Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 120: Liên lạc

Mèo Rừng vẫn còn đứng ở chỗ đối diện xe cảnh sát, vào lúc anh ta bắt gặp Tống Triều Dương thu cơ thể mình đang nằm nhoài người ngay cửa sổ xe, liền biết có vấn đề. Khi anh ta nhìn thấy một mỹ nữ và một người trung niên đi đến bên cạnh xe cảnh sát, lại nhìn bộ dạng của Tống Triều Dương, đại khái cũng hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Bây giờ anh ta chẳng khác gì với những khán giả đang đứng hóng chuyện bên lề đường, tầm mắt cũng không nhìn về hướng xe cảnh sát nữa.

“Đi thôi, về sở cảnh sát!” Đội trưởng Tiết nói với tài xế.

Tài xế đóng kín tất cả cửa sổ xe lại, khởi động máy. Tống Triều Dương vẫn không nhìn ra ngoài cửa sổ thêm lần nào nữa.

Nhìn xe cảnh sát đang đi xa dần, Mèo Rừng hít sâu vào, sau đó bí mật quan sát xung quanh mình, nâng sợi dây đeo balo trên vai lên, như không có chuyện gì đi thẳng về phía trước.

Nhìn khu thương mại quy mô lớn ở bên lề đường, Mèo Rừng thừa cơ bước vào trong. Tùy ý đi dạo một vòng trong khu thương mại, quan sát xung quanh, không phát hiện ra người đang theo dõi mình, Mèo Rừng bước vào nhà vệ sinh.

Sau vài phút, thay một bộ đồ mới, Mèo Rừng vừa mới trang điểm lại từ nhà vệ sinh nam lẻn vào trong nhà vệ sinh nữ qua cửa thông gió, sau đó lại bước ra từ nhà vệ sinh nữ.

Bây giờ Mèo Rừng đã ngụy trang thành một bà thím trung niên với vóc dáng hơi cao, dáng người có chút mập mạp. Bất kể là tạo hình hay là tư thế lúc đi bộ, cũng tuyệt đối nhìn không ra anh ta là một người đàn ông.

Mèo Rừng biến thành bà thím trung niên bước ra khỏi khu thương mại, tùy ý gọi một chiếc xe taxi, băng qua hai con đường, lại tìm được một chỗ ẩn, hóa trang lại thêm lần nữa, lại biến thành một cậu trai trẻ tuổi.

Đi ngang qua một quán ăn, cửa trước cửa sau của một siêu thị, ít nhất đã hóa trang được ba lần, đổi hai chuyến xe, cuối cùng Mèo Rừng đã đến ngôi nhà an toàn tạm thời.

Thật ra ngôi nhà an toàn này vẫn còn là một nơi canh gác, căn nhà mà bây giờ Mèo Rừng bước vào là lô A tầng 28. Mèo Rừng vào nhà vệ sinh, từ lối tu sửa của nhà vệ sinh đi lên nóc nhà đã sửa chữa xong.

Trên nóc nhà có một lối ra vào kín đáo, từ lối ra vào này, Méo Rừng lại lẻn vào nhà vệ sinh góc 90 độ ở căn phòng tầng 29.

Tầng 29 là tầng cao nhất, phía trên chính là trần nhà. Mèo Rừng bước ra từ nhà vệ sinh tầng 29, lại đi đến phòng bếp.

Mèo Rừng nhẹ nhàng đẩy nhẹ máy hút dầu, máy hút dầu lặng lẽ trượt ra, lộ ra một cái lỗ vừa đủ cho một người lớn chui vào trong.

Mèo Rừng lại cải trang lẻn vào trong, thuận theo cái lỗ trèo lên trần nhà.

Trên trần nhà không có một bóng người, Mèo Rừng che lại cái lỗ, ngụy trang thật tốt, đi đến lô D ở một bên khác của lô A, dùng công cụ đặc biệt mở lối ra vào của lô D bắt ngang với trần nhà, từ cầu thang xuống lô D.

Mèo Rừng không đi thang máy, vẫn xuống lầu theo cầu thang lối thoát hiểm, ra khỏi khu căn hộ, lại đến một khu căn hộ khác ở bên cạnh.

Tầng lầu của khu căn hộ kế bên cao hơn chút so với khu căn hộ trước kia, Mèo Rừng đi đến tầng 30, vừa đúng đối diện với căn hộ ở tầng 28 và tầng 29 của khu căn hộ bên cạnh mà anh ta mới vừa bước vào.

