Đại Niết Bàn
Quyển 4 - Chương 37: Hoài niệm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Xán nghe Lão Béo nói thế thì đi vào phòng, chẳng khách khí nói:

- Chú gì ơi, chú nói chẳng có căn cứ nào cả, chính phủ muốn quy hoạch giải tỏa nơi này bao giờ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì báo cáo phát triển mới nhất của chính phủ là ( tăng cường kiết thiết Thành Nam), tập trung cải thiện cảnh quang, nâng cao diện tích xanh hóa và giảm thiểu tùy tiện trong kiến trúc, chẳng liên quan gì tới giải tỏa hết. Hơn nữa nhà máy Thục Sơn thuộc tổng công ty Đại Dung, dù có phát triển địa ốc cũng là do công ty kiến trúc hàng đầu tỉnh thực hiện, không biết chú ở công ty nào dám tranh với Đại Dung.

- Thằng nhóc này ở đâu ra, nói lung tung gì đó?

Một tên thư ký quát:

- Cậu ấy là con trai của trường phòng Tô Lý Thành trên tổng.

Triệu Minh Nông giải thích:

Lão Béo ngạc nhiên, ông ta có mưu đồ với nhà máy này, đương nhiên phải biết Tô Lý Thành rồi.

Ông ta quen chèn ép với người thành thật như Triệu Minh Nông, bị Tô Xán nói thế, tức thì cảnh giác, tập đoàn kiến trúc Đại Dung không chế đầu mối then chốt nghiệp kiến trúc tỉnh, bao gồm một loạt đơn vị kiến trúc mạch máu.

Công ty địa ốc của ông ta chẳng qua là xí nghiệp nhỏ, chỉ dám ngầm giở trò vặt vãnh đằng sau, nếu có người báo lên phía Đại Dung, thì nguy lớn, cân nhắc thiệt hơn Lão Béo phất tay bỏ đi.

Triệu Minh Nông nhiệt tình đón Tô Xán vào, vừa rồi ông ta bị Lão Béo dọa cho không ít, nghĩ tới nếu nơi này giải tỏa, hàng trăm công nhân đi đâu mà kiếm ăn, gánh nặng trên vai ông ta không nhẹ, có điều lời Tô Xán nói rất có lý, đành tan lo lắng trong lòng ông ta, nhìn thấy y ôm đống giấy tờ thì không hiểu gì:

- Đây là cái gì?

- Chú Triệu, đây là phương án thiết kế bao bì, bút do chúng ta làm ra, cuối cùng thành phẩm sẽ trông thế này, chú liên hệ mấy người quản lý mời ở Thượng Hải tới bảo bọn họ theo hướng này hoàn thiện thiết kế.

Triệu Minh Nông cầm giấy lên xem, toàn loại hình vẽ chưa thấy bao giờ, rất thuận mắt, Vương Thanh có dặn ông ta khi mình không ở đây nếu Tô Xán đề xuất ý kiến gì thì làm theo y, nhưng dù sao Tô Xán mới chỉ là học sinh cấp ba thôi, dù con Tô Lý Thành chăng nữa thì sao, nên bề ngoài gật đầu, song tính liên hệ với Vương Thanh rồi mới ra quyết định.

- Chú Triệu, nhà máy còn phải xin bảo hộ bản quyền, đầu tiên là đánh chiếm thị trường trong tỉnh, sau đó phát triển ra ngoài tỉnh, dùng tốc độ nhanh nhấ lập mạng lưới tiêu thủ, tranh thủ đen sản phẩm nhãn hiều Thục Sơn bán khắp toàn quốc, lúc đó danh tiếng đi lên, nó sẽ thành tài phú quý giá, ai muốn dùng phải trả tiền.

Tô Xán hào hứng nói, ánh mắt mang đầy giảo hoạt không phù hợp với tuổi tác.

Triệu Minh Nông sớm coi mình là người của Thục Sơn rồi, nếu chẳng phải có Thục Sơn xuất hiện, nhà máy này còn sống tới bây giờ hay không là thách thức lớn.

Đám người tổng công ty chỉ quan tâm tới lợi ích của mình, thấy nhà máy bọn họ không còn gì béo bở nữa bỏ mặc, nếu chẳng phải trên tổng vì đấu đá muốn hại Tô Lý Thành thì đã chẳng để Tô Lý Thành phụ trách việc giải quyết bao thầu nhà máy sống dở chết dở này, nói thẳng ra là dụng tâm hiểm ác, muốn Tô Lý Thành sa lầy thậm chí chết chùm với nhà máy, thế nên với tổng công ty, Triệu Minh Nông đã hoàn toàn thất vọng rồi.

Tới ngay cả khi Thục Sơn xuất hiện, Triệu Minh Nông cũng hết sức đề phòng, quan sát xem bọn họ liệu có phải chỉ muốn thừa lúc cháy nhà hôi của như họ Tiền kia hay không, kết quả Vương Thanh và Tô Xán chỉ cho ông ta thấy lối thoát cùng tiềm lực của nhà máy, đảm bảo giữ lại công nhân nhà máy.

Chính vì thế công việc của Vương Thanh mới diễn ra hết sức thuận lợi, Triệu Minh Nông tuy nhận lương từ tổng công ty, song thực chất ông ta coi mình là người Thục Sơn rồi.

Triệu Minh Nông không quan tâm Vương Thanh và Tô Xán bao thầu nhà máy có phải do Tô Lý Thành chỉ thị đằng sau hay không, chỉ cần đưa nhà máy sắp phải đóng cửa đi lên, giúp công nhân cơm no áo ấm thì bán mạng cho người ta cũng đáng.

