Anh Không Muốn Để Em Một Mình -
Quyển 1 - Chương 12
Ba tháng sau, tôi nhìn thấy Diệp Tử Điềm trong tang lễ của Lâm Vũ Dương.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài qua vai, xinh đẹp đến mức khiến người ta lần đầu gặp khó có thể quên.
Cô khẽ đặt mô hình của mười chiếc máy bay chiến đấu và hai tờ giấy thông báo trúng tuyển của trường Đại học Hàng không Bắc Kinh bên cạnh mộ của Lâm Vũ Dương.
Một tờ giấy viết tên của Lâm Vũ Dương, một tờ giấy viết tên của Diệp Tử Điềm. Cô không rơi nước mắt mà cười nói với người đã vĩnh viễn yên nghỉ: "Lâm Vũ Dương, tớ đỗ vào chuyên ngành thiết bị bay chất lượng và đáng tin cậy của trường Đại học Hàng không Bắc Kinh rồi, lý tưởng của cậu, tớ sẽ giúp cậu thực hiện..."
Cô mỉm cười quay người rời khỏi lễ đường.
Tang lễ kết thúc, mọi người đều rời đi. Trên đường trở về, tôi lại nhìn thấy Diệp Tử Điềm, cô ấy đang quỳ trên bãi cỏ ven đường khóc nức nở, rất lâu, rất lâu...
Tôi bỗng nhớ đến bức thư Lâm Vũ Dương đã để lại trước khi mất.
"Cảm ơn thời gian đã đối với tôi rất dịu dàng.
Cảm ơn cuộc đời đã yêu thương quý mến tôi.
Tạm thời,
Tôi sẽ đến điểm đích đợi cậu trước.
Trên đường đến đó
Cậu không cần phải vội,
Đừng quên thưởng thức cảnh đẹp ven đường..."
Lâm Vũ Dương
Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài qua vai, xinh đẹp đến mức khiến người ta lần đầu gặp khó có thể quên.
Cô khẽ đặt mô hình của mười chiếc máy bay chiến đấu và hai tờ giấy thông báo trúng tuyển của trường Đại học Hàng không Bắc Kinh bên cạnh mộ của Lâm Vũ Dương.
Một tờ giấy viết tên của Lâm Vũ Dương, một tờ giấy viết tên của Diệp Tử Điềm. Cô không rơi nước mắt mà cười nói với người đã vĩnh viễn yên nghỉ: "Lâm Vũ Dương, tớ đỗ vào chuyên ngành thiết bị bay chất lượng và đáng tin cậy của trường Đại học Hàng không Bắc Kinh rồi, lý tưởng của cậu, tớ sẽ giúp cậu thực hiện..."
Cô mỉm cười quay người rời khỏi lễ đường.
Tang lễ kết thúc, mọi người đều rời đi. Trên đường trở về, tôi lại nhìn thấy Diệp Tử Điềm, cô ấy đang quỳ trên bãi cỏ ven đường khóc nức nở, rất lâu, rất lâu...
Tôi bỗng nhớ đến bức thư Lâm Vũ Dương đã để lại trước khi mất.
"Cảm ơn thời gian đã đối với tôi rất dịu dàng.
Cảm ơn cuộc đời đã yêu thương quý mến tôi.
Tạm thời,
Tôi sẽ đến điểm đích đợi cậu trước.
Trên đường đến đó
Cậu không cần phải vội,
Đừng quên thưởng thức cảnh đẹp ven đường..."
Lâm Vũ Dương
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.
Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Có thể bạn thích
-
Mướn Chồng
317 Chương -
Hy Vọng Táo Bạo
13 Chương -
Hitler và những sứ mạng bí mật của Skorzeny
23 Chương -
Ký Ức Lạc Ngân Hà
83 Chương -
Hậu Tinh Thần Biến
659 Chương -
Chú Ái Tinh Không
283 Chương -
Cầm Đế
374 Chương -
Quê mẹ quê con
1 Chương -
Sư Sĩ Truyền Thuyết
606 Chương -
Bá Tước Monte Cristo
20 Chương -
Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu
106 Chương -
Tướng Quân Vương Phi - Chi Hoa Chúc
14 Chương