Đọc Thầm
Quyển 4 - Chương 16: Verkhhovenxki 16

“Khắp nơi đều là tiếng hò reo nói cười, không còn nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào mà người đời không nhìn thấy che giấu dưới tiếng cười nữa.” – Trích: Lũ người quỷ ám.

Cô giáo họ Cát, tên là “Cát Nghê”.

Cô khoảng ngoài bốn mươi, đeo kính, trang điểm nhẹ, nói chuyện lịch sự lễ độ, mặc áo khoác phối với chân váy, từ sợi tóc đến gót chân, không chỗ nào không đẹp.

Đẹp đến mức hầu như không giống một giáo viên trung học.

Ở trường trung học bình thường làm giáo viên môn chính, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, trên đầu đều treo thanh kiếm Damocles tỷ lệ lên lớp, mỗi ngày vừa mở mắt ra liền cảm thấy mình là một chú chó chăn cừu mệt mỏi rã rời, phải xua một đám cừu con lạc đường mắt mù qua cầu độc mộc, bóng người thường chìm trong đống bài thi như tuyết rơi, rất ít ai ăn diện được như người mẫu chụp ảnh ngoài phố.

Không thời gian, không sức lực, không có không khí, không ai ngắm… Mà còn không có tiền – đây mới là cuộc sống bình thường xót xa của cô giáo trung học.

Lạc Văn Chu bình thản đánh giá cô, là giáo viên chủ nhiệm của Phùng Bân, Cát Nghê đã lần thứ hai bị mời riêng đến Cục công an phối hợp điều tra.

Lần này, người tiếp cô đổi thành đội trưởng đội trinh sát hình sự.

Lạc Văn Chu thoạt đầu mở miệng hỏi với thái độ ôn hòa: “Cô Cát chủ nhiệm lớp này bao lâu rồi?”

Cát Nghê nhỏ nhẹ trả lời: “Tôi thế tay chưa đến nửa năm.”

“À,” Lạc Văn Chu gật đầu, “Vậy nữ sinh Vương Tiêu này, cô có nắm rõ không?”

Cô Cát mỉm cười không lộ răng: “Lớp chúng tôi tổng cộng ba mươi sáu học sinh, tình hình của mỗi một em tôi đều thuộc nằm lòng – Vương Tiêu là nữ sinh rất nề nếp cũng rất điềm đạm, trước mắt thành tích quả thật không lý tưởng lắm, nhưng luôn rất chăm chỉ, tiếng Anh đặc biệt nổi trội.”

“Tôi nghe nói cô bé này đầu tháng Ba mới chuyển trường, học không giỏi lắm, gia đình bỏ ra nhiều tiền đến đây, là vì lối đi quốc tế của trường cô.”

“Nối thẳng đến du học” là một trong các mánh chiêu sinh của trung học Dục Phấn. Bắt đầu từ cấp hai, trường liền có tiết do giáo viên nước ngoài dạy theo tỉ lệ nhất định, ký hợp đồng với rất nhiều trường nước ngoài, nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm sẽ tổ chức trại mùa đông và trại hè xuất ngoại du học, thậm chí sau lớp 11 sẽ mở lớp phụ đạo du học chuyên môn, ngoại trừ loại “học sinh mặt tiền” như Hạ Hiểu Nam, hầu hết bỏ tiền vào Dục Phấn đều có dự định sau khi tốt nghiệp trung học trực tiếp đi du học luôn.

“Phụ huynh đều mong con hóa rồng,” Cô Cát đẩy cặp kính bị trượt xuống, hết sức khéo léo nói, “Để em ấy được nhận sự giáo dục tốt nhất, cha mẹ bớt ăn bớt dùng một chút cũng không có gì.”

“Không chỉ là ‘bớt ăn bớt dùng’ đâu? Theo tôi được biết, em ấy là dốc sức cả nhà,” Lạc Văn Chu hơi nheo mắt, “Chi tiêu trường cô là gánh nặng quá lớn đối với tầng lớp làm công ăn lương bình thường chúng tôi, tình huống như Vương Tiêu, sợ rằng chín phần thu nhập của cha mẹ đều phải cống nạp cho trường, còn phải dùng tới khoản để dành trong nhà. Mà xem thành tích của em ấy, chỉ sợ thi đại học bình thường cũng khó khăn, nếu tương lai không thể thuận lợi đi du học, thế chẳng phải số tiền dành dụm khuynh gia bại sản đều uổng phí cả?”

