Đại Niết Bàn
Quyển 5 - Chương 13: Thầy giáo trẻ (2)

Mấy cô gái chung phòng với Đường Vũ nãy giờ luôn nhìn ra cửa bình luận nam sinh ra vào cũng đã chú ý tới Tô Xán.

- A, hôm nay là do anh ấy phát biểu cho chúng ta nghe sao? Hi hi, anh giáo viên hướng dẫn này thật là trẻ.

- Nhìn qua chỉ thấy chút thoải mái, nhìn kỹ thì khá đẹp trai đấy, chỉ là mặt non quá, thế này sẽ bị nữ sinh trêu ghẹo cho mà xem.

Trình Thông Thông vừa mân mê ngón tay của mình vừa nói:

Đồng Đồng trề môi:

- Xì, chỉ mỗi cậu trêu ghẹo người ta thì có.

Mọi người không để ý Nguyên Tư Âu bất ngờ không bình luận gì.

Bên cạnh Tô Xán cũng có vài cảm thán kiểu " Thầy giáo này trẻ quá!", “Oa, rất là có khí chất, không biết thầy ấy dạy lớp nào?”, lọt vào tai y.

Tô Xán hôm nay tâm trạng rất tốt, không tốt sao được khi vừa ngủ dậy gặp ngay một vị học tỷ xinh đẹp, giờ lai nghe xung quanh tán thưởng như thế, nhất thời nổi hứng, không ngồi chỗ dành cho học sinh mà đường hoàng đi thẳng lên bục giảng.

- Ra là giáo viên thật, mình còn tưởng là học sinh ăn mặc chính thức một chút thôi, không biết anh ấy dạy môn gì, mình muốn đăng ký.

Có cô nữ sinh "bác ái" hai tay ôm má nói.

Tô Xán đứng ở bục giảng, đặt cuốn sách trên tay xuống bục giảng, quay đầu lại nhìn phông trắng đằng sau, đó là nơi chuẩn bị chiếu tài liệu, có điều không liên quan tới y.

Đường Vũ hai tay bịt chặt lấy miệng, cô không biết Tô Xán định làm gì, vừa lo lo vừa mong đợi.

Tô Xán đứng sau bục giảng, làm ra vẻ chỉnh lại y phục, sau đó quét nhìn xung quanh, giảng đường yên tĩnh hơn nhiều.

Vốn chỉ định đùa một chút, nhưng có một cảnh ngứa mắt đập vào mắt, làm “thầy giáo trẻ” không hài lòng, thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến, phải thay trường học chấn chỉnh.

Gần nghìn cặp mắt chăm chú nhìn vào, Tô Xán chẳng hề cảm thấy căng thẳng, thậm chí còn có chút hưởng thụ, chỉ tay về phía Tiền Trọng Viễn, nghiêm giọng nói:

- Này mấy cậu kia, đây là buổi lễ gặp mặt sinh viên mới, các cậu xem bản thân đang làm cái gì vậy hả? Giờ tôi cho các cậu hai lựa chọn, một là thu tú lại. Thứ hai, nếu như cho rằng tôi giảng không đáng nghe thì lên thay tôi, nếu không.. RA NGOÀI.

Ba tên bạn cùng phòng cứ trố mắt nhìn nhau như muốn xác nhận mình không phải nhìn nhầm, đúng là Tô Xán mà, thế quái nào mà y biến thành thầy giáo rồi?

Giảng đường xì xào khắp nơi, người chỉ trích đám Tiêu Trọng Viễn không biết quy củ, người biết thân phận Tiêu Trọng Viễn thì không khỏi ái ngại thay cho vị thầy giáo trẻ này.

Với đám hoàn khố mà nói, mất cái gì chứ không thể mất thể diện, muốn chúng ngoan ngoãn thu bài lại là không thể, thế là bốn tên đầu trâu mặt ngựa đồng loạt đứng dậy, nghênh ngang đi ra, thậm chí còn nghênh mặt thách thức Tô Xán.

- Đi thì đi, có chó gì đáng nghe.

Không ít sinh viên xấu hổ thay cho chúng, chờ đợi xem Tô Xán xử lý thế nào.

Kết quả Tô Xán gập cuốn sách Toàn cầu thông sử lại, rời bục giảng, ung dung đi tới chỗ Lý Hàn ngồi xuống. Vẻ mặt đần thối của ba tên bạn cùng phòng làm Tô Xán cười muốn rụng răng, nhưng đã đóng kịch phải đóng cho trọn vở, mặt ung dung hờ hững, vắt chân chữ ngũ, đặt sách lên đùi ngồi đọc, cực kỳ phong cách, khiến không ít tiểu nữ sinh ôm chặt lấy ngực.

Chuyện này là sao? Mọi người ù ù cạc cạc, chẳng lẽ thầy giáo trẻ này giận rồi, không thèm diễn giảng nữa, thế thì buổi lễ hôm nay làm thế nào?

Tiếng xì xào to dần, chuyển thành nhốn nháo.

Không bao lâu một nam tử trung niên tóc hoa râm mặc comple đi vào, tới bục giảng, hắng giọng nói:

- Hôm nay tôi là người diễn giảng cho các sinh viên mới, rất vui được gặp các em.

Cả giảng đường đột nhiên yên tĩnh, như phong cảnh bức tranh mùa thu đìu hiu, một làn gió thổi nhẹ qua và mấy cái lá lác đác rơi.

Vô số người đã hiểu ra, đưa mắt nhìn nhau thốt lên:" Quá ngầu!"

Đường Vũ dở khóc dở cười, đó là phong cách Mỹ của Tô Xán, cô đã dự đoán trước điều này, lên đại học, Tô Xán sẽ cực kỳ chói lọi, tính cách có phần “điên” của y khá hợp khẩu vị sinh viên, Tô Xán sẽ không còn bị coi là học sinh rắc rối tai tiếng nữa, mà là nổi bật thực sự.

