Dưới sự trị vì của hoàng thất Tây Lưu, nhiều năm qua dân chúng an cư lạc nghiệp, sinh hoạt cũng tương đối giàu có sung túc. Nhớ ngày đó tại huyện Phương Lâm, đầu đường cuối ngõ đều không gặp qua người  áo rách quần manh hay ăn không no bụng, nay đi đến kinh thành phồn hoa này, càng là nhìn thấy mỗi người mặt mày hồng hào, xuyên kim mang ngân. Lục Thanh đối ra câu đối của Trạng Nguyên lâu, cùng Trạng Nguyên lâu đạt thành quan hệ hợp tác tạm thời, ở kinh thành coi như là có chút danh tiếng. Mà ngày đó Phong vương dùng toàn lực đánh ba chưởng nhưng chưa lấy được tính mạng của Lục Thanh, điều này cũng làm cho Lục Thanh nổi tiếng trong giới quan to quý tộc.  Hiện tại hắn tạm thời ở tại khách điếm cách Trạng Nguyên lâu không xa, thông thường thì không cần lo lắng chuyện ăn ở, thế nhưng so với cuộ sống ở huyện Phương Lâm trước kia thì câu thúc hơn nhiều.

Tiểu Ngốc Tử tranh cãi ầm ĩ muốn Lục Thanh về vương phủ ở chung với y, vợ chồng Phong vương coi như là cam chịu thân phận của Lục Thanh. Lục Thanh vốn không muốn ăn nhờ ở đậu, nề hà Tiểu Ngốc Tử đã được xác định là có thai, Lục Thanh lại làm sao dám sơ sẩy mà chậm trễ y. Một tháng trước hắn chỉ là hoài nghi có hài tử, lúc trước,  cảnh tượng vừa quá vui mừng lại vừa đau khổ cùng cực vẫn còn hiện rõ ràng trong đầu của hắn, một tháng sau hắn rốt cuộc xác nhận trong bụng Tiểu Ngốc Tử có một hài tử, nhưng lúc này cũng lại là nửa buồn nửa vui. Phong vương nói cho hắn, tuy rằng thân thể của Tiểu Ngốc Tử là đặc thù, là người có thể dựng dục, thế nhưng bình thường, thân thể tiểu ca nhi đều tương đối nhu nhược, rất nhiều người khi sinh hài tử liền chống đỡ không trụ mà đi. Cho nên ngay từ đầu, vợ chồng Phong vương mới có thể thống hận Lục Thanh như vậy, hắn thì vui mừng trong khi người chịu vất vả lại là hài tử ngốc của bọn họ.

Sau khi Lục Thanh nghe chuyện này cũng run sợ trong lòng. Nếu hắn sớm biết việc tiểu ca nhi mang thai là rất nguy hiểm, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Ngốc Tử sinh hài tử. Thế nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều quá muộn, tiểu gia hỏa kia ở trong bụng Tiểu Ngốc Tử đã được hai tháng, không bao lâu nữa hắn sẽ có thể nghịch ngợm mà đá bụng để nói cho mọi người biết rằng mình tồn tại.

Lục Thanh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nho nhỏ bóng loáng của Tiểu Ngốc Tử, cảm giác chỗ đó hơi hơi lộ ra so với trước.

“Ha ha, hột quá a ~” Tiểu Ngốc Tử cười, ánh mắt đều nheo lại, thân thể xoay đến xoay đi tránh né bàn tay ấm áp của Lục Thanh.

Bởi vì lúc này Tiểu Ngốc Tử đang ngồi trên đùi Lục Thanh,  mà Lục Thanh là một nam nhân đã bị cấm dục hơn một tháng, bị vặn vẹo như vậy, lập tức có chút chịu không nổi.

Lục Thanh đã vụng trộm uống linh tuyền để trị liệu thương thế bị Phong vương đánh, nhưng mà giờ phút này thân thể vẫn còn chút hư nhược, hơn nữa mỹ nhân trong ngực, nhất thời trên trán liền toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. (^_^)

“Bảo Bảo không cần lộn xộn.” Lục Thanh vươn tay ôm lấy Tiểu Ngốc Tử đang xoay đến xoay đi, biểu tình rất là ẩn nhẫn.

