Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Chương 207: Dùng Pháp Thuật Để Chơi Bóng Rổ Là Hành Vi Đáng Xấu Hổ!

Hai đại lý buôn dưa là Bắc Hà Tán Nhân và Cuồng Đao Tam Lãng vừa mới quay về thì Nhóm Cửu Châu Số 1 thoắt cái đã trở nên vô cùng rộn ràng.

Sáng sớm hôm nay, Cuồng Đao Tam Lãng và Bắc Hà Tán Nhân chỉ toàn bàn tán về hòn đảo thần bí kia.

Trí nhớ trước đó đã bị phong ấn, tạm thời không cách nào mở được, nhưng ba người Bắc Hà Tán Nhân cũng không định bỏ ý định.

Cuồng Đao Tam Lãng hỏi trong nhóm: - Bắc Hà, hình như trên danh nghĩa ngươi có một công ty đang giúp đỡ Hoa Hạ nghiên cứu máy thăm dò sao Hỏa đúng không? Có thể kiếm được một cái tới đây được không? Chúng ta nghĩ cách khác để cải trang nó xem, để nó không bị lực lượng trên hòn đảo thần bí kia ngắt tín hiệu! Sau đó lại tìm hòn đảo thần bí nọ rồi đưa máy thăm dò lên xem?

Cổ Hồ Quan Chân Quân tán thành: - Được lắm, bản thể của chúng ta đi lên thì có thể sẽ bị phong ấn trí nhớ. Nếu như trực tiếp dùng máy thăm dò đến đó điều tra từ xa thì nói không chừng có thể tìm được chút manh mối về hòn đảo thần bí kia. Ta không tin vị đại năng kia có thể cách không ra tay, phong ấn trí nhớ của chúng ta lần nữa.

- Ta cũng có ý này. - Bắc Hà Tán Nhân nói: - Lúc trước ta đầu tư thứ này là vì muốn lấy được vài máy thăm dò ra xài, chờ sau khi ta tấn cấp thành chân quân lục phẩm xong thì sẽ dùng phi kiếm đưa chúng đến tinh cầu gần đây, tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Nhưng máy thăm dò này ráp cũng không dễ gì, nên phải chờ từ từ.

- Không sao cả! Thời gian không thành vấn đề, đợi chút cũng được. - Cuồng Đao Tam Lãng nói ngay.

Tống Thư Hàng đọc tới đoạn này thì trong lòng cảm thấy có vô số câu rủa xả chạy ngang. Các tiền bối trong nhóm đang đầu tư bên hàng không vũ trụ, chuẩn bị chinh phục cả dãy ngân hà luôn rồi à?

Tiếp theo, ba vị tiền bối lại bàn bạc về vấn đề cấu tạo của máy thăm dò sao Hỏa, ai nấy đều hớn hở không thôi.

Sau đó Bắc Hà Tán Nhân lại bắt đầu nói tới vấn đề khác: - Hôm nay ta đọc nhật báo tu sĩ, trên đó có nói thực tiên yến của Biệt Tuyết Tiên Cơ đã bước vào giai đoạn chuẩn bị rồi, ai có chỗ tham gia nhiều không? Ta nghĩ tới thực tiên yến thì đã thèm rỏ dãi rồi.

- Nếu là chỗ thì chắc là Thiên Hà Tô Thị của A Thất là được vài cái luôn ấy nhỉ? Sau đó là Hoàng Sơn Chân Quân nhất định có phần. Những người khác thì không biết sao. - Cổ Hồ Quan Chân Quân thản thiên nói: - Năm nay ta chỉ được có một chỗ thôi, không có dư.

Bắc Hà Tán Nhân hưng phấn nói: - @ Tô Thị A Thất, A Thất này, ngươi có dư chỗ nào không?

- Không có dư, cho người ta rồi. - A Thất lập tức xuất hiện trả lời Bắc Hà Tán Nhân.

Bây giờ hắn đang bận đánh đập tra tấn Cảnh Mạch đà chủ ở bản bộ của Tô Thị, muốn moi được tin tức về phân bộ của Vô Cực ma tông từ miệng hắn.

- …- Bắc Hà Tán Nhân buồn bực, sau đó lại hỏi sang Hoàng Sơn Chân Quân: - Chân Quân à, ngươi có dư chỗ nào không?