Tổng công ty có rất nhiều người coi thường Triệu Minh Nông, rất nhiều cán bộ cùng thời với ông ta giờ đã leo cả lên tổng công ty rồi, tuy chẳng tiếp xúc được với quyền lực hạch tâm, nhưng tự nhận mình ngồi trong văn phòng máy lạnh, vắt chân chữ ngủ, rót một chén trà ung dung nhấp nháp, hơn Triệu Minh Nông ngu xuẩn cố sống cố chết vì cái nhà máy hết thời.

Triệu Minh Nông chẳng cần, nhà máy này là mạng sống của ông ta.

Suốt một tuần liệt vất vả vì mấy cái bản vẽ rồi, hôm nay cơ bản giải quyết xong, Tô Xán lười biếng nghỉ một ngày, buổi tối Tô Xán nằm dài ở ghế sô pha, vừa xem sách vừa cho từng múi quít vào miệng, hưởng thụ hương vị Hạ Hải, Vương Thanh chưa quên sở thích của Tô Xán, nhờ người từ Hạ Hải lên Dung Thành làm việc mang cho y, nhờ có nhà máy Thục Sơn nên người qua lại hai nơi khá thường xuyên, đây coi như phúc lợi nhỏ của Tô Xán.

Chuông điện thoại vang lên, Tô Xán thuận tay nhấc lấy nghe:

- A lô, xin hỏi ai đấy.

Đầu kia là tiếng của Vương Uy Uy:

- Buổi trưa bọn này đi chơi, giờ vừa mới về, cậu gọi điện có chuyện gì thế?

Tô Xán ngồi dậy:

- Cậu biết Triệu Thừa Ngôn không?

- Cậu và thằng đó có va chạm à?

Vương Uy Uy giọng âm trầm:

- Thằng đó là con nuôi Lưu Thành, cha nó là phó bí thư kỷ ủy thành phố, là họ xa với Triệu Lục, còn nhớ Triệu Lục chứ... Đúng là thằng từng chơi bóng rồi với chúng ta.

- Có ai quấy rầy Tô Xán thanh tu à?

Là tiếng cười khành khạch của Lâm Trứu Vũ xen vào:

Tô Xán dở khóc dở cười, không biết có phải tên này nói móc mình không nữa.

Trong lòng thầm kinh sợ, chẳng trách Triệu Thừa Ngôn dám hoành hành như vậy trong trường, còn đập quán bar mà công an không dám làm gì hắn, té ra là con nuôi của Lưu Thành.

Vương Uy Uy qua điện thoại còn kể cho Tô Xán nghe vài chuyện, khi Triệu Thừa Ngôn vừa thì Nhị Thập Thất Trung có bày tiệc ở nhà hàng Cẩm Giang, bao hết ba tầng đúng 100 bàn tiệc, Lưu Thanh đứng lên phát biểu, mấy " lão đại" giới xã hội đen tới chúc mừng.

Chuyện này khi đó bị mấy phóng viên chụp được, đả kích Lưu Thành có qua lại " quá mức thân mật" với nhân vật có tiếng xấu, kết quả số vóng viên đó người bị khai trừ, người bị đánh nằm viện mấy tháng.

Có điều Lưu Thành suýt nữa bị xử bắn rồi, nhà Triệu Thừa Ngôn không biết vì sao thoát được phong ba này, song chỉ là hổ con mất người bảo hộ thôi.

Tô Xán cũng không kể cụ thể chuyện gì, chỉ nói có chút va chạm với Triệu Thừa Ngôn rồi cúp máy.

Lâm Lạc Nhiên, Lâm Trứu Vũ ở bên ghé đầu vào ống nghe, khi Tô Xán dập máy rồi cả hai đều im lặng.

- Mẹ kiếp, còn nhớ lúc Triệu Lục chưa đi, thằng chó đó nói gì với chúng ta không?

Vương Uy Uy mặt âm trầm:

- Nó nói sớm muộn gì cũng kéo đồ nhóm chúng ta. Đúng là thiếu chút nữa, nếu không có Tô Xán thì nó thành công rồi.

Lâm Trứu Vũ vỗ bàn:

- Gọi điện cho đám Trương Hiền, Trang Chí Vũ đi, bảo bọn họ liên hệ với Tô Xán, đây là nhân quả, nếu không có Tô Xán thì có khi chúng ta không nhớ ra. Cho Triệu Thừa Ngôn biết, bạn bè của chúng ta không phải người bọn chúng đụng vào được.

Lâm Lạc Nhiên co chân ngồi trên bệ cửa sổ, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh lệ, tựa hồ chuyện anh mình và Vương Uy Uy đang thảo luận chẳng liên quan tới cô.

Gần đây bọn họ rất thân với Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương, thật khó tin sau khi người đó đi, hai cái vòng tròn vốn chẳng có chút liên quan gì lại nhập vào một, vừa rồi còn cùng nhau ăn đồ nước bên hồ mới về.

Lâm Lạc Nhưng nhìn mặt trăng, đưa tay ra nắm lấy, xòe ra, nhìn bàn tay trống không của mình.

Có lẽ vì không nắm bắt được, cho nên mới dùng phương thức này cảm thụ cuộc sống của y, cảm thụ con đường y từng đi qua, cảm thụ mùi vị tựa có tựa không còn vương lại trong không khí. Tuôi Tre Hoc Đương - ĐẠI NIET BÀN - Khảo Ngư - Quyển 4 chương 38

Tuôi Tre Hoc Đương - ĐẠI NIET BÀN - Khảo Ngư - Quyển 4 chương 38

Lâm Lạc Nhiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đại Niết Bàn Quyển 4 - Chương 37: Hoài niệm

Có thể bạn thích