Ánh mắt Tiểu Ngốc Tử đột nhiên trừng lớn, rất ngạc nhiên nhìn Lục Thanh, nghi hoặc nói:

“Vì cái gì trên người phu quân có cái gì đó đang đâm Bảo Bảo?” Bảo Bảo thật là khó chịu a! (^_^)

Thần tình Lục Thanh cứng lại rồi……

Vài giây qua đi, Lục Thanh cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó mới bình tỉnh nói:

“Đó là bởi vì đã lâu phu quân không gặp được Bảo Bảo, nhớ Bảo Bảo.”

Đây là nói thật lòng, Lục Thanh tu luyện chẳng qua là tu luyện nhục thân, trên bản chất vẫn là một nam nhân phổ thông. Nguyên bản không ra huân thì hoàn hảo, một khi đã nếm thử qua cái loại tư vị ngọt ngào này thì lại rất khó quên. Nhất là Tiểu Ngốc Tử đối với chuyện này vẫn luôn vui vẻ, luôn luôn thẳng thắng nhiệt tình, Lục Thanh không tự chủ được mà liếm liếm đôi môi khô cằn của chính mình.


Không xong, phản ứng càng lúc càng lớn, Lục Thanh đầy mặt chua xót nhìn ánh mắt hồn nhiên của Tiểu Ngốc Tử, cảm giác hiện tại chính mình cần phải đi tắm nước lạnh để bình tĩnh bình tĩnh.

Tiểu Ngốc Tử cái hiểu cái không nhìn bộ dáng Lục Thanh khó chịu, trong đầu linh cơ vừa động, nhớ tới lần trước sau khi nhìn thấy phu quân ở cái dạng này thì y  đã bị lột sạch, sau đó bị áp dưới phu quân.

“Phu quân, chúng ta yêu đi!” [yuki-hana: té ghế với em này]

Lục Thanh:“……”

Ông trời ơi, còn chừa đường cho hắn sống hay không vậy.

Tiểu Ngốc Tử biết việc này gọi là yêu, thật ra là nghe được từ chỗ của Lục Thanh. Tâm tư của y vốn hồn nhiên, luôn luôn đều không có cảm giác đó là một việc dơ bẩn gì. Thông qua chuyện này, khiến hai người yêu nhau hợp lại thành một, thân thể linh hồn không bao giờ chia lìa. Đó là một việc vô cùng vui vẻ hạnh phúc, cho nên Tiểu Ngốc Tử chưa bao giờ cảm thấy thẹn thùng, càng không biết kiêng dè cái gì.

Thấy Lục Thanh không nói lời nào, Tiểu Ngốc Tử cảm thấy tâm tư có chút ngứa ngáy, cho nên ôm cổ Lục Thanh, làm nũng nói:

“Được không, phu quân, Bảo Bảo cũng rất nhớ phu quân ~”

Bất cứ một nam nhân bình thường nào khi gặp được loại dụ hoặc này đều sẽ nhịn không được, huống chi người trực tiếp câu  dẫn hắn lại là Bảo Bảo mà hắn yêu sâu sắc nhất! Lục Thanh thâm thâm hô hấp một hơi, áp chế hỏa diễm vô tận trong lòng, tiếng nói khàn khàn,

“Phu quân cũng rất nhớ Bảo Bảo, thế nhưng hiện tại trong bụng Bảo Bảo còn có tiểu Bảo Bảo, cho nên tạm thời không thể làm.”

Tiểu Ngốc Tử vừa nghe không thể làm, miệng không hài lòng mân mê, oán trách nhìn thoáng qua Lục Thanh, ánh mắt kia cơ hồ khiến Lục Thanh phát cuồng.

