Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 262: Ăn may

Đỗ Tu Hải hít vài hơi thật sâu để trấn áp sự sợ hãi trong lòng lại rồi run rẩy nói với Lý Tứ Hải: “Thưa lãnh đạo, chuyện này thực sự là tôi đã làm sai, tôi không báo cáo kịp thời mà sau đó lại còn cố ý giấu giếm.

“Khi đó Mục Hán không dám tìm tôi ngay mà tìm trợ lý Phùng Đào của tôi trước. Phùng Đào đã tự ý điều tra tài liệu của luật sư Lý trong khi tôi không hề biết chuyện. Sau khi cậu ta nhìn thấy mối quan hệ giữa ngài và luật sư Lý thì mới báo cáo với tôi, ngay lập tức tôi cũng đã cảnh cáo cậu ta.”

Trong chớp mắt, Đỗ Tu Hải đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Phùng Đào.

Anh ta cũng hiểu Lý Tứ Hải như Lý Tứ Hải hiểu anh ta vậy. Kỳ thực Lý Tứ Hải trước giờ sẽ không truy cứu chuyện thuộc hạ vô ý gây ra sai phạm nhưng không tạo thành tổn thất. Nhưng chuyện có liên quan tới Lý Hương Quân nên Đỗ Tu Hải không chắc chắn được thái độ của ông, vậy nên anh ta cứ đẩy nhẹ trách nhiệm của mình cái đã.

“Phùng Đào hoàn toàn không nói với Mục Hán về thân phận thật sự của Lý Hương Quân, hơn nữa sau đó tôi cũng đã cảnh cáo Mục Hán bảo ông ta đừng có đi thăm dò linh tinh!” Đỗ Tu Hải lại nói tiếp.

Điểm này thì Lý Tứ Hải tin. Lúc trước Đỗ Tu Hải trực thuộc quản lý của ông nên ông cũng khá hiểu Đỗ Tu Hải. Kể cả bây giờ ông đã về hưu rồi thì Đỗ Tu Hải cũng sẽ không dám nói với người khác về những tin tức có liên quan đến ông, huống hồ theo quy định thì đây thuộc về tiết lộ bí mật nghiêm trọng. Nếu bị cục thẩm tra biết được, mất đi chức vụ hiện nay còn là nhẹ, thậm chí có thể sẽ phải ngồi tù. Đây tuyệt đối không phải là chuyện đùa.

Ông không tin là người thận trọng như Đỗ Tu Hải lại không biết sống chết như vậy.

Theo ông nghĩ, Đỗ Tu Hải không có cái gan lớn như thế, dĩ nhiên là Lý Tứ Hải cũng tin vào chuyện này có khả năng thực sự là do trợ lý không biết điều của Đỗ Tu Hải gây ra.

Sự nghi ngờ trong lòng Lý Tứ Hải đã giảm đi một nửa!

Con người Mục Hán là bản chất thương nhân điển hình. Trong chuyện lần này, ông ta cảm thấy thân phận của luật sư Lý không đơn giản nên mới có suy nghĩ móc nối quan hệ với luật sư Lý, ông ta muốn biết được thái độ rõ ràng của luật sư Lý về chuyện này nên mới đi tìm hiểu mối quan hệ thật sự giữa luật sư Lý và Tống Triều Dương.

Đỗ Tu Hải ngừng lại một lúc, anh thấy Lý Tứ Hải không ngắt lời tức là ý bảo anh cứ tiếp tục nói.

“Kỳ thực Mục Hán cũng không hề có ý đồ gì xấu, chẳng qua là ông ta muốn đối phó với Tống Triều Dương mà thôi. Con người ông ta rất thích đi quan hệ. Chỉ cần nghe thấy ai đó có bối cảnh hùng hậu là ông ta liền nghĩ mọi cách để tạo quan hệ.”

Hoá ra là cái tên Mục Hán này muốn lôi kéo quan hệ, muốn tìm chỗ dựa!

Về cơ bản là Lý Tứ Hải đã tin lời giải thích của Đỗ Tu Hải. Đây cũng là đáp án hợp lý cho sự nghi ngờ lúc nãy nảy sinh trong ông.

Cũng là bởi trình độ nói dối của Đỗ Tu Hải quá cao.

Quả thực là chín phần thật, một phần giả.

Ngoài việc điều tra Lý Hương Quân là do anh đích thân ra lệnh cho Tiểu Đào chứ không phải Tiểu Đào tự ý làm thì những cái khác đều là thật.

Thực ra rốt cuộc là Đỗ Tu Hải đích thân phái người đi điều tra hay trợ lý của anh ta tự ý làm việc đó thì đối với Lý Tứ Hải mà nói cũng chẳng có gì khác nhau.

Cái bây giờ ông muốn làm chẳng qua là để Đỗ Tu Hải chuyển lời cho Mục Hán, cho Tống Triều Dương một bài học mà thôi.

“Tôi không hề có ý thẩm vấn cậu.” Lý Tứ Hải bình tĩnh nói: “Cậu đã nói người này là thương nhân, thương nhân nhìn thấy lợi ích thì sẽ nảy sinh ra ý đồ, không bâu đến thì mới là lạ.”

“Lãnh đạo, xin ngài cứ yên tâm. Trưa nay tôi đã gặp ông ta và đã cảnh cáo ông ta rồi.” Đỗ Tu Hải vội nói.

