Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 110: Lo lắng

Ông lão bình tĩnh lại, ông dựa vào bàn để ngồi xuống ghế rồi cầm điện thoại bấm số gọi đi.

Đầu dây bên kia vừa được kết nối thì ông lão lập tức mắng lớn: “Điền Bưu? Mẹ kiếp cậu làm ăn kiểu gì đấy? Chết người đến nơi rồi!”

Cục trưởng Điền ngồi ở văn phòng bị mắng mà hơi ngây ra: “Ăn thuốc súng rồi sao?” Cục trưởng Điền vừa trả lời lại thì phát hiện ra ông lão ở đầu dây bên kia đã cúp máy rồi.

“Qua đó cũng phải cần thời gian chứ! Cảnh sát cũng đâu có cánh?” Cục trưởng Điền lẩm bẩm nói. Tuy ông nói lời trách cứ nhưng vẫn lập tức liên hệ với Cục trưởng Phùng ở chi cục khu Bắc nơi quản lý khu Văn Hoa Uyển.

Điện thoại vừa được kết nối, Cục trưởng Điền liền nói luôn: “Đã phái người tới khu Văn Hoa Uyển chưa?”

Cục trưởng Phùng liền ngẩn ra, kể từ lúc ông nhận được điện thoại của Cục trưởng Điền cho tới giờ chưa đầy năm phút. Nhưng ông liền lập tức nhanh chóng phản ứng lại: “Đội cảnh sát đặc nhiệm đã được phái đi rồi, nhưng bây giờ là giờ cao điểm người ta đi làm, về cơ bản là đồn cảnh sát chẳng có mấy khẩu súng lục…”

Cục trưởng Phùng còn chưa nói xong thì đã bị Cục trưởng Điền thô bạo cắt ngang: “Đừng có kiếm cớ với tôi, chẳng có bất kỳ lý do gì hết, bảo người của chúng ta phải tới hiện trường ngay với tốc độ nhanh nhất.”

Cục trưởng Phùng thở hắt ra cứ như là bị đau răng vậy, ông còn chẳng kịp phân biện, đã nghe thấy Cục trưởng Điền nói tiếp: “Có thể bảo người của đồn cảnh sát quản lý khu vực qua đó trước. Đừng tiếp xúc chính diện vội, cứ dùng cách kêu gọi uy hiếp để ổn định tội phạm trước!”

“Vâng, tôi đã rõ rồi!” Cục trưởng Phùng nói.

Bên trong căn tứ hợp viện, ông lão cầm điện thoại vội vã chạy ra ngoài. Cô bảo mẫu đứng phía sau gọi với theo: “Anh rể, anh đi đâu đấy?”

“Cậu Tư Hình xảy ra chuyện rồi, tôi phải qua đó một chuyến!” Ông lão chẳng thèm ngoảnh đầu lại nói. Tư Hình theo ông bao nhiêu năm như vậy, đối với cậu ta mà nói thì ông chính là lãnh đạo và cũng là người thầy của cậu ta. Quan hệ giữa hai người họ lại càng giống người thân hơn. Nghi ngờ Tư Hình xảy ra chuyện, ông lão đã mất đi sự bình tĩnh và mưu trí lúc đầu.

Cô bảo mẫu đuổi theo ra tới cánh cửa của tứ hợp viện thì ông lão đã gần tới đầu hẻm ở đường lớn rồi. Bà lấy điện thoại ra sốt sắng bấm số của Lý Hương Quân.

“Dì ơi sao thế ạ?” Lý Hương Quân đứng ở lối đi trong bệnh viện hỏi. Sáng sớm ngày hôm nay, Lý Hương Quân đã cùng với thám tử Tiết đến đội phòng chống ma tuý Chi cục khu Tây để tiến hành bàn giao công việc về vụ án của Tống Triều Dương với đội trưởng Hàn. Lúc này cô vừa mới tới bệnh viện, vừa làm xong thủ tục, chuẩn bị đưa Tống Triều Dương về Chi cục khu Bắc.

“Ba con vừa vội vội vàng vàng chạy ra ngoài rồi, hình như là cậu Tư Hình xảy ra chuyện!” Cô bảo mẫu sốt sắng nói.

“Chú Hình xảy ra chuyện?” Lý Hương Quân lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi. Chú Tư Hình theo ba cô mười mấy năm nay rồi, từ lâu ba đã coi ông như người nhà. Lý Hương Quân và dì cũng sớm đã quen với sự hiện diện của chú Tư Hình, dường như họ vốn dĩ là người một nhà vậy.

“Ở đâu vậy ạ?” Lý Hương Quân vội hét lên.

“Ba con không nói!” Cô bảo mẫu lại lo lắng nói: “Nhưng lúc trước dì có nghe được ba con và cậu Tư Hình nói chuyện với nhau là hình như cậu ta đang ở một nơi tên là khu Văn Hoa Uyển. Ba con đi ra ngoài một mình, bên cạnh chẳng có ai cả!”

Lý Hương Quân hiểu là dì đang lo lắng điều gì. Ba cô làm lãnh đạo mười mấy năm ở ban ngành đặc biệt, ông sớm đã bị các thế lực ở nước ngoài và thế lực phản động coi là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt. Trước khi ông về hưu thì lực lượng bảo vệ ở bên cạnh ông rất lớn mạnh, kẻ địch không hề có bất cứ cơ hội nào tiếp cận. Sau khi về hưu, ban ngành vốn dĩ bố trí cho ông cảnh vệ và thư ký nhưng đều ông từ chối hết, chỉ giữ lại mỗi mình chú Tư Hình. Ông nói là bản thân ông bây giờ đã không đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì nữa rồi, ông cũng chẳng còn bất cứ sự uy hiếp gì với thế lực bên ngoài nữa, cũng chẳng còn giá trị gì. Huống hồ ông mai danh ẩn tích, sống ở vùng đất Kinh Thành hoà bình, không có bất cứ nguy hiểm gì cả.

