Dị Giới Thú Y
Chương 104: Xung đột

Trận quyết đấu kéo dài nửa tháng đã kết thúc, Thánh Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc một lần nữa lại làm chấn động cả đại lục Huyễn Thú, có thể trong trận quyết đấu quang minh chính đại đánh bại truyền nhân của Hồng Nguyệt thành, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ, trong lịch sử đại lục về các Tế Tự chỉ có Sở Thiên có thể làm được!

Lời đồn luôn luôn được phóng đại lên, hiện tại Sở đại thiếu gia còn không biết, quá trình trận quyết đấu giữa hắn và Khắc Lâm Tư, qua miệng của những người hát rong đã biến thành cái gì! Nhưng Sở Thiên đã rõ, nhật báo đế đô đã bóp méo biên diễn cả cả cuộc quyết đấu này!

"Thánh Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc có trận kịch chiến với Thần Thánh Long Kỵ Sĩ kéo dài nửa tháng!" "Thánh Tế Tự thần dũng vô song!" Nhìn những tiêu đề bắt mắt trong tay mình, Sở Thiên cười khổ không dứt, đây là thứ gì đây!

Sau quyết đấu, Mã Khoa Lý lập tực phái người đưa tin Sở Thiên bức ép Khắc Lâm Tư phải rút khỏi chiến tranh về đế đô, có điều, tin tức từ đế đô truyền về Thái Thạch Bảo lại biến thành như vậy. Sở Thiên trốn trong tầng bảo vệ dày đặc kéo dài trận quyết đấu nửa tháng trời, lại biến thành cuộc đại chiến giữa Thánh Tế Tự và Thần Thánh Long Kỵ Sĩ kéo dai mười mấy ngày đêm không phân thắng bại! Nguyên nhân Cự Long bị tê liệt, cũng đã thành chuyện dưới sự lãnh đạo và đốc thúc anh minh của Thánh Tế Tự, ma sủng A Mạt Kỳ của người phát ra thần uy, một quyền đánh gục Cự Long cấp chín! Còn về Khắc Lâm Tư nhận thua, lại được biên thành Sở Thiên có lòng từ bi rộng lớn, niệm tình Khắc Lâm Tư tu luyện chưa thông mà tha cho một mạng!

Điều phi thực tế nhất là, sự xuất hiện đột ngột của Bố Lãng, dưới ngòi bút văn nhân ngự dụng của Lô Địch Tam Thế, đã thành một Bá Nhạc của đại lục Huyễn thú, tán thưởng tư chất của Sở Thiên, Bố Lãng tích cực mời Thánh Tế Tự vào Hồng Nguyệt thành để học thượng cổ thần kỹ! Đương nhiên, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ vĩ đại vì muốn giúp đế quốc giành được thắng lợi cho cuộc chiến tranh, mà cam tâm tình nguyện từ chối cơ hội nghìn năm khó gặp này.

Còn máy quay ma pháp mà A La Ước dùng để ghi lại quá trình quyết đấu, sau khi trải qua vô số lần cắt xén chỉnh sửa lại, trở thành một cuộc chiến sinh tử không kém gì ma thú cấp mười! Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Ngày tiếp theo sau trận quyết đấu, trong trung tâm chỉ huy quân sự của Thái Thạch Bảo, Sở Thiên qua sự giới thiệu của Ma Khoa Lý, cũng thưởng thức lại những "công tích vĩ đại" của mình trong mười mấy ngày qua. "Nguyên soái, bệ hạ người…" Sở Thiên đã bị những tin tức này làm cho hoa mày chóng mặt, bất giác, dường như Sở đại thiếu gia đã trở thành một anh hùng truyền thuyết tồn tại mãi mãi trong lịch sử đại lục Huyễn Thú. Các văn nhân đế quốc có thể không tốn bút mực để tuyên truyền tán tụng Sở Thiên như vậy, e rằng không ai tin rằng, Lô Địch Tam Thế không chỉ thị ngầm trong đó!

