Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 117: Tìm kiếm trong đám đông

Đã cách hiện trường xa như vậy rồi, hơn nữa thì nhìn dáng vẻ của cảnh sát cũng chẳng có chút ý định kiểm tra tỉ mỉ gì. Dựa theo suy đoán của Mèo Rừng thì lúc này anh ta có thể coi như là đã an toàn rồi.

Không biết kẻ đi theo anh ta có thân phận thế nào mà lại gây ra động tĩnh lớn như thế. Mèo Rừng nhìn lối đi đặc biệt được mở ra, hàng loạt xe cảnh sát không ngừng tiến về hướng khu Văn Hoa Uyển. Nhìn đặc điểm đánh dấu trên xe cảnh sát thì có thể thấy cảnh sát gì cũng có, từ cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc nhiệm cho tới cảnh sát phòng chống bạo động. Thậm chí Mèo Rừng còn trông thấy cả xe của cảnh sát vũ trang chống khủng bố.

Kể cả phát hiện thấy bom thì cũng chẳng nhất thiết phải điều động nhiều cảnh sát như vậy chứ nhỉ! Ít nhất nửa cảnh sát ở Kinh Thành này cũng đã được điều động tới đây rồi. Tên khốn này gớm thật đấy. Khoé miệng Mèo Rừng khẽ nở một nụ cười nham hiểm.

Xem ra sau này vẫn nên phải cẩn trọng hơn mới được. Chưa đắc ý được mấy phút, Mèo Rừng đã tỉnh táo lại. Nếu sau này bản thân gặp phải tình trạng như vậy thì kết cục cuối cùng chắc chắn cũng là không có đường lui.

Vẫn nên tìm một nơi an toàn báo cáo cho bố già cái đã, tiện thể bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Mèo Rừng chẳng còn tâm trạng hóng biến nữa, chuẩn bị rời khỏi chỗ đó.

Do thường xuyên làm công tác đặc biệt nên Mèo Rừng khá là mẫn cảm với những cái có liên quan tới cảnh sát. Khi đi qua chiếc xe mà Tống Triều Dương ngồi trên đó, Mèo Rừng vô ý liếc qua một cái.

“Những chiếc xe cảnh sát khác đều cố mà len vào bên trong, sao cái xe này lại đỗ ở đây nhỉ?” Mèo Rừng vô thức nghĩ.

Ban nãy khi Lý Hương Quân và đội trưởng Tiết xuống xe thì lối đi đặc biệt tại ngã ba vườn chưa được xử lý, vậy nên không lái xe vào được. Đến khi lối đi đặc biệt được khai thông, do không có mệnh lệnh của đội trưởng Tiết nên chú tài xế cũng không dám lái vào trong mà chỉ đành đỗ ở đây chờ.

Tống Triều Dương lúc này đang tì lên cửa sổ xe háo hức nhìn ngóng động tĩnh trên phố. Nói thực lòng thì đừng nói là hiện thực, đến ngay cả trên ti vi thì cậu cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hoàng tráng như vậy.

Ánh mắt của Mèo Rừng vô ý liếc qua nhìn cánh tay của Tống Triều Dương đang tì lên cửa xe bỗng thấy có ánh sáng lóe lên. Mèo Rừng nhìn kỹ lại, trên tay tên nhóc này còn đang đeo còng.

Hê, phạm nhân này trông nhàn nhã thật đấy! Mèo Rừng phỉ báng. Tên nhóc này tay đeo còng ngồi trên xe cảnh sát thì ắt hẳn là phạm tội gì rồi. Nhưng vấn đề là tên nhóc này lại ung dung mở cửa sổ xe nhìn ngắm cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài mà cảnh sát ngồi ở ghế lái lại chẳng để ý. Điều này sao mà có thể khiến Mèo Rừng không tấm tắc thấy lạ cho được.

Mèo Rừng nhìn theo cánh tay đang bị còng liền trông thấy một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, anh ta bất giác ngẩn ra.

Tên nhóc này rốt cuộc là nam hay nữ đây? Tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ? Mèo Rừng nhìn góc nghiêng của Tống Triều Dương, vô thức cảm thán lên một tiếng.