“Nguyên lai phu quân vừa rồi là đang  sờ tiểu Bảo Bảo, vậy sau này nếu có tiểu Bảo Bảo, phu quân còn có thể chỉ yêu một mình Bảo Bảo sao?”

Y nhớ tới đệ đệ đã từng  cướp đoạt phụ thân cùng mẫu thân từ trong tay y, thật sự thực không rõ vì sao gia hỏa cả ngày chảy nước miếng kia có thể xinh đẹp khiến nhiều người thích hơn mình.  Vừa nghĩ đến trong bụng của mình có một tiểu gia hỏa còn chưa sinh ra đã muốn cùng y cướp đoạt quan tâm cùng trân trọng của phu quân, trong lòng y liền cảm thấy chua chua.

Cảm tình mà Tiểu Ngốc Tử theo đuổi là thuần túy, trên trời dưới đất, chỉ cho phép thương một mình y. Phụ thân mẫu thân bị đệ đệ cướp đi, y còn có phu quân, nhưng nếu phu quân cũng bị cướp đi, y liền thật sự cái gì cũng không có!

Lục Thanh nghiêm túc nhìn ánh mắt Tiểu Ngốc Tử, hứa hẹn nói:

“Cho dù có tiểu Bảo Bảo, người mà phu quân yêu nhất cũng là Bảo Bảo, người mà phu quân thương nhất cũng là Bảo Bảo.”

Lục Thanh thần sắc ảm đạm nhìn bụng Tiểu Ngốc Tử, thầm nghĩ nếu Tiểu Ngốc Tử cũng không thích hài tử này, như vậy có thể bỏ hài tử cũng tốt. Tuy rằng trong tay hắn có linh tuyền, Tiểu Ngốc Tử mỗi ngày uống cho nên thân thể tự nhiên cường đại hơn nhiều so với tiểu ca nhi yếu đuối kia, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Bảo Bảo là một người sợ đau như vậy, sinh hài tử nhất định sẽ khóc rất lợi hại đi. Lục Thanh biết làm như vậy là rất xin lỗi hài tử chưa sinh ra, nhưng vì Tiểu Ngốc Tử, cho dù là làm bậy thì hắn cũng nhận. Chỉ hy vọng nếu có kiếp sau, vị trí của hai người có thể chuyển đổi cho nhau, như vậy hắn nguyện ý tự mình sinh hài tử của hai người, thay thế Tiểu Ngốc Tử chịu đựng khổ sở này.

Nhưng mà khi Lục Thanh thử thăm dò, nói với Tiểu Ngốc Tử  rằng nếu y không thích thì có thể bỏ hài tử, lúc này,  Tiểu Ngốc Tử lại rất cố chấp lắc đầu phủ định.

“Mặc dù có tiểu Bảo Bảo thì sẽ không thể cùng phu quân yêu yêu, nhưng nếu bỏ hắn thì rất đáng thương, Bảo Bảo không cần làm bại hoại, phu quân cũng không có thể làm bại hoại!”


Lục Thanh cảm khái nhìn Tiểu Ngốc Tử, ai nói Bảo Bảo ngốc, trong lòng Bảo Bảo sáng như gương, đạo lý gì đều biết hết! Hắn nhớ tới lúc trước cho Tiểu Ngốc Tử uống linh tuyền, chờ mong Tiểu Ngốc Tử có thể khôi phục trí lực của người thường, hiện tại nghĩ lại thấy khi đó chính mình thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lục Thanh thích Tiểu Ngốc Tử, không phải chính là vì thích bộ dáng thiện lương hồn nhiên này của y sao!

Lục Thanh tiếp tục hỏi:“Nhưng lúc sinh tiểu Bảo Bảo sẽ thực đau rất đau, như vậy Bảo Bảo cũng nguyện ý nhận hắn sao?”

Tiểu Ngốc Tử vẫn thực kiên định nói:“Bảo Bảo không sợ đau, thế nhưng phu quân phải đáp ứng Bảo Bảo là không thể yêu tiểu Bảo Bảo hơn Bảo Bảo.”

