Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
Thể loại
Giới thiệu
Giới thiệu truyện Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
“Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em” là một câu chuyện tình nhẹ nhàng với kiểu nam nữ chính điển hình trong truyện ngôn tình nhưng cách dẫn dắt mạch truyện của tác giả lại thu hút sự chú ý của độc giả.
Lương Chân Chân, cô gái với tính cách giống như tên của mình vậy, chân thật, hiền lành và có phần ngốc nghếch, tự ti. Nhiều khi, người đọc sẽ cảm thấy cô nàng này ngốc nghếch đến mức đáng thương. Cô không phải kiểu nhu nhược, yếu đuối một cách đầy khó hiểu giống như nhiều nữ chính ngôn tình khác mà tính cách đó của cô vốn do hoàn cảnh tạo nên. Từ nhỏ, cô đã không có được tình yêu thương và sự chăm sóc, dạy dỗ từ cha mẹ. Cô sống cùng người mẹ nuôi cho đến khi trưởng thành.
Rồi một ngày mẹ nuôi cô ngã bệnh, vì báo hiếu, cô đã chấp nhận bán thân cho Đằng Cận Tư, một người đàn ông giàu có, ngoại hình nổi bật nhưng lại không gần nữ sắc. Điều đặc biệt là anh chỉ mềm lòng trước một mình cô. Cô từ đó trở thành người của anh, được bảo vệ trong vòng tay anh. Nhưng câu chuyện không dừng lại hạnh phúc ở đó, sóng gió cuối cùng cũng ập tới giữa tình yêu sâu đậm của họ.
Danh sách chương
- Chương 101: Vẫn chưa thỏa mãn, em còn muốn nữa sao?
- Chương 102: Tối hôm qua ngủ không ngon sao?
- Chương 103: Nói, Em thích người nào?
- Chương 104: Hoàn mỹ kinh người
- Chương 105: Anh làm gì thế? Thả tôi xuống
- Chương 106: Gặp nhau lần nữa
- Chương 107: Tìm nai con mà cậu chủ yêu thích
- Chương 108: Anh. . . . . . Làm sao tìm được nơi này?
- Chương 109: Thì ra Lương tiểu thư là người quen cũ của thị trưởng Quý!
- Chương 110: Ngoan, anh liền lập tức dẫn em đi
- Chương 111: Qua đây
- Chương 112: Gạt người! Cởi ra không có quần áo thay
- Chương 113: Lời của anh nói, tôi có thể tin tưởng sao?
- Chương 114: Tôi chỉ muốn ăn em
- Chương 115: Ngoan, anh muốn em
- Chương 116: Bảo bối, không kịp đợi sao?
- Chương 117: Ohh…Bại hoại!
- Chương 118: Khi nào thì mới có thể buông tha cô?
- Chương 119: Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác bại hoại!
- Chương 120: Nai con, em thật đẹp…
- Chương 121: Lương tiểu thư bị sốt, vẫn luôn khóc
- Chương 122: Huhu. . . . . . Đau quá
- Chương 123: Khụ. . . . . . Còn phải đi xuống một chút
- Chương 124: Cái kia đau vậy sao?
- Chương 125: Cố ý ngã bệnh hành hạ anh
- Chương 126: Vật nhỏ làm khổ người!
- Chương 127: Phiền lòng!
- Chương 128: Mượn rượu giải sầu
- Chương 129: Nai con đâu? Mang cô ấy tới đây cho tôi nhanh lên
- Chương 130: Nai con, anh chỉ muốn em
- Chương 131: Ác ma đi đâu đây?
- Chương 132: Chân Chân VS bà nội Đằng
- Chương 133: Tâm trạng không tốt đều do người nào đó làm hại sinh ra hiểu lầm
- Chương 134: Nhập ma
- Chương 135: Đã trễ thế này vẫn chưa trở lại
- Chương 136: Ghen tuông quá độ
- Chương 137: Hạnh phúc lẫn đau khổ
- Chương 138: Nổi tiếng càng sớm càng tốt
- Chương 139: Người phụ nữ của anh, có thể để người ngoài tùy ý sỉ nhục sao?
- Chương 140: Tất cả đều cút hết cho tôi!
- Chương 141: Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây
- Chương 142: Phẩm hạnh của ác ma
- Chương 143: Mèo hoa nhỏ, đừng khóc
- Chương 144: Ngoan, còn muốn sao?
- Chương 145: Vậy. . . . . . muốn thử một chút không?
- Chương 146: Mỹ vị ngon miệng
- Chương 147: Sói xám lớn dụ tiểu bạch thỏ
- Chương 148: Ngoan, nghe lời, cởi quần áo
- Chương 149: Ghét ở đâu? Ở đây. . . . . . Hay ở đây?
- Chương 150: Trừng trị