Dị Giới Thú Y
Chương 103: So với bác sĩ thú y còn hung hăng hơn

Thì ra ngươi là người đánh ngất Đức Khắc!? Sở Thiên chợt cảm thấy lạnh dọc sống lưng, khi tiêu diệt An Đạo Nhĩ, Kiếm Thần Đức Khắc bị người khác đánh ngất, sau đó trở thành đồ chơi của Hãn Mã, chuyện này khiến Sở Thiên đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm được nguyên nhân.

Tuy hiện tại Sở Thiên đã biết nguyên nhân, nhung lại càng thêm buồn phiền, Đức Khắc là Kiếm Thần cấp chín, cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, có thể vô thanh vô tức giải quyết một Kiếm Thần, vậy thì có thực lực thế nào? Chẳng lẽ Bố Lãng là một ma thú cấp mười!

"Ha ha, lão tiên sinh có thể nói cho ta biết ngài là…" Sở Thiên không đáp mà phản vấn lại, quyết định do thám gốc gác của lão già này.

"Ta? Ha ha." Bố Lãng nở nụ cười, thân hình lam lũ lập tức đứng thẳng lên, ôn nhu đáp: "Ta chỉ là một kỵ sĩ tùy tùng mà thôi…"

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sở Thiên nheo mắt lại, đồng thời suy nghĩ thật nhanh, tác dụng của kỵ sĩ tháp tùng không khác với một bộc nhân, có điều, họ chỉ theo hầu chủ nhân là kỵ sĩ, phụ trách dẫn tọa kỵ của chủ nhân và giữ vũ khí, nhưng trên đại lục trước nay đều không có ai dám khinh thường kỵ sĩ tùy tùng, bởi vì đắc tội với tùy tùng cũng đồng nghĩa đắc tội với chủ nhân của họ!

Địa vị của bộc nhân được quyết định bởi chủ nhân, đối với câu nói này Sở Thiên đã hiểu được sâu sắc, Ba Bác Tát chẳng qua chỉ là một quản gia không có pháp lực, nhưng các quý tộc cao cấp của đế quốc lại không có ai dám đắc tội với hắn, tại sao? Chính là vì chủ nhân của hắn là Sở Thiên! Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Còn Bố Lãng cũng chỉ là một kỵ sĩ tùy tùng, nhưng hắn lại dám phô trương trước mặt mấy chục vạn đại quân, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện, cho dù cả hai đại đế quốc Khải Tát và Lôi Tư cùng kết hợp lại, cũng không dám đắc tội với chủ nhân của hắn!

"Lão tiên sinh, xin thứ lỗi cho, xin hỏi chủ nhân ngài là vị nào vậy?" Sở Thiên ngày càng cẩn thận hơn, đồng thời ngữ khí cũng trở nên vô cùng khách khí. Đối với nhưng kẻ địch mạnh thì cần phải chơi ngầm, đây mới là tín điều của Sở đại thiếu gia! Cho dù Bố Lãng ngươi có là ma thú cấp mười, nhưng ở chỗ Sở Thiên cũng phải biến thành một con cá lớn được câu lên mà thôi.

"Phất Lạp Địch Nặc, Bố Lãng tiên sinh đến từ Hồng Nguyệt thành." Mã Khoa Lý đứng bên cạnh thấp giọng giải thích, nhưng hắn khi nhắc đến ba chữ Hồng Nguyệt thành, lại tỏ vẻ vô cùng kính sợ!

"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!" tia sáng từ hai mắt Sở Thiên phát ra, quả nhiên là một con cá lớn!

Tứ đại cấm địa của đại lục Huyễn Thú đó là: Lạc Nhật sơn mạch, hồ Mê Vụ, biển Cấm Kỵ và thành Hồng Nguyệt!

Lạc Nhật sơn mạch có ma thú trải đầy, nhưng chỉ cần là cao thủ tuyệt đỉnh thì có thể ra vào tự do, sau khi An Đông Ni bị thương, cũng có thể yên ổn ẩn cư ở đó! Hồ Mê Vụ quanh năm sương khói dày đặc, nhưng gia tộc Phan Mạt Tư vẫn có thể đào một đường hầm buôn lậu dưới lòng đất ở đó! Hai nơi này được gọi là cấm địa, chẳng qua là chỉ đối với những người bình thường thôi!

Biển Cấm Kỵ, là lãnh địa của ma thú cấp mười, hải tộc chi vương Bảo Uy Nhĩ, tạm không nói mấy trăm vạn đại quân hải tộc dưới tay Bảo Uy Nhĩ, chỉ mình hắn cũng có lãnh vực --- thần kỹ bao trùm lên nghìn dặm biển, cho dù là thượng cổ chúng thần có sống lại, cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần! Tương truyền khi Long Hoàng vào biển Cấm Kỵ cũng phải biến về bản thể để bày tỏ sự tôn trọng!

Thành Hồng Nguyệt, có thể chỉ là một thành bảo nhỏ, trên đại lục không ai biết vị trí của nó ở đâu, nhưng người có thể tìm ra nó, chỉ có hai kết quả, tử vong! Hoặc trở thành cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục! Ba Đế được xưng là đại lục đệ nhất cường giả, là người tiếp cận thần nhất, chính là chủ nhân của Hồng Nguyệt thành!


Khi An Đông Ni dạy Sở Thiên những điều cần biết trên đại lục, đã từng tán tụng Hồng Nguyệt thành là cái nôi của cường giả đại lục, còn Ba Đế, được coi là sự tôn nghiêm cuối cùng của nhân loại.

Đại lục Huyễn Thú đã ở trong thời kỳ ma thú đã hơn nghìn năm nay, trong một nghìn năm này, ma thú cấp mười đã thành một đỉnh phong mà nhân loại không thể vượt qua. Tuy từng có người về mặt pháp lực vượt qua ma thú cấp mười. Thậm chí có thể tự do phóng thích cấm chú, nhưng nhân loại vẫn không cách nào vượt qua ma thú! Bởi vì ma thú cấp mười có thần kỹ mà thượng cổ chúng thần để lại ---- Lãnh vực!

Nhưng hai trăm năm trước, một Long Kỵ Sĩ bình thường là Ba Đế trên đại lục đã mất tích, điều này trực tiếp dẫn dến chuyện đế quốc mà Ba Đế tận trung đã bị tiêu diệt, nhưng mười năm sau, Ba Đế xuất hiện lại trên đại lục nhưng không hề có bất cứ đấu khí hay ma pháp nào, sau đó đã làm ba chuyện.

Chuyện thứ nhất, đế quốc đã thôn tính quốc gia mà Ba Đế ở đã bị hắn trong một đêm giết sạch các thành viên hoàng thất, sau đó thì diệt quốc! Chuyện thứ hai, ma thú cấp mười tung hoành một thời là Đề Khắc Nhĩ bị Ba Đế đánh bại, sau này trở thành ma sủng của hắn! Chuyện thứ ba, xây dựng Hồng Nguyệt thành, đồng thời tuyên bố, sẽ chọn lựa những người trẻ tuổi của nhân loại có tố chất ưu tú để truyền thụ thượng cổ thần kỹ!

Quyết định của Ba Đế đã làm chấn động cả đại lục, nhưng rất đáng tiếc, hơn hai trăm năm rồi, không có một người nào có thể tiếp tục kế thừa y bát của Ba Đế, nhưng những người đi ra từ Hồng Nguyệt thành, không có người nào không phải là kẻ có chức nghiệp cấp chín!

"Thì ra Bố Lãng tiên sinh đến từ Hồng Nguyệt thành!" Sở Thiên lúc này tỏ vẻ thần côn đến mức không thể cao hơn được nữa. Giống như hắn đang thấy nữ thần Sinh Mệnh vậy, Sở Thiên cung kính khom lưng hành lễ: "Xin thứ lỗi cho mạo phạm vừa rồi của ta!"

"Ha ha, không sao!" Bố Lãng rất hài lòng với thái độ của Sở Thiên, đỡ lấy Sở Thiên, sau đó cười nói: "Hiện tại có thể nói cho ta biết nơi hạ lạc của Mạch Khẳng Tích rồi chứ?"

"Đương nhiên, đương nhiên! Ha ha, có thể ra sức vì Hồng Nguyệt thành, ta quả thực rất lấy làm vinh hạnh." Sau khi giả dối một hồi, Sở Thiên chợt bày ra bộ dạng vô cùng khó hiểu, "Lão tiên sinh, sao ngài lại biết được, ta có thể tìm được Mạch Khẳng Tích?"

"Điều này phải cảm tạ tên nghịch ngợm Mặc Phỉ Đặc kia…" Bố Lãng mỉm cười nói.

Con mẹ nó! Hiểu rồi, tên Mặc Phỉ Đặc ngửi thấy mùi của Mạch Khẳng Tích trên người ta, sao đó lại bắt lão tử tìm người! Nhưng không ngờ, Mặc Phỉ Đặc lại bị Bố Lãng theo dõi! Còn Bố Lãng giúp mình đánh ngất Đức Khắc, e rằng cũng là để tặng trước cho mình một mối ân tình, sau đó để lão tử biết ơn mà báo đáp?

"Như vậy à…" Sở Thiên nheo mắt lại, tỏ vẻ khó nghĩ nói: "Ta cũng rất lâu chưa gặp Mạch Khẳng Tích, cho nên, hiện tại ta cũng không biết hắn ở đâu…"

"Vậy ngươi có cách nào tìm được hắn không?" Bố Lãng nhíu mày lại.

"Uhm, cũng không phải không có cách…" Bộ dạng của Sở Thiên thành khẩn khôn xiết, tuy ngay cả Mạch Khẳng Tích là ai hắn cũng không biết, nhưng lại không thể nói ra, bởi vì Bố Lãng đã xác định Sở Thiên biết nơi ở của Mạch Khẳng Tích, nếu Sở Thiên hiện giờ nói thật ra, vậy thì Bố Lãng lại cho rằng Sở Thiên đang giảo biện! Ài! Sở Thiên trong lòng ai thán, tại sao khi lão tử nói dối thì ai cũng tin, mà nói thật lại chẳng người nào tin nhỉ?

Thế là, Sở Thiên nheo mắt lại, bắt đầu đặt cược một lần nữa, hắn cược là, Bố Lãng luôn cần quan tâm đến thể diện của Hồng Nguyệt thành và chủ nhân của hắn! "Cho ta thời gian, ta có lẽ có thể tìm được hắn, có điều, hiện tại…" Sở Thiên chỉ vào thiết kỵ Khải Tát sau lưng mình, "Hồng Nguyệt thành chưa từng can thiệp vào trận chiến các nước, mà ta hiện tại lại không thể rời bỏ chiến trường,…" Ý của câu này là, lão tử còn phải đánh trận, người đừng ép lão tử cùng đi tìm người, nếu không thì, tiếng tăm không can thiệp vào tranh chấp đại lục của Hồng Nguyệt thành sẽ bị phá bỏ!


Quả nhiên, Bố Lãng cau mày nhưng lại giãn ra ngay sau đó, "Điều này dễ thôi! Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, ta có thể lại đi thành Bàng Bối tìm ngươi!"

Bố Lãng vừa nói ra, thân vương Trát Phổ Lan và Khắc Lâm Tư đều biến sắc mặt, còn Sở Thiên thì cười như điên trong lòng! Các chiến sĩ Lôi Tư, các ngươi ai dám chạm đến một sợi tóc của lão tử!

Ở chỗ Long Hoàng, Sở Thiên còn có thể lừa được điều lợi cho mình, huống hồ gì là bộc nhân như Bố Lãng? Tuy sau khi chiến tranh kết thúc, Sở Thiên sẽ gặp phiền phức, nhưng trong chiến tranh, Sở đại thiếu gia lại rất vui sướng, hiện tại Sở Thiên là ai? Là đầu mối duy nhất để Hồng Nguyệt thành tìm được Mạch Khẳng Tích! Chỉ dựa vào điểm này, còn ai dám làm hắn bị thương!?

Chiến trường luôn rất nguy hiểm, nhưng Sở Thiên lại có tấm bùa hộ thân lớn nhất. Làm hại đến Sở Thiên, vậy chính là không nể mặt của Hồng Nguyệt thành! Chính là đắc tội với đại lục đệ nhất cao thủ Ba Đế!

Sở Thiên rất cẩn thận, hắn chỉ là nói có lẽ tìm được Mạch Khẳng Tích, nhưng lại không nói mất bao lâu, đến lúc đó, Sở Thiên hoàn toàn có thể dưới sự bảo vệ của Hồng Nguyệt thành, đưa Bố Lãng đi một vòng đại lục, dù gì không ai biết nơi ở thật của Mạch Khẳng Tích ở đâu, nếu Sở Thiên "không cẩn thận" đưa Bố Lãng đến A Cổ Lạp sơn, hay là những nơi như biển Cấm Kỵ, vậy cũng không người nào có thể oán trách Sở đại thiếu gia!

"Được, quyết định như vậy đi! Sau khi chiến tranh kết thúc, ta cùng lão tiên sinh đi tìm Mạch Khẳng Tích!" Sở Thiên thẳng thắn nói. Tiếp đó, vẻ mặt của Sở Thiên lại thay đổi, ấp úng nói: "Chuyện này…Ta còn có điều khó xử…"

Chỉ đảm bảo an toàn trên chiến trường, chút lợi ích như vậy sao có thể thỏa mãn được Sở đại thiếu gia? Tuyệt đối không thể! "Lão tiên sinh, nếu ta đưa ngài đi tìm Mạch Khẳng Tích, e rằng hắn sẽ không được vui…"

"Ồ?" Bố Lãng hứng thú nhìn Sở Thiên, một người đã sống hơn ba trăm năm nay tự nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ của Sở Thiên.

