Cố Duyên được đẩy vào phòng phẫu thuật để cấp cứu, đám người Phong Tùy và Phong Hách đứng đợi ở ngoài cửa, tóc Phong Tùy vẫn còn ướt, quần áo vẫn đang nhỏ giọt trên mặt đất.

Phong Hách vỗ vỗ vai anh, nhắc nhở: “Phong Tùy, về thay quần áo trước đi!”

“Không cần đâu.” Vẻ mặt Phong Tùy vẫn còn đang tức giận, không biết là đang giận Cố Duyên hay là giận Diêu Tố, hay là giận Phong Hách không bảo vệ tốt cho cô.

Hình ảnh Cố Duyên máu me khắp người được đẩy vào phòng mổ khắc sâu trong tâm trí anh không xóa đi được, sao anh có thể nhẫn tâm rời đi chứ?

Phong Hách không biết làm thế nào, đành phải nháy mắt ra hiệu cho tài xế đứng sau lưng, người tài xế hiểu ý lập tức xoay người nhanh chóng rời đi.

Một vị bác sĩ ở trong phòng phẫu thuật đi ra, quét mắt nhìn mọi người hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”

“Tôi...” Phong Tùy bước lên trước, nhưng giây tiếp theo lại không nói gì, duỗi tay chỉ về phía Phong Hách: “Đây là cha của cô ấy.”

Bác sĩ đưa cho Phong Hách một bản thỏa thuận trước phẫu thuật, nghiêm túc nói: “Đứa bé trong bụng bệnh nhân đã chết, phải lập tức làm giải phẫu phá thai, phiền ông ký tên lên bản cam kết phẫu thuật này.”

“Ông nói cái gì?” Phong Hách kinh ngạc.

“Thai nhi bị va chạm đã tử vong rồi, phải làm giải phẫu ngay lập tức.” Bác sĩ ngắn gọn nhắc lại lẫn nữa.

Phong Hách không dám tiếp tục kéo dài thời gian, run rẩy ký tên của mình.

Phong Tùy sớm đã đoán được kết quả này, khi bế Cố Duyên từ dưới nước lên, nhìn thấy trên người cô dính đầy máu tươi, anh đã lập tức đoán ra. Anh không thấy ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại đau như bị dao cứa, nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt như hai hạt đậu từ trong hốc mắt lăn xuống.

Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, không biết bao lâu lâu rồi anh không rơi nước mắt, chỉ vào giờ phút này, vì đứa con chưa ra đời của anh, nên anh không thể kiềm chế bản thân được nữa!

Phong Hách xoay người, nhìn anh: “Chúng ta cần phải nói chuyện.”

Trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều điều khó hiểu, ông ấy nóng lòng muốn biết câu trả lời, tại sao Phong Tùy lại không thấy kinh ngạc trước những chuyện này? Nhưng bây giờ, điều anh quan tâm không phải là tại sao Cố Duyên lại biến thành Phong Thanh, nhà họ Phong rốt cuộc có mấy Phong Thanh, mà anh chỉ quan tâm đến an nguy trước mắt của Cố Duyên.

Đứa bé đã mất, Cố Duyên vẫn đang trong phòng cấp cứu chưa ra, anh làm gì còn tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện khác chứ?

“Hiện giờ cháu không muốn nói.” Giọng của anh khàn khàn nói.

Phong Hách cũng không ép buộc anh, gật đầu: “Vậy thì chờ Phong Thanh khỏe lại rồi nói.”

Chỉ một lát sau, tài xế đã mang quần áo sạch đến cho Phong Tùy, Phong Tùy đi vào phòng vệ sinh thay đồ, cơ thể mới cảm thấy ấm lên chút, anh bắt đầu hắt xì liên tục, xem ra là bị cảm lạnh rồi.

Hai tiếng sau, Cố Duyên cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài phòng cấp cứu chuyển đến phòng bệnh.

Lúc này đã có rất nhiều người đến thăm chật kín phòng bệnh, ngay cả ông cụ Ngự, bà hai và Dung Kim cũng đến, khi nghe tin đứa bé trong bụng Cố Duyên đã mất, ông cụ Ngự đau lòng như sắp té xỉu, đây chính là tia hy vọng duy nhất của nhà họ Ngự ông!

Còn khi bà hai và Dung Kim nghe tin đứa bé không còn, tảng đá lớn trong lòng bọn họ rốt cuộc cũng được hạ xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ ngay cả ông trời cũng đang giúp bọn họ!