Cô Cát nghe luận điệu nghèo kiết này, phụ họa: “Mạo hiểm quả thật là tồn tại khách quan, nhưng…”

Lạc Văn Chu không đợi cô nói xong: “Cho nên cô bé này giống như gánh kỳ vọng của cả nhà, bất kể thế nào cũng không thể nghỉ học, bất kể thế nào cũng phải thuận lợi học xong mấy năm này, thuận lợi xuất ngoại – dù ở trường chịu đủ ức hiếp, sống không bằng chết, cô bé cũng không thể nói một câu với gia đình, bao nhiêu oan ức đều phải tự mình nuốt xuống, cô giáo, cô nói có phải là đạo lý như thế không?”

Cát Nghê hơi biến sắc, môi run run, lúc này mới nhận ra cuộc hỏi chuyện hôm nay sợ rằng không phải là làm theo thông lệ.

“Chịu đủ ức hiếp?” Cô dừng lại, sau đó nhướng cao đôi mày lá liễu, trưng ra vẻ vô tội và mù mờ quá lố, “Việc này… Đội trưởng Lạc, sao anh lại nói thế? Lớp chúng tôi…”

“Đều rất đoàn kết, như một gia đình.” Lạc Văn Chu mặt không biểu cảm tiếp lời cô, anh hơi nghiêng về phía trước, tạo áp lực rất mạnh, nói, “Cô Cát, sau tiệc tối lễ Giáng Sinh hàng năm, cô có biết các học sinh sẽ tự phát tổ chức hoạt động không?”

Cát Nghê trong một thời gian rất ngắn lại lần nữa đẩy kính: “Vâng, tôi biết – hạng mục chủ chốt của trường chúng tôi là du học, để giúp học sinh tương lai thích ứng với khác biệt văn hóa, các ngày lễ phương Tây như Halloween, Giáng Sinh, đều rất khuyến khích học sinh tổ chức hoạt động, cả đêm không khóa cửa là truyền thống, các em có thể tự do sắp xếp thời gian, và giao lưu tình cảm với bạn học…”

Lạc Văn Chu lại lần nữa trực tiếp cắt ngang: “Dùng ‘trò chơi săn thú’ giao lưu tình cảm?”


“Trò chơi săn thú?” Cát Nghê nhanh chóng chớp mắt vài cái, bật cười, “Ai nói với anh? Tôi cũng không biết trò các em chơi tên là gì. Ôi, bọn trẻ con bây giờ luôn thích chơi mấy trò nghe đáng sợ, ‘giết người’, ‘giết người sói’, hay ‘người sói giết’ gì đó, thực ra chỉ là chơi bài thôi.”

Ánh mắt Lạc Văn Chu hơi để lộ một chút lạnh lẽo: “Sợ rằng học sinh lớp cô chơi không chỉ là bài, có người cho tôi biết, các em đang chơi trò một người trốn mọi người ‘lùng bắt đuổi giết’, ồn ào như thế mà trường không hay biết gì à?”

Cát Nghê “A” một tiếng, nụ cười không hề thay đổi.

Cô hời hợt nói: “Đó không phải là chơi trốn tìm à?”

Chơi trốn tìm.

Trò chơi của đám choai choai và bọn trẻ con thường khác tên mà cùng cách chơi – chẳng qua phức tạp và lắm mánh hơn thôi.

Chập tối hôm trước, Lạc Văn Chu và Phí Độ kẻ xướng người họa, cạy mở miệng cậu nhóc béo Trương Dật Phàm.

Trương Dật Phàm nói, “hươu” của lễ Giáng Sinh năm ngoái chính là Vương Tiêu vừa chuyển đến Dục Phấn, lúc ấy cô bé hoàn toàn chưa biết gì, trốn vào nhà vệ sinh chung của ký túc xá, trước khi trốn còn không hề cảnh giác nói với một nữ sinh khác cùng phòng ngủ.

Kết quả là chưa đầy mười phút đã bị một nữ sinh tham gia trò chơi xông tới túm tóc lôi ra ngoài.

Khi đó Vương Tiêu còn chưa hề hay biết, cơn ác mộng của em đã bắt đầu.