“Nhưng ta sợ Bảo Bảo đau, bởi vì ta yêu Bảo Bảo nhất, cho nên luyến tiếc Bảo Bảo chịu đựng thống khổ.” Lục Thanh ôm chặt thân thể Tiểu Ngốc Tử, vẻ mặt có chút mờ mịt:“Bảo Bảo nói cho phu quân, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt?”

Tiểu Ngốc Tử đột nhiên lạc lạc nở nụ cười, cười mi nhãn cong cong, Lục Thanh chỉ cảm thấy tâm linh của mình cũng được nụ cười này làm tinh lọc, hết thảy phiền não cùng ưu sầu đều biến mất không thấy.

“Phu quân ngốc quá, Bảo Bảo còn không sợ đau thì vì sao phu quân phải sợ!”

Một câu đánh thức Lục Thanh vốn đang trong cơn mê,  giống như rẽ mây nhìn thấy bầu trời vậy, làm cho  Lục Thanh trong nháy mắt cảm thấy rộng mở sáng sủa.

Về việc sinh hài tử,  hắn đích xác biến choáng váng. Tiểu Ngốc Tử mới là người mang thai, y còn không sợ đau mà muốn sinh hài tử, trong khi chính mình không lo đi tìm biện pháp giúp y, chỉ là một mặt buồn lo vô cớ. Huống chi, trong tay của hắn còn có linh tuyền. Sau khi Tiểu Ngốc Tử uống, thân thể khoẻ mạnh vô bệnh vô tai, chỉ cần sau đó hắn cẩn thận bảo hộ chăm sóc là được, hơn nữa với tác dụng của linh tuyền, khả năng giúp cho Tiểu Ngốc Tử thuận lợi sản tử là vô cùng lớn.

“Bảo Bảo nói rất đúng, là phu quân hồ đồ.” khóe môi Lục Thanh giơ lên, rốt cuộc lộ ra một nụ cười.

Nhìn thấy bộ dáng này của Lục Thanh, Tiểu Ngốc Tử đỏ mặt lên, sau đó không cần suy nghĩ, nhào lên hôn vào môi Lục Thanh. Lập tức Lục Thanh liền đảo khách thành chủ, ôm Bảo Bảo nhằm gia tăng nụ hôn này. Hơn một tháng tưởng niệm đã được nụ hôn này phóng thích vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng Lục Thanh không thể ăn thịt, thế nhưng uống canh thịt cũng rất ngon.

Hai người dây dưa hồi lâu, thẳng đến khi Tiểu Ngốc Tử sắp thở không được mới ngừng lại, lúc này sắc mặt của y đã hồng toàn bộ. Mà Phong vương phi vốn định mang điểm tâm đến cho Bảo Bảo ăn, đẩy cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Lục Thanh nhìn sắc mặt xanh mét của Phong vương phi, thần sắc thoáng có chút xấu hổ.

“Không cho ngươi cùng Bảo Bảo cùng phòng, trạng huống hiện tại của y chẳng lẽ ngươi không biết sao!”

Phong vương phi thấy hai người quần áo hỗn độn, cộng thêm dáng vẻ khả nghi, lập tức hoài nghi Lục Thanh mưu toan làm chuyện cầm thú. Bụng Tiểu Ngốc Tử mới hai tháng, chính là thời điểm nguy hiểm, Lục Thanh sao có thể làm bừa như vậy. Cho nên vương phi thầm nghĩ, buổi tối tuyệt đối sẽ không thể để cho hai người ở cùng một gian phòng.

“Bảo Bảo cũng biết.” Không đợi Lục Thanh giải thích, Tiểu Ngốc Tử liền trực tiếp nói với mẫu thân của mình:“Vì tiểu Bảo Bảo cho nên không thể yêu yêu, thế nhưng có thể hôn hôn, vừa rồi Bảo Bảo chỉ cùng với phu quân hôn hôn mà thôi.”

