Đại Niết Bàn
Quyển 4 - Chương 66: Để cánh diều tự do

Vào nhà Vương Uy Uy, Vương Bạc mới tới đương nhiên có vô số bạn bè, chiến hữu cần tiếp đãi nên không ở nhà, biệt thự hai tầng kiểu Châu Âu xinh xắn làm Tô Xán nhỉn rất thích mắt, xung quanh rất yên tĩnh, tách biệt, nếu có điều kiện y cũng muốn mua cho cha mẹ một căn.

Có điều nghĩ chỉ là nghĩ thôi, một biệt thự như thế này phải từ 1 - 1.5 triệu, tương lai còn tăng lên cả chục lần, có thể mua để đầu tư, rất có giá trị.

Nếu như muốn cha mẹ vào ở, chắc chắn bị cha mẹ tịch thu hết tiền.

Trong tài khoản của Tô Xán có chừng 3 triệu tới từ lợi nhuận các nơi, trong đó ít nhất 1 triệu lúc nào cũng phải dự phòng trung chuyển, thao tác thực tế chỉ có 2 triệu, đó là con số khổng lồ rồi.

Ở thời đó có kẻ rảnh rỗi lập ra ( kết cấu tài phú), đem kim tự tháp xã hội phân chia thành ba tầng, chín đẳng cấp.

Kết cấu hạ tầng kim tự tháp gồm:

Cấp bảy thuộc về giai tầng cổ cồn trắng trung tầng, giáo viên các trường trung học, nhân viên các đơn vị sự nghiệp, người giàu có trong người dân bình thường, thu nhập hàng năm 100.000.

Cấp tám là công nhân thuộc đơn vị có hiệu ích cao, người dân có thu nhập cao hơn trung bình một chút, thu nhập hàng năm 50.000. Nếu con cái đang đi học, hoặc là người nhà có bệnh, đủ cả ngày phiền muộn chuyện tiền bạc.

Cấp chín là thuộc loại hình đủ cái ăn cái mặc, thu nhập hàng năm cùng lắm là 20.000, chỉ cần trong nhà gặp biến cố nhỏ cũng có thể tạo ra thảm kịch.

Trung tầng kim tự tháp từ cấp bốn tới cấp sáu.

Cấp bốn là trung kiên của xã hội, thu nhập ngang quan viên cấp xử, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, cán bộ trung tầng các xí nghiệp, giáo viên trường đại học, thu nhập công khai một năm cao nhất 3 triệu, đại khái chiếm 3% xã hội.

Cấp năm là thu nhập của giáo sư, thu nhập công khai tầm 1 triệu, phần tử trí thức cao cấp ở đơn vị tốt cũng xếp vào hàng ngũ này, đại khái khoảng 5%.

Cấp sáu thuộc về mức độ cán bộ cấp khoa, tức là bằng cán bộ trung tầng ở đơn vị tốt, thu nhập 300.000, chiếm 8% kết cấu.

Còn những người thuộc về ba cấp ở thượng tầng là nhân vật người bình thường chỉ nhìn thấy được trên TV, hoặc là thoáng qua trên chiếc xe đắt giá phóng trên đường.

Lấy kết cấu tài phú này mà xét, hiện giờ thực lực của Tô Xán thuộc về cấp năm, còn cha y vừa mới đạt đỉnh ở cấp sáu.

Trông có vẻ mang mùi vị bảng xếp hạng thực lực trong tiểu thuyết huyền ảo, nhưng đó thực sự là phân cấp thu nhập xã hội, trực quan, rõ ràng, giống bảng xếp hạng Forbes, Hồ Nhuận.

Đương nhiên đây mới chỉ là phân cấp thu nhập thôi, nó không đại biểu cho tất cả, con người trong xã hội còn có địa vị, danh vọng và mối quan hệ.

Ở nhà Vương Uy Uy uống ít trà, Lâm Lạc Nhiên mang đồ ăn vặt ra mời, nghỉ ngơi đủ rồi hai người mới tạm biệt đi về, dưới ánh tịch dương, Dung Thành chẳng chói lọi như ở Hạ hải, ngược lại le lói yếu ớt.

Đường Vũ và Tô Xán đi rồi, Lâm Trứu Vũ mới cười hì hì nói với Lâm Lạc Nhiên:

- Em gái, em ác quá đấy, chút thời gian bên nhau của họ bị em phá hết rồi. Trả thù thế hẳn là nguôi giận rồi chứ hả?

Lâm Lạc Nhiên không đáp, đặt tay lên vai Lâm Trứu Vũ, vỗ nhẹ, thở dài nhìn hắn với vẻ thương hại, sau đó đi về phòng.

Nhìn bước chân em gái rõ ràng nhún nhảy có vẻ rất vui, Lâm Trứu Vũ thầm thở dài:

- Cái con bé này, tưởng mình không biết nó nghĩ gì chắc?

*******

Trời tối dần, Tô Xán không cam tâm một ngày của hai người trôi qua như vậy:

- Thời gian này bạn không có thời gian sao?

Đường Vũ gật đầu:

- Mẹ mình hiếm khi có được thời gian rảnh, mình phải ở bên mẹ, mỗi ngày còn luyện đàn nữa, không đi chơi được.

Đường Vũ ngoại trừ học tập, rãnh rỗi được Mục Tuyền đưa đo tham gia các hạng mục vận động, nói là con gái phải biết cách giữ gìn hình thể, làm đẹp vóc dáng, thi thoảng còn đưa tới sân golf Mục Ca Vân Sơn luyện tập.

