Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 243: Lần thử nghiệm cuối cùng

Thông tin được truyền dọc theo ăng-ten đến một bộ phát đáp vệ tinh trên quỹ đạo 500 km trên Trái đất rồi được truyền bởi một ăng-ten vi sóng khác trên vệ tinh tới một vệ tinh truyền thông có quỹ đạo cao hơn, sau đó theo bộ truyền phát của vệ tinh thông tin quy mô lớn do Elta sản xuất truyền đến trạm thu trên mặt đất trên vách đá của Biển hồ Galilee. Sau một quá trình ngắn, hàng trăm megabyte dữ liệu được chia thành hàng trăm ngàn gói vào sợi quang của đường ống ngầm của trạm thu. Tốc độ 300.000km/s đã đến cuối hành trình - Tel Aviv. Một tòa nhà ba tầng ở bên cạnh Quảng trường Gurion - trung tâm tiếp nhận và xử lý phân loại thông tin của Văn phòng Truyền thông Mossad, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 15 giây. Mười phút sau, màn hình Dell trước mặt cục trưởng William Caster của Langley CIA lóe lên một cửa sổ thông tin nhắc nhở người cục trưởng đang bận rộn, yêu cầu anh ta đọc thông tin mã hóa quan trọng.

William Caster tỉ mỉ đọc thông tin trên màn hình trước mặt. Sau vài phút, anh hít một hơi thật sâu rồi nhấc lấy điện thoại lên nói với người nhận bằng giọng mũi:

“Lập tức triệu tập cuộc họp!”

Sau khi ăn một bữa tối trộn giữa sô cô la và ngũ cốc, Chris trốn trong hang động đã được chọn sẵn vào ban ngày để ngủ qua đêm, quấn chặt cơ thể trong chiếc áo choàng bẩn thỉu của mình để chống lại cái lạnh lẽo của buổi tối trên núi.

Anh ta bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi những tiếng súng mơ hồ, sau đó là tiếng tí tách của vụ nổ và đốt xăng. Đội trưởng trinh sát lập tức cầm máy ảnh Nikon và với tiêu cự dài nhất của ống kính zoom, anh ta nhìn thấy hình ảnh khiến bản thân vô cùng kinh hãi, Trong cảnh tượng gây sốc ấy, một số người đàn ông cầm súng bắn chết mấy chục người đàn ông đang quỳ xuống đất ở cự ly gần, họ mặc trên người bộ quần áo liền quần, nhà máy bí mật đang bùng cháy, tiếng nổ âm ỉ xen trong ánh lửa.

“Những kẻ này đang rút lui, chúng đang tiêu huỷ những thứ không đem theo được, kể cả tính mạng.” Chris thầm nghĩ.

Khoảng một tiếng sau, anh nhìn thấy hơn mười tên vừa hành hung kia bê vài cái thùng gỗ không to lắm vây quanh một người đang chống gậy men theo đường xuống núi bước vào một cái thung lung hẹp cách đó không xa.

Chris ngay lập tức bật ô ăng-ten và đường dây vệ tinh. Sau tiếng ồn tĩnh điện, anh nghe thấy âm thanh “tít tít” có quy luật phát ra từ thiết bị đầu cuối. Khi âm thanh “tít tít” biến mất thì đèn báo hiệu màu xanh lá cây sáng lên. Điều này có nghĩa là đường truyền thông tin mã hóa đã được kết nối và tín hiệu sóng chuẩn bị được gửi đi.

“Tổ chim đại bàng, tổ chim đại bàng, mắt đại bàng gọi, thợ rèn đã về nhà, xin người quan sát hãy lên đường, toạ độ đang được tải lên.”

Vài phút sau, cục trưởng CIA bị đánh thức, ông mặc bộ đồ ngủ đi gọi cú điện thoại khẩn cấp cho bộ tư lệnh trung ương quân sự Mỹ ở Đức để phối hợp với máy bay không người lái và công cụ vận tải sử dụng để rút lui.

Liên đội máy bay không người lái của không quân căn cứ địa Ramstein bắt đầu gấp rút điều động “Kẻ săn mồi” đang trực ban ở gần toạ độ đi thăm dò hành tung của “các thợ rèn” đang rút lui, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành công việc điều động, nếu không thì toạ độ sẽ mất đi phần lớn ý nghĩa.

Đội trưởng trinh sát đang mai phục trên núi của Afghanistan nhận được chỉ thị bằng tiếng Anh qua bộ đàm, chỉ thị tới từ bộ chỉ huy không quân của quân sự Mỹ tại Afghanistan thiết lập tại bên trong căn cứ không quân Bagram.

“Mắt đại bàng, tôi là tổ chim đại bàng, xe taxi đã xuất phát rồi, xin ra đường đợi xe.”

Chris gập các thiết bị lại rồi bỏ nó vào túi lớn rồi đi xuống ngọn đồi. Anh ta tìm thấy một vùng đất trống tương đối bằng phẳng, sau đó tìm mấy viên đá và xếp chúng thành một vòng tròn lớn. Anh dùng bình xịt màu đỏ mà mình mang theo vẽ một chữ “H” lớn ở giữa vòng tròn ấy.

Mặt trời đã nhô hẳn lên, ánh nắng vàng làm cho đôi mắt của Chris cảm thấy hơi chói, anh dụi mạnh mắt để giảm bớt sự khó chịu. Đúng lúc này, một tràng âm thanh ầm ầm phát ra từ hướng mặt trời mọc, đội trưởng trinh sát đang mệt mỏi liền nở một nụ cười, “taxi” của anh ta đến rồi.

Một chiếc máy bay trực thăng “đại bàng đen” dần dần tiếp cận với vùng đất trống, người điều khiển máy bay có chút nghi hoặc, mệnh lệnh mà anh ta nhận được là tới đón một đội viên trinh sát đang rút lui, nhưng ở dưới khu vực đánh dấu lại là một người bộ lạc vùng núi Pashtun đang vẫy tay. Có điều dấu hiệu chính xác là được, người lái xe đầy nghi ngờ hạ cánh chiếc trực thăng vào giữa vũng đất trống. Người đàn ông Pashtun này cúi đầu chạy về phía máy bay, trên vai phải anh ta còn đeo một cái nải mà người dân vùng núi thường dùng.

“Anh là thượng uý Chris sao?” Một thượng sĩ tay cầm súng bắn tỉa M-21 bị dây an toàn buộc cố định bên mạn phải hỏi người bộ lạc này.”

“Đúng vậy, bộ đội trinh sát đặc chủng của Israel, Chris!”

“Chào mừng lên máy bay, thượng uý!” Bàn tay trái mạnh mẽ của tay súng bắn tỉa tóm chặt lấy cánh tay mà đội trưởng trinh sát giơ ra.”

Trong không gian chật hẹp, khép kín, hầu như không nhìn thấy ánh sáng này, thời gian đã mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. “Yosuke Eguchi” co ro trong một góc của không gian tối này. Sự kích thích tới từ bên ngoài chỉ có tiếng vang “lạo xạo” của âm thanh mà đồ ăn được đưa tới, hai lát bánh mì, một cốc nước nhỏ. Anh thầm tính, tới bây giờ thì tiếng “lạo xạo” đã vang lên bảy lần rồi. Ngoài cái này ra thì thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ tiếng động nào nữa.

“Cái tên này sao rồi? Có cầu xin chưa?” Takahashi tới nơi giam giữ kín đáo này 3 lần rồi, điều này với một tham mưu cao cấp như anh thì rất không bình thường.

“Đại nhân, cái con lợn China này không phát ra bất kỳ âm thanh bất thường nào cả.” Nhân viên giám sát trả lời.

“Vậy sao? Tốt lắm, ngày mai sắp xếp lần kiểm tra cuối cùng.”

Đúng vào lúc anh ta quay người đi khỏi thì đột nhiên tay phải của anh ta cong lên, hai cái tát nổ đom đóm vả ngay vào mặt của nhân viên giám sát. Anh sải bước đi khỏi căn phòng, trong không khí còn vọng lại lời nói cuối cùng của Takahashi đập vào màng nhĩ của từng người:

“Không được sỉ nhục samurai nữa, phải tôn trọng anh ta.”

“Unimog” rầm rộ xông vài cái sân của nhà giam đặc biệt, tài xế Dương và chiến sĩ trên xe phát hiện nơi này đã chẳng còn gì nữa rồi. Ký túc xá cảnh vệ ở phía Đông đã bị sụp đổ hoàn toàn, chỗ tàn dư ở đuôi máy bay đã được đưa vào toà nhà nhỏ này, làn khói đen vẫn bốc lên cùng ngọn lửa đang xộc lên bầu trời. Bên ngoài khu giám sát phạm nhân cách đó mấy chục mét vẫn nguyên vẹn, nhưng bức tường gạch dày vốn có đã xuất hiện một cái lỗ to có đường kính 1 mét, một vài linh kiện phụ tùng của máy bay khi hạ cánh méo mó nằm ở bên cạnh, cái lốp cao su màu đen vì nhiệt độ cao mà đã tan chảy thành một vũng chất lỏng màu đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 243: Lần thử nghiệm cuối cùng

Có thể bạn thích