Giải thích xong, Tiểu Ngốc Tử giãy dụa từ trong lòng Lục Thanh chui ra, bẹp một tiếng hôn ở má phải của Phong vương phi, chọc trong lòng Phong vương phi một trận vui sướng.

“Bảo Bảo ngoan lắm,  hôn mẫu thân thêm một cái nữa được  không” Phong vương phi mặt mày hớn hở nhìn Tiểu Ngốc Tử, chỉ chỉ bên má trái.

Tiểu Ngốc Tử không chút do dự lại hôn một cái.


Đến đây, toàn bộ nộ khí của Phong vương phi liền biến mất không thấy, cảm giác nhi tử vẫn là Bảo Bảo ngoan ngoãn trước kia, không phải có phu quân liền quên mẫu thân.

Tiểu Ngốc Tử không biết là, hành động vô tâm của y cư nhiên khiến địch ý của Phong vương phi đối với Lục Thanh nhỏ đi rất nhiều.

“Liền biết Bảo Bảo của nương là ngoan nhất~” Phong vương phi vui vẻ lấy hộp đồ ăn từ trong tay nha hoàn phía sau, đem các loại điểm tâm tinh mỹ đặt ở bên trên bàn tròn gỗ lim. Ước chừng có bảy tám loại điểm tâm rực rỡ muôn màu xinh đẹp, toàn bộ đều được đặt trên chiếc bàn, nhìn thấy ngon hơn nhiều nếu so sánh với điểm tâm ở huyện Phương Lâm.

Lục Thanh đứng ở một bên nhìn Tiểu Ngốc Tử ăn điểm tâm, trong lòng mềm mại, cảm giác hai người đến kinh thành này cũng không tính là rất không xong. Tối thiểu, trong Phong vương phủ có vô số hạ nhân có thể để cho Tiểu Ngốc Tử sai khiến, Phong vương ra lệnh một tiếng, loại sơn hào hải vị gì cũng đều có thể đặt ở trên bàn cơm của Tiểu Ngốc Tử. Tiểu Ngốc Tử dưỡng thai trong vương phủ, tùy thời còn có Ngự y ở bên cạnh để chờ lệnh. Đãi ngộ như thế thì dù hiện tại Lục Thanh là phú giáp thiên hạ thì cũng không thể cung cấp được.

“Phu quân cũng ăn điểm tâm.” Tiểu Ngốc Tử ăn cũng không quên chiếu cố Lục Thanh, y niết một khối bánh trong tay,  đưa lên miệng Lục Thanh.

Lục Thanh chần chờ một phen, nhìn thấy mẫu thân Tiểu Ngốc Tử không có phản đối mới cắn miếng bánh này. Khó trách thế nhân đều nói mẹ vợ khó hống, Lục Thanh cảm giác chính mình bị mẹ vợ đối xử như vậy chính là kết quả của chuyện xấu mà hắn làm trước kia. Bất quá tuy rằng Phong vương phi cùng Phong vương rất là cừu thị hắn, thế nhưng lại đối xử với Tiểu Ngốc Tử phi thường tốt.

Lục Thanh muốn làm sinh ý ở kinh thành, tất nhiên không thể mang theo Tiểu Ngốc Tử vốn đang mang có thai, cho nên để  Tiểu Ngốc Tử ở lại trong vương phủ là một lựa chọn không sai. Ít nhất Phong vương võ nghệ cao cường, hộ vệ ở vương phủ sâm nghiêm, chuyện Tiểu Ngốc Tử bị mang đi giống như hơn một tháng trước sẽ tuyệt đối không lại phát sinh. Hiện tại vợ chồng Phong vương tuy không chính thức thừa nhận Lục Thanh, thế nhưng chịu cho Lục Thanh ở trong vương phủ cùng Tiểu Ngốc Tử đã xem như là một nhượng bộ rất lớn. Bất quá Lục Thanh lại muốn chính thức trở thành phu quân của Tiểu Ngốc Tử, hôn lễ đơn sơ năm đó ở Lục gia thì không thể nào chấp nhận được, cho nên hiện tại, nhiệm vụ hàng đầu của hắn chính là kiếm tiền thật nhiều, trở thành phú khả địch quốc thiên hạ đệ nhất thủ phủ.