Nguyễn Tư Âu tới lúc này mới thốt ra được một câu không đầu không cuối "Oh, my dad!"

Cùng lúc đó ở ngoài giảng đường.

ĐH Thượng Hải là ngôi trường nhìn đâu đâu cũng có thể thấy kiến trúc phong cách Châu Âu, khu nhà, bãi cỏ cho tới cột đèn hai bên đường, hai sắc màu trắng xanh kết hợp tạo ra bầu không khí thoải mái lại mang sức sống vô hạn.

Tiền Trọng Viễn chẳng có tâm trạng tán thưởng cảnh đó, tức tối đá tung cành cây trước mặt, nhe hàm răng trắng ởn hung dữ nói:

- Một thằng sinh viên mới tốt nghiệp giữ lại trường làm trợ giảng có là cái chó gì mà dám vênh với tao, phải cho nó biết tay.

- Đúng thế, bao nhiêu người nhìn vào, mất cả mặt. Nhưng chơi nó thế nào đây, chúng ta vừa bị cảnh cáo xong, nên cẩn thận.

Một tên khác hung dữ nói:

- Sợ chó gì, cùng lắm kéo thằng đó ra chỗ vắng người tẩn một trận.

Bên trong giảng đường.

Hạ Phương là chủ nhiệm khoa kinh tế công cộng, kiêm phó viện trưởng, rất có phong thái học giả, ngồi trên bục giảng phát biểu những lời kỳ vọng vào sinh viên khóa mới, mong mỏi mỗi người bọn họ hôm nay sẽ là sự tự hào của trường sau này, giọng nói hơi già nua nhưng giàu sức truyền cảm lan khắp giảng đường.

Thế nhưng hiển nhiên lúc này không còn thu hút được ánh mắt mọi người, phần đông sinh viên mới đang thảo luận về "thầy giáo trẻ" kia.

Đường Vũ cảm thấy như ngồi trên bàn chông, đám nữ sinh bên cạnh cứ thi thoảng lại liếc về chỗ Tô Xán, còn bàn tán làm sao thăm dò tin tức về y, như muốn ăn sống nuốt tươi y.

Đh Thượng Hải không ít anh tài, nếu không có chút tài năng vào đây chẳng khác gì ném cục đá xuống biển, xủi lên chút bọt cũng chẳng có, nhưng hôm nay biểu hiện của Tô Xán đem lại toàn bộ sinh viên mới một "ấn tượng đầu tiên" rất khác biệt.

Tô Xán được mọi người chú ý, đây chẳng phải là một chuyện nên mừng hay sao, vì sao mình lại thấy hoang mang lo lắng, chẳng hề vui như tưởng tượng?

Tâm trạng của Đường Vũ lúc này giống như đứa bé có món đồ chơi đẹp, muốn khoe ra, nhưng lại sợ bị cướp mất, rất là mâu thuẫn.

Tiếp đó Đường Vũ cũng chẳng còn nhớ các vị lãnh đạo trường nối nhau lên nói gì nữa.

Mọi người rời giảng đường, Lý Hàn choàng vai Tô Xán cười lớn:

- Lần này là công bằng rồi, phòng 602 chúng ta, ai cũng nổi tiếng hết.

Tên mọt sách đẩy mắt kính lên, giờ Tô Xán đoán chừng sẽ thành cái gai trong mắt đám Tiêu Trọng Viễn rồi, mình sẽ ít bị chú ý hơn, là tin đáng mừng:

- Hôm nay thế nào cũng phải uống vài chai, thật sảng khoái.

- Chúng ta là anh em cùng một phòng, tất nhiên là phải cùng chia ngọt sẻ bùi rồi.

Tô Xán cười nói, nhưng đầu không ngừng quay sang nhìn Đường Vũ ở phía kia, có điều bị sóng người đẩy đi, không ít người chẳng hề quen biết tới vỗ vai chào hỏi, người cùng khu nhà càng thêm nhiệt tình.

Tô Xán gần như bị "khiêng" ra ngoài, trong lòng thì kêu, các người có gì để thong thả nói sau có được không, đừng phá quấy sự nghiệp tình cảm của tôi chứ?

Đường Vũ từ chỗ ngồi đứng dậy, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tô Xán bị đám đông vây quanh đưa ra khỏi giảng đường.

Còn ở bên trong giảng đường có bộ phần cực lớn nam đồng bào ở lại không đi, hoặc là di chuyển với tốc độ của rùa, gây ra hiện tượng ách tắc.

Chẳng vì cái gì khác, chỉ vì muốn ngắm nghĩa những nữ sinh xinh đẹp.

Theo phân tích báo cáo của các sư huynh trong trường, tố chất của nữ sinh khóa mới rất tốt, ngay từ hôm báo danh đã có không ít sư huynh tốt bụng tự nguyện lập tổ hỗ trợ sinh viên mới, nếu nam sinh hỏi tới chỉ được trả lời hời hợt vài câu, nếu nữ sinh đặc biệt nữ sinh xinh đẹp thì còn được giúp mang hành lý tới tận cổng KTX, nếu không phải có mấy bác gái tuổi mãn kinh mặt gườm gườm thì những sư huynh tốt bụng này còn sẵn lòng leo cầu thang bộ, mang số hành lý nặng trịch vào tận phòng.

Vậy nên ở trong số sinh viên mới, khoa nào, lớp nào có mỹ nữ nào đều nắm rõ trong tay, mũi thính hơn cả Cẩm Y Vệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đại Niết Bàn Quyển 5 - Chương 13: Thầy giáo trẻ (2)

Có thể bạn thích