HÀ NỘI - TÌNH NHÂN -
PHẦN I - Chương 11
Con có mệt lắm không. Dậy ăn cơm cho nóng.
Con mệt lắm. Vân cố nói giọng bình thường, mọi người cứ cứ ăn đi.
- Hay là me nấu cháo rồi đập quả trứng, thái vài nhánh hành, tía tô cho con ăn giải cảm nhé.
Me Vân vẫn đứng ngoài cửa năn nỉ
- Thôi thôi. Không cần đâu me. Me cứ xuống trước đi, rồi con xuống sau
- Hay là me để phần cho con nhé. Nghe giọng me có vẻ ngập ngừng. Ăn xong anh Phong con còn có việc phải đi.
- Thôi, thôi. Không phải làm thế đâu. Con xuống ngay bây giờ đây. Không sao đâu me. Vân lau nhanh khuôn mặt của mình, rồi cầm túm bông chấm vào hộp phấn thoa nhanh trên mặt. Vân muốn xóa đi mọi vết tích để lấy lại vẻ bình thường.
Thế thì được rồi. Me xuống trước nhé
Vân nghe rõ tiếng dép của bà chạm đến bậc thang cuối cùng cô mới mở cửa ra và cố giữ vẻ bình thản chầm chậm đi xuống. Khi cánh cửa phòng khách hé mở thì ngay lập tức cô thấy đầu óc mình choáng váng tưởng như không thể gượng dậy khi nhìn thấy Long đang giơ cao ly rượu vang chạm vào ly của anh Phong. Nghe tiếng bản lề lâu ngày không tra dầu rên lên một tiếng khẽ anh chàng quay lại, mắt hơi nhíu nhưng cái miệng có cặp môi gọn gàng cố giữ vẻ tự nhiên:
- Ô kìa Vân. Thế mà anh cứ tưởng cô không có nhà. Anh xin lỗi nhé đã ngồi trước cô mà lại còn định uống nữa chứ. Nói chung thì… Thật là, thật là
Cậu dạo này cũng khách sáo gớm nhỉ. Mote de model có khác
- Thì cả nhà có một cô con gái xinh đẹp như thế kia phận làm anh chúng ta, nói chung làm sao có thể lúi xùi được. Vân ngồi đi chứ. Sao lại đứng thế kia. à thôi chết. Quên quên, ngày mai sinh nhật em đúng không? Anh đã có sửa soạn gói quà tặng. Đáng ra ngày mai nói chung anh mới đưa nhưng không sao ngày mai nếu Vân mời anh dự thì anh lại có món quà khác.
- Trời. Anh Long ga lăng quá. Còn chị Vân thật là lãi nhé. Cậu Vũ em trai Vân ngọ nguậy trên ghế hết nhìn Long lại nhìn Vân rồi quay ra nháy mắt với anh trai và me. Chàng thanh niên mới ra giàng bẻm mép lại liến thoắng.
- Kìa, chị Vân lại gần nhận gói quà đi, để anh Long cứ đứng chờ mãi.
- Vũ. Con nói khẽ thôi nào. Quả là cậu Long nhớ thật đấy, bác tuy không quên nhưng mấy hôm nay không hiểu sao thấy con Vân có vẻ hơi mệt mệt. Lại không thấy nó nói nắng gì nên bác cũng có ý chờ. Bởi vì người được làm sinh nhật mà không hứng thú thì còn gì là vui
- Mai dứt khoát me phải làm bữa bún thang me ạ. Vũ mượn cớ ríu rít nói thêm vào.
- Kìa, Vân. Đến nhận quà và cám ơn anh Long đi. Cậu quả là chu đáo. Đến lượt anh trai Vân nhắc nhở
Vân cảm thấy mình đang lảo đảo tựa như cảm giác say giống như cảm giác hồi cuối năm ngoái cũng trong dịp sinh nhật của mình cô nhấm một chút rượu mùi mà chính Long ép. Cô thấy chênh vênh, thân người như lắc lư, bồng bềnh.
- Kìa con đến nhận đi không có anh mỏi tay đấy. Bà Tuy nhẹ nhàng bảo con.