Tống Triều Dương bất giác cảm thấy bản thân mình đang bị người khác quan sát, cậu quay đầu lại liền trông thấy một thanh niên trẻ tuổi trông vô cùng khôi ngô, dáng người cao lớn đang đeo cặp quai chéo, mặc một chiếc áo khoác đứng ở làn đường cho người đi bộ cách chỗ cậu không tới hai mét đang nhìn mình chằm chằm.

Trông thấy khuôn mặt chính diện của Tống Triều Dương, Mèo Rừng có chút thất thần. Lý do hoàn toàn không phải vì ngoại hình anh tuấn của Tống Triều Dương làm anh ta phải ngạc nhiên, mà là bởi Tống Triều Dương khiến anh ta cảm thấy có một cảm giác vô cùng thân thuộc.

Lẽ nào nguyên nhân là vì tên nhóc này có một khuôn mặt trông như diễn viên sao? Mèo Rừng thầm suy đoán. Đã năm sáu năm nay anh ta không tới Kinh Thành rồi. Trông bộ dạng của tên nhóc này tuy có vẻ trầm ổn nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể đoán ra được tuổi thực của cậu ta cũng chỉ mới mười tám mười chín tuổi mà thôi. Năm sáu năm trước, tên nhóc này mới mấy tuổi cơ chứ, cùng lắm mười ba mười bốn tuổi, nhất định Mèo Rừng chưa từng gặp cậu ta ở Kinh Thành.

Cũng chắc chắn không phải là người mà anh mới gặp mấy hôm nay. Mèo Rừng vô cùng tự tin vào trí nhớ của mình. Dung mạo của Tống Triều Dương có thể xếp vào hạng cực kỳ xuất sắc, nếu trong thời gian ngắn anh ta từng gặp thì chắc chắn không thể nào không nhớ ra được.

Thôi bỏ đi, cứ suy nghĩ mãi cái vấn đề này làm gì? Nói không chừng là đã từng có lúc nhìn thấy bức ảnh của ai giống tên nhóc này cũng nên. Bản thân anh vẫn nên nhanh chóng liên hệ với bố già để bàn bạc về việc tìm ra thằng năm mới là chuyện quan trọng nhất.

Mèo Rừng chuẩn bị đi khỏi, nhưng anh ta đang định nhấc chân đi thì lại đứng lại. Anh ta vừa cảm thấy một tia sáng bỗng loé lên trong đầu mình rồi vụt mất, bản thân anh ta dường như đã bỏ qua một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Không được, phải đứng lại nghĩ cái đã, mình vừa mới nghĩ đến đâu rồi nhỉ? Mèo Rừng lắc lắc đầu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Kinh nghiệm làm công tác đặc biệt nhiều năm khiến anh ta vô cùng hiểu rõ rằng, nhiều lúc manh mối đặc biệt xuất phát từ một suy nghĩ gì đó bất chợt loé lên.

Tên nhóc xinh đẹp… bức ảnh… bố già… thằng năm…

Mèo Rừng liệt kê ra tất cả những từ khoá hiện lên trong đầu anh ta trong một phút trở lại.

Bức ảnh… bố già… thằng năm… tên nhóc xinh đẹp… Mèo Rừng điều chỉnh lại trật tự rồi lại nhìn Tống Triều Dương đang nheo mắt nhìn mình chằm chằm, trong đầu anh dường như bị một quả bom nổ tung vậy, trong tích tắc trở nên trống rỗng.

Mèo Rừng há miệng lẩm bẩm rồi vô thức bước một bước về phía Tống Triều Dương. Anh ta nhìn Tống Triều Dương mà cứ như trông thấy ma vậy.

Người này lẽ nào lên cơn thần kinh à? Tống Triều Dương nhìn khuôn mặt kinh hãi của Mèo Rừng mà lẩm bẩm trong đầu.

Mèo Rừng lúc này đã kích động tới mức không thốt nên lời nữa rồi. Trước khi tới Kinh Thành, anh ta và bố già đã làm công tác chuẩn bị vô cùng công phu và tỉ mỉ. Tuy không hề có bất cứ tấm ảnh nào của Tống Triều Dương lúc trước ở trường học hay ở nhà, nhưng trong tay của bố già thì có, tuy rằng đó chỉ là ảnh của Tống Triều Dương năm mười ba mười bốn tuổi, cách hiện tại năm sáu năm.

