Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 272: Trúng độc

"Cháu ở cùng Tống Triều Dương phải không?” Hứa Tất Thành lại tò mò hỏi một câu, “tên cướp đó sao có thể cướp được điện thoại của cháu chứ?”

“Cậu ta đang đợi cháu ở nhà hàng đồ Tây, cháu vẫn còn đang ở trên đường!” Lý Tương Tư nói.

“Hẹn hò sao?” Hứa Tất Thành trêu trọc một câu.

Cảnh tượng Lý Tương Tư suýt chút nữa đóng băng dưới nhà Tống Triều Dương lần trước, khiến Hứa Tất Thành rất chấn động, anh vừa nghe nói Lý Tương Tư nhắc tới Tống Triều Dương, liền ngay lập tức nhớ tới việc này. Còn Tống Triều Dương hai lần bị Cục Công an bắt, nguyên nhân trực tiếp đều là vì Lý Tương Tư. Nếu nói giữa Lý Tương Tư và Tống Triều Dương không có gì, đánh chết anh cũng không tin.

“Không cần cậu phải lo!” Lý Tương Tư bực bội nói.

“Không cần lo phải không, được thôi!” Hứa Tất Thành uy hiếp một câu, “sau này có việc gì thật đừng tới tìm cậu!”

“Sao cậu có thể như vậy chứ?” Lý Tương Tư dở khóc dở cười nói, “cậu là cậu của cháu, ấy vậy còn giở trò vô lại trước mặt cháu!”

“Vấn đề là cháu họ cậu là một kẻ trùm vô lại!” Hứa Tất Thành trả lời.

“Cậu nhanh lên, nếu không kẻ cướp sẽ chạy mất!” Lý Tương Tư giậm chân.

“Nói cho cậu biết, cháu và Tống Triều Dương là sao vậy?” Hứa Tất Thành vẫn tiếp tục hỏi.

“Cái gì mà là sao chứ, Tống Triều Dương mời cháu ăn cơm không được sao?”

“Được, sao lại không được, bây giờ cậu sẽ gửi!” Có được đáp án mình muốn, Hứa Tất Thành hài lòng nói.

“Cám ơn anh!” Sau khi Lý Tương Tư ngắt điện thoại, liền khách sáo nói với chàng trai kia.

“Cám ơn gì chứ!” Chàng trai trẻ tuổi cười rạng rỡ, “Cô bé, có cần tôi đưa em về nhà không? Sắp tối rồi, đường đi rất nguy hiểm.”

Lý Tương Tư kín đáo lộ ra ánh mắt khinh miệt, nhưng không hề vạch trần ý đồ xấu xa của chàng trai trẻ tuổi này.

“Không cần đâu, bạn em đợi ở phía trước. Tạm biệt anh nhé!” Sau khi xua tay với chàng trai trẻ tuổi, Lý Tương Tư quay người đi về phía nhà hàng đồ Tây.

Sau khi Thú Y bước ra từ nhà vệ sinh, lúc đi qua Tống Triều Dương đang ngồi ở bàn ăn liền đưa mắt liếc nhìn. Cô ta phát hiện, Tống Triệu Dương đã uống hết cốc nước đầu tiên, đang rót cốc thứ hai.

Thú Y không quay lại vị trí của mình nữa mà đi thẳng tới quầy tính tiền, sau đó rời khỏi nhà hàng đồ Tây.

Cách nhà hàng đồ Tây không xa chính là đầu đường, xe Iveco đang dừng ở đó.

Bước tới đầu đường, Thú Y liền dừng bước, đứng ở cửa một cửa tiệm, ghé sát mặt lên cửa kính đang mở, dùng móng tay chỉnh lại lông my, hình như đang sửa lại lớp hóa trang trên mặt, thực ra cô ta đang quan sát xem có người theo dõi hay không.

“An toàn!” Đầu Trọc nhìn màn hình giám sát nói.

Sau khi nghe thấy vậy, Thú Y liền bước nhanh hai bước, nhân lúc mọi người không chú ý liền chui vào khoang lái của xe Iveco.

Xe Iveco đã được cải tiến, hai phần trước sau hoàn toàn phân tách, từ trong khoang lái, căn bản không nhìn thấy buồng thao tác phía sau.

Sau khi lên xe, Thú Y coi Đầu Trọc đứng bên cạnh như không khí, nhanh chóng cởi đồ, thậm chí bao gồm cả nội y.

Đầu Trong liếc nhìn cơ thể bốc lửa khiến người khác chảy máu mũi của Thú Y, cảm giác cổ mình lạnh toát, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Thú Y.

Thú Y không dừng động tác trong tay, mau chóng mặc một bộ đồ bó sát lên cơ thể không mảnh vải che thân, nhưng mắt thì lạnh lùng nhìn Đầu Trọc.

Đầu Trọc nuốt nước miếng, cố gắng nhìn qua chỗ khác.

“Nếu còn nhìn lung tung, tôi sẽ khiến anh một tuần không xuống giường được!” Thú Y lạnh lùng uy hiếp.

Nghĩ tới vô vàn thủ đoạn trừng trị người khác của Thú Y, Đầu Trọc liền cảm thấy người dưới lạnh toát, bất giác kẹp chặt hai chân.

Khi hai người mới quen biết và bắt đầu hợp tác, Đầu Trọc tùy tiện trêu ghẹo Thú Y mấy câu, kết quả liền bị Thú Y ghi nhớ trong lòng, ngày hôm sau, Đầu Trọc liền trúng chiêu của Thú Y, không biết đã bị Thú Y chuốc thuốc từ lúc nào, thằng bé dựng đứng trong quần, cả một tuần mới hạ xuống. Trong khoảng thời gian đó, bất luận là tạt nước đá, uống thuốc hay là tìm đàn bà, tất cả đều vô dụng. Chỉ có một lần nhưng cũng đã trừng trị sạch sẽ thói xấu của Đầu Trọc, từ đó về sau, Đầu Trọc nhìn thấy Thú Y liền ngoan ngoãn như một con mèo.

Cốc mỳ ăn hồi chiều hơi mặn, Tống Triều Dương vẫn cảm thấy miệng mình hơi đắng, uống liền hai cốc nước lớn, nước vào miệng có vị chanh thoáng qua, Tống Triều Dương cũng không quan tâm, ở nhiều nhà hàng đồ Tây, khi phục vụ khách đều dùng nước ấm ngâm với lát chanh như thế này.

Trời tối dần, Tống Triều Dương nhìn thời gian, đã gần bảy giờ rồi.

Lý Tương Tư bị làm sao vậy? Sáu giờ gọi điện hối thúc, giờ đã sắp một tiếng rồi mà cô ấy vẫn chưa tới.

Tống Triều Dương cầm lấy điện thoại, gọi vào số của Lý Tương Tư, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai nghe máy.

Tống Triều Dương gọi liền hai cuộc nhưng đều như vậy.

Đùa cậu sao, Tống Triều Dương nghĩ thầm. Đợi vài phút nữa là tới bảy giờ rồi, nếu vẫn không thấy ai thì muốn làm gì thì làm.

Tống Triều Dương quyết định.

Điện thoại vừa đặt trên mặt bàn, chuông điện thoại liền vang lên, Tống Triều Dương liếc mắt nhìn trên nhưng màn hình điện thoại xuất hiện ảnh ảo, số điện thoại gọi tới kéo thành một đường vạch đứt.

“Hử? Điện thoại hỏng rồi sao?” Tống Triều Dương lẩm bẩm một câu, cậu muốn cầm điện thoại lên, tay với trên mặt bàn, nhưng vẫn còn cách điện thoại rất ra, trước mắt hình như xuất hiện hiện tượng giống như khúc xạ mặt nước, thứ nhìn thấy và thực tế tay chạm vào không trùng hợp.

Cậu liền chớp mắt theo phản xạ, khi mở mắt ra, những thứ mắt nhìn được đều là giả.

Chết rồi, bị chuốc thuốc rồi.

Tống Triều Dương ngay lập tức liền biết chuyện gì đã xảy ra, tuyệt đối không phải vấn để của bản thân mình.

Trước đây khi sống cùng ông, cậu không biết đã trúng đòn bao nhiêu lần, rất quen thuộc với cảm giác này.

Cậu nhắm mắt, sờ soạng điện thoại trên bàn, bất luận là là ai gọi tới, chỉ cần mình nghe mình là có thể báo hiệu cho đối phương, mình sẽ có cơ hội được cứu.

Nhưng cậu phát hiện ra rằng sức lực trên người mình đang nhanh chóng biến mất, lúc này tới cánh tay cũng không nhấc lên được.

“Khốn kiếp!” Tống Triều Dương nghiến răng chửi.

Công dụng của thuốc quá mạnh, từ lúc mình phát hiện ra điều bất thường tới giờ chưa quá mười giây, trong thời gian ngắn như vậy, mình đã mất toàn bộ sức phản kháng.

Tống Triều Dương đang chửi người chuốc thuốc mình, cũng chửi mình, mới trúng đòn chưa bao lâu, sao mình lại không ghi nhớ chứ.

Tống Triều Dương sắp sửa nghiến nát răng! Rốt cuộc là kẻ nào muốn đối phó với mình? Đối phương muốn làm gì?

Không được, mình không thể ngồi đợi chết thế này được, Tống Triều Dương cắn chặt răng, muốn cố gắng đứng dậy, nhưng cậu phát hiện ra rằng xương cốt toàn thân mình đều như mềm nhũn, không hề có chút sức lực nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 272: Trúng độc

Có thể bạn thích