"Hắc hắc!" Sở Thiên cười rồi nói tiếp: "Mạch Khẳng Tích tựư nhiên không dám tức giận với người của Hồng Nguyệt thành rồi, nhưng mà, sau khi ngài đi, e rằng hắn sẽ trút giận vào ta, hơn nữa, ta chỉ là một Thánh Tế Tự không thể phóng thích pháp lực…"

"Long Hoàng đã cho ngươi lợi ích rồi? Sao hả? Ngươi còn sợ Mạch Khẳng Tích?" Bố Lãng nói một câu khiến Sở Thiên không hiểu gì, sau đó lại nói tiếp: "Chủ nhân Ba Đế nói, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được Mạch Khẳng Tích, vậy cũng cho phép ngươi vào Hồng Nguyệt thành để học thượng cổ thần kỹ!"

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Quả nhiên là lão hồ ly! Tại sao sau khi tìm được mới có thể học? Sở Thiên buồn phiền nghĩ, lão tử thực chất không tìm được!

Sở Thiên đang oán thán, những người khác lại không biết Sở Thiên đang lừa người, những ánh mắt dồn dập ngưỡng mộ hướng về phía Sở Thiên, đương nhiên, không ai tin Sở Thiên có thể thực sự học được thượng cổ thần kỹ, dù gì Hồng Nguyệt thành đã tồn tại hơn hai trăm năm nay, trong hai trăm năm này, trên đại lục vẫn chưa có người thứ hai nắm được thượng cổ thần kỹ.

Có điều, cho dù Sở Thiên không học được, nhưng Hồng Nguyệt thành được coi là cái nôi của cường giả đại lục, cứ nhìn Khắc Lâm Tư mới ba mươi tư tuổi đã có thể trở thành Thần Thánh Long Kỵ Sĩ thì có thể biết, chỉ cần Sở Thiên trong Hồng Nguyệt thành tu luyện tám, mười năm, dưới sự chỉ bảo của Ba Đế, cho dù không thành Thần Thánh Long Kỵ Sĩ, nhưng thành Kiếm Thánh gì đó cũng không thành vấn đề! Hơn nữa, sau mấy chục năm nữa, Sở Thiên sẽ trở thành một người có hai chức nghiệp Kiếm Thần và Thánh Tế Tự cũng không chừng…

Tất cả mọi người đều ngây ngất với tiền đồ tốt đẹp của Sở Thiên, còn Mã Khoa Lý và Đạt Mã Nhĩ bên Khải Tát hai mắt lại càng sáng ngời.

"Phất Lạp Địch Nặc, Khắc Lâm Tư là đệ tử Ba Đế chủ nhân yêu mến nhất." Chuyện riêng tư của Bố Lãng đã bàn xong, việc sau đó là làm thế nào để giải quyết kết quả trận đấu, Bố Lãng chỉ vào Cự Long nằm trên đất, "Hơn nữa còn Cự Long này chính là tọa kỵ trước đây của chủ nhân, hiện tại đã chuyển tặng lại cho Khắc Lâm Tư!"

"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!" Sở Thiên mừng thầm trong lòng, còn may không ai biết là lão tử khiến con Cự Long này nằm sấp xuống, nếu không thì phiền phức to. "Nếu Khắc Lâm Tư là người của Hồng Nguyệt thành, vậy thì ta chấp nhận hắn nhận thua!" Sở Thiên thấy đã được lợi nên rút tay lại, tự nhiên cũng cần phải nể mặt Bố Lãng một chút, "Có điều, theo quy tắc quyết đấu, ta yêu cầu Khắc Lâm Tư không thể tiếp tục tham gia vào cuộc chiến tranh này!"

"Hắn vốn không thể tham gia vào cuộc chiến tranh này nữa!" Bố Lãng vẫy tay về phía Khắc Lâm Tư, "Ba Đế chủ nhân muốn gọi hắn về để tu luyện tiếp!" Dứt lời, Bố Lãng vươn tay về phía Cự Long, sau đó trong không khí rạch mở một khe hở đen xì, hút Cự Long vào trong đó, "Khắc Lâm Tư, đi cùng ta thôi, lão chủ nhân sẽ trị khỏi cho tọa kỵ của ngươi!"

Khắc Lâm Tư đã đi cùng Bố Lãng, còn Sở Thiên lại nheo mắt cười, hơn nữa khóe miệng hé một nụ cười vô cùng hưng phấn, ha ha, cơ hội của lão tử đến rồi! Cho dù Ba Đế ngươi là đại lục đệ nhất cao thủ, nhưng chắc gì ngươi có thể chữa được thoái hóa xương cho Cự Long! Đến lúc đó, ngươi vẫn phải đến cầu xin lão tử, Hồng Nguyệt thành chủ, ngoan ngoãn đợi bị ta lừa đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Dị Giới Thú Y Chương 103: So với bác sĩ thú y còn hung hăng hơn

Có thể bạn thích