Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 239: Gợi ra

Xem một lượt xong, Mục Hán dường như không tin vào mắt mình, ông ngẩng đầu lên nhìn vào mặt của Đỗ Tu Hải nhưng Mục Hán chẳng tìm được đáp án mà mình cần trong ánh mắt của anh.

Ông không nản lòng, ông lại giở tài liệu ra xem từ con chữ đầu tiên. Nội dung vẫn vậy, chẳng có chút thay đổi nào cả. Mục Hán xem từng câu từng chữ một, tựa như ông muốn biến một tài liệu bình thường thành một đoá hoa vậy. Mục Hán dùng sự nghiêm túc nhất từ trước tới nay để khắc sâu bản tài liệu này vào não mình nhưng kết quả nhận được vẫn khiến ông không thể tin nổi.

“Không phải chứ!” Mục Hán đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nói với Đỗ Tu Hải.

“Vậy anh nghĩ nên là thế nào?” Đỗ Tu Hải cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói.

“Quan hệ giữa tên nhóc này và cô gái ấy đáng lẽ không đơn giản như vậy mới đúng!” Mục Hán nghi hoặc nói.

“Nhận tiền của người ta thì dĩ nhiên sẽ làm việc cho người ta. Anh tưởng là ai cũng giống như anh, nói giở mặt là giở mặt luôn, không có chút đạo đức nghề nghiệp nào chắc. Người ta chẳng phải người làm ăn.” Đỗ Tu Hải mỉa mai Mục Hán.

Hai người họ nói câu chuyện khác nhau nhưng biểu hiện lại vô cùng đồng nhất, không hề nhắc tới họ tên của Tống Triều Dương và Lý Hương Quân. Điều này chẳng phải vì bọn họ cảm thấy không an toàn mà do kinh nghiệm và những tích luỹ trong quá khứ khiến sự thận trọng đã trở thành bản năng của họ, bất cứ lúc nào cũng vô cùng cảnh giác.

“Cô gái đó rốt cuộc có thân phận như thế nào?” Mục Hán không tuyệt vọng, hỏi.

Ông ta vẫn muốn biết thân phận và lai lịch của Lý Hương Quân.

“Nói chung là vô cùng lợi hại, tôi cũng không dây được.” Đỗ Tu Hải trợn mắt nhìn Mục Hán rồi cảnh cáo: “Sau này gặp cô ta thì anh cút càng xa càng tốt. Người này không giống với những người khác, đừng có mà giở cái thủ đoạn lôi kéo quan hệ của anh. Nhân lúc còn kịp thì dừng hết mọi việc lại đi, không thì tới lúc đó anh cũng chẳng biết là mình sẽ chết thế nào đâu. Anh mà muốn chết thì cũng đừng có mà kéo theo tôi.”

“Phí uỷ thác lần này của cô ta là bao nhiêu?” Mục Hán chuyển đề tài. Ông vẫn không nản lòng, nếu như Lý Hương Quân đã nhận sự uỷ thác của Tống Triều Dương thì chắc chắn là cô ta cũng cần tiền. Dựa theo suy nghĩ của ông ta, chỉ cần đối phương cần tiền thì ông ta có thể đáp ứng được nguyện vọng của đối phương.

“Như này…”

Đỗ Tu Hải nói rồi giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mắt Mục Hán.

“Cũng chẳng nhiều lắm!” Mục Hán nghi hoặc nói.

Giữa ông ta và Đỗ Tu Hải có đơn vị số lượng quy định riêng, một ngón tay có nghĩa là mười triệu nhân dân tệ. Đối với ông ta mà nói thì chút tiền này bảo nhiều cũng chẳng phải nhiều, ít cũng chẳng phải ít nhưng nếu bỏ ra từng ấy tiền mà móc nối được với Lý Hương Quân thì ông cảm thấy bản thân đúng là hời to.

“Tôi cảnh cáo anh lần nữa, đừng có bất kỳ chủ ý vớ vẩn nào.” Đỗ Tu Hải nghiêm mặt lại nói: “Cô ta đối với anh mà nói thì giống như một con hổ nhưng anh ở trước mặt cô ta thì chỉ như một cục thịt đã được nấu chín mà thôi. Người ta chỉ cần há miệng ra là cũng nuốt chửng được anh.”

Mục Hán sửng sốt, hàm ý trong câu nói này của Đỗ Tu Hải ông hoàn toàn hiểu. Đối với ông mà nói thì thân phận của Lý Hương Quân khắc chế chí mạng với ông, tựa như là thiên địch vậy, không, còn đáng sợ hơn cả thiên địch nữa.

“Vậy anh thấy chuyện này nên xử lý thế nào?” Mục Hán dè dặt hỏi.

Đỗ Tu Hải nghe xong liền đặt tách trà xuống, suy tính tỉ mỉ.

Thấy Đỗ Tu Hải không nói gì, Mục Hán thầm tính toán trong đầu rồi nói ra suy nghĩ của mình: “Trước khi tôi biết thân phận của cô ta không hề đơn giản thì từng có một suy nghĩ như thế này.”

“Anh nói đi.” Đỗ Tu Hải bình tĩnh nói.

“Tôi định đưa tên nhóc này ít tiền bồi thường.” Khi Mục Hán nói câu này, ông liền giơ bàn tay của mình lên rồi tách năm ngón tay ra.

Ông ta đang nhắc tới Tống Triều Dương.