Người bị chỉ định làm “hươu”, không chỉ trong trò chơi săn thú có nhiệm vụ trốn đi cho người ta bắt, còn có nghĩa là người này bị “chủ lưu” trong trường bài xích căm ghét, sẽ trở thành đối tượng mọi người đều có thể bắt nạt trong một đoạn thời gian sau này.

Sinh ra mâu thuẫn với bạn học, luôn có rất nhiều nỗi lo ngại – Có thể hoàn toàn “đắc tội” người này không? Tính cách đối phương sẽ dễ bắt nạt như bình thường thoạt nhìn? Hoàn cảnh gia đình nó thế nào, giáo viên và những người khác sẽ đứng bên ai? Nó phải chăng thuộc về một tiểu đoàn thể nào đó, phải chăng có bạn bè mình không thể trêu vào? Bởi vậy trở mặt cũng không thể dứt khoát, dù trong lòng hận không thể băm vằm đối phương, ngoài mặt vẫn phải nắm chắc một mức độ.

Nhưng “hươu” thì khác, là phế thải “chính quyền thừa nhận”, khẳng định đã vô dụng, lại còn đáng ghét. Đối phó đứa như vậy là thuận theo “dân ý” và “chính nghĩa”, mọi người đều sẽ đứng bên mình, thán phục trước “tài hoa” cay nghiệt của mình, rảnh quá tìm nó đến xả một chút, vừa thư giãn vừa giúp thúc đẩy tình hữu nghị giai cấp với những người khác, nhất cử đa đắc.

“Trốn tìm, hồi nhỏ ai mà chẳng chơi,” Lạc Văn Chu khoanh tay trước ngực, dựa lưng lên ghế, nhìn xuống cô giáo xinh đẹp đối diện, “Nhưng bình thường quy tắc trò chơi là ai bị bắt trước, kế tiếp sẽ đến lượt người đó đi bắt, có lẽ tôi kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe nói quy tắc trò chơi nào là bị bắt được sẽ phải đi uống nước bồn cầu.”

Cát Nghê: “Cái gì?”

“Lễ Giáng Sinh năm ngoái, Vương Tiêu trong trò chơi gọi là… ‘trốn tìm’ của cô, bị mấy nữ sinh cùng lớp túm tóc lôi từ phòng vệ sinh ra, ép uống nước trong bồn cầu nhà vệ sinh chung, Vương Tiêu không chịu, sau đó bị các học sinh ‘đoàn kết hữu ái như một gia đình’ của cô lột hết quần áo ngay giữa đại sảnh ký túc xá nữ cho người ta xem.”

Lạc Văn Chu ném một cái túi đựng hồ sơ trước mặt Cát Nghê, lộ ra một góc mấy tấm ảnh. Cát Nghê chợt nắm cái ví trên đầu gối mình.

“Đây là số ảnh lúc ấy chuyền tay trong đám học sinh, cô Cát có muốn xem thử không?”

Cát Nghê mở túi đựng hồ sơ, vừa xem liền đậy ngay lại, vẻ thong dong điềm tĩnh trên mặt rốt cuộc chẳng còn sót lại tẹo nào: “Thật… thật quá… xin lỗi, tôi không biết chuyện này, khi đó tôi còn chưa phải là giáo viên chủ nhiệm của các em… trở về tôi nhất định phải…”

“Nửa đầu năm lớp 10, Vương Tiêu do đã tắt đèn khóa cửa còn lang thang ngoài ký túc xá, bị giáo viên tuần tra bắt được hơn mười lần, nhà trường bởi vì dạy mãi không sửa mà trực tiếp xử phạt,” Lạc Văn Chu nhìn thẳng vào mắt cô giáo, “Làm giáo viên chủ nhiệm, việc khác cô không biết, riêng việc này thì cô nên nắm rõ chứ?”

Cát Nghê: “Vâng… việc này tôi…”

“Thế thì lạ thật, cô Cát, một nữ sinh cả đêm không về bị xử phạt, tại sao khi nãy cô bảo em ấy ‘nề nếp điềm đạm’?”