Vân chầm chậm đi lại và mặc dù cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng mặt cô hình như đang đỏ rực lên, nóng bừng. Có cái gì giống như một cục sắt to tướng, y hệt cái bệ lò rèn mà lần về quê nội ở Phùng khoang cô đã nhìn thấy ở hàng lò rèn của bác hai Luận. Bác hai thì vừa lùn vừa thọt chân vậy nhưng được cái tính vui vẻ bù lại. Có lẽ vì sự vui vẻ, dễ dãi dường như làm cho bác quên đi sự khốn khó, vất vả trên cuộc đời mặc dù sự thiếu thốn luôn rình rập gia cảnh nhà bác. Điều này hiển hiện trên thân thể gầy guộc với nét mặt xanh xao của đám con bác. Có lẽ chính ví sự vui vẻ thanh thản, coi điều vất vả là sự tất yếu khi sông trên đời nên bác gái, thủa còn là con gái từng là cô thanh nữ xinh xẻo nhất làng đã bỏ qua mọi sự cầu hôn của biết bao kẻ để đến với căn nhà bé xíu, lúc nào cũng bụi mù và bụi và nóng rực vì than.
- Sao thế con? Bà hai Tuy cau mặt vẻ bồn chồn nhìn đứa con gái yêu của mình mặt đờ dẫn, gần như lê từng bước đến nhận gói quà được gói khá đẹp trong tờ giấy bóng hồng trang kim
- Không sao đâu mẹ. Thì cũng phải có lúc giả vờ ngượng ngượng một tí chứ mẹ. Mặc dù đang cố nhướn thật cao trên ghế cố đoán xem gói quà chị mình nhận được là cái gì, Vũ vẫn thao thao.
- Kìa Vũ, để yên đừng làm chị con ngượng nữa. Bà Hai mỉm cười nói khẽ.
Cuối cùng thì Vân cũng đến được gần Long và khi cô chủân bị đưa tay đỡ gói quà thì bất ngờ tiếng hát khàn khàn vì đĩa hát quá cũ đột ngột cất lên bài luân vũ Tây ban nha rộn rã và vui vẻ. Cũng ngay lúc đó bên tai cô có tiếng của Long thầm thì thật nhanh, giọng anh run run và lắp bắp. Tối mai anh sẽ mời cả nhà Vân đi xem vở Hận tương giao trên rạp Chuông vàng đấy. Nói chung Vân đừng từ chối.
Nghe tiếng thì thào của Long, thoạt đầu tiên Vân chẳng hiểu anh ta nói gì nhưng khi nhận ra điều anh nói, Vân sững người định quay đầu lại nhưng không hiểu sao cô vẫn lặng lẽ đưa cả hai tay đỡ gói quà, trong tiếng vỗ tay lộp bộp của Vũ và tiếng bật lửa của anh Phong.
- Đốc tờ đã nhắc con rồi. Đừng hút thuốc nữa. Con nhớ không?
- Con xin lỗi me.
Vân thấy anh Phong dụi điếu thuốc vào miệng chiếc gạt tàn bằng sứ trắng hình nàng tiên cá. Thấy vậy, Long cũng lập tức làm theo. Trong khi đôi mắt hấp hay theo dõi từng động tác của Vân thì miệng anh chàng vẫn liến thoắng:
- Đúng đúng. Tại cháu. Nói chung là tại cháu nên.. Phổi của Phong không được khoẻ mà hút thuốc lá thì thật là hại. Có lẽ nhân dịp này cháu cũng sẽ bỏ thuốc lá luôn.
Có thể bạn thích
-
Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời
26 Chương -
Đừng Bắt Tôi Yêu Em
71 Chương -
Trước ngày sinh nở
1 Chương -
Kinh Hoa Nghiêm
12 Chương -
Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
128 Chương -
Tâm Độc
213 Chương -
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
118 Chương -
Tuyết Sơn Phi Hồ
14 Chương -
Veronika quyết chết
26 Chương -
Những Con Bướm Đêm - The Moths
29 Chương -
Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
92 Chương -
Lam Y Nữ Hiệp
47 Chương