Bí Thư Trùng Sinh
Thể loại
Giới thiệu
Truyện kể về Vương Tử Quân, con trai cả của một gia tộc đang trong thời kỳ suy yếu. Sau khi tốt nghiệp, hắn đảm nhiệm chức bí thử đảng ủy khối trong trường trong vòng hai năm. Không lâu sau, hắn được điều xuống xã Tây Hà Tử để làm bí thư xã.
Tuy nhiên, hắn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, thậm chí một chút thủ đoạn cũng không biết, làm sao có thể đấu lại những cán bộ địa phương “cáo già”. Ấy thế là, hắn ngay lập tức trở thành tầm ngắm cho mọi sự công kích, tin đồn không xuể, buộc phải từ quan đi đến một vùng hẻo lánh tìm cuộc sống bình yên.
Bất đắc dĩ mà hai mươi năm sau, hắn phải miễn cưỡng đi nhờ vả đứa em trai bây giờ đã là phó chủ tịch thành phố. Kết quả, hắn chỉ nhận lại sự khinh miệt, hắt hủi. Vương Tử Quân ôm theo nỗi rầu rĩ, buồn bực mà đi uống rượu, không may lại xảy ra tai nạn xe hơi, tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc từ khi xung quanh hắn chỉ là một màu đen kịt…
Không, hắn được trao cơ hội trọng sinh một lần nữa, ngay tại thời điểm hắn còn làm bí thư xã và bị người ta tung tin đồn xấu. Lần này, hắn sẽ không nhân nhượng như thế nữa…
Danh sách chương
- Chương 101: Luyện thành bại hoại như thế nào?
- Chương 102: Địa bàn của ta thì ta làm chủ
- Chương 103: Mềm sợ cứng, cứng sợ không muốn sống
- Chương 104: Đề bạt
- Chương 105: Cách mạng không phải mời khách ăn cơm, mời khách ăn cơm chỉ là công tác cách mạng
- Chương 106: Rượu giao bôi gây họa
- Chương 107: Đầy trời ngũ sắc
- Chương 108: Ai cũng có thể thắng
- Chương 109: Tạo thế
- Chương 110: Gặt hái
- Chương 111: Nhiều bạn thì nhiều đường để đi
- Chương 112: Người trong giang hồ sao có thể không bị chém vài đao?
- Chương 113: Ngẩng đầu nhìn đường vùi đầu kéo xe
- Chương 114: Dù sao cũng còn muốn tiếp tục phát triển
- Chương 115: Không sợ bị người lợi dụng, chỉ sợ vô dụng
- Chương 116: Trồng cây ngô đồng làm phượng hoàng kéo đến
- Chương 117: Dòng suy nghĩ quyết định hướng đi
- Chương 118: Treo đầu dê bán thịt chó
- Chương 119: Hứa hẹn chỉ là ngân phiếu khống
- Chương 120: Đi đường của người khác, ép người khác không còn đường để đi
- Chương 121: Trò phân hóa
- Chương 122: Kịch hay bắt đầu
- Chương 123: Một bài ca lạc nhịp
- Chương 124: Chơi đến khi anh tim đập chân run
- Chương 125: Tôi đến làm nhân vật chính
- Chương 126: Một mũi tên trúng hai chim
- Chương 127: Không ôm hết công
- Chương 128: Chờ anh về nhà
- Chương 129: Duyên tới là anh
- Chương 130: Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu
- Chương 131: Bữa tiệc sinh nhật của thư ký trưởng Vương (1)
- Chương 132: Bữa tiệc sinh nhật của thư ký trưởng Vương (2)
- Chương 133: Chặn xe khiêu khích
- Chương 134: Từ trong quần chúng đi vào trong quần chúng
- Chương 135: Con rồng cũng phải cúi xuống cho ta
- Chương 136: Anh làm việc thì tôi yên tâm
- Chương 137: Làm quan không tác chủ cho dân thì không bằng về nhà bán khoai lang
- Chương 138: Dù có mất chức cũng không chịu xử lý
- Chương 139: Ngõ vắng lặng
- Chương 140: Chó không thể không sủa, mèo không thể không ăn vụng
- Chương 141: Dân tâm ổn thì thiên hạ hưng
- Chương 142: Anh chỉ liều mạng vì em
- Chương 143: Liều mạng cha
- Chương 144: Là ai?
- Chương 145: Yêu giang sơn và cũng thích người đẹp
- Chương 146: Hai tay nắm, hai tay đều phải cứng
- Chương 147: Cương vị ghẻ lạnh
- Chương 148: Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột đào hang
- Chương 149: Tôi dùng danh nghĩa của thần để cảnh cáo anh: Phàm nhân chớ quấy rầy
- Chương 150: Xuân phong đắc ý: Phàm nhân chớ quấy rầy