Nhưng ai nắm rõ tình hình nội bộ cũng đều biết, sự tình tuyệt đối không đơn giản như là ông lão nói, nhưng họ cũng chẳng thể phản biện lại được tính cách cố chấp của ông, chỉ đành làm theo ý nguyện của ông.

Lý Hương Quân lập tức trở nên hoang mang, cô sốt sắng nói với dì: “Dì ơi, dì đừng lo lắng vội, bây giờ con sẽ gọi điện cho ba rồi bảo chú Bộ trưởng Hình phái người tới đón ông ấy!”

Lý Hương Quân cúp máy xong liền gọi điện cho ba cô, điện thoại hiển thị máy bận. Lý Hương Quân lại gọi cho Bộ trưởng Hình, cũng hiển thị máy bận.

Lý Hương Quân cũng an tâm hơn một chút, xem ra Ba và Bộ trưởng Hình đang nói chuyện với nhau.

“Xong chưa ạ?” Lý Hương Quân đẩy cánh cửa phòng bệnh rồi nói với đội trưởng Hàn và thám tử Tiết.

“Xong rồi!” Thám tử Tiết gật đầu nói rồi nói với Tống Triều Dương đang ngồi trên giường bệnh: “Đi thôi!”

Tuy vụ án có bước tiến triển lớn nhưng Tống Triều Dương vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi, cậu vẫn đang là nghi phạm nên tay vẫn phải đeo còng.

Tống Triều Dương gật gật đầu rồi đứng lên chuẩn bị đi ra cùng Lý Hương Quân. Đội trưởng Hàn lạnh lùng nhìn Tống Triều Dương, khi Tống Triều Dương đi qua thì anh nói với giọng trầm khàn: “Hy vọng chúng ta không gặp lại nhau nữa!”

Tống Triều Dương hơi cong khoé miệng lên, cậu nhìn đội trưởng Hàn rồi nói: “Cháu cũng mong như vậy!”

Thám tử Tiết khẽ chau mày, ông vô cùng không tán đồng việc Tống Triều Dương lúc này còn khiêu khích đội trưởng Hàn. Tuy đội phó Triệu mưu đồ bất chính, hành hình ép cung Tống Triều Dương, nhưng hắn ta cũng đã bị cậu đánh đến mức nhập viện rồi, mà Tống Triều Dương vẫn nhơn nhơn như không có chuyện gì xảy ra vậy. Điều này khiến thám tử Tiết nảy sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bất luận thế nào thì ông cũng là cảnh sát, đội phó Triệu cũng được coi như là đồng nghiệp của ông.

Dưới con mắt nhìn theo sắc bén như lưỡi dao của đội trưởng Hàn, Tống Triều Dương cùng thám tử Tiết và Lý Hương Quân đi xuống tầng dưới của bệnh viện. Ba người họ vừa ngồi lên chiếc xe cảnh sát đỗ trước cổng bệnh viện thì bộ đàm trên xe cảnh sát bỗng truyền thông tin tới: “Xảy ra trọng án ở khu Văn Hoa Uyển, đường Hoa Viên, phố Long Tuyền, đã tiến hành kiểm soát giao thông…”

Tiến hành kiểm soát giao thông, đã vậy lại còn ở phạm vi lớn như vậy, bao lâu rồi Kinh Thành không xuất hiện tình trạng thế này? Thám tử Tiết nhíu chặt mày, điều này cho thấy vụ án này thật sự rất nghiêm trọng, vũ lực của tội phạm vô cùng lớn.

“Vừa xong trong loa nói đó là đâu cơ?” Lý Hương Quân thất kinh hỏi.

“Khu Văn Hoa Uyển, đường Hoa Viên, phố Long Tuyền…” Tống Triều Dương tay đeo còng, ngồi ở băng ghế sau nói không sót chữ nào.

“Mau lên, tới chỗ đó, đi nhanh lên một chút chú ơi!” Lý Hương Quân sốt sắng nói với người cảnh sát trung niên đang chuẩn bị nổ máy.

“Sao vậy? Đến đó làm gì?” Thám tử Tiết ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại hỏi.

“Có việc gấp ạ, vô cùng cấp thiết!” Lý Hương Quân sốt sắng nói.

Dưới sự quan sát nghi ngờ của thám tử Tiết, Lý Hương Quân nói thẳng không giấu giếm: “Ba cháu qua đó rồi, có khả năng là đi một mình tới đó!”

“Nguyên Bộ trưởng? Đi một mình sao?” Thám tử Tiết kinh ngạc nói. Trong sự kinh ngạc tột độ, ông căn bản là không kịp động não mà buột mồm nói ra chức vị của ba Lý Hương Quân.

Trước đây thám tử Tiết phụ trách công tác ở ban ngành đặc biệt một thời gian rồi sau này mới được điều đến hệ thống cảnh vụ thông thường. Tính ra thì ông là cấp dưới của cấp dưới ông lão. Biết được sự quan trọng của ông lão, nghe thấy tin này thám tử Tiết liền ngây ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 110: Lo lắng

Có thể bạn thích