- Sân Golf Mục Ca Vân Sơn à?

Tô Xán lẩm bẩm, phương xa mặt trời đỏ đã lặn xuống, nhưng đám mây vẫn níu kéo chút ánh hoàng kim.

- Ừ, sao?

Đường Vũ cảm giác Tô Xán có chút nghi vấn.

- À, không có gì cả.

Hiện toàn bộ tỉnh Tây Xuyên chỉ có một sân golf chính quy, thuộc về CLB Golf quốc tế Tây Xuyên, do bậc đại sư Lữ Sơn Quân thiết kế kiến thiết, diện tích 2 triệu mét vuông, 18 lỗ, 72 gậy theo tiêu chuẩn quốc tế, trong có quán ăn, quầy bar, nhà tắm, trung tâm thể hình v..v..v... Là nơi chi tiêu của người có tiền.

Tô Xán thấy nếu bây giờ hỏi Đường Vũ rốt cuộc nhà bạn có bao nhiêu tiền, liệu có quá ngu ngốc không?

Còn bản thân Đường Vũ không ý thức được rằng mình thường xuyên tới sân golf đó chơi bóng nói lên cô có rất nhiều chỗ khác với người thường, giống như những bộ quần áo đắt tiền cô mặc, không phải vì phô trương, chỉ vì cô thấy thoải mái thôi, sinh ra trong gia đình có điều kiện quá tốt, mọi điều với cô rất hiển nhiên.

Nhìn chung, Đường Vũ là cô gái con nhà giàu khá khiêm nhường, kín tiếng, khi cha mẹ không có ở bên cạnh, một mình đi học ở quê nhà, rất có kỷ luật, là cô gái nếu cưới được khiến nam nhân an nhàn ăn bám, bớt được mấy chục năm phấn đấu.

Tương lai Đường Vũ là nữ cường nhân tạo nên sự nghiệp huy hoàng, xuất phát từ tâm lý xấu xa của nam nhân, Tô Xán thấy có một cô vợ như vậy, mình chẳng muốn làm gì hết, mỗi ngày chỉ đợi ôm thân thể nõn nà của cô vào chăn, điên đảo loan phượng, mặc xác thế giới bên ngoài có trời long đất lở, thiên thạch va phải hay chiến tranh hạt nhân.

Đó cũng là hạnh phúc.

Tô Xán nghĩ tới ngẩn ngơ, mắt hết sức tự nhiên liếc qua cổ áo của Đường Vũ, buột miệng nói:

- Màu đen.

- Cái gì màu đen.

Đường Vũ ngơ ngác, Tô Xán tự nhiên nói một câu không đấu không cuối, Tô Xán chỉ chỉ cổ áo hé mở của Đường Vũ, vừa rồi cô cúi người cài lại giây xăng đan, chớp mắt đó phong cảnh làm người ta chảy máu mũi, mà Tô Xán là người thật thà.

- Bạn.

Đường Vũ vừa thẹn vừa giận ôm lấy cổ áo, lỗ tai đỏ rực.

Thấy Đường Vũ đỏ mặt như vậy, Tô Xán cảm thấy mình thật thà tới mức quá đáng rồi, mặc dù hai người từng ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng đó là hoàn cảnh đặc thù, hiện giờ mặc dù cả hai chưa nói rõ, nhưng cơ bản đã xác lập quan hệ.

Còn về chính thức bày tỏ để xác lập quan hệ, bất kể với Đường Vũ tâm trí khá thành thục, hay Tô Xán, đều trở thành cố ý, rất không cần thiết.

Ở cái tuổi này, nói tới yêu sẽ khiến quan hệ bọn họ trở nên nặng nề.

Thanh xuân không thể quay lại, thời gian

Tô Xán tất nhiên không chỉ hài lòng hai người nắm tay, dịp đặc thù mới có thể hưởng thụ nụ hôn nhỏ, nhưng y càng hi vọng Đường Vũ có thể tự do bay cao trên bầu trời của mình, chứ không phải bị ép tới không thở nổi.

Vĩnh viễn đừng bao giờ để một cô gái đem toàn bộ tâm tư lên người anh, đừng hi vọng trái tim cô ấy chỉ có anh, như thế sẽ hủy diệt vẻ đẹp trong tính cách của cô gái. Loại tình huống đó chỉ xuất hiện trong xã hội cổ đại, dưới hoàn cảnh giáo dục nho giáo, không thể có ở trên người một cô gái cá tính thời hiện đại.

Ở thời không khác Đường Vũ cũng không phải là người như thế, Tô Xán để Đường Vũ tự do sống theo ý mình, chỉ có điều sợi dây diều nắm chặt trong tay mình là được.

Hai người hoàn toàn không giao ước mỗi tuần gặp nhau bao lần, cuối tuần hẹn hò với nhau, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên, không ràng buộc.

Nhưng nếu Đường Vũ biết Tô Xán từ đầu không phải coi cô là bạn gái, mà là vợ tương lai thì không biết có sợ hãi chạy mất không.

Đường Vũ đấm vào ngực Tô Xán một cái, sau đó hai người sóng vai đi tiếp, vỉa hè dài, tòa nhà cao tầng, chỉ là tâm cảnh không sao bình tĩnh như trước được nữa.

Gò má còn chưa hết đỏ, Đường Vũ lòng thầm trách Tô Xán, sao lại nói những lời như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đại Niết Bàn Quyển 4 - Chương 66: Để cánh diều tự do

Có thể bạn thích