“Anh cũng hào phòng thật đấy!” Đỗ Tu Hải bật cười nói.

Quả thực không thể đánh giá thấp suy nghĩ móc nối quan hệ của Mục Hán.

Năm mươi triệu tệ có thể mua được một căn biệt thự nhỏ ở Kinh Thành. Kể cả một vài công ty làm ăn kinh doanh thuận lợi thì lợi nhuận một năm cũng chỉ đến vậy. Do đó có thể nhìn ra được khát vọng quan hệ của Mục Hán đối với tầng lớp cấp cao, và cũng nhìn ra được dã tâm của ông ta.

“Đừng có nghĩ ai cũng là đồ ngốc.” Đỗ Tu Hải cười khẩy nói: “Anh không hiểu tình hình thực tế của cô ta thì đừng có mà tự ý làm liều. Có những lúc biếu đi quá nhiều ngược lại sẽ phản tác dụng đấy!” Đỗ Tu Hải nói một câu có tới hai dụng ý.

“Vậy theo ngài nên làm thế nào?” Mục Hán thận trọng hỏi.

Trước mặt Đỗ Tu Hải, Mục Hán nào dám lộ ra khí thế ngày thường, ông ngoan ngoãn như một chú thỏ đang gặp sư tử vậy, chỉ chưa đến mức sợ hãi run rẩy mà thôi.

“Cụ thể anh nghĩ thế nào thì bây giờ nói với tôi xem.” Đỗ Tu Hải nói.

Mục Hán hơi ngồi thẳng người dậy rồi nói hết những dự định lúc trước ở trong đầu không sót cái gì với Đỗ Tu Hải.

Mục Hán nói xong, Đỗ Tu Hải hơi nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng nói: “Anh nghĩ như vậy thực ra cũng chẳng sai, đối với hầu hết mọi người thì tiền quả thực là một cái tốt nhưng con số quả thực quá lớn.”

Đỗ Tu Hải lại nói tiếp: “Anh đưa người ta nhiều tiền như vậy người ta sẽ chẳng cảm thấy vui mừng mà sẽ chỉ thấy kinh hãi. Nhất định người ta sẽ nghĩ là tại sao anh lại biếu nhiều như vậy, rốt cuộc anh có ý đồ gì? Người ta không thể nào không hiểu được đạo lý nhận bao nhiêu tiền thì phải làm việc đáng giá bấy nhiêu. Người nhận tiền chắc chắn sẽ hiểu người biếu tiền muốn nhiều hơn cả số tiền mà họ bỏ ra! Anh nghĩ xem, để người ta giúp anh việc gì thì thứ anh đạt được mới vượt qua con số mà anh đã bỏ ra?”

Nghe Đỗ Tu Hải nói vậy, Mục Hán ngẫm nghĩ lại rồi kinh sợ đến mức toát hết mồ hôi, bởi lẽ từ lời nói của Đỗ Tu Hải ông có thể nghe ra được rất nhiều tin tức.

Thông qua Lý Hương Quân có thể làm việc lớn, điều này nói ra có lẽ không đúng. Nhưng lực lượng đứng sau Lý Hương Quân chắc chắn có năng lực làm được việc lớn, lớn đến mức nào thì ông cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng ông có thể nghe ra được là đến ngay cả Đỗ Tu Hải còn cảm thấy sợ hãi sẽ dây vào nhân vật đứng sau Lý Hương Quân.

Cũng giống như Đỗ Tu Hải ban nãy nói vậy, bản thân ông trong mắt của những người này chẳng khác nào miếng thịt trên thớt, rất có khả năng nếu là nếu người ta muốn thì chỉ khẽ động đậy ngón tay hay mở mồm thôi thì cũng có thể lấy đi toàn bộ những thứ mà ông có hiện giờ.

Bản thân ông đúng là u mê đầu óc quá rồi. Bất luận là ai, chỉ cần biết người ta có quan hệ, có bối cảnh là liền nghĩ đủ mọi cách để với lên bằng mọi giá. Ông cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ khiến đối phương cảm thấy phản cảm mà quay lại đập một phát khiến mình chết luôn.

Nhìn khuôn mặt dần tái đi của Mục Hán, Đỗ Tu Hải biết là Mục Hán đã tiếp thu những lời mình nói rồi. Sau đó Đỗ Tu Hải lại dùng ngón tay gõ lên bàn nói: “Không cần biếu nhiều như vậy, giảm xuống một số 0 rồi giảm thêm một nửa nữa là được.”

Năm mươi triệu bỏ một số 0 là năm triệu. Một nửa của năm triệu chỉ là hai ba triệu mà thôi. Chút tiền cỏn con này đối với Mục Hán mà nói thì chẳng phải gì to tát.

“Xong rồi anh tự nghĩ cách mà làm, tôi không ra mặt nữa.” Đỗ Tu Hải lại nói.

“Được, tôi hiểu rồi…”

“Ngoài ra thì chúng ta nói vào việc chính đi.” Ngữ khí của Đỗ Tu Hải liền thay đổi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn.

Lẽ nào những cái vừa nói không phải việc chính sao?

Mục Hán thầm phỉ báng trong bụng nhưng khuôn mặt ông ta lập tức biểu lộ ra bộ dạng cung kính, nghiêm chỉnh nói: “Ngài nói đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 239: Gợi ra

Có thể bạn thích