Ông cụ Ngự được bà hai dìu ra khỏi phòng bệnh, Dung Kim nhìn lướt qua Cố Duyên, cười cưới nói thầm vào tai bà hai: “Mẹ, xem ra không cần báo thù cho Ngự Hàn nữa rồi, hiện giờ cô ta chắc chắn còn khó chịu hơn so với chết.”

Bà hai lườm cô ta một cái, ý bảo cô ta câm miệng.

Nhưng ông cụ Ngự lại nghe thấy, ông đau lòng thở dài, cười khổ nói: “Cháu của ta không còn nữa, mấy người vui lắm đúng không.”


Dung Kim lè lưỡi không nói gì, ông cụ Ngự lại cười khổ: “Mấy người không có bản lĩnh sinh cho ta một đứa cháu trai, tại sao lại không thể đối xử tử tế với đứa cháu khác của ta chứ?”

Bọn họ quay về phòng bệnh của Ngự Hàn, từng tiếng gào thét giận dữ của Ngự Hàn truyền ra qua khe cửa, bà hai nhìn chằm chằm vào cánh lạnh lùng nói: “Ông à, người ông nên quan tâm là Ngự Hàn, chứ không phải đưa bé chưa chắc đã là máu mủ nhà họ Ngự kia.”

“Đúng vậy, ba, tối hôm qua Ngự Hàn lại làm loạn cả đêm, hiện giờ không người nào dám đến gần anh ấy.” Vừa nhắc tới Ngự Hàn, vẻ mặt của Dung Kim cũng vô cùng phiền muộn. Làm vợ của Ngự Hàn, ngày nào cô ta cũng phải chăm sóc hầu hạ hắn, cuộc sống như vậy quả thực vô cùng khổ sở!

Dung Kim thấy ông cụ Ngự muốn đẩy cửa phòng đi vào, vội vàng chặn lại nói: “Cha, cha đừng vào trong, cẩn thận Ngự Hàn làm bị thương.”

Ông cụ Ngự dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng đi vào, ông chỉ đơn giản muốn quan sát tình hình bên trong phòng bệnh, nhưng ông cũng không đành lòng chứng kiến tận mắt. Trong lòng càng thêm đau xót, nhà họ Ngự thực sự kết thúc như vậy sao?

Bên trong phòng bệnh là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất rải rác đầy mảnh vỡ thủy tinh, đồ ăn thuốc bổ, gối đầu chăn cũng rơi trên mặt đất. Còn Ngự Hàn đang gác một chân trên giường vừa gào vừa hét: “Đi ra ngoài! Mấy người đi ra ngoài hết cho tôi --!”

Hai người giúp việc được đặc biệt mời tới để chăm sóc hắn đã bị hắn dọa sợ trốn ra ngoài ban công, nhìn thấy ông cụ Ngự bước vào, vội vàng từ ban công đi tới nói: “Ông Ngự, ông nên tìm người khác đi, việc này chúng tôi không làm được.”

Nói xong bỏ chạy mất hút.

“Cút đi! Tất cả cút xa tôi ra!” Ngự Hàn cầm chiếc gối còn sót lại trên giường ném về phía cửa, trúng giữa ngực ông cụ Ngự. Bà hai và Dung Kim kinh sợ hét lên, còn ông cụ Ngự dùng tay ném chiếc gối sang một bên, tức giận đi vào.

Ông đi qua sàn nhà lộn xộn vào phòng bệnh, sau khi quan sát bốn phía liền cầm cây gậy ba-toong trong góc đánh lên người Ngự Hàn, trúng ngay phía sau lưng của hắn.

“A...!” Ngự Hàn kêu lên một tiếng đau đớn nằm úp sấp xuống giường, ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn ông cụ Ngự.

“Ông à, ông đang làm gì vậy?” Bà hai cũng bị hành động bất ngờ của ông cụ Ngự dọa sợ, vội vã xông đến giữ chặt cánh tay của ông, đúng lúc ngăn ông chuẩn bị đánh gậy thứ hai lên người Ngự Hàn.

“Súc sinh! Tôi phải đánh chết thằng súc sinh này!” Ông cụ Ngự hất tay của bà hai ra, bà hai lập tức xông lên ôm lấy ông, sốt ruột cầu khẩn nói: “Ông à! Ông không thể đánh con! Trên đùi nó vẫn còn vết thương, ông không thể trút cơn giận khi mất đứa bé lên người Ngự Hàn được, Ngự Hàn đã quá đáng thương rồi, không được đánh nó nữa...!”

