Đế Hồn Lạc
Quyển 2 - Chương 13

Phủ việt diệu nhật thủy tộc uy, quỷ vương xuất tuần bách quỷ thị

—–

Sáng sớm ngày thứ hai, Dư Tĩnh cùng Diêu Quang miệng còn đang bữa sáng loa nữ dâng lên, vị thượng tướng quân kia đã đến trước cửa.

Nam tử anh tuấn cường tráng, một thân nhung trang, kia hiển nhiên không phải là tỏa tử giáp tượng trưng danh vọng thân phận của quý tộc, mà là chân chân chính chính lấy từng mảnh thiết hàn nối thành trọng giáp. Mặc trên người bộ giáp trụ nặng hơn trăm cân, vị này tướng quân long tộc này vẫn đứng thẳng như tùng.

Hắn mang thân nhung giáp thế kia đứng trước viện tử, nhưng không thúc giục, nhưng mà sự tồn tại của hắn, tuyệt đối làm cho hai người bên trong không thể ăn chậm nhai kỹ được. Dư Tĩnh vỗ vỗ tay trước đứng lên, chắp tay nói: “Thượng tướng quân tới thật đúng lúc, chúng ta đang ở dùng bữa sáng, không bằng cùng nhau ăn đi?”

Đối mặt với lời mời của thượng tiên, Trượng Li không có kinh kinh sợ sợ đáp ứng, hắn tiến lên một bước, nói: “Trượng Li không dám. Mạt tướng lĩnh mệnh lệnh của bệ hạ, đến dẫn đường cho hai vị thượng tiên.” Không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong ánh mắt đã không còn sự cung kính ngày trước, ngược lại hơn vài phần lạnh nhạt.

Dư Tĩnh biết, chuyện hôm qua ở San Hô Quyển chọc giận lão Long vương, hẳn là cả Thủy Tinh Cung đều đã biết. Mà vị thượng tướng quân này hết sức trung thành tận tâm đối với Long vương bệ hạ của mình, sao lại có vẻ mặt dễ nhìn với người làm Long vương buồn bực? Lập tức cũng không miễn cưỡng, dù sao bữa sáng cũng ăn xong, trà nóng cũng uống qua, vì Dạ Quang Như Ý châu trong bảo khố Long cung, chuyện trừ yêu đương nhiên không thể trì hoãn.

Diêu Quang cũng buông chén đũa đi ra, đêm qua Dư Tĩnh đã đem tất cả sự tình nhất nhất thuyết minh, vô luận Đông hải Long vương có loại tâm tư nào, chuyện Thủy Tinh cung có bảo châu quả thật không giả, về phần hàng phục yêu tà, vốn cũng là trách nhiệm của Thất nguyên tinh quân, đương nhiên cũng đi cùng Du Tĩnh.

Trượng Li dẫn hai người ra Hồi Long Điện, trước điện vẫn là chiếc xe phi thường hoa quý do chín con long câu kéo, chẳng qua người lái đã không phải là vị thượng tướng quân này. Dù sao hôm qua phái Trượng Li lái xe tới đón bất quá là Long vương muốn bày vẻ phô trương, nếu lúc hành quân lại để tướng quân làm xa phu thì còn đạo lý gì?

Đợi hai người lên xe, Trượng Li xoay người nhảy lên lưng một con long câu trắng khác, xoay chuyển đầu ngựa, quát một tiếng, xa phu trên môi có hai hàng ria mép cong lên, vừa nhìn là biết Thủy tộc hóa hình, lập tức giục long câu đi theo.

Một xe một ngựa ra khỏi Thủy Tinh cung, chạy về hướng mặt biển, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng nước hắt vào trong biển, màu sắc rực rỡ loang lỗ, như huyễn như thật. Bầy cá tụ tán bất định, xa mã lướt qua xé toạt bầy cá, vừa rời đi thì chúng lại xúm lại, tò mò địa nhìn xa giá qua lại vội vàng.

Được nửa canh giờ, liền nghe Trượng Li nói: “Hai vị, chúng ta đã đến tứ thủy vực.”

Bốn người, một kỵ mã ba ngồi trên xe, đảo quanh hòn đảo nhỏ, lục địa như xa, tiểu đảo như câu, trên hải vực có vô số đảo lớn nhỏ, tinh la mật bố*. Thời thượng cổ, đảo vốn là vùng an bình, dân phong thuần phác, lấy đánh bắt cá mà sống. Phụ cận hải vực rộng lớn, sóng yên bể lặng, đáy biển bùn mềm, không có đá ngầm hung hiểm, thuyền lớn có thể vào. (*phân bố dày đặc như sao trời?*)

Trượng Li khoát tay, xa phu lập tức hiểu ý, giá mã chạy thẳng lên mặt biển.

