Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 302: Vứt bỏ

"Tiêm một mũi nữa cho nó, trói chặt xong bịt mồm lại rồi tìm chỗ vắng vẻ vứt đi!” Mục Hán nhìn Tống Triều Dương rồi nham hiểm nói.

“Ông chủ, cái này phải thêm tiền đấy.” Nhìn khuôn mặt đáng sợ của Mục Hán, Thú Y vẫn chẳng chút e dè nói.

“Yên tâm, một xu cũng không thiếu của cô đâu.” Mục Hán quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Thú Y chằm chằm.

Ánh mắt của Mục Hán giống như một con dao sắc bén nhưng Thú Y dường như không cảm nhận được sự khác thường trong đó, cô ta thong thả ung dung mở thùng dụng cụ ra rồi bắt đầu thao tác lấy dịch thuốc vào ống bơm.

“Lần này cô tự làm đi!” Đầu Trọc vô thức lùi về sau vài bước rồi hoảng hốt nói.

Thú Y liếc mắt ngao ngán rồi cầm bơm kim tiêm đã rút xong dịch thuốc bước vào phòng thẩm vấn.

“Vào giúp đỡ đi.” Mục Hán nhìn Tống Triều Dương vẫn đang dùng hết sức lực không ngừng giãy giụa, hét lên với Đầu Trọc.

Đầu Trọc rụt cổ rồi bất lực đi theo Thú Y vào trong. Hai người đứng cách chỗ Tống Triều Dương nửa mét rồi dừng bước.

“Ôm chân hay là ôm tay?” Đầu Trọc nhìn Thú Y hỏi.

“Anh có ôm được không?” Thú Y liếc xéo Đầu Trọc. Cô ta chưa dứt lời thì cánh tay mảnh dẻ liền duỗi ra nhanh như chớp cắm thẳng kim tiêm vào bụng dưới của Tống Triều Dương.

Nhìn thấy cả cây kim đã đâm vào da bụng, Đầu Trọc lập tức rùng hết cả mình.

Đầu kim dài khoảng hai centimet, không nhìn thấy lộ ra chút nào trên phần da, đó chẳng phải minh chứng cho việc đầu kim đã trực tiếp cắm thẳng vào trong bụng hay sao?

Đột nhiên Tống Triều Dương lại càng giãy giụa kịch liệt hơn nhưng tay của Thú Y tựa như đúc từ thép vậy, không hề động đậy. Chỉ hai ba giây ngắn ngủi thôi, tất cả dịch thuốc trong ống bơm đã bị cô ta đã đẩy hết vào trong.

Đến khi Thú Y thu lại ống bơm rồi cùng Đầu Trọc đi ra gian ngoài thì phản ứng của Tống Triều Dương lại càng kịch liệt hơn ban nãy, tác dụng thuốc lần này phát huy càng nhanh hơn nữa.

Do quá đau cùng với việc dùng sức giãy giụa cực độ nên sắc mặt vốn dĩ tái mét của Tống Triều Dương lúc này đang đỏ bừng lên.

Chưa đầy một phút, cả người cậu tựa như một con tôm luộc, mà thực chất giống bị bôi lớp sơn màu đỏ lên người thì đúng hơn. Phần da không được quần áo che lấp vừa đỏ ửng vừa tím ngắt, khiến người ta có một cảm giác vô cùng quái dị.

“A….”

Tiếng kêu thảm thiết của Tống Triều Dương từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ, từ mạnh mẽ trở nên chói tai, từ chói tai trở về thút thít, âm thanh cuối cùng giống như đứa trẻ sơ sinh đang không ngừng khóc lóc.

“Lợi hại như này cơ à!” Mèo Rừng nấp bên ngoài nhìn trộm thầm kêu lên một tiếng.

Dùng ngón chân cũng đoán ra được là người phụ nữ bên trong có thân hình trông có vẻ bốc lửa nhưng rõ ràng đã qua dị dung kia chắc chắn chẳng tiêm cái gì tốt đẹp vào người thằng năm cả.

Nhưng nghe ngữ khí mà đám người này nói chuyện thì hình như chúng không hề dám có ý làm gì thằng năm, vì vậy mà Mèo Rừng không vội, anh tạm thời trì hoãn hành động giải cứu.

“Những việc còn lại các người xử lý đi, tôi đi trước đây.”

Nhìn Tống Triều Dương do không chịu đựng được sự đau đớn cùng cực mà cắn môi chảy cả máu, Mục Hán thoả mãn gật gật đầu, ông ta dặn dò Đầu Trọc và Thú Y rồi quay người đi khỏi.

Mèo Rừng nấp bên ngoài vội vàng cất kính tiềm vọng đi, anh kiễng chân bước mấy bước rồi nấp vào đằng sau cái container, suốt cả quá trình không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

“Nó sẽ không bỗng nhiên bộc phát làm bị thương người ta đấy chứ?” Nhìn da thịt toàn thân Tống Triều Dương không ngừng rung lên, Đầu Trọc dè dặt nhìn Thú Y.

“Chi bằng anh thử xem.” Thú Y cười khẩy quay quay cái ống bơm trong tay.

“Thôi khỏi.” Đầu Trọc nhanh chóng chui vào phòng thẩm vấn rồi cởi dây da trói Tống Triều Dương ra. Hắn ta bái phục tài nghệ của Thú Y từ tận đáy lòng.

Tống Triều Dương sau khi được cởi khỏi dây da thì mềm nhũn sõng soài trên đất như một đống bùn, cả người cậu co lại thành một đống, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy. Cổ họng vẫn cứ phát ra những tiếng kêu kỳ quái.

Nhìn Thú Y vẫn cứ ung dung chắp tay sau lưng đứng bên cạnh, thiết nghĩ chẳng mong gì cô ta sẽ giúp đỡ, Đầu Trọc luồn hai tay vào nách của Tống Triều Dương. Hắn lôi Tống Triều Dương ra khỏi phòng thẩm vấn như lôi một con chó chết vậy, sau đó vứt cậu lên cốp xe của chiếc xe bán tải.

Cuối cùng, Đầu Trọc không quên lời dặn dò của Mục Hán, hắn lột áo khoác trên người Tống Triều Dương ra, xé lấy một miếng vải nhét chặt vào mồm cậu rồi trói quặp tay chân lại ra đằng sau.

Trước khi Mục Hán đi ra thì Mèo Rừng đã núp kỹ rồi, anh cầm máy viễn vọng nhìn trong bóng tối chụp hình Mục Hán lại.

Anh chắc chắn là trong ký ức của mình không hề có ấn tượng về kẻ này nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh bảo Bố Già điều tra gốc rễ của hắn.

Mèo Rừng dám khẳng định rằng thằng năm chịu khổ sở đến mức này, nếu Bố Già có thể tha không cho đám người này thì thật sự không xứng với hàm nghĩa đại diện của hai chữ “Kim Bằng”.

Có thể giữ lại cái mạng của Mục Hán thì cũng coi như là Bố Già đã đại phát từ bi lắm rồi.

Sau khi Mục Hán đi khỏi, Mèo Rừng lại âm thầm nấp ở bên cạnh cánh cửa container, im lặng chờ đợi.

Nghe thấy cửa container mở ra, xe bán tải được khởi động, nhìn thấy Đầu Trọc đóng cánh cửa container lại rồi ngồi lên chiếc xe bán tải, khởi động xe để chuẩn bị đi khỏi đó thì Mèo Rừng nhanh như cắt búng một cái máy định vị theo dõi mini vào gầm xe của xe bán tải.

Sau khi chiếc xe bán tải đi khỏi, Mèo Rừng dùng tốc độ như chạy một trăm mét về phía chiếc xe con của mình đang đỗ.

Đến khi Mèo Rừng ngồi vào xe của mình, mở máy định vị ra thì chiếc xe bán tải đã đi được năm, sáu kilomet rồi, nhưng Mèo Rừng lại chẳng vội.

Mục đích của đối phương không phải là muốn lấy mạng của thằng năm, chỉ là chúng muốn giày vò một trận mà thôi. Bây giờ anh chỉ cần đi theo chiếc xe bán tải ở một khoảng cách xa, xác định được chỗ chúng định vứt thằng năm là được.

Mèo Rừng không vội vàng khởi động xe, anh chậm rãi lái khỏi khu vận chuyển. Chiếc xe bán tải đi về hướng tây, lái được nửa tiếng đồng hồ rồi đỗ lại.

Mèo Rừng nhìn vị trí trên máy định vị, đây là một công viên ở khu ngoại ô phía tây, tầm sáng tờ mờ như thế này chắc chắn không có ai hoạt động ở đó. Vứt Tống Triều Dương ở chỗ này quả thực là thích hợp nhất rồi. Chưa tới lúc trời sáng thì chắc chắn sẽ chẳng có ai phát hiện ra được.

Sau khi chiếc xe bán tải đi khỏi thì Mèo Rừng mới đi theo tới đó.

Ở nơi cách chỗ xe bán tải dừng lại khoảng ba kilomet, Mèo Rừng tìm được một chỗ vắng vẻ kín đáo. Anh giấu chiếc xe con của mình đi rồi xuống xe đi bộ, tìm Tống Triều Dương.

Công viên thuộc hình thức mở, xung quanh không hề có thiết bị như là tường vây quanh. Đến khi Mèo Rừng tìm được Tống Triều Dương thì cậu đang bị trói cả hai tay hai chân, mồm bị bịt chặt, nằm ở trong một lùm cây.

Nhìn thấy một đống màu đen nằm trên đất bất động không chút âm thanh gì, Mèo Rừng hơi hoảng hốt.

Chẳng phải nói là cảm giác đau đớn sẽ duy trì trong hai tiếng đồng hồ sao? Thằng năm sẽ kêu gào lớn tiếng sao? Thậm chí đối phương còn không tiếc việc nhét miếng vải để bịt miệng cậu, nhưng lúc này tại sao lại chẳng có chút động tĩnh gì?

Sợ đối phương vờ tha để bẫy mình, Mèo Rừng vô cùng cẩn trọng. Anh đeo cái máy quan sát trong bóng tối, dè dặt tiến gần tới chỗ Tống Triều Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 302: Vứt bỏ

Có thể bạn thích