"Phất Lạp Địch Nặc, bệ hạ cũng là vì nhu cầu của chiến tranh!" Mã Khoa Lý vỗ vai Sở Thiên, cười ha hả nói: "Hiện tại không phải rất tốt sao? Người dân đế quốc lại càng thêm ủng hộ bệ hạ, còn ngươi lại trở thành anh hùng trên đại lục, ha ha…" Tâm trạng của Mã Khoa Lý vô cùng tốt, lại có thể trêu đùa với Sở Thiên, Khắc Lâm Tư đã rút khỏi chiến tranh, người được lợi nhất không phải là Sở Thiên, mà là Mã Khoa Lý!

Một bên là Lôi Tư không có ma thú cấp chín, bên kia lại có A Mạt Kỳ và Khố Á Tháp, ngoài ra còn có ba mươi vạn thiết kỵ của Khải Tát, cuộc chiến tranh này, đã không còn gì để lo lắng nữa. Vấn đề duy nhất còn lại chính là xem Lô Địch Tam Thế muốn có được kết quả thế nào!

Hiện giờ Mã Khoa Lý đang rất thong thả, cũng rất vui vẻ, trong những năm tuổi già mà có thể giúp đế quốc mở rộng biên cương, trở thành nhất đại công thần sánh ngang với các danh tướng trong lịch sử. Ông không còn gì để luyến tiếc nữa, cho nên, Mã Khoa Lý hiện tại nhìn Sở Thiên ngày càng thấy vừa mắt.

Vui đùa một hồi, bộ dạng Mã Khoa Lý lại trở nên nghiêm túc, khôi phục lại khí độ của thống soái, "Phất Lạp Địch Nặc, còn một chuyện quan trọng nữa muốn ngươi phối hợp một chút." Chiến tranh không phải một trò chơi, Tuy Mã Khoa Lý đang nắm chắc thắng lợi, nhưng đối mặt với một cường quốc như Lôi Tư, ông vẫn vô cùng cẩn thận.

"Chuyện gì vậy?" Thái độ của Mã Khoa Lý nghiêm túc, cho nên Sở Thiên thầm cầu khẩn, đừng bao giờ bắt lão tử ra chiến trường!

"Ta hi vọng ma sủng của ngươi đừng tiếp xúc quá nhiều với ma thú trong quân đội!" Mã Khoa Lý do dự một lát, sau đó nói: "Tốt nhất không để chúng gặp bất cứ ma thú nào khác!"

"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Tại sao?" Sở Thiên hoàn toàn không hiều, đây cũng được tính là chuyện quan trọng sao? Chẳng lẽ ma sủng của lão tử có bệnh truyền nhiễm gì? Chuyện đùa gì vậy, sủng vật của bác sỹ thú y lại có bệnh sao?!

Sau khi Sở Thiên đến Thái Thạch Bảo, đãi ngộ sủng vật của hắn cũng khác, Boeing 747 đang được điều đi vận chuyển vật tư cho trận chiến. thời gian cơ bản đều không ở Thái Thạch Bảo, còn thể trọng của Hãn Mã lại lớn, chỉ có thể ở cùng với các ma sủng lớn khác, NMD vẫn chỉ thích nằm trên mái nhà ngơ ngẩn ngắm bầu trời, cho nên bộ chỉ huy của Mã Khoa Lý cũng được một lớp phòng vệ miễn phí; A Mạt Kỳ có thể biến thành hình người, ở bên cạnh Sở Thiên, còn Tiều Bạch tự nhiên cũng ăn ở cùng Sở Thiên. Như vậy thì, phiền phức duy nhất chỉ còn lại mỹ nữ nhền nhện AK4747, hình dạng của AK4747 không to không nhỏ, nhưng kiến trúc của Thái Thạch Bảo vì chiến tranh mà được xây dựng, thể tích nhỏ nhưng kiên cố, cho nên cũng không có phòng có thể dung nạp được AK4747. Cuối cùng, Sở Thiên không còn cách khác, đành để AK4747 sống cùng những ma thú được thuê dùng của Khải Tát!

