Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 121: Nghi điểm

Cặp mày của bố già nhíu càng lúc càng chặt. Xem ra thằng năm rất thông minh, phá giải được mật mã mình để lại, tìm được ngân hàng nổi tiếng quốc tế cho ký gửi hồ sơ người ẩn hình. Nhưng sao lại không lấy được hồ sơ của người ẩn hình nhỉ?

Nếu thằng năm lấy được hồ sơ mình để lại, tại sao thân phận hiện giờ của nó và hồ sơ người ẩn hình của mình để lại không có chút mối quan hệ nào?

Mình đã sắp xếp thân phận người ẩn danh cho thằng năm có tên là Lâm Nhất Hòa, địa chỉ cư trú ở trấn Bạch Tháp vùng ngoại ô. Nhưng Mèo Rừng vừa điều tra đến đây liền chạm vào cảnh báo của cơ quan an ninh, nếu mình không có sự cảnh giác cao độ, rất có thể Mèo Rừng sẽ đổ gục tại nơi đây.

Thân phận Tống Triều Dương hiện giờ của thằng năm rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ có người cố ý sắp đặt? Nhưng thằng năm vốn dĩ cẩn thận tỉ mỉ từ nhỏ, tại sao lại tiếp nhận chứ?

Tài liệu của người ẩn hình là mình tự tay ký gửi, không có người nào khác biết được, bên trong rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?

Bố già suy đoán chi tiết một cách chậm rãi, bỗng nghĩ đến một khả năng, trong lòng liền hồi hộp một phen.

Khi đó mình đang ở Kinh Thành, chính là vài ngày trước khi mất tích ở Nam Thành. Không đơn giản chỉ vì sắp xếp thân phận cho thằng năm, mà còn có một chuyện khác rất quan trọng. Chẳng lẽ khi đó đang xử lý công việc quan trọng đã bị kẻ khác chú ý đến?

Bố già đứng thẳng người, khoanh tay đi qua đi lại.

Kết quả suy đoán của mình rất có khả năng là sự thật, nếu không thì thân phận mình sắp xếp cho thằng năm không thể nào bị móc nối đến hệ thống thông tin báo động của cơ quan an ninh.

Có lẽ phân đoạn nào xảy ra vấn đề? Bố già đang nhớ lại.

“Cháu điều tra về tình hình cụ thể những điều liên quan đến thân phận Tống Triều Dương này trước, xem xem thằng năm đã phạm tội gì, tại sao bị cảnh sát bắt đi?” Bố già ra lệnh cho Mèo Rừng.

Mèo Rừng đáp một tiếng, rời khỏi căn nhà an toàn. Với năng lực của Mèo Rừng, hoàn toàn có thể thông qua hệ thống mạng, dùng thủ đoạn hack để điều tra thông tin muốn tìm. Nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Lần ở trấn Bạch Tháp, anh ta đã nhận được sự giáo huấn rõ rệt nhất. Rất có khả năng thân phận tên gọi Tống Triều Dương hiện giờ của thằng năm cũng nằm trong hệ thống báo động của cơ quan an ninh. Nếu mình sử dụng mạng để điều tra, có thể bị cơ quan an ninh lần theo dấu vết để tìm hiểu sự tình, tìm đến chỗ này.

Mèo Rừng sớm đã cất đi lòng khinh thường khi vừa đặt chân đến Kinh Thành. Lúc ở trấn Bạch Tháp, anh ta chỉ bật hỏi bố già về việc sắp xếp thông tin thân phận người ẩn hình cho thằng năm trên đường đi làm việc, suýt chút bị tóm tại chỗ.

Còn lần này thì lợi hại hơn nữa. Anh ta bỏ công phu chuẩn bị nhiều ngày nay, giả mạo thân phận kỹ sư Tăng, đến ngân hàng ở tòa nhà tài chính làm chút bố trí. Anh ta cứ tưởng bất luận là thân phận ngụy trang, hay cả quá trình đều chẳng có chút vấn đề, nhưng vẫn bị kẻ khác phát hiện, suýt chút theo đến hang ổ. Nếu không phải trước kia anh ta thực hiện bố trí có vẻ toàn diện dưới tầng hầm chỗ kỹ sư Tăng thuê ở, và thậm chí chú tâm để ý, nói không chừng lần này thật sự bị lật thuyền.

Nên lần này Mèo Rừng quyết định dùng phương pháp ngu ngốc nhất, chính bản thân đến thực địa để trinh sát.

Mèo Rừng rời khỏi, bố già cũng thoát khỏi màn hình trò chơi, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Ông thông báo cho đám thuộc hạ ở đại bản doanh, dùng thủ đoạn hack, thông qua kênh mạng điều tra những thứ liên quan đến thông tin họ tên Tống Triều Dương.