- Không có, năm nay ta chỉ có một cái rưỡi thôi, ngoại trừ ta ra thì chỉ có thể mang theo mỗi Đậu Đậu. - Hoàng Sơn Chân Quân trả lời: - À mà chắc mấy người còn lại trong nhóm cũng chẳng còn dư chỗ đâu. Năm nay không biết tại sao mà Biệt Tuyết Tiên Cơ đột nhiên lại giảm bớt số khách của thực tiên yến, lúc trước phải có đến hai ba chỗ ấy chứ, nhưng năm nay mỗi người chỉ được có một cái mà thôi.

- Không muốn đâu, ta muốn đi gặp Biệt Tuyết Tiên Cơ xinh đẹp mà. Thực đơn của năm nay thì sao, có thiếu món nguyên liệu nào không? Nếu không đủ thì ta sẽ góp nguyên liệu nấu ăn để xin phần tham gia thực tiên yến. - Bắc Hà Tán Nhân buồn bực nói.

Thực tiên yến của Biệt Tuyết Tiên Cơ mỗi năm chỉ phân chỗ cho một số thế gia và môn phái cường đại.

Những môn phái và thế gia cường đại này bình thường đều phụ trách cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện và nguyên liệu nấu ăn kỳ dị cho Biệt Tuyết Tiên Cơ.

Những môn phái, thế gia cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện và nguyên liệu nấu ăn thì có thể nhận được nhiều chỗ trong thực tiên yến. Hơn nữa, ngoại trừ thực tiên yến ra, bình thường tiên cơ cũng sẽ tổ chức một vài yến hội cố định cho những môn phái và thế gia này.

Nhưng thực tiên yến hằng năm luôn thiếu một số nguyên liệu nấu ăn, ngay cả các môn phái và thế gia kia cũng không thể cung cấp được. Lúc này, Biệt Tuyết Tiên Cơ sẽ liệt kê một thực đơn ra.

Phàm là bất kỳ người nào có thể cung cấp được chừng hai mươi loại nguyên liệu trong danh sách này thì đều có thể nhận được một chỗ trong thực tiên yến.


- Thực đơn chắc chưa có đâu, gần đây tất cả thế gia và môn phái mới chỉ bắt đầu cung cấp nguyên liệu cho Biệt Tuyết Tiên Cơ mà thôi. Chờ sau khi bọn họ cung cấp xong thì Biệt Tuyết Tiên Cơ mới có thể liệt danh sách ra được. Ngươi cứ chuẩn bị nhiều nhiều trước đi. - Hoàng Sơn Chân Quân cười ha hả nói.

Cuồng Đao Tam Lãng cũng gửi một cái icon cười toe toét lên: - Chuẩn bị nhiều một chút đi Bắc Hà, tới lúc đó mà Biệt Tuyết Tiên Cơ không cần nữa thì ngươi có thể cân nhắc bán giá rẻ lại cho ta.

- Cút đi! - Bắc Hà Tán Nhân tức giận nói, thứ có thể thành nguyên liệu nấu ăn của Biệt Tuyết Tiên Cơ thì sao có thể là đồ thường được? Bán giá rẻ cái khỉ gì?

Tống Thư Hàng xem tới đây thì sờ cằm: - Xem ra thực tiên yến này có vẻ đặc biệt lắm nhỉ?

Ngay cả tiền bối như Bắc Hà Tán Nhân mà cũng muốn tham gia yến hội này. Không biết Biệt Tuyết Tiên Cơ có mị lực cỡ nào, chỉ một bữa thực tiên yến đã có thể khiến cho tu chân giới đều phải chấn động như thế.

- Ừ, thực tiên yến quả thật không tệ. Sau khi ăn xong thì không chỉ được tăng tu vi, tăng tuổi thọ, mà còn có thể tăng cường thể chất và tiềm lực lên rất nhiều nữa. Đủ thứ chỗ tốt. Hơn nữa ăn cũng ngon luôn. - Bạch Tôn Giả gật đầu nói.

- Bạch Tiền Bốicũng sẽ tham gia à? - Tống Thư Hàng hỏi.

