuần gần như không để ý đến tâm trạng của Vân. Vẻ mặt rầu rĩ của cô bạn hơi rãn ra:
Bận không?
Cũng đang tính về nhà.
úi giời, nhà với cửa làm gì. Đến nhà tớ tớ còn chán nữa là.
Sao thế? à này. Vân ngập ngừng.
- Hỏi gì thì cứ nói toặc móng heo ra việc gì mà ấp úng như ngậm hột thị thế chứ?
Hình như Thuần có chửa đấy à?
- Đang phát chán lên đây còn hỏi…
Sau vài giây ngập ngừng, Thùân thao thao.
- Thế mới buồn chứ. Đã trót làm vợ thì biết là sớm muộn thế nào cũng đến lúc này, nghĩa là phải sinh, phải đẻ. Chỉ có điều mình không ngờ nó lại nhanh, lại nhậy đến thế. Chán mớ đời.
- Ba, bốn năm rồi chứ có phải… Mà việc gì mà chán? Vân ngạc nhiên hỏi
- Thôi vào quán cà phê kia đi. Khổ thế, dạo này muốn ăn, muốn uống cái gì cũng phải đi mỏi cẳng mới thấy. Các quán quen, ngon đi sơ tán hết cả. Thành ra…
Hai người cúi đầu thật thấp mới lọt được vào quán cà phê. Mặc dù trong quán vắng khách nhưng Thuần lơ láo nhìn quanh rồi kéo bạn vào một góc thật khuất.
- Bao giờ mới nằm ổ?
Vân đảo mắt nhìn quanh gian phòng rồi ngồi vào chiếc ghế gấp khung nhôm căng vải bạt mầu xám đã bạc phếch có những lỗ thủng nửa vì tàn thuốc lá nửa vì tự bạt cắn bạt, vì thời gian dùng quá lâu. Thuần đợi cho người đàn ông phục vụ bàn cao gầy mũi nhọn, đeo kính dâm nhạt với vẻ mặt khinh khỉnh như luôn bị quấy rầy sau khi đặt hai cốc nước chanh lên bàn quay lưng bỏ đi Thuần mới cong môi lên:
- Cậu thấy không? Ngày xưa cậu có thấy kiểu bưng nước giải khát cho khách thế này bao giờ đâu. Vội gì thì gì cũng phải để lên một chiếc khay. Đằng này…
Thôi. Thời chiến mà lại.
- Thời chiến. Nên phiên phiến chứ gì. Tớ không ngờ đến cậu, một đứa con gái Hà nội gốc còn nghĩ thế, thẩm nào... Mà cũng đúng thôi, bây giờ làm cái sai một chút người ta cũng lấy cái cớ "thời chiến mà "để bào chữa. Vậy cho nên dân ở tỉnh xa lắc xa lơ về chả biết cách ăn cách ở Hà nội thế nào cũng tràn về và rồi cũng sống được. Mọi sự cẩn trọng tế nhị của Hà nội cũ dần dần chả ai thực hiện thành ra cá mè một lứa hết. Dân tứ xứ về đều thành dân Hà Thành hết.
Thì ông chồng của cậu… Vân ngập ngừng.
- Đấy, đấy. Cậu lại nhắc đến nỗi đau của tớ rồi. Thoạt đầu tớ tính để lão ta cưới tớ cho nó hợp thời, cũng coi như thời trang mà mình dùng để nguỵ trang luôn vì tớ nghiệm ra rằng… Thùân đang nói bỗng dừng, ngửa cổ lên nấc vài tiếng rồi kêu to. Trời ạ. Cậu còn nhớ sau vài tháng tiếp quản thủ đô. Đường phố toàn những anh ở tận đẩu tận đâu, nói năng thì trọ trẹ, ăn uống, đi đứng thì xô bồ nên tớ sợ… thành thử đến tớ cũng phải biến đổi cho phù hợp. Từ cách ăn mặc, đối xử. Lúc nào cũng tự nhìn lại mình sẽ có làm điều gì khác họ, để họ phải đấu tố, kiểm điểm mình không. Kể cả việc trọngđại nhất của đời con gái tớ thấy cũng cần nguỵ trang, cố chịu đựng để lấy lão chồng tớ. Nhà tớ, nhà cậu chẳng gì cũng có bát ăn bát để, nghĩa là thành phần mà họ sẵn sàng xếp vào tư sản. Nhà tớ còn khổ hơn là có ông bố lại sang Pháp, trơ khấc ra có mấy mẹ con, anh em ở nhà nếu không làm như tớ thì có khi bị bắt chứ chẳng chơi đâu.
- Cậu cứ lo xa thế chứ đâu đến nỗi. à mà thôi chuyện cũ nói lại làm gì Uống nước đi đã. Mình cũng đang buồn chết đây.
- Buồn cũng không thể bằng tớ được. Tớ đây này. ở cận kề, ngày ngày với lão chồng mới nhận ra càng ngày càng thấy chán. Cậu tính cà ăn mình quen lấy dao thái ra từng miếng đằng này lão ta bảo làm thế là tiểu tư sản phải lấy tay xé. Hôm nào định ngâm vào xì dầu ăn cho ngon miệng lão bảo vẽ chuyện làm thế lãng phí mà lại mất vị cà. Cậu bảo thế có bực không cơ chứ. Sống kiểu như thế thì có ăn nem công chả phượng cũng khác gì ở trong tù ngục.
- Thôi mai kia có con rồi dần dần cũng quen đi thôi.
Vân vừa nói vừa ao ước thầm giá mình cũng có một tấm chồng đàng hoàng và mình cũng đang có mang.
- Tớ lại đang sợ ngay đứa con mình lớn lên cũng giống sự nôm tạm nhí nhố của lão chồng. Mà buồn cười quá đi mất
Sao? Thế thì quá vợ chồng phường chèo
- Chứ sao nữa. Ngay cả tiếng của lão ta mãi gần đây mình mới quen quen một chút, chứ hồi mới lấy nhau, hễ lão ta nói là tớ phải hỏi đi hỏi lại, căng óc ra không biết lão nói gì. Cậu bảo thế có ai oán không cơ chứ. Vì thế nếu con mình ra, nếu tớ còn sống, không bao giờ tớ cho chúng nó về quê của lão, nhỡ nó lại lây thứ tiếng ấy thì nghe phát kinh lên được.
- Dù sao cũng là vợ chồng với nhau rồi. Chín bỏ làm mười chứ biết làm thế nào
- Cậu cứ làm như là thành thạo chuyện gia đình lắm ấy. Thế món ấy bây giờ ra sao. Có hai đứa với nhau, tớ bảo thật tuổi cậu cũng cứng tuổi rồi đấy Thôi cứ nhắm mắt lấy đại một ông rồi sinh con đẻ cái. Đàn bà con gái mình gì gì thì cũng phải trông vào con cái chứ ngõi vào lão chồng chẳng ăn giải gì đâu.
- Biết làm sao được. Vân cố nén tiếng thở dài. Thôi thì cứ cho là chưa đúng số đi.
- Số má cái con tiều. Tất cả là do mình hết. Ngay như tớ đây này. Tớ quýêt là lấy lão ta thì lão ta mới dám bén mảng đến chứ tớ lắc đầu thì thiên lôi cầm lưỡi tầm sét ép tớ cũng chẳng bao giờ. Nhưng nhiều lúc nằm một mình cứ nghĩ quẩn là không hiểu vì mụ mẫm, hay bởi tiền oan nghiệp chứơng thế nào mà tự nhiên tớ lại mê muội đến nỗi đi đâm đầu đồng ý một thằng cha lùn tịt, béo ị, ăn cà xé bằng tay. Thật là không gì để hết cái ngu, cái dại. Trời ạ.
Thấy Thuần vật mình, vật mẩy Vân đưa tay xoa xoa vào lưng bạn an ủi:
- Thôi, thôi. Cậu đang có mang, nên giữ gìn một tí. Mình nghe các cụ bảo đang chửa mà khóc lóc rầu rĩ là con cái nó ra đời yếu ớt, âu sầu lắm.
- Cậu cũng sành gớm nhỉ. Mà thôi. Kệ bố nó. Kệ cha chúng nó. Cứ để tớ sụt sùi một lúc cho nó nhẹ người ra đã
Tay Vân rời khỏi lưng Thuần, ngưòi đàn bà chửa ngồi yên lặng. Lác đác có vài người khách vào quán. Người nào người nấy ngó trước, ngó sau như đang trông chừng ai đó, rồi dường như yên tâm khi không thấy có kẻ để ý mình mới rón rén đến nói khẽ vài câu với người đàn ông mặt mũi nhăn nhó đang đứng trong quầy hàng. Vân cố không nhìn những người khách vào hàng, nhưng cảm giác bị người khác nhìn vẫn làm cô khó chịu. Cô đưa cốc nước cam lên miệng, lòng bứt rứt buồn. Tưởng gặp được bạn bè, trò chuyện sẽ thanh thả đi một chút, đâu ngờ nghe bạn bè dường như cũng đang giống cô. Lòng chật cứng nỗi buồn và sự ấm ức khôn nguôi. Thành ra cứ tuồn tuọt giãi bầy. Đành phải nghe vậy
Có thể bạn thích
-
Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời
26 Chương -
Đừng Bắt Tôi Yêu Em
71 Chương -
Trước ngày sinh nở
1 Chương -
Kinh Hoa Nghiêm
12 Chương -
Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
128 Chương -
Tâm Độc
213 Chương -
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
118 Chương -
Tuyết Sơn Phi Hồ
14 Chương -
Veronika quyết chết
26 Chương -
Những Con Bướm Đêm - The Moths
29 Chương -
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
92 Chương -
Lam Y Nữ Hiệp
47 Chương