Chín đầu long câu bay vọt lên, như giao long nổi lên trên mặt nước, xa dư cũng tùy theo thoát ra khỏi mặt nước, xe ngựa chwua ngừng, ngự thủy mà tiến, bốn vó long câu đạp trên khoảng không, lại chạy băng băng trên mặt nước, đôi bánh xe quay cuồng, phía sau tung tóe hai đạo thủy hoa.

Lúc này chỉ thấy bên sườn xe, sóng nước quay cuồng, vô cớ nổi lên từng đợt sóng trắng cuồn cuộn.


Trên đỉnh lãng phong, tinh kỳ mở ra, thoát ra mười vạn binh tướng thủy tộc, tuần hải dạ xoa mặt đen như quỷ, quy miết ngoan đà* thiết giáp rực rỡ!! Quyết diêu kiếm phong đao lợi, mỗi người khôi giáp sáng ngời, tinh kỳ tung bay, thương kích bài không, phủ việt diệu nhật. Khí thế hào hùng, đương không hổ là thủy quân dưới trướng chí tôn vấn đỉnh trong tứ hải – Đông hải Long vương! (Quy miết ngoan đà: rùa ba ba tôm cua. Quyết: cá mè, diêu: cá diêu. Thương kích bài không: một loạt thương kích xếp chỉa ra trước trận. Phủ việt diệu nhật: búa rìa phát sáng như mặt trời… Thật sự chẳng biết tìm đâu ra từ để thay thế =_=)

Ngay cả Dư Tĩnh cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, Trượng Li này tuy rằng nhìn như người thành thật, nhưng lại lại có kỹ năng luyện binh thật tốt, khó trách tuổi còn trẻ mà đã tu được thành thân chân long, được Long vương trọng dụng.

Binh tướng thủy tộc đi theo xa dư, thành xu thế bao vây, nhìn như bảo hộ, nhưng khí thế hung thần ác sát thế này lại ít nhiều có ý đe dọa. Diêu Quang há lại cho phép đám binh tôm tướng cua này càn rỡ trước mặt mình, mắt thấy sẽ phát tác, lòng bàn tay lại bỗng nhiên căng thẳng, quay đầu lại nhìn thì thấy Dư Tĩnh đang trừng mắt với hắn, rồi mới tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Diêu Quang, đừng khi dễ người thành thật chứ......”

Diêu Quang nhướng mày, hừ nói: “Hắn nhìn ngươi không vừa mắt, ta còn phải cho hắn vẻ mặt hòa nhã sao?”

Dư Tĩnh tất nhiên là thầm vui mừng một trận, kiềm chế vẻ vui sướng, nghiêm mặt nói: “Nghĩ đến việc này không liên can đến tướng quân ấy, nhất định là chủ ý của Đông hải Long vương.”

Diêu Quang nhướng mi, từ chối cho ý kiến, phải biết rằng tên gia khỏa này đừng nhìn hời hợt thành thật, ở địa phủ có thể đứng đầu một điện, há lại là kẻ lương thiện gì cho cam, lại sao lại vô duyên vô cớ mặc người khác càn quấy trước mặt mình?

“Ngươi có ý gì?” Hắn không phải là Thiên Xu, đương nhiên không có tâm địa trách trời thương dân, ngược lại đối phương nhìn bọn hắn không vừa mắt, hắn cũng không rỗi hơi đi nói chuyện với đám Thủy tộc này, liền ôm cánh tay dựa vào sau, ý bảo xin cứ tự nhiên.

Dư Tĩnh hiểu ý cười, nụ cười kia không biết trộn lẫn bao nhiêu gian trá.

Rồi y cao giọng nói: “Thủy sư của Long vương bệ hạ quả nhiên không giống bình thường, bổn vương hôm nay kiến thức!”

Trượng Li đang cưỡi ngựa nghe thấy lời ấy, trên mặt lại không có vẻ đắc ý, ngược lại thầm than bất đắc dĩ. Đúng như Dư Tĩnh dự đoán, lộ ra quân uy như vậy không phải là ý của hắn, chính là Long vương tự mình phân phó, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ mười vạn thủy sư dưới trướng hắn vốn là tinh binh lương tướng, không phải hắn nói ngoa, nhìn khắp tứ hải, không một nơi nào có được chi quân đội thế này, hiện giờ cư nhiên dùng để dọa người, thật là nghẹn khuất.

Chẳng qua nếu đối phương đã khen ngợi, hắn cũng không thể hé ra mặt đen, liền đáp: “Thượng tiên quá khen.”

“Là thượng tướng quân quá khiêm nhường!” Dư Tĩnh cũng không vì đối phương lạnh nhạt mà mất đi hưng trí, y quay đầu nhìn về phía Diêu Quang, “Phá Quân tinh quân đi tuần, nếu chỉ có một binh tướng tương hộ, cũng thật là tịch mịch!”

Trượng Li khó hiểu, theo nhu ý Tống Đế Vương, hay là hắn còn tính toán đưa thiên binh thiên tướng tới sao?

Diêu Quang gật đầu: “Cũng tốt.”

Dư Tĩnh đứng lên, chín đầu long câu kéo xe tốc độ cực nhanh, gió ngược thổi tới vừa mạnh vừa cấp, y đón gió vừa đứng như thế, y phục bị liệt phong táp vào bay tung lên, thân hình gầy gò lung lay sắp đổ, nhưng mà mặc dù gió có thêm nhanh thêm mạnh, thủy chung không thể thổi y rơi xuống xe. Nếu nhìn cẩn thận, hai chân y không biết khi nào đã lơ lửng cách mặt đất ba tất!


Chỉ nghe y niệm động pháp quyết, rõ ràng là âm thanh rất nhỏ, nhưng giống như ngâm nga ngay tại bên tai, chú ngữ chấn động tứ phương, càng thấu nhập vào đáy biển, ngay cả Thủy tộc đang ở dưới đáy biển cũng nghe được rõ ràng minh bạch.

Một cỗ quỷ khí âm trầm từ trên người thư sinh phát ra, hàn khí lạnh lẽo khiến dư giá chớp mắt đã phủ đầy bông tuyết, nếu chỗ bọn họ đang ở là ao hồ sông lớn mà không phải đại dương mênh mông, lúc này sợ rằng đã đóng băng ba thước!!

Nhưng mà đợi thư sinh kia niệm xong pháp quyết, lại tựa hồ không có gì phát sinh, nhìn y thi nhiên ngồi trở lại chỗ cũ, tươi cười như trước, ngay cả Diêu Quang cũng không dằn được kỳ quái: “Cứ như vậy?”

Dư Tĩnh nháy mắt mấy cái: “Không biết tinh quân có từng nghe qua...... Quỷ Vương đi tuần, bách quỷ tùy thị.”

Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên mặt biển trống rỗng trước mặt Thủy tộc Đông hải toát ra một người, người kia thực cổ quái, từ dưới nước đi ra vậy mà trên người không hề có nửa điểm ẩm ướt dính dấp, chân xỏ giầy da lơ lửng trên mặt biển, hoàn toàn không bị ba đào ảnh hưởng...... Nhưng mà vấn đề là, hắn chỉ có nửa khuôn mặt, một nửa khác, giống cái trái dưa hấu bị đập nát, huyết nhục mơ hồ, óc văng tung tóe! Dưới bộ y phục rách tung tóe, nghiễm nhiên là một loạt khúc xương trắng hếu không có da thịt huyết quản!! Dưới ánh nắng, mặt biển nơi hắn đứng.... Không có bóng!!!

Rất nhanh, bên người hắn lại toát ra một cái, lại một cái, thêm một cái nữa.. Giống như nấm mọc sau mưa, mặt biển không thể khống chế toát ra người. Mà những người này, không một ai có thể xưng được là con người. Nếu như mặt mũi tốt thì thân hình ít nhất không có một nửa, còn không chính là thiếu tay gãy chân; tứ chi hơi chút kiện toàn thì cư nhiên ngay cả đầu cũng thiếu..... Dưới chân bọn họ, vẫn không có nửa cái bóng. Bọn họ tựa như ảo ảnh không ngừng xuất hiện trên mặt biển, tuy nhiên đã bắt đầu đuổi theo xa dư từ bốn phía. Trong chớp mắt, nhân số cơ hồ đã tiếp cận mười vạn Thủy tộc!!

Không trung vừa rồi còn nắng chói chang sáng rỡ, hiện giờ đã là đầy trời u ám, khắp hải vực tựa như hóa thành Quỷ vực. Còn hơn khí thế bàng bạc của mười vạn binh tướng Thủy tộc, đám quỷ chúng này không có tiếng động gì, chỉ đi theo sau dư giá càng làm người ta chấn động tâm can.

Ngay cả Trượng Li cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt, không phải hắn e ngại vật quỷ mị, chẳng qua nhìn nhiều thủy quỷ không trọn vẹn như thế, giống như đòi mạng điên cuồng đuổi theo sau bọn họ, thật sự là làm cho người ta không thể cảm thấy được nửa phần vui vẻ.

Diêu Quang cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn rất hiếm khi thấy Tống Đế Vương thi triển pháp thuật trước mặt hắn, lại còn là loại pháp thuật làm cho người ta mao cốt tủng nhiên thế này, hiển nhiên, tên gia khỏa ngày thường không hiện sơn lộ thủy, kỳ thật ngầm giấu thực lực tuyệt không đơn giản.

Bất quá bộ dạng đám quỷ chúng này thật đúng là khó gộp cùng với tên đó.

“Sao lại có nhiều quỷ như thế?”

Dư Tĩnh chỉ chỉ dưới nước: “Chết ở đáy biển, không người nhặt xác, trải qua nhiều năm tháng, không có phần mộ nào lớn hơn biển khơi.”

“Khó trách.”

“Không chỉ như vậy.” Dư Tĩnh gẩy gẩy ngón tay, một bộ biểu tình trò hay còn ở phía sau.

Đột nhiên mặt nước chấn động một trận, chỉ thấy “Rầm!!” một tiếng, một chiến thuyền cực đại đích từ đáy nước trồi lên mặt biển, nhưng mà một chiếc thuyền lớn như thế cư nhiên không hề tạo ra một chút sóng gơn, thậm chí ngay cả bọt nước cũng chưa từng tóe lên tí tẹo. Đáy thuyền vừa nát lại lủng, mép thuyền như từng bị pháo oanh quá cháy đen đúa, còn có hai cột buồm bị gãy, nhìn bộ dạng như vậy thật không có khả năng tiếp tục trồi lên, nhưng mà nó chính là như thế dễ dàng xuất hiện trên mặt biển, thậm chí ngược gió mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện!

Tất cả Thủy tộc ồ lên trong tiếng, liên tiếp mấy chiến thuyền lớn xuất hiện cùng chúng quỷ, thuyền này phần lớn cũng là vỡ nát, rách nát không chịu nổi, trên thuyền là những quỷ chúng xuyên chiến khôi thiết giáp, chắc khi còn sống bọn họ là binh sĩ phục dịch trên chiến thuyền này. Hơn mười chiến thuyền liệt khai trận thế trên mặt biển, xúm lại bốn sườn xa dư mà Dư Tĩnh ngồi, tựa như đang hộ tống.

Lúc này ánh mắt Trượng Li nhìn y đã từ lạnh nhạt biến thành khâm phục.

Mười vạn Thủy tộc phía sau tuy là tinh quái, cũng không phải chưa từng thấy qua vật quỷ mị, nhưng mà trong nháy mắt nhìn đến đám quỷ mị có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, cũng không khỏi sợ hãi líu lưỡi. Dù sao bọn họ là vốn là tôm cá còn sống sờ sờ, đám này… là phàm nhân đã chết.

Bỗng nhiên, Diêu Quang ngồi cạnh bên Dư Tĩnh khẽ híp mắt, sâu kín nói: “Xem ra, so với Đông hải Long vương, ngươi càng có khả năng nghịch thiên.” Ai mà không biết mười tám tầng địa ngục đủ ác quỷ yêu quái, nếu tính toán, chỉ sợ không biết nhiều hơn thiên binh thiên tướng bao nhiêu lần, số người tu đạo thăng thiên vốn không thay đổi, mấy trăm năm cũng cũng chỉ có một hai người cơ duyên xảo hợp như thế, quỷ trong Phong Đô có lẽ một chọi một thì không thể nào bằng binh tướng Thiên giới, nhưng nếu mười vạn chọi một, thậm chí trăm vạn chọi một thì sao?

Dư Tĩnh nhún vai, vẫn chưa bị lãnh ý trong giọng nói kia dọa sợ, ha hả cười: “Bất quá chỉ là chút công phu mặt ngoài, khiến tinh quân chê cười, ha hả...... Đợi đến khi thực sự đánh nhau, còn phải làm phiền Phá Quân tinh quân ra tay tương trợ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đế Hồn Lạc Quyển 2 - Chương 13

Có thể bạn thích