Ông không lo lắng như Mèo Rừng, có khả năng chạm phải báo động sẽ bị cơ quan an ninh trong nước truy tìm được tung tích. Một là vì thiết bị sử dụng không giống nhau, khả năng bị tìm được tung tích rất ít. Thứ hai vì thuộc hạ điều tra thông tin ở nước ngoài, dù bị tóm được tung tích, cơ quan an ninh cũng chẳng thể thực thi biện pháp hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn.

Bố già nhíu chặt đôi mày, tựa vào ghế suy nghĩ, trong lòng dường như thoáng có chút manh mối, nhưng lại như con cá trơn trượt, làm thế nào cũng chẳng tóm lại được.

Trong lòng có chút bực bội, bố già hít thở sâu một hơi. Ông biết mình đã mò mẫm đến vùng biên của đáp án, nhưng khó ở chỗ là làm cách nào để xé rách tấm màng này.

Bố già ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, sắp xếp đầu óc trở về trạng thái tỉnh táo nhất, rà soát kỹ càng từng manh mối vụn vặt.

Trước Tết, sau khi bố già tiến hành thôi miên thằng năm thì đã rời khỏi Nam Thành, đến Kinh Thành. Trước tiên ông thực hiện liên lạc với tay trong ở Kinh Thành.

Tuy chưa gặp mặt, nhưng bố già rất chắc chắn, với thủ đoạn của đối phương, nếu muốn trinh sát đến vị trí cụ thể của mình ngay lúc đó thì không phải không làm được. Nhưng mối quan hệ hợp tác nhiều năm cùng với độ tin cậy vô hạn với đối phương, khiến tâm lý phòng hờ của bố già giảm xuống mức thấp nhất.

Chắc chắn đã có người theo dõi mình, sau khi mình gửi hồ sơ người ẩn hình vào ngân hàng, người hợp tác đã đến ngân hàng, thay đổi hoặc đánh tráo hồ sơ người ẩn hình mà mình gửi.

Còn thằng năm căn cứ vào manh mối mình để lại, sau khi đến Kinh Thành, tới ngân hàng tìm được hồ sơ người ẩn hình, trở thành một người khác, nên Mèo Rừng mới tìm không ra.

Đúng, chắc chắn là như vậy! Bố già dễ dàng nghĩ thông, bây giờ, điều khiến ông ta khó xử là, ông không chắc chắn sự việc này do đám người nào gây ra.

Ông cũng hiểu rất rõ mục đích của đối phương, chẳng qua muốn thông qua thằng năm để khống chế mình, khiến mình cung cấp thông tin tình báo nhiều hơn nữa.

Thật nghĩ mình đơn giản quá! Bố già cười lạnh một tiếng.

Muốn biến ông đây thành con rối, mày không sợ mất cả chì lẫn chài sao?

Bố già cắn răng móc điện thoại ra, bấm một dãy số, nhưng không gọi đi.

Tuy có đối tượng nghi ngờ, nhưng không chỉ một người. Ông không chắc chắn rốt cuộc do kẻ nào làm.

Bố già ném điện thoại lên ghế sô pha, dần dần bình tĩnh trở lại. Ông đang chờ tin tức của Mèo Rừng, đợi tìm hiểu tình huống cụ thể hiện tại của thằng năm, sau đó mới dựa vào đó để suy đoán kẻ chủ mưu phía sau.

Tuy bố già không nói rõ, nhưng Mèo Rừng biết bố già có chút sốt ruột. Vả lại anh ta nghi ngờ, trường học cũng có thể là cạm bẫy được đối phương cài đặt.

Mèo Rừng rất cẩn thận, không hành động một cách tùy tiện. Anh ta đang suy ngẫm dùng thủ đoạn gì để xâm nhập trường học.

Mèo Rừng hóa trang thành thân phận rất bình thường, đến con phố đối diện với cổng trường trung học Thực nghiệm số 4. Trong một cửa hàng Tây bán thức ăn nhanh, anh ta đặt một phần ăn, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lén lút quan sát.

Thấp thoáng có tiếng chuông tan học vang đến, Mèo Rừng nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan học.

Giáo viên và học sinh không ngừng đi từ cổng trường ra, khi bắt gặp một thầy giáo trẻ tuổi, đôi mắt của Mèo Rừng bỗng sáng rực.

Dưới nách thầy giáo kẹp hai quyển sách, có lẽ là tài liệu soạn sẵn để lên lớp. Ăn mặc rất bình thường, đeo một cặp kính cận. Và điều khiến Mèo Rừng hài lòng nhất, là thân hình và chiều cao của thầy giáo rất phù hợp với yêu cầu của mình, nếu Mèo Rừng muốn ngụy trang sẽ rất tiện lợi.

Mèo Rừng đi mãi theo sau thầy giáo trẻ tuổi, thầy giáo đi bộ, anh ta cũng đi bộ. Thầy giáo bắt xe buýt, anh ta cũng bắt xe buýt. Đại khái sau một tiếng rưỡi, thầy giáo về đến nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 121: Nghi điểm

Có thể bạn thích