Mèo Rừng mở hệ thống dò xét, quan sát số liệu biến hóa trên hệ thống. Hệ thống này chủ yếu giám sát hai căn hộ tầng 28 và tầng 29 của khu căn hộ đối diện. Nếu như có người theo dõi mình, bước vào hai căn hộ tầng 28 và 29 ở khu căn hộ đối diện, hệ thống sẽ vang lên cảnh báo. Trừ khi người theo dõi mình là người tàng hình, không mở cửa cũng vào trong được. Bởi vì Mèo Rừng đã bố trí hệ thống trọng lực và hệ thống quang điện ở tầng 28 và 29 của khu căn hộ đối diện. Chỉ cần có người mở cửa vào trong, mà ánh sáng trong phòng xảy ra sự biến hóa khác thường, ví dụ như có người mở đèn trong bóng tối, hoặc là kéo rèm lại vào ban ngày, cũng sẽ khiến hệ thống quang điện phát ra cảnh báo.

Mèo Rừng lấy ống nhòm ra, đứng ở trong góc ẩn, quan sát lối ra vào lô A của khu căn hộ đối diện, không phát hiện có người khác thường nào ra vào cả. Trong vòng nửa tiếng, số liệu trong hệ thống máy dò cũng không có thay đổi gì lạ thường.

Mèo Rừng thầm thở phào một hơi, buông ống nhòm xuống, mở máy tính xách tay để trên bàn ra.

Lần này, Mèo Rừng mở diễn đàn cộng đồng cho các trò chơi chiến đấu mang tầm quốc tế lên, đây là diễn đàn quốc tế cho các trò chơi trực tuyến mang quy mô lớn, trên đó game thủ của bất kì quốc gia nào cũng có.

Mèo Rừng gửi lời kêu gọi, sau đó im lặng ngồi đợi trước máy tính. Khoảng chừng được mười phút, trên điễn đàn đã có người trả lời, đương nhiên chỉ có Mèo Rừng mới hiểu được mã số lóng.

Đối diện vẫn là bố già đeo khăn trùm đầu, trong khe mắt lộ ra chút ít lông mày bạc phơ. Khung cảnh ở sau lưng đã thay đổi, không còn là rừng mưa nhiệt đới như trước kia, cũng không có túp lều. Dường như là một căn nhà ở bên trong thành phố. Bởi vì trong nhà có máy lạnh, có tủ lạnh. Từ trong khe hở của cửa sổ có thể thấy được các tòa cao ốc ở bên ngoài.

“Sao rồi?” Bố già gửi tin đến.

“Tìm được rồi.” Mèo Rừng trả lời.

“Nhanh như vậy?” Bố già có chút kinh ngạc mà hỏi.

“Nhưng cháu nghi ngờ đây là một cái bẫy!” Mèo Rừng trầm mặc vài giây rồi trả lời.

“Chuyện gì? Cháu phát hiện ra chỗ nào bất thường?” Bố già hơi nhíu mày lại, gõ chữ lên máy tính.

“Quá trùng hợp!” Mèo Rừng trả lời, sau đó trần thuật lại quá trình gặp phải Tống Triều Dương.

Bố già dựa lên lưng ghế, xem lại một lần quá trình mà Mèo Rừng trần thuật trên màn hình máy tính. Mèo Rừng cũng rất kiên nhẫn, không có quấy rầy bố già, anh biết bố già đang sử dụng kinh nghiệm nhiều năm để phán đoán và suy nghĩ.

“Hồ sơ khách hàng trong ngân hàng của tòa nhà hành chính lấy được chưa?” Bố già lại hỏi.

“Lấy được rồi!” Mèo Rừng trả lời, sau đó gửi về cho bố già thông tin lấy trộm được từ máy tính của Rose - nhân viên lễ tân ngân hàng trong tòa nhà hành chính.

“Tống Triều Dương?” Bố già lẩm bẩm, kiểm tra hồ sơ khách hàng của ngân hàng.

Ngân hàng nổi tiếng quốc tế có quy định nghiêm khắc, mỗi một khách hàng đến thăm viếng đều có hồ sơ đăng kí đầy đủ. Nguyên nhân Mèo Rừng lấy trộm tài liệu thăm viếng, chính là vì muốn thông qua tài liệu thăm viếng xem có thể tìm được manh mối của thằng năm hay không, nhưng không ngờ rằng, anh ta lại tình cờ gặp phải thằng năm, biết được tên hiện tại của thằng năm, vả lại trong máy tính của nhân viên lễ tân ngân hàng thât sự có ghi chép thăm viếng của Tống Triều Dương.

Nhìn ghi chép hiển thị, người tên Tống Triều Dương đến hai lần. Lần thứ nhất là trước Tết, phỏng đoán ngày tháng đại khái chắc là vào lúc sau khi thằng năm chạy trốn ra khỏi Nam Thành, vừa mới đến Kinh Thành. Nguyên nhân thăm viếng là đi lấy đồ ký gửi, nhưng rõ ràng họ tên của Tống Triều Dương là sau này mới bổ sung vào.

Sau đó lại đến một lần nữa, là vào lúc sau Tết, mục đích đến ngân hàng là thăm ông lão John - chủ tịch ngân hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 120: Liên lạc

Có thể bạn thích