Lục Thanh không tự chủ được rơi vào suy tư, tại Tây Lưu, làm sinh ý gì mà có thể kiếm tiền nhanh nhất?

Nếu ở kinh thành, hắn phát triển sản nghiệp ẩm thực giống như kiểu Thực Vi Thiên thì cũng là một cách,  thế nhưng tuy rằng ngành sản xuất ẩm thực thực kiếm tiền, lại không có đạt tới trình độ lãi kếch sù. Lục Thanh nhớ tới một câu nói của người hiện đại: Thưởng ngân hàng.

Ngân hàng có bao nhiêu tiền mà tất cả người nghèo đều muốn cướp, hắn dám nói nếu không có cơ quan quốc gia bảo hộ, vậy thì vài ngân hàng kia đã sớm bị người nghèo công hãm. Kiếp trước, tuy rằng chức nghiệp của Lục Thanh là luật sư, thế nhưng tại thời đại mà pháp luật không thế nào hoàn thiện như ở đây thì luật sư thật sự là không có đất dụng võ. Còn có một điểm, Lục Thanh phát hiện tuy rằng kinh tế ở kinh thành phát triển đến trình độ rất cao, thế nhưng khi trao đổi thì vẫn dùng đồng kim ngân là chính, tiền giấy vẫn còn chưa có xuất hiện. Đối với quan to quý tộc mà nói, bình thường khi bọn họ xuất hành đều sẽ mang theo người hầu phụ trách mang theo ngân lượng, nhưng mà người thường lại chỉ có thể chính mình mang theo một lượng ngân lượng rất nặng xuất hành, thập phần không có phương tiện. Trong lịch sử ghi lại, tiền giấy xuất hiện đầu tiên là vào triều Tống, mà Tây Lưu lại không thuộc về bất cứ một triều đại nào trong lịch sử, căn cứ Lục Thanh quan sát, trình độ phát triển ở đây còn cao hơn một chút so với Tống triều. Nếu kinh tế cứ tiếp tục phát triển như vậy thì tiền giấy nhất định sẽ xuất hiện, chi bằng hiện tại Lục Thanh liền lấy nó ra sơm hơn để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ở trong lòng Lục Thanh thoáng tính toán, cảm giác mở ngân hàng cùng với chế tạo tiền giấy là có thể làm, chỉ là hiện tại uy vọng của hắn còn không đủ để cho dân chúng tin tưởng, sinh ý lúc đầu sẽ chậm rất nhiều. Lúc này hắn nhớ tới một người có lẽ sẽ giúp được hắn — Ngôn Phi.

Ngôn Phi tuổi còn trẻ mà đã là chưởng quầy của Trạng Nguyên lâu, thế lực phía sau tuyệt đối là không thể khinh thường. Lục Thanh cùng hắn hợp tác mở rộng lẩu cùng ớt, hắn không nói hai lời đáp ứng, ngắn ngủi trong vài ngày, hoa hồng mà Lục Thanh được chia đã đạt tới trên trăm hai. Hộ khách của Trạng Nguyên lâu định vị thập phần cao tầng, phi phú tức quý, năm đó Lục Thanh cũng tưởng đem Thực Vi Thiên định vị cao hơn một ít, thế nhưng dù sao cũng là thị trấn nhỏ, không thể so sánh cùng kinh thành. Một bàn lẩu phổ thông, tại Thực Vi Thiên chỉ cần tiêu phí vài chục lượng bạc liền có thể ăn uống no đủ, mà tại Trạng Nguyên lâu thì trên trăm hai đều không nhất định lấy được. Lục Thanh chỉ có thể cảm khái, có quyền thế chính là thích, cũng chính là giống như ngày đó Ngôn Phiđã nói, cho dù Trạng Nguyên lâu mang đến một bàn thỉ, thì cũng có người vội vàng muốn ăn.