Nhưng bố già không chắc chắn là Tống Triều Dương lúc này rốt cuộc trông như thế nào? Viên thuốc mà bố già dùng để che đi dung mạo và thay đổi dung mạo của Tống Triều Dương, phải rất khó khăn mới tìm người chế ra được. Nhưng đến ngay cả người chế thuốc cũng không suy đoán được rằng dung mạo của người dùng thuốc này sẽ trở nên như thế nào? Đều duy nhất dám khẳng định chính là người dùng thuốc này xong sẽ càng ngày càng đẹp lên.

Tống Triều Dương năm mười ba mười bốn tuổi tuyệt đối là một tiểu soái ca. Dựa theo cách nói của người chế thuốc thì Tống Triều Dương khi trưởng thành sẽ còn đẹp trai ngời ngời hơn bức ảnh rất nhiều.

Còn một điểm mấu chốt nữa là đối chiếu Tống Triều Dương lúc này và trong bức ảnh thì hình dáng và vị trí của ngũ quan chỉ dường như là to hơn một chút thôi chứ không hề có sự thay đổi gì quá lớn. Vậy nên mới khiến Mèo Rừng cảm thấy quen thuộc như vậy.

Mèo Rừng nhìn chằm chằm vào Tống Triều Dương, Tống Triều Dương cũng nhìn Mèo Rừng chằm chằm. Nhưng giây phút này đầu óc Mèo Rừng chỉ có kích động và hưng phấn, dĩ nhiên là anh ta chẳng hề phát hiện ra là Tống Triều Dương đang quan sát mình.

Khoảng cách giữa hai người lúc này còn chưa tới một mét, cách nhau khá gần. Tống Triều Dương không biết là thanh niên trẻ trông có vẻ tươi tỉnh này tại sao nhìn thấy cậu là có biểu cảm ngạc nhiên như vậy, nhưng cậu vô thức nảy sinh ra tâm lý phòng bị, cậu bắt đầu quan sát người thanh niên trẻ tuổi này.

Mèo Rừng vẫn há hốc miệng, trợn tròn mắt. Do cơ bị đè nén nên khoé miệng kéo ra vài nếp nhăn, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu lại một ánh sáng yếu ớt.

Tên khốn này đang đeo mặt nạ sao? Tống Triều Dương thất kinh, cậu trợn to mắt gắng hết sức quan sát Mèo Rừng.

Da của người bình thường bất luận là dùng mỹ phẩm cao cấp cỡ nào cũng sẽ có chỗ gồ ghề, hơn nữa thì ở chỗ có nếp nhăn cũng không thể nào có hiện tượng phản quang được.

Nhưng nếu đeo mặt nạ thì bất luận là chất lượng cao su hạ đẳng hay mặt nạ cao su silicon cao cấp thì cũng đều có một điểm chung. Đó là nếu ở trạng thái dồn nén thì bên ngoài mặt nạ sẽ hình thành một lớp trong suốt nhìn không rõ, khi đủ ánh sáng sẽ tạo nên hiện tượng phản quang.

Loại mặt nạ mà Mèo Rừng đeo vô cùng cao cấp, nó sẽ thể hiện được tất cả biểu cảm của khuôn mặt, nhưng chỉ dựa vào mắt thường thì không nhìn ra được. Vậy nên lúc ở tầng mười hai của toà nhà tài chính, Tư Hình cảm thấy nghi ngờ nên mới muốn sờ tay vào. Tư Hình khi đó không phát hiện ra Mèo Rừng đeo mặt nạ bởi hai nguyên do. Thứ nhất là khi đó ánh sáng ở khu tiếp đón không tốt. Thứ hai là lúc ấy Mèo Rừng biết rằng ở toà nhà tài chính có nhân viên trinh sát của ban ngành đặc biệt nên tâm lý đề phòng của anh ta rất mạnh, anh ta cố hết sức để không lộ ra những biểu cảm quá phong phú của khuôn mặt.

Người đeo mặt nạ cao cấp như vậy tại sao lại xuất hiện ở đây?

Anh ta rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?

Tại sao khi nhìn thấy mình lại lộ ra biểu cảm kinh khủng như vậy?

Tống Triều Dương nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, trong lòng cậu bắt đầu có sự phòng bị. Lần gần nhất cậu gặp Mèo Rừng là cách đây hơn ba năm, nếu Mèo Rừng không đeo mặt nạ thì cậu chắc chắn sẽ nhận ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 117: Tìm kiếm trong đám đông

Có thể bạn thích