Bg lắc đầu: - Trước kia ta từng tham gia, bất quá bốn trăm năm trước, sau khi ta từ chối lời mời trở thành đạo lữ song tu với Biệt Tuyết Tiên Cơ xong thì không thấy cô ta gửi thư mời thực tiên yến cho ta nữa.

Truyện được. dịch. .tại iREAD.vn.- …. - Tống Thư Hàng mở to hai mắt, đột nhiên có cảm giác như lần tham gia thực tiên yến của mình chắc sẽ không được thuận lợi lắm.

Sau khi Tống Thư Hàng đọc xong nhật ký chat thì mới gửi tin lên Nhóm Cửu Châu Số 1.

Thư Sơn Áp Lực Đại: @ Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử, Vũ Nhu Tử, hôm qua ta không online. Nếu như cô vẫn muốn tìm một nơi để mạo hiểm thì chúng ta đổi nơi khác được không? Ngoại trừ hòn đảo thần bí kia ra thì nơi nào cũng được. Ta được nghỉ hè hai tháng lận.

Nhưng bây giờ Vũ Nhu Tử không online, nên không trả lời Tống Thư Hàng được.

Sau đó, Tống Thư Hàng lại nói: - @ Tô Thị A Thất, A Thất tiền bối, thương thế của A Thập Lục đã đỡ hơn chưa? Lần trước ngươi đi nhanh quá, ta không kịp hỏi.

Nói tới lần trước thì A Thất tiền bối đã hại hắn thảm muốn chết. Phi kiếm truyền nhân thuật của Bạch Tiền Bối khiến cho hắn hiểu ra cái gọi là tốc độ và kích thích, sau khi kích thích xong thì hắn thật không dám nhớ lại lần thứ hai.

Người đầu tiên trả lời Tống Thư Hàng là Bắc Hà Tán Nhân: - Thư Hàng tiểu hữu, A Thập Lục có chuyện gì rồi à?

Bắc Hà Tán Nhân rất quan tâm Tô Thị A Thập Lục, nhưng hai mươi ngày trước, bọn họ đi lên hòn đảo thần bí. Nên vẫn không biết chuyện xảy ra giữa Tô Thị A Thất, Tiên Nông Tông, Nguyệt Đao Tông và Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng còn chưa kịp trả lời thì Tô Thị A Thất đã lên tiếng: - Ha ha, đã khiến Thư Hàng tiểu hữu và Bắc Hà huynh lo lắng rồi. A Thập Lục chỉ bị thương vì thiên kiếp thôi, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.

- Có cần giúp gì không? - Bắc Hà hỏi.

- Có. - Tô Thị A Thất nói: - Nếu như người nào có long cốt khô đằng thì có thể liên hệ với ta. Nếu như có được loại dược liệu này thì việc khôi phục thương thế của A Thập Lục sẽ thuận lợi hơn một chút.

- Long cốt khô đằng, thứ này bây giờ khó gặp lắm. - Bắc Hà Tán Nhân thở dài.

Long cốt khô đằng này chỉ mọc ở trong xương đầu của xác rồng, là một loại linh tài đặc biệt, xác rồng này cũng không phải khủng long, mà là rồng thật sự.

Nhưng rồng cũng có mộ rồng của mình, số lượng rồng chết ở bên ngoài phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa xác rồng cả ngàn năm cũng không hư thối, muốn đợi nó biến thành bộ xương cũng chẳng dễ dàng gì.


- Ha ha, không cần phiền toái như thế đâu, chỉ cần là long cốt khô đằng trên xác giao long cũng được. - Tô Thị A Thất gửi một cái mặt cười lên.

- Nếu như chỉ là long cốt khô đằng của giao long thì đúng là có khả năng tìm thấy, để ta đi hỏi vài người bạn thử xem, có lẽ họ sẽ có. - Bắc Hà Tán Nhân nói.

Tay của Tống Thư Hàng đặt trên bàn phím gõ nhẹ, nhưng không chen vào được lấy một câu.

Hắn chỉ là một tu sĩ nhất phẩm, ngay cả long cốt khô đằng trông ra làm sao hắn cũng không biết chứ đừng nói đến việc phải đi đâu mà tìm.

Lúc này, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất lực nặng nề.

Nếu như thực lực của hắn có thể mạnh hơn một chút, nếu hắn có tu vi cỡ như Bắc Hà tiền bối thì biết đâu có thể giúp đỡ được phần nào?

- Đừng nghĩ linh tinh nữa, thực lực của mỗi người đều là tu luyện từng chút một mới có được. Chớ có đi vào nẻo cụt, như thế sẽ tạo thành tâm ma. - Lúc này, Bạch Tôn Giả đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn một cái.

Tống Thư Hàng lặng lẽ gật đầu.

- Thỉnh thoảng ngươi cũng nên xem kinh thư đạo gia một chút đi, phật gia cũng được. Nếu không thì mấy loại kinh văn của phương Tây cũng được. Dù sao thì kinh văn tôn giáo đều có tác dụng chống lại tâm ma, dưỡng tâm tĩnh khí. - Bạch Tôn Giả cười lớn rồi nói.

- Ta biết rồi, nếu như là đọc sách thì ta rất sẵn lòng. - Tống Thư Hàng cười hắc hắc, mặc kệ là sách gì, chỉ cần hắn chưa từng xem thì hắn có thể ôm nó ngồi xem cả ngày cũng không chán.

Xem ra sắp tới lại phải đến chỗ bà chủ xinh đẹp kia coi cọp tiếp rồi.

….

Hoa Hạ có một ngôi chùa miếu nhỏ tên là Vân Du Tự.

Ngôi chùa miếu này rất nhỏ, nhưng khách hành hương lại có không ít. Người đến dâng hương nhiều quá, khiến cho ngôi chùa quanh năm bị khói mờ bao phủ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ bộ dạng của nó.

Dưới màn khói nghi ngút này, có một tòa phật tháp cao cao.

Sau khi thông qua cánh cửa phật tháp thì có thể nhìn thấy động thiên thật sự ở trong chùa.

Có núi cao, nước chảy, vô số tháp xá lợi, phật tự tạo thành ‘thiên nhai Vân Du tự’ thật sự.

Thiên Nhai Vân Du Tự là một không gian riêng biệt ở giữa dị thứ nguyên và thế giới thật, nửa ẩn nửa hiện nơi trần thế.

Trên một mảnh đất trống trải trong chùa…. Có một sân bóng rổ, được xây dựng với diện tích lớn gấp 10 lần so với sân bóng rổ bình thường.

Mà ở bên cạnh sân bóng rổ có mấy tấm bảng đẫm máu.

- Dùng chân khí và linh lực để chơi bóng rổ là hành vi đáng xấu hổ, chúng ta chỉ dùng thân thể để chơi bóng rổ mà thôi. - Trích phương trượng Thông Huyền.

- Trên sân bóng rổ của Thiên Nhai Vân Du tự, kẻ nào dùng pháp thuật để chơi bóng rổ, giết không tha! - Trích Thông Diệu của giới luật viện.

- Người nào dùng khí công để gian lận sẽ bị phạt cọ nồi mười năm - Trích Thông Hải của tạp dịch viện.

Còn có vài người cũng bị gắn cho chữ trích, tất cả đều là mấy chữ đỏ loét như màu máu.

Nhưng dù cho không dùng tới khí huyết chi lực, chân khí, linh lực, cũng không dùng pháp thuật thì trên sân bóng rổ vẫn giữ nguyên cảnh tượng tựa như quỷ thần loạn vũ.

Chỉ thấy, trên sân bóng lúc này có một vị cao tăng nhảy lên một phát, khoảng cách chắc cũng phải hơn 30 mét để làm một pha úp rổ cực đẹp, đón nhận tiếng ủng hộ hoan hô dữ dội trên sân!

Lại có một vị cao tăng, nhờ vào thân thể cường đại cùng với tốc độ lẫn bộ pháp tinh diệu, tạo ra một chuỗi tàn ảnh vượt qua ba người ngăn cản, chạy lên ba bước ném bóng vào rổ, chỉ là bước chân có hơi dài, một bước phải được hơn những hai mét.

Lúc này, một vị đệ tử đang xem bóng quay sang hét lên với Tam Nhật hòa thượng: - Tam Nhật sư huynh, vị Thư Sơn Áp Lực Đại mà ngươi bảo ta để ý đã online rồi đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chương 207: Dùng Pháp Thuật Để Chơi Bóng Rổ Là Hành Vi Đáng Xấu Hổ!

Có thể bạn thích