Còn có một điểm Lục Thanh cũng nhớ kỹ, người có địa vị như là Phong vương, nhưng trước khi rời đi còn phải bồi thường cho Trạng Nguyên lâu tổn thất về vách tường cùng với bàn ghế, có thể thấy người phía sau Trạng Nguyên lâu nhất định là người mà ngay cả Phong vương cũng không muốn chọc.

Chỉ tiếc là trước kia Lục Thanh chỉ là người đọc sách, rất ít biết về các quan viên quyền quý ở kinh thành, nếu đổi lại là Lục Thanh hiện tại thì nhất định có thể suy tính ra là ai.

Mắt thấy Tiểu Ngốc Tử ăn lửng dạ, trong lòng Lục Thanh cũng có bước đầu tính toán cho việc sinh ý của mình,  liền rất có ánh mắt mà châm một ly trà cho Tiểu Ngốc Tử cùng vương phi.

Nước trà là có sẳn trong phòng Lục Thanh,  vừa không nóng cũng không lạnh, hơn nữa Lục Thanh bỏ thêm chút linh tuyền nên hương thơm lan ra bốn phía, Phong vương phi chưa từng có hưởng qua tư vị của linh tuyền  nên khi uông một ngụm thì không thể ngừng lại mà uống thêm ngụm nữa, lúc này vẻ  mặt của nàng nhìn Lục Thanh cũng ôn hoà rất nhiều.

“Rất kỳ quái, làm sao mà trà ngân châm trong phòng của ta lại kém Bích Loa Xuân ở đây cơ chứ,  chẳng lẽ là do lá trà của ta để lâu?”

Lục Thanh mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên nói:“Vương phi có điều không biết, cái gọi là trà ngon, không chỉ lá trà ngon, nước dùng để pha trà cũng yêu cầu cực cao, trên người ta vừa vặn mang theo một chút nước suối từ trên đỉnh núi Thanh Vân, dùng để pha trà tự nhiên ưu việt hơn nhiều.”


“Nước suối trên núi? Giống như linh tuyền ở trong truyền thuyết có thể ngộ mà không thể cầu sao? hôm nay uống trà này ta mới biết được trước kia trà mà ta uống đều là rác rưởi, ngược lại vận khí của ngươi thật không sai.”

Phong vương phi là người yêu trà, ngày thường đối trà chú ý cũng là rất nhiều, tự hỏi trà ngon trong thiên hạ đã bị nàng uống không sai biệt lắm, hôm nay mới biết tiên trà cùng phàm trà cách biệt như thế nào.

“May mắn được đến một ít mà thôi,” Lục Thanh hơi hơi gật đầu nói:“Nếu vương phi thích, ta sẽ đem nước suối này tặng vương phi.”

Phong vương phi vốn còn thầm oán Lục Thanh, xem Lục Thanh như không khí có cũng được mà không có cũng không sao, lại nề hà nước suối trong tay Lục Thanh quá mức hiếm thấy, trong lòng nàng hơi tính toán,  liền gật đầu chấp nhận phân lễ này của Lục Thanh.

Kỳ thật giao tình giữa người với người đều là do bồi dưỡng mà ra, không có đạo lý Phong vương phi sẽ mang vẻ mặt ôn hoà đối với một người bắt cóc Tiểu Ngốc Tử. Thế nhưng Lục Thanh làm người ổn trọng tin cậy, cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, đem nước suối trân quý như thế tặng nàng, nàng yêu ai yêu cả đường đi, cho nên xem Lục Thanh tự nhiên liền thuận mắt rất nhiều.

Lục Thanh làm bộ tìm kiếm trong ngăn tủ, trên thực tế lại là lấy ra một hồ lô linh tuyền từ trong không gian, sau đó toàn bộ đều cho Phong vương phi. Thấy Phong vương phi nhận được hồ lô liền hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, Lục Thanh liền biết một nước cờ này của mình là đi đúng rồi.