Dung Kim cũng vội vàng xông đến, giúp bà hai kéo ông cụ Ngự ra.

Ông cụ Ngự bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng vẫn không thể nào giảm bớt cơn giận trong lòng, ông nhìn chằm chằm Ngự Hàn bị dọa sợ đang trợn mắt há hốc mồm, tức giận nói: “Súc sinh! Làm ra chuyện xấu hổ như vậy mà vẫn còn mặt mũi ở đây làm loạn, thể diện của ông già này bị mày đánh mất hết rồi!”

Ông ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục mắng chửi: “Không đánh chết mày đã là nhân nhượng lắm rồi, không muốn sống thì cứ nói thẳng cho tao biết, tao lập tức gọi người lôi mày về nhốt ở sau nhà cho mày muốn sống thì sống muốn chết thì chết!”

“Ông à, đừng mà...”

“Nếu như tao còn nghe thấy mày khóc lóc kêu gào, tao nói được là làm được, hừm!” Ông cụ Ngự ném cây ba-toong trong tay xuống, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Một lúc lâu sau, Ngự Hàn mới hồi phục lại tinh thần, ngã trên giường.

“Mẹ... Thà rằng con bị mọi người ném ra ngoài cho tự sinh tự diệt còn hơn...” Hắn đờ đẫn nói.

“Đừng mà, con trai, con không được nói như vậy, con là con trai duy nhất của mẹ.” Bà hai nhặt chăn dưới đất lên đắp cho hắn, vừa khổ sở nói: “Con là hy vọng sau này của mẹ đó.”

Hy vọng sau này của bà ta, đúng vậy, hắn là hy vọng sau này của bà ta....

Cố Duyên đã tỉnh lại, quan sát đám người xung quanh phòng, câu nói đầu tiên cô quan tâm đến vẫn là an nguy của Diêu Tố.

“Mẹ đâu rồi? Mẹ ở đâu...?” Ánh mắt của cô dừng trên khuôn mặt của ông cụ Cố.

Ông cụ Cố nắm tay cô nhẹ nhàng trấn an: “Mẹ cháu không sao cả, vết thương không nặng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, yên tâm đi.”


Cố Duyên gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn.

Ánh mắt của cô tiếp tục quét qua đám người trong phòng, Phong Tùy, Phong Hách, ông cụ Cố, bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô nhắm mắt lại bởi cô cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn quan tâm, cũng không muốn hỏi bất cứ chuyện gì nữa.

Bác sĩ kiểm tra cho cô xong, ông nói với mọi người: “Bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi, cho nên một hai người ở lại chăm sóc, còn những người khác về hết đi.”

Mọi người nhìn nhau, sau đó từng người đi ra ngoài, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Phong Hách và Phong Tùy, thấy Phong Tùy không có ý muốn rời đi. Phong Hách đành phải đi ra ngoài, trước lúc rời đi, ông cúi người kéo kéo tay Cố Duyên: “Tình Nhi, cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Khóe môi Cố Duyên khẽ nhúc nhích, khó khăn nở nụ cười nhạt với ông.

Nụ cười này có ý nghĩa gì đây? Chấp nhận một người không đủ tư cách làm cha như ông sao? Được Phong Hách yêu thương nhưng lại cảm thấy lo sợ.

Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Cố Duyên cứ mê mê tỉnh tỉnh, vùng bụng đau đớn khiến cô vô cùng khó chịu, ngủ cũng không yên.

“Duyên Duyên, khó chịu ở đâu sao?” Phong Tùy lau mồ hôi lạnh toát ra trên thái dương của cô thân thiết hỏi.

Cố Duyên mơ màng mở hai mắt ra, đáng thương nhìn anh chằm chằm: “Bụng em đau quá.”

“Chẳng phải đã nói với em rồi sao, đứa bé bị dọa sợ nên nó nghịch ngợm đá em đấy.” Phong Tùy kìm nén sự đau khổ trong lòng ép buộc chính mình mỉm cười.

“Đứa bé này thật bướng bỉnh.” Cố Duyên cũng cười theo, nụ cười che đậy sự đau đớn trên khuôn mặt.

Đứa bé không sao là tốt rồi, có đau đến mấy cô cũng chịu được!

“Bác sĩ vừa tiêm thuốc giảm đau cho em, em cứ nằm ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy sẽ không đau nữa.” Phong Tùy đắp chăn cho cô, su đó xoay người đi ra ban công, gió lạnh thổi vào hốc mắt khô khốc của anh, khiến anh cực kỳ khó chịu.