Dù sao thì nếu Lý Tứ Hải muốn điều tra thì chắc chắn sẽ tra ra được việc trưa nay anh ta gặp Mục Hán ở trang viên ngoài ngoại ô. Chi bằng anh ta chủ động nói ra, nói không chừng sẽ giảm thiểu chút nào sự nghi ngờ của Lý Tứ Hải.

Lý Tứ Hải im lặng một lúc rồi lại nói tiếp: “Hôm nay tôi gọi điện cho cậu cũng là việc có liên quan tới chuyện này. Tên nhóc này không có người thân ở trong nước, vậy nên sau khi cậu ta về nước thì mọi việc đều là tôi bảo Hương Quân sắp xếp, khó tránh cậu ta đã coi tôi như chỗ dựa vững chãi nhất nên làm chuyện gì cũng chẳng màng tới hậu quả. Chuyện lần trước tôi cũng có nắm được chút ít, tôi cho rằng tuổi trẻ quá ngông cuồng thì cũng chẳng phải chuyện tốt, nhận chút bài học cũng tốt. Mọi việc tôi đều để Hương Quân tự xử lý. Vậy mà mới thả ra đến ngày thứ hai cậu ta đã lại đánh bạn đến mức phải nhập viện, quả thật là cậu ta hành sự có chút không biết kiêng nể cái gì.”

Nghe nửa câu trước của Lý Tứ Hải, Đỗ Tu Hải sợ đến nỗi suýt thì ngất xỉu, hoá ra Lý Tứ Hải vẫn luôn theo dõi Tống Triều Dương, thậm chí đến ngay cả chuyện Tống Triều Dương bị Mục Đức Cao hãm hại sử dụng ma tuý ông cũng biết. Điều đó chứng tỏ Lý Tứ Hải đã để ý tới Tống Triều Dương từ lâu rồi, vậy liệu Lý Tứ Hải có cho rằng bản thân anh đứng ở giữa làm ra chuyện gì không tốt hay không.

Biết rõ Lý Hương Quân là người giám hộ của Tống Triều Dương mà bản thân anh lại để cho Mục Hán hãm hại Tống Triều Dương. Nếu anh mà là Lý Tứ Hải thì chắc chắn sẽ nghi ngờ là mình có dụng ý khác. Nghĩ tới đây, Đỗ Tu Hải sợ phát khiếp, ai mà biết được cái tên khốn Mục Hán này lại nhỏ nhen tới vậy, chỉ vì chuyện ghen bóng ghen gió của con trai mà dùng cái thủ đoạn tàn độc đó để đối phó với Tống Triều Dương. Anh cũng không thể nói với Lý Tứ Hải là chuyện lần trước anh quả thật không biết gì. Nói như vậy đến ngay cả anh cũng chẳng tin nổi.

Nhưng sau khi nghe xong nửa vế câu sau thì Đỗ Tu Hải lại có chút an tâm. Anh ta có thể nghe ra được là Lý Tứ Hải quả thật có chút bất mãn với cái cậu Tống Triều Dương này. Ngẫm lại về đặc điểm tính cách và phong cách hành sự của Lý Tứ Hải thì quả thực ông không thích tính cách như vậy của hậu bối. Lại càng chưa từng có chuyện có người lại dám đem cái mối quan hệ với ông ra để thị uy, ra ngoài giễu võ dương oai. Nhìn mà xem, Lý Hương Quân là một ví dụ điển hình, không hề có chuyện cô ỷ vào việc phụ thân mình là lãnh đạo mà hống hách ngang ngược không coi ai ra gì.

Đỗ Tu Hải âm thầm dịch điện thoại ra một chút, thở phào một tiếng.

Xem ra tuy Lý Tứ Hải rất để ý cái cậu học sinh tên Tống Triều Dương này nhưng ông lại chẳng hề thích cậu ta, ngược lại còn cảm thấy phản cảm và thậm chí còn chẳng vì Mục Hán phái người hãm hại Tống Triều Dương mà bảo người đi điều tra gốc rễ của Mục Hán.

Đỗ Tu Hải nhấc cánh tay lên, anh dùng vạt tay áo lau những giọt mồ hôi trên trán, trong lòng thầm cảm thấy may mắn nhưng cũng cảm thấy xấu hổ bởi những biểu hiện ban nãy của mình. Nếu chuyện giữa anh ta và Mục Hán thật sự bị Lý Tứ hải biết được thì cái đợi anh tuyệt đối không phải là cuộc điện thoại này của Lý Tứ Hải mà là là cái còng tay của cục thẩm tra nội bộ.

Nghĩ thông được những cái mấu chốt trong đó, sự sợ hãi trong lòng Đỗ Tu Hải đã giảm đi không ít, anh ta dần dần bình tĩnh lại. Anh ta lại lọc lại trong đầu một lượt những lời Lý Tứ Hải vừa nói với tốc độ nhanh nhất có thể, mập mờ phát hiện ra việc Lý tứ Hải tìm mình chắc chắn là vẫn có liên quan tới cậu học sinh tên Tống Triều Dương này và Mục Hán, nên anh ta thử hỏi dò: “Thưa lãnh đạo, vậy ý của ngài là?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 262: Ăn may

Có thể bạn thích