Edit: Việt Hà

Beta: HueKhanh92

“Thục phi đã trở lại, Hoàng Thượng còn đặc biệt sang thăm, ban thưởng không ít đồ đấy!” Thái Vi từ bên ngoài trở lại, nói với Lâm Huệ đang đánh đàn.

“ Đi lấy một cây nhân sâm đưa qua đi!” Lâm Huệ nhàn nhạt phân phó.

Thái Vi gật đầu “Lần này Thục phi nương nương thật đúng là oan uổng, rõ ràng không phải là nàng ta chỉ điểm, lại đeo lên cái nồi đen này. Nghe nói Hoàng thượng là chuẩn bị biếm Thục phi vào lãnh cung, nếu không phải Thục phi lấy cái chết minh chứng, phúc lớn mạng lớn cũng không mất mạng, không thì chẳng phải là oan uổng?”

“Thái Vi!” Tiếng đàn chói tai, Lâm Huệ nghiêng đầu trừng nàng ta. Thái Vi nhìn chung quanh một chút, xác định ngoại trừ các nàng ra không có những người khác nghe thấy, lúc này mới hoảng hồn nhận sai. Vừa sờ vành tai của mình, vừa nói “Đều là nô tỳ lắm miệng, nương nương trách phạt.”

“Biết rõ lắm miệng thì lần sau không cần nói nhiều, miệng ở hậu cung là dùng để ăn uống, không phải là cho ngươi dùng để bàn tán thị phi. Nếu là lời này bị kẻ hữu tâm nghe qua, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được.”

“Vâng! Nương nương trách phạt phải!” Thái Vi nghĩ mà sợ gật đầu.

“Về phần chuyện của Đức phi, ngươi tốt nhất nên quên đi.” Chuyện đã thành kết cục đã định, không đáng vì chuyện của người khác mà mạo hiểm. Thục phi, Đức phi kia đều không phải là dễ đối phó.

Nhìn Đức phi một chút xem, một kế không thành, lập tức ngược lại hãm hại Thục phi. Nếu không phải Thục phi lấy cái chết minh chứng, nàng ta chẳng phải là thực sự phải lãnh tội danh. Trừ đi Thục phi, hậu cung này ngoại trừ hoàng hậu chính là Đức phi lớn nhất, huống chi nàng ta còn có Trưởng công chúa chống đỡ.

Hoàng Thượng mặc dù không có sủng ái Đức phi, xem như nể mặt của Trưởng công chúa cũng sẽ không bạc đãi Đức phi.

Về phần Thục phi, nàng ta nguyên bản chính là được sủng ái, cộng thêm gia tộc sau lưng Thục phi, nếu không phải là tội không thể xá, cũng sẽ không thật sự làm gì nàng ta?

Mà chính nàng lại chỉ là một Lâm sung dung nho nhỏ. Nếu đối đầu với Đức phi, đợi nàng ta trở mình, thua thiệt chính là bản thân nàng. Lâm Huệ không đáng vì người khác tìm phiền toái cho mình.

Nếu lúc trước, nàng đại khái sẽ bởi vì các nàng làm hại Uyển tỷ tỷ nên ra mặt. Hiện tại nàng ta đã thay đổi, vì tư lợi mà bất chấp tình cảm tỉ muội, nàng cũng không cần tiếp tục cố kỵ tình cảm của hai người.

Hơn nữa, nàng bây giờ căn bản cũng không phải là Thục phi, không phải là đối thủ của Đức phi. Nàng cần gì vì Hạ Uyển Chi mà bại lộ chính mình. Lúc này trong mắt Thục phi, Đức phi nàng chỉ là một con kiến dễ dàng bị bóp chết, nàng cần gì tự tìm đường chết?

Không bằng giấu tài, bảo toàn chính mình, đợi nàng bay lên ngọn cây, lại phản kích thì có gì khó!

Thục phi bị thương, Hạ Uyển Chi sai Hạ Bích chuẩn bị lễ vật đưa đi, ai ngờ Thục phi nàng ta lại đem trả cẩu kỷ nhân sâm lại, nói là tiêu thụ không nổi đồ của nàng.Hạ Uyển Chi biết rõ Thục phi trong lòng còn có oán hận, ngược lại cũng không nói gì. Đã trả lại thì trả lại, tâm ý của nàng đến là tốt rồi, không cảm kích là chuyện của Thục phi, nàng làm để không sợ người dèm pha là được rồi.

Nói đến oán hận, nàng cũng là người bị hại. Về phần hung thủ ẩn núp quá sâu, đến nay đều không tìm được là ai? Thục phi đã loại bỏ hiềm nghi, trực giác Hạ Uyển Chi cho thấy không phải là Thục phi.

Sao có thể, có thể chỉ điểm là ai đây?

Hoàng hậu, Đức phi, hay là Triệu Tu Nghi, hay là Lâm Huệ, có lẽ cũng có thể là mấy người Chu Tiệp Dư. Chỉ cần là nữ nhân hậu cung, liền thoát không khỏi liên quan. Mà trực giác của nàng lại trực tiếp chỉ vào hoàng hậu cùng Đức phi.

Hoàng hậu không thích các cung phi khác có tin vui. Nếu là sinh hạ hoàng tử, đối với vị trí của nàng ta chính là một uy hiếp lớn. Dù sao cùng Hoàng Thượng thành thân năm năm, bụng của nàng ta một chút tin tức cũng không có. Chính là bởi vì nàng ta không có hài tử, cho nên nàng ta ghen ghét việc cung phi có thai. Nhìn một chút hài tử của Lâm Huệ xem, không phải là kiệt tác của hoàng hậu?

Đức phi nhìn như vẻ mặt ôn hoà, đức hạnh bao dung, bộ dạng không tranh quyền thế. Chỉ là nàng ta che giấu mà thôi. Dựa vào một cái Truởng công chúa, ngay cả Thục phi được sủng ái cũng không dám quá làm càn, mà địa vị của nàng ta cũng không phải là kiên cố. Dù sao phía trên Đức phi còn có Quý phi, Hiền phi, Lương phi, ba cái ghế phi vị đang trống, đều là phân vị cao hơn nàng ta.

Nếu nàng sinh hạ hoàng tử, dựa theo sủng ái của Tề Diệp đối với nàng hiện nay, chẳng phải là đạp lên trên đầu Thục phi, Đức phi sao. Ít nhất cũng là một Lương phi, dù không tới thì phong phi ban thưởng hào cũng là vinh quang.

Huống chi lúc nàng rời khỏi yến hội, nàng đã cảm giác được ánh mắt không tốt lành kia của Đức phi. Nàng ta lại là người chịu trách nhiệm cử hành yến hội, cho dù động tay chân cũng là dễ dàng, không dễ bị phát hiện.

Loại trừ hoàng hậu, như vậy còn dư lại cũng chỉ có Đức phi!

Mặc dù không thể hoàn toàn xác thực, ở trong lòng Hạ Uyển Chi, âm mưu lần này đều là một tay Đức phi tạo thành. Nếu không thì vì cái gì hết lần này tới lần khác ở trên đường gặp được Đức phi, mà không phải Thục phi. Rõ ràng là vì tâm hoài bất quỹ (trong lòng có việc xấu), mới có thể muốn tới tham gia náo nhiệt.

Xem ra hiện tại thật sự là nàng hai mặt thụ địch. Đức phi đã hạ thủ. Cũng may nàng không sao. Nếu thật là bị tên kép võ kia thực hiện được bất kể là tự nguyện hay bị ép, nàng đều làm mất thể diện Hoàng gia. Cho dù mang long thai, cũng tránh không được bị trừng phạt.

Đức phi thật ác độc!

“Đức phi bên kia có động tĩnh gì?” Nghĩ tới đó, Hạ Uyển Chi hỏi.

“Cũng không có động tĩnh gì. Vừa rồi nô tỳ đi tặng đồ cho Thục phi, Bội Dung cũng đưa vài thứ đến. Những thứ khác thì giống như bình thường, nhìn không ra có cái gì không ổn.”

“Cho người tiếp tục lưu ý!” Đầu Hạ Uyển Chi gật gật, nhìn hoa quế trong đình viện mà xuất thần.

Bữa tối, Hạ Uyển Chi dùng bữa xong liền ở trong Hỉ lai điện đi tản bộ một chút. Giữa nắng chiều hoàng hôn, nhàn nhã tản mạn cũng là thật tốt. Hạ Hoa nghe được tin Tề Diệp dùng bữa tối với Thái hậu xong thì đi Đức Sang cung xem Thục phi.

Hạ Uyển Chi gật đầu bày tỏ đã biết. Nghĩ đến lần này Thục phi xem như người trong hoạ có phúc. Nhìn điệu bộ này của Tề Diệp, là muốn đền bù tổn thất cho nàng ta. Có vẻ Thục phi lại được sủng ái nữa rồi.

Hạ Uyển Chi cho rằng Tề Diệp đi chỗ Thục phi nên sẽ không đến đây. Gần đây nàng ngủ rất sớm, đang thay quần áo nghỉ ngơi, nghe nói hắn đến đây thì lại mặc quần áo đi ra ngoài.

“Chuẩn bị nghỉ ngơi sao?” Tề Diệp đã tới, nhìn xiêm y của nàng không ngay ngắn thì cười cười, sửa sang lại một chút tà áo chưa ngay ngắn của nàng.

“Ừ! Nhìn canh giờ không còn sớm liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đã trễ thế này rồi sao Hoàng Thượng còn đến?” Hai người ngồi xuống ở trên giường, Tề Diệp cầm lấy tay của nàng không buông.

“Trẫm muốn tới đây nhìn một chút.” Kéo tà áo xuống, nhìn máu bầm đã tan không ít, thở phào nhẹ nhõm “Xức thuốc chưa?”

“Cũng đã ổn hơn nhiều. Dù sao không có gì đáng ngại thì không cần xức thuốc, sợ tổn thương đứa nhỏ trong bụng.” Nàng mỉm cười vuốt ve phần bụng bằng phẳng.

Theo ánh mắt của nàng, tay của Tề Diệp bao trùm lên, to lớn mà ấm áp “Ngự y nói không có gì lo ngại. Vẫn là bôi chút ít thuốc đi, nếu không trẫm nhìn thấy đau lòng.”

“Vậy thần thiếp càng không bôi, để cho Hoàng Thượng nhìn thấy đau lòng.” Hạ Uyển Chi hai mắt sáng long lanh nói với hắn.

Tề Diệp sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Nàng là muốn hắn đau lòng chính mình, lập tức trong lòng cảm động, cánh tay dài nhấc lên, ôm người vào trong ngực “Không đáng, trẫm sẽ liên tục đau lòng Uyển Nhi!”

“Ừ! Thần thiếp biết rõ.” Nhìn bức rèm che ngũ sắc, vẻ mặt nàng nhàn nhạt.

Cuối cùng vẫn là Tề Diệp phân phó người cầm rượu thuốc đến, tự mình xức thuốc cho nàng. Hạ Uyển Chi ngoan ngoãn gối lên trên đùi hắn, cảm giác ấm áp từ tay hắn lướt qua trên cổ, hơi ngứa ngứa một chút, làm cho nàng buồn buồn nở nụ cười.

“Làm sao vậy?” Tề Diệp kinh ngạc.

“Có chút nhột!” Nàng ngồi dậy, gò má khẽ phiếm hồng, ánh mắt lưu chuyển, vẻ mặt xinh đẹp.

Tề Diệp cười cười, vuốt ve mặt của nàng, đi tới gần, hôn một cái lên khoé mắt của nàng. Hạ Uyển Chi thuận thế ngã vào trong ngực hắn, một bộ dạng làm nũng ỷ lại. Tề Diệp rất thích nàng như vậy, ôm người ở trước ngực, thoải mái cúi đầu xuống gục vào bả vai của nàng, thoải mái thở dài.

Không biết qua bao lâu, Hạ Bích bưng một cái hộp gấm tiến đến hỏi thăm: “Nương nương, nhân sâm cùng cẩu kỷ này để chỗ nào?”

“Thu lại đi, nếu Thục phi nương nương đã không thích, ngày mai tìm thêm một chút thứ nàng ấy thích đưa qua.” Hạ Uyển Chi hời hợt nói.