"Ma thú của ta đều rất khỏe mạnh, sự trung thành cũng không có vấn đề gì?" Sở Thiên lấy làm lạ hỏi.


"Không phải là nguyên nhân này!" Mã Khoa Lý đang định nói tiếp, nhưng lại bị Đạt Mã Nhĩ hớt hơ hớt hải chạy vào cắt ngang, "Nguyên soái, lão đệ, không hay rồi! Các ma thú muốn làm phản rồi!"

"Ài!" Mã Khoa Lý nhìn Sở Thiên, sau đó thở dài, "Vẫn xảy ra chuyện rồi, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi cùng ta ra xem xem!"

Thái Thạch Bảo nằm ở lưng chừng núi, diện tích bên trong vô cùng lớn, còn hướng bên ngoài về Khải Tát thì là một bình nguyên, thiết kỵ Khải Tát và các ma thú lớn đều được sắp xếp ở trên bình nguyên này, những binh chủng khác đóng ở các nơi trong thành, còn nhưng ma thú hình dạng nhỏ được thuê thì sống ở sau chín cổng thành của Thái Thạch Bảo, để tiện việc tùy ý xuất chiến.

Sở Thiên mơ hồ đi theo Mã Khoa Lý và Đạt Mã Nhĩ, chạy đến doanh địa ma thú sau cổng thành, nhưng trong doanh địa, mấy chục con ma thú đang giằng co với quân đội Khải Tát!

"Các ngươi muốn làm gì!" Vừa đến nơi, Mã Khoa Lý đã bắt đầu lớn tiếng răn đe, "Chẳng lẽ các ngươi dám vi phạm khế ước!"

"Là các ngươi vi phạm khế ước trước!" Một con(*), (*)Uhm? Không! Một đầu(*), cũng không đúng, một điều?(*) Sở Thiên nghĩ cả ngày, cũng không thể xác định tên đứng đầu ma thú kia là thứ gì! Đuôi rắn, hai tay người, đầu gà trống, dù gì chính là tên cổ quái này đang lớn tiếng kêu gào với Mã Khoa Lý: "Ta yêu cầu các ngươi trả số kim tệ theo khế ước! Nếu không, chúng ta từ chối tham gia chiến đấu!"

(*) "Con", "đầu", "điều" đều là những lượng từ được nói theo hình dạng của con vật.

"Kim tệ đã trả đủ cho các ngươi rồi, một đồng cũng không thiếu!" Mã Khoa Lý lúc này không hề giống nguyên soái, mà giống một thương nhân hơn, "Tạp Thác! Ngươi xem lại khế ước của mình đi!"

Thì ra tên này là Tạp Thác, Sở Thiên lắc đầu, một cái tên không ra sao cả!

"Được! Ta sẽ để ngươi xem trên khế ước viết thế nào!" Nói rồi đôi tay người của Tạp Thác vẫy một cái, một khế ước ma pháp xuất hiện, sau đó Mã Khoa Lý và Tạp Thác cùng cầm một tờ khế ước, đối mặt nhau bắt đầu đàm phán.

Rất nhanh, Đạt Mã Nhĩ cũng tham gia đàm phán, còn Sở Thiên đứng một bên, vẫy tay gọi A La Ước trong đám ma thú, đợi khi hắn đến bên cạnh, Sở Thiên nhỏ giọng hỏi: "Sao các ngươi lại bãi công?"

"Bãi công?" A La Ước lắc đầu, nhưng chiếc đầu ong vàng của hắn cũng lắc rất khó khăn, "Điện hạ, cái gì là bãi công?" Hiện tại thái độ của A La Ước với Sở Thiên còn thân hơn cả cha ruột, khi Sở Thiên quyết đấu với Khắc Lâm Tư, đã nhờ A La Ước mang theo tộc nhân phủ kín bầu trời, do đó mới có thể giúp cho Sở Thiên phế được con Cự Long đó. Đối với sự giúp đỡ của A La Ước, Sở đại thiếu gia đương nhiên không thể không bày tỏ "một chút" rồi.

Nhưng kim tệ của Sở Thiên đã có đến mức không biết nên tiêu thế nào rồi, mà hắn lại có thói quen đối xử tốt với ma thú, cho nên, khi Phất Lạp Địch Nặc điện hạ tiện tay lấy mấy vạn kim tệ ra để cảm tạ hắn, A La Ước tối đó đã bắt đầu suy nghĩ, có phải nên mang hết tộc nhân của mình đầu nhập vào Sở Thiên hay không…

"Ta nói là tại sao các ngươi lại từ chối chiến đấu!" Sở Thiên hết cách bèn nói, nói chuyện với những người ở dị giới đúng là khó khăn!

"Ồ, điện hạ hỏi chuyện này à!" A La Ước chợt hiểu. Sau đó lại vạn phần ngưỡng mộ nói: "Bọn Tạp Thác là bị AK4747 tiểu thư làm cho tức giận…"


AK4747? Mỹ nữ nhền nhện của lão tử? Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Chuyện này là thế nào?

Kỳ thực tất cả chuyện này không thể trách AK4747, nó chẳng qua chỉ làm những chuyện thường ngày vẫn làm, nhưng không ngờ lại khiến các ma thú tức gần chết! Nửa tháng trước, AK4747 luôn ở bên cạnh Sở Thiên chiến đấu, cũng không hề xuất hiện trong doanh địa của ma thú, hôm qua, khi quyết đấu kết thúc, mỹ nữ nhền nhện trở về nơi ở tạm thời, sống cùng các ma thú khác, sau đó, rắc rối đã đến.

Ma sủng của Sở đại thiếu gia có đãi ngộ gì? Sao có thể so bì cùng ma thú khác? Huống hồ trước khi xuất phát, Sở Thiên còn cố ý trang bị thêm cho mỗi sủng vật của mình một lượng lớn các đồ dùng xa xỉ? Khi AK4747 lấy chiếc nệm được làm bằng lông của gấu băng cực, chuẩn bị đi ngủ, mắt của những ma thú nữ khác đều đỏ quạnh lên. Còn sáng hôm nay, khi những ma sủng khác đã bắt đầu cực khổ đi tuần tra, AK4747 mới bắt đầu lười biếng tỉnh dậy, sau đó dùng ly thủy tinh nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước quả chu linh, lúc đó, tiếng nuốt nước miếng của tất cả ma thú đã vang lên khắp doanh địa.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Trong miệng đảo một lượt, AK4747 lại nhổ nước quả ra, biểu thị: súc miệng kết thúc…

Các ma thú bắt đầu ăn sáng, AK4747 đại tiểu thư cau mày, tỏ ra chướng mắt với nồi cơm tập thể đạm bạc ấy, sau đó tự mình chạy sang một bên, mở đồ ăn của mình ra, thế là tất cả các ma thú xấu hổ phát hiện, khi mình còn đang chảy nước miếng để ăn được một con lợn, có người đã lấy vi cá mập ở Nam Hải ra làm món khai vị rồi.

Ăn xong bữa sáng, các ma thú, đặc biệt là các ma thú nữ đau khổ nhìn thấy, những đồ bảo vệ da được nghiền tạo từ thủy tinh ma pháp trong truyền thuyết mà chỉ có những công chúa hoàng thất trên đại lục mới có thể có, đang được người ta thản nhiên bôi lên mặt.

Trang điểm xong, AK47 cũng xem như còn nhớ chức trách của mình, bắt đầu một ngày luyện tập, nhưng AK47 vốn không chú ý đến, cách luyện tập của nó thật quá làm tổn thương người khác, ném những đồng kim tệ lên ngập trời, sau đó dùng từng sợi tơ nhện bắn xuyên qua. Hành động không coi tiền là gì này đã trực tiếp khiến từng ma thú đang nghi ngờ, mình vất vả cực nhọc làm thuê, rốt cuộc có ý nghĩa hay không!

Luyện tập đã mệt, AK47 tự nhiên sẽ muốn uống đồ uống, nghỉ ngơi một lát, có điều, ai đã từng nhìn thấy ma thú nào dùng rượu Phục Tư Đặc làm thành nước giải khát chưa!?

……………..

Thế là, những ma thú bị AK47 đả kích nghiêm trọng quyết không làm nữa, bắt đầu tổ chức bãi công!

Nghe A La Ước kể lại chuyện rồi, Sở Thiên bĩu môi! Con mẹ nó! AK47 khiến các ngươi ngưỡng mộ? Vậy đãi ngộ của Tiểu Bạch chắc dọa chết các ngươi mất!? Xì ~~ Tiền rượu hàng ngày của Tiểu Bạch nhà ta, cũng đủ nuôi sống các ngươi cả đời rồi.

"Dựa vào cái gì mà đãi ngộ của chúng ta thấp hơn AK47!?" Tạp Thác và Mã Khoa Lý đã bắt đầu tranh cãi, còn các ma thú khác cũng đang dồn dập lên tiếng ủng hộ Tạp Thác: "Đúng vậy, dựa vào cái gì tiền của chúng ta lại ít vậy!?"

"Hừ! AK47 là ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc điện hạ! Tất cả những thứ của nó đều do điện hạ cung cấp!" Mã Khoa Lý bắt đầu sốt ruột, "Tiền quy định trong khế ước của các ngươi, đế quốc đã chi trả không thiếu một đồng rồi!"

"Tất cả mọi người đều chiến đấu vì đế quốc Khải Tát! Ta không phục!" Tạp Thác trợn mắt như muốn rơi con ngươi ra, "Chúng ta yêu cầu sửa đổi khế ước!"

"Không được! Trong khế ước đã quy định, trước khi hết hạn, nội dung không thể bị sửa đối!" Mã Khoa Lý thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói: "Sau khi hết hạn, các ngươi đi đâu ta không quan tâm, nhưng hiện tại, các ngươi bắt buộc phải làm theo khế ước, chiến đấu vì đế quốc! Nếu không, ta sẽ nói chuyện các ngươi vi phạm khế ước cho khắp đại lục biết!"

Tạp Thác im lặng, cái giá của vi phạm khế ước hắn không thể gánh chịu được, và Mã Khoa Lý sau khi uy hiếp rồi, đương nhiên là cần trấn an mọi người, "Ài! Ta nói các ngươi sao có thể chỉ nhìn ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc điện hạ được? Tại sao không đi xem xem ma thú của Lôi Tư phía đối diện? Bọn họ còn không được nhiều như các ngươi nữa kìa!"

Tạp Thác quay đầu lại nhìn đám ma thú, quốc lực Khải Tát cường thịnh, tiền trả cho ma thú cũng rất nhiều, bình tâm mà nghĩ lại, nếu không phải so sánh với sủng vật của Sở Thiên, những ngày tháng của bọn Tạp Thác sống cũng không tồi, thậm chí cũng là mức sống của các quý tộc nhỏ, nhưng ai bảo họ lại gặp phải AK47 chứ?

"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!" Sở Thiên đến bên cạnh Mã Khoa Lý, đánh mắt mang hàm ý tất cả có ta rồi với Mã Khoa Lý, sau đó nói với Tạp Thác: "Hai câu!"

Tạp Thác sững người, ngơ ngẩn nhìn Sở Thiên, còn Sở Thiên giơ ra hai ngón ta, sau đó chậm rãi nói: "Câu thứ nhất, trước khi chiến tranh kết thúc, đãi ngộ của các ngươi sẽ giống như với ma sủng của ta! Tiền do ta trả!"

Sau đó, Sở Thiên thu một ngón lại, rồi ngón còn lại lắc, "Câu thứ hai, Ta Thánh Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc đảm bảo, các ngươi sẽ không phải chết trong cuộc chiến tranh này!"

Dứt lời, Sở Thiên thu tay lại, quay người bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Dị Giới Thú Y Chương 104: Xung đột

Có thể bạn thích