Cát Nghê cười miễn cưỡng, biện giải yếu ớt: “Tôi, tôi sợ nói nọ nói kia trước mặt cảnh sát, sẽ ảnh hưởng không tốt cho em ấy…”

“Cô đúng là nghiêm túc có trách nhiệm, cảm động cả Trung Quốc – thế cô biết tại sao Vương Tiêu chuyên môn ra ngoài tản bộ sau khi tắt đèn không? Bởi vì thường xuyên có người vào lúc sắp tra khóa, vứt chăn nệm và quần áo của em ấy ra ngoài cửa sổ, nếu em ấy ra ngoài nhặt, nữ sinh giữ chìa khóa sẽ khóa cửa phòng ngủ và cửa ký túc xá.”

“Tại sao cô bé này thà bị xử phạt cũng không chịu nói với giáo viên và phụ huynh? Bởi vì em ấy biết trường là địa bàn của ai, cũng biết thái độ của giáo viên, khi em ấy bị người ta tay đấm chân đá, có một giáo viên đi ngang qua lại vờ như không thấy!” Lạc Văn Chu hoàn toàn không cho Cát Nghê cơ hội nói chuyện, ánh mắt uy nghiêm bắn thẳng đến khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ của cô, “Cô Cát, cô nói loại đồng nghiệp biến chất này nên xử lý thế nào?”

Cát Nghê: “Tôi… tôi…”

Đào Nhiên bên ngoài camera giật mình nhìn Phí Độ: “Cái gì thế, đây là sự thật hay Lão Lạc đang lừa bà cô này?”

Phí Độ lật danh sách cả khối lớp 10 của trường trung học Dục Phấn, không ngẩng đầu lên: “Là thật – nếu muốn không bị mọi người bắt nạt, thì phải phụ thuộc vào bạn học có ‘quyền lực’ nào đó, trở thành ‘nô lệ’, bằng không năm kế tiếp vẫn phải làm ‘hươu’. Bọn trẻ bị chọn hầu hết đều là học sinh tính tình yếu đuối, điều kiện gia đình cũng rất bình thường. Anh biết đấy, trẻ như vậy trong hoàn cảnh bình thường cũng sẽ bị cô lập hoặc nhiều hoặc ít – hi sinh những người không phản kháng này, đại đa số còn lại sẽ có được thỏa mãn tâm lý trên mức độ nhất định…”

Giọng Đào Nhiên đổi điệu: “Thỏa mãn tâm lý…”

Phí Độ ngẩng đầu nhìn anh, thấy ngũ quan của đội phó Đào thuần khiết thiện lương đều sắp bay khỏi mặt, không nhịn được cười, rồi lập tức thôi ngay, hắn nói: “Thỏa mãn tâm lý – có một số đứa trẻ theo đuôi, cảm thấy ‘mình hòa đồng, mình cùng chung kẻ địch với mọi người, ai cũng ghét nó, chắc chắn là vấn đề do nó, đáng đời nó’; còn có một số đứa thông minh tỉnh táo hơn, chúng sẽ cảm thấy ‘mình có sức khống chế, mình không phải tầng dưới chót trong trường, bắt nạt cô lập nó thì sẽ càng được quý’ – có bia ngắm như Vương Tiêu, trật tự trong trường sẽ cực kỳ vững chắc, quả thật cũng càng đoàn kết hơn, đứa trẻ ban đầu thành lập trật tự này quả là thiên tài.”

Đào Nhiên vẻ mặt kinh hãi như đang muốn nói “Em có biết mình đang nói gì không”.

Phí Độ tự biết lỡ lời, không đổi sắc bù lại một câu: “Trên ý nghĩa trào phúng – cậu nhóc hôm qua tiết lộ những việc này với bọn em nói, ‘bia ngắm’ năm nay chúng chọn là Hạ Hiểu Nam, Hạ Hiểu Nam may mắn hơn Vương Tiêu, bởi vì cô bé không phải là một cô gái bình thường, mà khá xinh xắn.”

Đào Nhiên bị hắn lừa qua, cau mày cân nhắc chốc lát: “Nói cách khác, Phùng Bân bởi vì thầm mến Hạ Hiểu Nam, đã phản bội tiểu đoàn thể mà mình thuộc về.”

“Vương Tiêu và hai nam sinh khác là ‘nô lệ’ không thể nhịn được nữa, Trương Dật Phàm cũng thích cô bé xinh xắn kia, vừa mới bỏ tiền mua được tư cách gia nhập tiểu đoàn thể đã biết tin tức như vậy, bị đả kích nặng, trước đêm Giáng Sinh bèn đi cùng luôn.”

Đào Nhiên: “Bọn trẻ muốn làm gì?”

“Không phải trước khi đi Phùng Bân còn để lại một lá thư à? Em đoán chúng muốn vạch trần vụ này,” Phí Độ nói, “Trước tiên dùng đi bụi để dẫn đến xã hội chú ý, sau đó vào thời cơ thích hợp, dựa vào cánh truyền thông công khai chuyện ở trung học Dục Phấn, nào ngờ Phùng Bân bị giết đúng vào lúc này.”

“Không… khoan đã,” Đào Nhiên khá bối rối làm động tác dừng, “Em khoan đã, ý em là, chúng vốn định vạch trần vụ này, kết quả là Phùng Bân vừa chết, thì chẳng ai dám lắm miệng nữa – nói cách khác, cái chết của Phùng Bân không thoát được can hệ với bạn học ở trường? Bạn học của cậu bé, một đứa nhãi trung học, đã biết giết người diệt khẩu?”

Phí Độ ném ánh mắt tới camera.

Cát Nghê bị Lạc Văn Chu ép hỏi đến suy sụp, lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, thể diện vững như thành đồng cũng tan tác ngàn dặm: “Tôi chỉ là dân đen nhận tiền lương, trong trường rất nhiều học sinh không giàu thì sang, đôi khi chúng tôi thật sự không làm gì được, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, đội trưởng Lạc… xin anh hãy tội nghiệp chúng tôi… tôi thật sự không biết…”

Lạc Văn Chu: “Không biết cái rắm!”

Cát Nghê là người văn minh, bị đại lưu manh Lạc Văn Chu đột nhiên nổi cơn tam bành dọa câm như hến.

“Hiện tại chúng tôi đang hoài nghi trong đám học sinh cặn bã của cô có đứa dính líu đến mua hung giết người,” Lạc Văn Chu nói, “Mẹ kiếp, đây là phạm tội hình sự mức độ nào, bọn nhãi con không hiểu cô cũng không hiểu nốt? Cát Nghê, tốt nhất là cô hãy khai thật cho tôi, nếu không chúng tôi có lý do để hoài nghi cô cũng dính dáng trong đây!”

Cát Nghê vẻ mặt kinh hoàng, ra sức lắc đầu: “Tôi không biết, tôi oan uổng, cầu xin anh, đừng hỏi tôi, tôi thật sự…”

Phí Độ ghé sát vào camera, nhìn kỹ biểu cảm của nữ giáo viên: “Trong lòng bà ta rõ ràng đều biết… Chậc, được cô chủ nhiệm che chở như vậy, có thể nhà người này quyền cao chức trọng, cũng có thể là quan hệ với trường không đơn giản, nằm trong hội đồng quản trị trường hoặc từng quyên góp một khoản tiền lớn…”

Đào Nhiên quay đầu cho các đồng nghiệp biết phương hướng điều tra, lại hỏi Phí Độ: “Còn gì không?”

“Còn… anh Đào Nhiên, em đang nghĩ, tại sao lại chọn Hạ Hiểu Nam?” Phí Độ dùng ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn.

Đào Nhiên suy nghĩ một thoáng: “Bởi vì cô bé cũng là cấp ba mới chuyển tới, gia đình nghèo khó, không ai quan tâm, cũng không có ai làm chỗ dựa?”

“Không, nữ sinh xinh xắn thành tích ưu tú không phải là một lựa chọn rất tốt, hãy nhớ lại nữ sinh hồi cấp ba anh từng thầm mến đi. Người như Hạ Hiểu Nam không biết sẽ có bao nhiêu nam sinh thích, tùy tiện động vào có thể dẫn đến phiền phức không cần thiết… Vậy tại sao?”

Đào Nhiên tự dưng bị hắn chọc trúng, nhất thời mạch suy nghĩ gián đoạn, lúng túng không nói gì.

Song Phí Độ không chú ý tới sự khác lạ của anh: “Thành tích ưu tú… thành tích ưu tú?”

Hắn đột nhiên khựng lại, giơ tay lật hồ sơ học sinh, sau khi Hạ Hiểu Nam chuyển tới trung học Dục Phấn, thành tích thi giữa kỳ của học kỳ đầu tiên là nhất khối.

Phí Độ chợt ngẩng đầu lên: “Xếp thứ hai là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đọc Thầm Quyển 4 - Chương 16: Verkhhovenxki 16

Có thể bạn thích