Lục Thanh vốn không có hảo cảm gì đối với Phong vương phủ,  thế nhưng bọn họ là cha mẹ Tiểu Ngốc Tử, không xem mặt tăng thì cũng xem mặt Phật, Lục Thanh tự nhiên không thể làm cho Tiểu Ngốc Tử khó xử.

Phong vương phi được chỗ tốt từ Lục Thanh, lúc gần đi cũng chỉ dặn dò Lục Thanh vạn vạn không thể được chuyện phòng the, mà đối với việc tính toán bảo Tiểu Ngốc Tử cùng Lục Thanh tách ra phòng ngủ trước đó thì không đề cập tới. Ngày xưa, nàng đã tổn thương tâm của Tiểu Ngốc Tử, không đạo lý bây giờ còn đến ngăn cản tình yêu của Tiểu Ngốc Tử, vừa cố hết sức, lại không có kết quả tốt.

Tiểu Ngốc Tử nhìn thấy mẫu thân cùng phu quân hòa thuận ở chung, cười tủm tỉm rất là vui vẻ. Chỉ là hiện tại y đã sống yên ổn lại là nhớ tới đồng bọn tốt của mình ở huyện Phương Lâm, nhóc con miêu mễ vừa lười vừa béo kia. Tiểu Ngốc Tử nhíu mày hỏi:

“Mễ Mễ  đâu? Mễ Mễ  như thế nào không đến cùng phu quân?”

Lục Thanh cười cười sờ sờ đầu Tiểu Ngốc Tử, sau đó đi đến trước cửa,  khóa lại, sau khi bảo đảm sẽ không bị quấy rầy mới nói:

“Bảo Bảo nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi xem xem Mễ Mễ.”

Tiểu Ngốc Tử không nghi ngờ hắn, lập tức nhắm hai mắt lại, lông mi thon dài run nhè nhẹ, tựa như một chiếc quạt nhỏ tinh xảo. Lục Thanh nắm tay Tiểu Ngốc Tử, tâm niệm vừa động, hai người liền xuất hiện ở không gian thần kỳ trong hồ lô.

“Tốt rồi, Bảo Bảo có thể mở to mắt nhìn.”

Lục Thanh vừa dứt lời, một tiếng hổ gầm vang lên, cự đại Bạch Hổ từ xa xa chạy đến, mắt thấy liền muốn đem Tiểu Ngốc Tử bổ nhào xuống đất.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Thanh ôm Tiểu Ngốc Tử nhẹ nhàng chợt lóe, né tránh Mễ Mễ  công kích. Mà lão hổ ngu ngốc kia lại quên phanh lại, căn bản là dừng không được nên đụng vào một đại thụ che trời, choáng váng cả đầu óc. Tiểu Ngốc Tử che miệng cười trộm, quả thực chưa từng thấy miêu mễ ngốc như vậy.

“Miêu Miêu ~”

Mễ Mễ  làm nũng nằm trên mặt đất lăn mình, miệng còn không ngừng kêu Miêu Miêu, làm cho các tiểu động vật ngày thường chịu đủ hắn khi dễ đều mở ra nhãn giới, xúm lại xem kịch vui.


“Oa, cư nhiên có con thỏ, Bảo Bảo thích con thỏ.”

Tiểu Ngốc Tử nhìn con thỏ lông xù cách đó không xa, nhớ tới thịt thỏ mỹ vị, liền nuốt nước miếng. Con thỏ kia linh tính mười phần, cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, lập tức phát huy ưu thế tốc độ của mình mà tránh ra xa, Tiểu Ngốc Tử rất là đáng tiếc lắc lắc đầu.

“Chán ghét, Bảo Bảo chỉ là muốn ăn thịt thỏ mà thôi.” (^_^)

Lục Thanh sủng nịch nhìn Tiểu Ngốc Tử, tiếp theo nói:“Vậy buổi tối làm thịt thỏ nướng cho ngươi được không?”

Con thỏ cách đó không xa: Có cần hung tàn như vậy hay không a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích