Giới thiệu
“Cung Lược” là truyện ngôn tình lấy bối cảnh thời cổ đại. Truyện xoay quanh những câu chuyện nhỏ của cô gái Tố Dĩ và vị hoàng đế Đông Tự.
Vào cung đã nhiều năm, Tố Dĩ là người của Thượng Nghi Cục có nhiệm vụ huấn luyện cho mấy tiểu cung nữ tiến cung, dạy họ quy củ, sau đó giao cho Nội Vụ điều đến các nơi nhận chức. Nàng giỏi giang, làm Quản Đới cô cô, dẫn dắt nhiều người, từng làm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, nàng lại mắc một căn bệnh kỳ quái, đó là hay quên mặt người khác. Đã hai lần nàng gặp được Hoàng đế nhưng cả hai lần nàng đều không thể nhớ được mặt Vua. Nhưng điều đó, đối với nàng cũng không quan trọng lắm. Bởi chỉ một thời gian nữa thôi, nàng có thể được thả tự do ra ngoài và lấy chồng. Ngặt nỗi, tâm nguyện bấy lâu của nàng lại không thành hiện thực. Không nhớ được mặt Vua nên nàng đã bị giữ lại, điều đến ngự tiền, ngày ngày nhìn mặt bệ hạ. Nàng ở bên cạnh Hoàng thượng, hầu hạ và chăm sóc những chuyện hằng ngày cho hoàng thượng. Dần dần, hai người có tình cảm với nhau. Mối quan hệ cũng không còn đơn giản là vua – tôi nữa.
Xuyên suốt câu chuyện là những tình tiết sủng ngọt, dễ thương của cặp nhân vật chính. Truyện có những biến cố nhưng không quá to lớn, đủ để tạo sức hấp dẫn cho truyện.
Danh sách chương
- Chương 52: Ngươi đối với trẫm… liệu có suy nghĩ nào khác hay không?
- Chương 53: Gặp lại cố nhân
- Chương 54: Ngài như vậy không được, để nô tỳ sưởi ấm cho ngài
- Chương 55: Trẫm muốn sưởi ấm cho ngươi
- Chương 56: Đông Pha Tố Nhục
- Chương 58: Mặt mũi ngươi cũng không xấu, thiếu cái khối kia không câu được đàn ông à?
- Chương 59: Nam nhân mà rơi vào ái tình là biến đần
- Chương 60: Hắn lập úp thẻ bài lại, “Không cần Bối cung”
- Chương 61: Cái yếm không thấy đâu!
- Chương 62: Vật dưới gối trẫm là ngươi lấy?
- Chương 63: Hữu kinh vô hiểm
- Chương 64: Nàng cho trẫm hôn một cái
- Chương 65: Tưởng trẫm là ai cũng có thể chấp nhận à, hôn nàng là xem trọng nàng đó!
- Chương 66: Cháu hãy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, thành toàn cho nửa đời sau của thằng bé đi!
- Chương 67
- Chương 68: Nửa ngày không gặp, thật nhớ!
- Chương 69: Thật ra, nô tỳ cũng yêu ngài…!
- Chương 70: Đêm 30
- Chương 71: Đem ngươi chỉ cho huynh đệ của hoàng hậu nương nương, ngươi thấy có được không?
- Chương 72: Mông lớn, mắn đẻ
- Chương 73: Đợi trẫm ra khỏi Sướng Xuân Viên, sẽ tự mình đến đón nàng
- Chương 74: Đặt chút quan hệ
- Chương 75: Nàng máu lạnh vô tình, nàng chẳng đáng!
- Chương 76: Khen thay cho một kẻ hiểu đại nghĩa!
- Chương 77: Hoàng tổ mẫu xem này!
- Chương 78: Trẫm thích Tố Dĩ, muốn đòi lại nàng
- Chương 79: Thật ra chúng ta có thể thử chỗ khác
- Chương 80
- Chương 81: Hoàng hậu đổ bệnh
- Chương 82: Ta không hiểu lầm, cũng tin tưởng nàng
- Chương 83: Bà ấy đây là muốn ăn thịt người sao?
- Chương 84: Đây rõ ràng chính là Hợp đức Đế cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của hắn thuở thiếu thời
- Chương 85: Xin Hoàng phụ chọn một kẻ hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!
- Chương 86: Đến lúc bảo Hoàng hậu ra ý chỉ rồi
- Chương 87: Trang nghiêm và mị hoặc là sự kết hợp tuyệt nhất
- Chương 88: Công đức viên mãn
- Chương 89: Gái lỡ thì thì tốt, gái lỡ thì ấy chính là bảo vật
- Chương 90: Nói ra sợ chết khiếp
- Chương 91: Khuê nữ nhà ông đến cả Hoàng đế cũng không chịu lấy, thế đòi lấy Ngọc Hoàng đại đế à?
- Chương 92: Anh rể cướp phúc tấn của em vợ, đồ Thiếu đạo đức!
- Chương 93: Có con chủ bài vừa có thế lại thiếu tâm nhãn như Mật quý phi này, không lấy ra lợi dụng, quả là uổng phí!
- Chương 94: Rượu này có hơi ngọt
- Chương 95: Cửu thiên tuế, ngài thật là tuyệt a!
- Chương 96: Tiểu chủ nhân, ngài có được Thượng phương bảo kiếm rồi!
- Chương 97: Không ngờ Tịnh tần nương nương là người tốt…
- Chương 98: Ta đây có một phương thuốc kỳ diệu
- Chương 99
- Chương 100: Đồ Tiện nhân nhà ngươi, đồ độc phụ nhà ngươi!
- Chương 101: Định phong ba
- Chương 102