Cố Duyên quả nhiên ngủ thêm giấc nữa, lần này cô ngủ rất ngon, đến tận sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại phát hiện cái bụng quả thực không đau nữa, thế nhưng... cảm giác trống không trong bụng lại khiến cô run lên bần bật. Hai tay cô nhanh chóng xoa xoa bụng dưới, cái vùng bụng dưới vốn nhô lên... giờ trống rỗng.

Phong Tùy biết không giấu được nữa, anh duỗi tay ôm cô vào lòng, để cô dựa vào lồng ngực mình, khuôn mặt anh áp vào mặt của cô nhẹ nhàng nói: “Đứa bé mất rồi cũng không sao, chúng ta vẫn còn trẻ, có thể sinh đứa khác.”

Trái tim Cố Duyên trong chớp mắt như bị hàng ngàn con ngựa giẫm qua, máu chảy đầm đìa!

Đứa bé mất rồi, đứa bé không còn nữa....

Cũng phải, cô ngã xuống từ nơi cao như vậy, bị thương nặng như vậy, sao có thể giữ được đứa bé chứ? Lần trước chỉ bởi vì Phong Thanh mất tích, cô quá đau lòng nên cũng suýt chút nữa không giữ được đứa bé, huống chi là lần này xảy ra sự cố lớn như vậy!

Không phải là cô không muốn đòi lại đứa bé này, không phải là cô không muốn điên cuồng gào khóc một trận. Chỉ là, cô có tư cách gì mà làm như vậy? Cô có tư cách gì mà ở đây khóc lóc?

Đứa bé bị cô hại chết, cuộc điện thoại ngày hôm qua của ông nội, ánh mắt thất vọng của Ngự Tứ lúc cô sắp đi, ông nội cũng nhiều lần giữ chân cô, rồi những lời nhắc nhở hàng ngày của Phong Tùy, cô đều lờ đi, để rồi đâm đầu vào trong nguy hiểm trùng trùng.

Phong Tùy nhìn sắc mặt của cô ngày càng tái nhợt, ngày càng nghiêm trọng, nhưng từ đầu đến cuối không thấy cô có phản ứng tiếp theo, trong lòng anh ngược lại bắt đầu lo lắng. Anh ôm chặt lấy cô, hôn những sợi tóc trên đỉnh đầu cô: “Không sao cả, không sao cả...”

Thà rằng nhìn cô khóc một trận cho thỏa thích, còn tốt hơn so với cái bộ dáng hiện tại của cô, anh cũng sớm đã chuẩn bị biện pháp ứng phó khi cô nổi điên.

Nhưng Cố Duyên chỉ nghẹn ngào nói ra mấy chữ: “Xin lỗi...”

Mất đi đứa bé, người đau lòng nhất định không chỉ có mỗi mình cô, Phong Tùy nhất định cũng đau khổ như cô!

Phong Tùy kinh ngạc, cúi đầu nhìn chăm chăm khuôn mặt vừa tuyệt vọng lại mang theo sự áy náy của cô, phản ứng này của Cố Duyên thực sự nằm ngoài dự đoán của anh.

“Em đang nói gì vậy?” Anh không hiểu hỏi.

Cố Duyên thấy rất đau lòng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Phong Tùy, anh hận em lắm đúng không, em không bảo vệ tốt cho con.”

“Chuyện này không trách em.” Anh nói.

Mặc dù khi biết Cố Duyên có tham gia vào chuyện Phong Thanh mất tích, anh rất tức giận, muốn lập tức bắt lấy cô, bóp chết cô. Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra, trách cô thì có ích lợi gì? Ngoài việc khiến cô càng thêm khó chịu thì còn có ích gì chứ?

“Nhưng em lại không thể tha thứ cho chính mình.”

“Thế thì đã sao nào? Dù sao đứa bé cũng mất rồi, làm như vậy chỉ tăng thêm áp lực trong lòng em mà thôi.”

Cuối cùng, Cố Duyên cũng bật khóc, cô dùng chăn che mặt khóc nức nở.

Đây mới là tình huống Phong Tùy muốn thấy, có đau khổ sẽ trút hết ra ngoài, càng giữ trong lòng sẽ càng thấy khó chịu! Anh ôm cô thật chặt, yên lặng ngồi bên cạnh cô, mãi cho đến khi cô khóc không nổi nữa mới thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích