Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 122: Theo dõi

Mèo Rừng ngồi trong cửa tiệm ở cửa khu chung cư một lát, sau đó tới phòng bảo vệ đảo một vòng liền tra ra được thông tin liên quan tới thầy giáo.

Trong lúc trò chuyện phiếm với những người bình thường, hỏi dò những thông tin mình muốn biết, đây chính là một trong những yêu cầu cơ bản nhất mà Mèo Rừng bắt buộc phải có. Những đặc vụ của Mossad (Cơ quan tình báo Israel) có một yêu cầu cơ bản, đó là chọn ra một người ngẫu nhiên trên đường, yêu cầu đặc vụ thông qua trò chuyện và ám thị tâm lý, trong vòng ba phút phải lấy được tài khoản ngân hàng và mật mã của người này.

Mèo Rừng cảm thấy mình rất may mắn. Thầy giáo là hộ dân cố định của khu này, bất luận là phòng bảo vệ hay cửa tiệm ở cửa khu chung cư đều rất hiểu về anh ta.

Nơi thầy giáo ở là một căn hộ nhỏ do thầy mua trả góp, thầy giáo có bạn gái, nhà ở Kinh Thành. Nhưng vì hai người chưa kết hôn, bạn gái vẫn sống ở nhà mình, thi thoảng mới tới đây, hôm nay không tới.

Khi thầy giáo đi vào căn hộ, Mèo Rừng đi theo thầy giáo ở cách đó không xa liền dùng thiết bị đặc biệt bắn một mũi kim độc, kim độc được làm bằng vật liệu đặc biệt, cắm vào thịt liền tan ngay, bên trên là thuốc mê có công hiệu cực mạnh. Lực bắn kim độc được khống chế rất khéo léo, có thể để kim độc cắm vào trong da, nhưng lại không khiến người bị bắn cảm thấy đau, chỉ cảm thấy giống như bị kiến đốt.

Tính toán thời gian, công hiệu của thuốc chắc đã phát tác. Mèo Rừng đi vào tòa nhà căn hộ của thầy giáo ở một cách vô cùng tự nhiên. Cửa khóa đối với anh ta mà nói là việc rất đơn giản, bất luận là khóa điện tử hay khóa cơ học.

Bước ra khỏi thang máy, Mèo Rừng đứng ở trước cửa nhà thầy giáo, lặng lẽ lắng nghe mười giây.

Trong phòng rất yên tĩnh, thầy giáo chắc đã hôn mê. Mèo Rừng mở cửa phòng, lặng lẽ đi vào trong. Cả quá trình không hề phát ra tiếng động nào.

Căn phòng không lớn, chắc khoảng chừng hơn bảy mươi mét vuông, có hai phòng ngủ một phòng khách. Mèo Rừng đứng trong phòng khách, nhắm mắt lắng nghe một lát, ngoài tiếng vận hành của các thiết bị điện như tủ lạnh ra thì trong phòng chỉ có tiếng thở của thầy giáo.

Mèo Rừng bước vào phòng ngủ, xác nhận thầy giáo nằm trên giường đang hôn mê, sau khi bố trí một vài thứ đơn giản liền bắt đầu kiểm tra các thông tin mà mình cần.

Thầy giáo dạy môn ngữ văn, chủ yếu là dạy lớp 10. Theo những thông tin mà anh ta biết được, thằng năm trước khi rời nam thành đã là học sinh lớp 12 học kỳ hai, nếu không nằm ngoài dự đoán, tới Kinh Thành cũng lập tức vào học lớp 12.

Nhưng Mèo Rừng cũng không nản chí, anh ta mở điện thoại của thầy giáo ra, tìm phần mềm liên lạc. Anh ta muốn xem trong số bạn bè và đồng nghiệp của thầy giáo này có giáo viên nào dạy thằng năm hay không.

Mở lịch sử trò chuyện trong phần mềm liên lạc ra, Mèo Rừng tìm được một nhóm đồng nghiệp do giáo viên trong trường tạo.

Mèo Rừng xem lịch sử trò chuyện, anh ta muốn thông qua lịch sử trò chuyện để suy đoán ra giáo viên có liên quan với thằng năm.

Khi xem tới lịch sử trò chuyện của mấy ngày trước, Mèo Rừng giật mình trong lòng.

Vì trong nội dung trò chuyện nói tới một học sinh có tên Tống Triều Dương.

Mèo Rừng có chút không dám tin, thằng năm sử dụng và tàng trữ ma túy?

Việc này rốt cuộc là sao?

Mèo Rừng kìm nén kinh ngạc, bắt đầu tìm kiếm trong phần mềm liên lạc.

Không tìm thấy kết quả mong muốn. Nội dung trò chuyện toàn là những tin tám nhảm và thảo luận, chỉ có thể xác định thằng năm sử dụng ma túy, hơn nữa còn tàng trữ ma túy, sau khi bị tố cáo liền bị cảnh sát bắt đi. Hai hiệu phó phụ trách giáo dục đạo đức học sinh và an ninh trường học đã bị đình chỉ công tác để điều tra.

Mèo Rừng tắt máy, suy nghĩ tới việc bây giờ phải báo cáo với bố già ra sao.

Mặc dù ba năm trước, anh ta bị bố già sắp xếp rời khỏi Nam Thành, không gặp lại thằng năm, nhưng anh ta rất rõ địa vị của thằng năm trong lòng bố già. Nếu như thằng năm làm việc thế này khi ở bên cạnh bố giá, cho dù không bị đánh chết cũng tuyệt đối bị đánh trọng thương.

Trong môi trường dạy bảo nghiêm khắc như vậy, chỉ mới rời khỏi bố già chưa tới hai tháng, thằng năm sao có thể nhiễm thói xấu thế này được?

Mèo Rừng thở dài, vứt điện thoại xuống, bước tới trước máy tính trong phòng khách.

Tin tức chấn động thế này, cho dù cơ quan liên quan tiến hành kiểm soát cơ quan truyền thông nhưng trên mạng chắc chắn vẫn có người thảo luận. Hơn nữa trên điện thoại của thầy giáo, trong nhóm có giáo viên nói rằng trong diễn đàn của trường Thực nghiệm số 4 có người đăng bài liên quan tới vụ việc này.

Mèo Rừng mở điện thoại, căn cứ dấu tích truy cập của thầy giáo, nhanh chóng tìm ra được diễn đàn của trường Thực nghiệm số 4.

Diễn đàn không mang tính chất chính thống, thành viên trong diễn đàn cơ bản đều là học sinh và giáo viên của trường, theo lượt đăng bài và lượt xem, không khí có vẻ rất sôi nổi.

Mèo Rừng thử vận may dùng tính năng tự động đăng nhập, phát hiện ra thực sự có thể đăng nhập vào. Vì dùng máy tính của mình nên thầy giáo cài đặt tính năng là tự động lưu mật mã và tài khoản.

Mèo Rừng cẩn thận đọc các bài viết liên quan tới việc Tống Triều Dương sử dụng ma túy, các bài viết liên quan có rất nhiều, với các kiểu dự đoán kết quả. Cuối cùng Mèo Rừng cũng tìm được bài viết của người tự xưng là bạn học cùng lớp của Tống Triều Dương.

Người đăng bài tự xưng là có mặt ở hiện trường, nội dung của bài viết tương đối chi tiết, về cơ bản đã tái hiện lại được những việc xảy ra ở hiện trường khi đó, trong bài viết có nhắc tới việc Tống Triều Dương hôn mê ở phòng y tế của nhà trường, cũng nhắc tới việc thầy giáo trọc đầu và bác sỹ xinh đẹp của phòng y tế đột nhiên xuất hiện và đột nhiên mất tích.

Mèo Rừng lại mở xem nội dung liên quan, thảo luận rất nhiều, người chứng kiến cũng rất đông, hơn nữa còn có cả học sinh và giáo viên nhiều chuyện sắp xếp lại cả quá trình sự việc xảy ra. Mèo Rừng coi như đã biết được đầu đuôi sự việc.

Đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất? Camera an ninh không để lại bất cứ hình ảnh nào?

Mèo Rừng cười nhạt một tiếng, điều này rõ ràng là thủ đoạn mà đặc công và gián điệp thường dùng.

Cũng có người đăng bài lên tiếng, cảnh sát của Chi cục khu Bắc và Chi cục khu Tây lần lượt tới hiện trường, vì xảy ra xung đột trong vấn đề vụ án thuộc bên nào quản lý, cuối cùng Tống Triều Dương được đội phòng chống ma túy của Chi cục khu Tây dẫn đi.

Mèo Rừng suy nghĩ một lát, sau cùng vẫn từ bỏ ý định xâm nhập và hệ thống cảnh sát. Bây giờ anh ta sử dụng mạng internet dân dụng, nếu như thông tin của Tống Triều Dương bị thiết lập là thông tin cảnh báo, anh ta thâm nhập vào hệ thống để điều tra thì rất có khả năng sẽ bị phát hiện.

Xem ra thằng năm bị hãm hại. Mèo Rừng có được phán đoán trực quan. Đối phương làm như vậy rất có khả năng là muốn tống Tống Triều Dương vào tù, từ đó ép bố già không thể không ra tay.

Theo như logic bình thường, sử dụng và tàng trữ ma túy thuộc vào trọng tội, chắc chắn sẽ bị trông chừng nghiêm ngặt. Nhưng tại sao hôm nay khi nhìn thấy thằng năm, thằng năm tuy bị còng tay nhưng lại không hề giống nghi phạm.

Mèo Rừng trầm ngâm giây lát mới đăng nhập vào diễn đàn của website game quốc tế trên máy tính của thầy giáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 122: Theo dõi

Có thể bạn thích