Tề Diệp nghe vậy, hỏi “Chuyện gì xảy ra?”

“Không có việc gì! Hoàng Thượng đêm nay có ngủ lại Hỉ Lai điện không?” Hạ Uyển Chi tránh lời nói của hắn mà hỏi thăm.

Dựa theo hiểu biết của Tề Diệp về nàng, chỉ cần là nàng tránh lời nói của hắn và nói không có việc gì, liền nhất định là có chuyện. Hắn nhìn về phía Hạ Bích, hỏi “Nói đi, trẫm muốn nghe một chút chuyện gì xảy ra.””Vâng!” Hạ Bích có chút băn khoăn liếc nhanh nhìn Hạ Uyển Chi, mới nói: “Là như vầy, buổi sáng nương nương phân phó nô tỳ tặng chút ít đồ bổ thân thể cho Thục phi nương nương. Thục phi nương nương tựa hồ không thích, liền trả trở về.”

“Thật đúng là không hiểu chuyện!” Tề Diệp nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Uyển Chi “Nếu nàng ta đã không thích, nàng cũng đừng có

đi tự chuốc không vui. Nàng ta chính là tính xấu như vậy, chẳng cần so đo với nàng ta.”

“Ừ! Thần thiếp hiểu!” Hạ Uyển Chi nhu thuận gật đầu, liếc nhìn Hạ Bích, Hạ Bích bưng hộp gấm lui xuống.

Tề Diệp lại ngồi trong chốc lát rồi mới rời đi, cũng không nghe nói đêm nay hắn lật ra bài tử của ai, có lẽ hắn trở về Ngọc Long điện nghỉ ngơi.

Sau đó mấy ngày, Thục phi tìm các loại lý do để gọi Tề Diệp đi Đức Sang cung, mặc kệ hắn đang ở trong cung của ai. Đương nhiên, chỗ thái hậu thì nàng không dám phái người đi mời.

Thậm chí có hai ngày Tề Diệp đang dùng bữa ở Hỉ Lai điện, Thục phi cho cung nữ đến truyền lời, nói là đau đầu, mong Tề Diệp đi qua nhìn xem.

Lần này Hạ Uyển Chi chủ động mở miệng, Tề Diệp cũng không chịu dời đi, chỉ nói đợi lát nữa sẽ đi qua rồi tiếp tục nhàn nhã cùng Hạ Uyển Chi ăn trưa, lại ở Hỉ Lai điện ngủ trưa rồi mới đi Đức Sang cung.

Máu bầm trên cổ chỉ qua mấy ngày thì tiêu tan hết, một chút dấu vết cũng nhìn không ra. Mà chuyện nàng bị hại manh mối đã mất đoạn, căn bản tìm không được là ai chỉ điểm.

Hạ Uyển Chi cứ theo lẽ thường đi thỉnh an Đức phi, có khi cũng sẽ bị Đức phi kêu lên cùng nói chuyện. Nàng biểu hiện thật bình tĩnh, giống như căn bản không có hoài nghi là Đức phi ra tay. Dù sao không có chứng cớ, gây rối loạn chỉ gây bất lợi cho mình, không bằng từ từ mà tính.

Hậu cung chưa từng có cuộc sống bình yên. Thục phi ỷ vào vết thương trên đầu, lợi dụng làm nũng đối với Tề Diệp, mỗi ngày Tề Diệp đều phải đi Đức Sang cung một chuyến. Nàng ta dùng hết các loại thủ đoạn để nhắc lại chuyện trước kia, hoặc thân thể không thoải mái, hoặc ăn không vô, hoặc ngủ không ngon, hoặc gặp cơn ác mộng, hoặc là phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị điểm tâm đưa đi ngự thư phòng, biểu đạt tình cảm.

Dù sao chỉ cần có thể gọi người đi Đức Sang cung, Thục phi đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mà đặc biệt từ Hỉ Lai điện thì càng không từ bỏ.

Hạ Uyển Chi nhìn đã cảm thấy buồn cười. Nàng cũng biết, lúc này nói cái gì đều là vô dụng, chờ qua khỏi lúc thịnh sủng, xem Thục phi có thể yên ổn hay không.

Vẫn cho là hoàng hậu sẽ ở Phượng Nghi cung yên tĩnh thật lâu, ai biết Phượng Nghi cung truyền ra tin hoàng hậu có thai. Cấm túc cái gì đều tan thành mây khói, Phượng Nghi cung lần nữa đông như trẩy hội. Mà ngay cả Hạ Uyển Chi cũng sai Hạ Bích chuẩn bị một phần lễ vật phong phú đưa đi Phượng Nghi cung.

Tin tức hoàng hậu có thai vừa ra liền che khuất hào quang của Thục phi. Thái hậu rất là cao hứng, tích cực đi Phượng Nghi cung.

Hạ Uyển Chi lại nghĩ, hoàng hậu này thật là xem như hết khổ. Cứ nghĩ tới nàng ta bất quá là hồng nhan bạc mệnh, nàng ta đã nhất định là không thể sống lâu, Hạ Uyển Chi cũng không muốn lãng phí tinh lực trên cái người tuổi thọ ngắn ngủi.Điều kiện tiên quyết là nàng ta không ra tay với mình. Hạ Uyển Chi biết rõ, thường đi ở trên bờ sông khó tránh khỏi sẽ ướt giày. Nàng biết rõ Tề Diệp thích là mặt nạ ngụy trang mà nàng mang, nếu là biết rõ bộ dáng chân chính dưới mặt nạ, chỉ sợ hắn sẽ không tiếp nhận được. Đồng thời, nàng cũng không muốn bị người chán ghét, đặc biệt là Tề Diệp.

Mất ân sủng của hắn, căn bản không thể sinh tồn nổi ở hậu cung.

Hậu cung phi tần có tin vui đều là rất thận trọng, trừ ngự y của mình xác định có thai ra, còn có Viện trưởng Ngự y viện cùng với một vị ngự y khác tinh thông phụ khoa xác định, thế này mới xem như chân chính khẳng định có tin vui.

Lúc trước khi Lâm ngự y khẳng định nàng có tin vui, còn không phải là được hai cái ngự y khác xác định lại.

Hoàng hậu chấm dứt bị cấm túc, cái này hậu cung liền sẽ phát sinh biến hóa. Ít nhất quyền phụ trách quản lý hậu cung lại trở về trong tay hoàng hậu. Mà thái hậu nói nàng ta hôm nay thân thể khác biệt, không thể quá mức mệt nhọc, nói là để cho Đức phi trợ giúp quản lý. Hoàng hậu mặc dù không muốn, nhưng vẫn là nghe theo ý tứ của thái hậu, giao ra một nửa quyền lợi cho Đức phi quản lý.

Một khi đã dính đến quyền thế, đột nhiên trên tay không có tư vị quyền lợi là không dễ chịu. Đức phi chính là nghĩ như vậy. Đứng ở chỗ cao nhìn qua phong cảnh khẳng định không giống như phải nằm ở trong đó, bởi vậy, nàng hi vọng quyền lợi một mực đều ở trong tay nàng!

Phượng Nghi cung gần đây rất là náo nhiệt, thỉnh an cũng trở lại như xưa.

Hạ Uyển Chi sáng sớm trang điểm xong đi thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu cười tủm tỉm cho nàng đứng dậy, tay còn vuốt ve phần bụng bằng phẳng. Nghe ngự y nói, bụng của nàng ta mới hai tháng, đừng nói lộ bụng bầu, mà ngay cả nôn nghén những thứ kia còn chưa có rõ ràng đâu!

Hạ Uyển Chi làm bộ không nhìn thấy, ngồi xuống một bên. Thục phi nói là đau đầu cũng không đến thỉnh an, các cung phi khác đều đông đủ. Đức phi trầm mặc ngồi đó, dù sao bây giờ không phải là sân khấu của nàng, không tiện ở trước mặt hoàng hậu làm náo động.

“Trong khoảng thời gian này Đức phi coi quản hậu cung rất khá, bản cung nhìn cũng cao hứng. Hôm nay bản cung có tin vui, chỉ sợ có rất nhiều nơi không thể chú ý đến, còn phải làm phiền Đức phi!”

“Hoàng hậu nương nương khách khí, thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương cho thần thiếp cơ hội này. Có thể giúp được nương nương là phúc khí của thần thiếp.” Đức phi nói lời khách khí, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt.

Hoàng hậu cười cười, nhắc đến một chút chuyện tình hậu cung rồi cho các nàng đi về nghỉ.

Hạ Uyển Chi vừa rời khỏi Phượng Nghi cung liền chuẩn bị trở về Hỉ Lai điện, Lâm Huệ tiến lên gọi lại nàng, nói là đã mấy ngày rồi hai người không có cùng đi dạo.

Lâm Huệ đề nghị đi Phóng ưng đài một chút, Hạ Uyển Chi không từ chối. Hai người chậm rãi xuyên qua đình đài lầu các, vườn hoa ao nước, Hạ Uyển Chi khẽ nâng váy bước lên bậc thang.

Trên Phóng Ưng đài có bàn đá ghế đá, Hạ Bích lót một chiếc khăn tay rồi mới để cho nàng ngồi xuống. Lâm Huệ ân cần nói “Nhìn Uyển tỷ tỷ khí sắc không tệ!”

“Ừ cũng không tệ lắm!” Hạ Uyển Chi nhàn nhạt gật đầu.

“Tỷ tỷ có thể biết là ai muốn hại tỷ tỷ?” Lâm Huệ tò mò hỏi.

“Không biết!” Nàng nói “Chuyện đã qua, manh mối đã bị chặt đứt, chỉ sợ rất khó tra ra là ai.”

“Cũng phải!” Lâm Huệ vẻ mặt nhàn nhạt gật đầu.

“Huệ nhi có phải biết chút ít cái gì hay không?” Hạ Uyển Chi cố ý hỏi, Lâm Huệ sững sờ, chống lại ánh mắt có chút không được tự nhiên của nàng, Hạ Uyển Chi nhíu mày “Huệ nhi làm sao vậy?”

“Không có việc gì, không có việc gì!” Lâm Huệ lắc đầu liên tục, nhìn thoáng qua phương xa nói “Không biết là ai.”

“Phải không?”

“Ừ!” Lâm Huệ chột dạ nói “Nếu là biết rồi, chắc chắn sẽ không để cho người nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.”

“Ừ!” Liếc nhanh đânh giá nàng ta, Hạ Uyển Chi sinh lòng nghi hoặc. Mặc dù để nàng ta cực lực che giấu, có đôi khi ngươi càng muốn che giấu càng làm cho người ta cảm thấy khả nghi. Hôm nay nàng ta chính là như thế.

Hai người ngồi trong chốc lát, mặt trời càng lên cao, hơn nữa càng ngày càng xán lạn, nắng chiếu ở trên người có chút nóng, không dám ngồi lâu, liền xuống Phóng Ưng đài rồi rời đi.

Trên đường trở về, Hạ Bích có vẻ muốn nói lại thôi. Hạ Uyển Chi nhìn nàng ấy một cái “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi!”

“Nô tỳ nhìn thấy lúc nương nương hỏi Lâm sung dung, vẻ mặt Thái Vi có chút quái dị.”

“Thấy rõ chứ?” Hạ Uyển Chi nhíu mày.

“Vâng! Nô tỳ cùng Thái Vi coi như là quen thuộc, không có nhìn lầm.” Hạ Bích cường điệu.

“Xem ra nàng ta xác thực biết chút ít cái gì!” Vuốt vuốt khăn tay, Hạ Uyển Chi nói “Ngươi đi chỗ Thái Vi thăm dò một chút xem, nhìn Lâm sung dung cí vẻ là không nói thật.”

“Vâng!” Hạ Bích gật đầu, thầm nghĩ miệng Thái Vi cũng rất kín. Nếu muốn moi ra thứ gì, thật cũng không dễ dàng. Đi vài bước, Hạ Bích hoảng hốt nhớ tới tết rượu hoa quế mà Trung thu Hạ Uyển Chi ban thưởng cho nàng, Hạ Bích cười đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích