Lorna ngăn dòng nước mắt lại khi người kĩ thuật viên đi khỏi, hắn mang theo lọ máu của cô được đánh dấu bằng các mã màu. Mồ hôi vì căng thẳng làm ướt đẫm người cô. Cô xoa xoa một ngón tay dọc theo vết băng mạch máu ở khuỷu tay cô.

Phòng y tế trông như một phòng khám phụ khoa của địa ngục. Một bộ dụng cụ siêu âm và thiết bị giải phẫu được đặt quanh cô. Cái ghế dựa kiểm tra mà cô ngồi lên nằm ngửa ra và có bàn đạp – nhưng không có đệm hay cách nào để thấy thoải mái. Nó làm nguyên bằng thép không gỉ lạnh buốt. Nhưng thứ gây khó chịu hơn cả chính là các dây da dày để buộc an toàn cho bệnh nhân.

Nó xác nhận những nghi ngờ của cô rằng những vật thể con người ở đây bị buộc phải hợp tác, như được mua về từ những tay buôn nô lệ hiện đại, đó là một ngành bùng nổ tại Caribê. Cơn rùng mình lan qua cô khi cô tự hỏi có bao nhiêu phụ nữ đã bị trói ở vị trí đó, bị buộc phải chịu đựng những hành động bạo hành không thể tưởng tượng nổi.

Cuối cùng, tên giám sát cô, Connor, đi đến.“Đi thôi.”

Cô không cưỡng lại. Cô để mình được vác đi khỏi cái ghế và đi về phía lối ra. Nó đau khi cô bước đi. Ngoài việc lấy máu, viên kĩ thuật đã chích đi một phần sinh tiết tủy xương từ hông làm cô rất đau. Cô cảm thấy đau ở mỗi bước đi, nhưng cô biết điều tệ nhất vẫn chưa đến. Các xét nghiệm tiền phẫu thuật dùng để đánh giá nồng độ hoóc-môn cùng với sự phân tích gen.

Các kết quả vẫn còn dang dở, chiếc ghế ngửa và những sợi dây buộc vẫn đang đợi cô.

Connor vẫn giữ khuỷu tay cô và đưa cô đi khỏi căn phòng, rồi qua một cánh cửa vào một văn phòng liền kề. Tiến sĩ Malik ngồi phía sau bàn làm việc viết lên bảng. Phía sau hắn là một kệ sách nhét đầy những bài viết và biên bản. Vẻ bề bộn và quăn góc của đống giấy tờ ở thư viện nghiên cứu cho thấy lượng thông tin lớn như vậy không chỉ để trưng bày. Malik đóng cái bảng lại khi cô bị đẩy vào trong phòng. Hắn đeo một cặp kính đọc sách nhỏ vắt qua chiếc mũi gầy và nhìn qua họ về phía Lorna.

“Mời ngồi,” hắn nói và vẫy tay về cái ghế. Sự tập trung của hắn chuyển qua người giám sát cô. “Trung sĩ Reed, đến đây là đủ rồi. Tôi sẽ gọi anh đến khi chúng tôi xong việc.”

Connor không nhúc nhích và dường như sẵn sàng ngồi lì ở đó. “Chỉ huy Kent bảo tôi phải ở cùng với tù nhân.”

Duncan đã ra các mệnh lệnh trước khi rời khỏi để điều tra lời khai của cô về việc dữ liệu nghiên cứu được lưu dự phòng ở Compu-Safe.

Malik thở một hơi dài. “Điều đó sẽ không cần thiết, nhưng nếu nó khiến anh vui, anh có thể đứng gác ở ngay cửa.”

Connor cau có, có vẻ như sẵn sàng cãi lại. Những ngón tay của hắn đã nắm chặt lấy khuỷu tay cô.

Malik xua tay đuổi tên lính gác. “Ra ngoài cửa, nếu anh không phiền. Nằm sâu dưới đây, chẳng có cửa sổ nào. Vị khách của ta có chạy đằng trời. Văn phòng của tôi cũng tốt như bất cứ buồng giam nào.”

Sự cau có của Connor đã nhiều hơn, nhưng các ngón tay của hắn đã nới lỏng ra. Lorna ngờ rằng cú nắm của hắn sẽ làm tay cô thâm tím, thậm chí để lại cả dấu tay. Hắn lùi lại. “Tôi sẽ ở ngay ngoài cửa.”

Malik dường như đã sẵn sàng tống khứ hắn. Ánh mắt hắn tập trung nhìn vào Lorna. “Tiến sĩ Polk, mời ngồi. Chúng ta có nhiều điều cần thảo luận. Theo tôi, một trong số đó sẽ giúp cô khai sáng.”

Lorna vui vẻ chấp nhận lời đề nghị. Sau tất cả những việc xảy ra và cơn đau ở hông, cô không tin tưởng đôi chân của mình. Cô thả mình xuống ghế và ghé mắt nhìn xung quanh phần còn lại của văn phòng. Ở bên trái, bức tường được trang bị nhiều màn hình LCD khác nhau, tập trung vào một màn hình plasma năm mươi inch lớn hơn. Hầu hết đều tắt, mặc dù bốn màn hình mở nhiều cảnh khác nhau của trụ sở ngầm, bao gồm cả phòng phụ khoa.

Chắc hắn đã theo dõi tất cả.

Thấy ghê tởm, cô quay đi.

Các bằng cấp và giải thưởng treo kín bức tường khác. Lorna đọc chúng, bất cứ thông tin nào giúp cô hiểu được người đàn ông ngồi sau bàn làm việc kia. Nhiều chứng chỉ được đóng khung viết bằng nhiều thứ tiếng, bao gồm cả nhiều cái viết bằng tiếng Ả rập. Cô nhận ra một cái bằng tiếng Pháp – Université Pierre et Marie Curie[10] – và bên dưới giấy chứng nhận của Centre National de la Recherché Scientifique[11]. Cái cuối cùng này thuộc một tổ chức nghiên cứu lớn nhất ở Pháp.

Không kể đạo đức của hắn, Tiến sĩ Malik không phải người lập dị.

“Chúng ta sẽ có kết quả xét nghiệm của cô trong một giờ nữa,” hắn nói và nghiêng người về phía trước. “Để tôi giải thích chuyện sẽ diễn ra ở đây. Vì thế không có gì phải lo lắng.”

Hắn tiếp tục: “Sau xét nghiệm, chúng tôi sẽ thiết kế một công thức đặc biệt về gen, phối hợp giữa Lupron và Menopur cùng với một hoóc-môn kích thích nang để làm thử nghiệm. Thông thường sẽ mất nhiều ngày trước khi buồng trứng chín để trứng rụng. Nhưng với kĩ thuật mà tôi phát triển, ta chỉ mất vài giờ. Nên giờ ta có thời gian để nói chuyện.”

Cuối cùng Lorna mở lời. “Các người định làm gì với trứng của tôi?”

“Hãy tin tưởng tôi, chúng sẽ được dùng vào mục đích tốt. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng vào dự án lai phôi mới sắp khởi động.”

“Kiểu phôi gì vậy?” Lorna hình dung xác chết nằm trên bàn.

“Đó không phải là câu hỏi dễ trả lời. Và trước khi chúng ta làm việc đó, tôi phải thật thà với cô trước. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô.”

Hồ sơ của mình ư?

“Với nền tảng và kinh nghiệm nuôi cấy gen của cô, tôi có thể sắp xếp cho cô một chỗ tốt ở phòng thí nghiệm của tôi. Thật lãng phí nếu bỏ qua một nhà nghiên cứu đáng giá như vậy. Và nếu cô tỏ ra hợp tác, không có lí do gì mà cô không thể trụ lại trên đảo.”

“Như tù nhân.”

“Tôi thích dùng từ đồng nghiệp hơn,” Malik nói. “Và nó tốt hơn nhiều so với từ cô dùng. Có lẽ nếu cô hiểu được phương pháp nghiên cứu và mục tiêu của chúng tôi, cô sẽ có ít ngờ vực hơn.”

Cô không chắc lắm về điều đó, nhưng cô thấy không có lý do gì lại không nghe người đàn ông nói tiếp. Hắn nói càng lâu thì mạng sống của cô càng duy trì lâu.

“Tiếp tục đi,” cô nói và cũng muốn biết thêm. “Vậy chính xác các người làm gì ở đây?”

Malik nghiêng người ra sau, như thể thỏa mãn với sự nhượng bộ này – hoặc có lẽ đơn thuần hắn muốn có ai đó cùng nói chuyện. “Chúng tôi đang làm gì ư? Thậm chí để bắt đầu trả lời nó, chúng ta sẽ phải quay lại một khởi đầu rất xa. Cô có nghe thấy cuốn Sách Sáng Thế chứ?”

Lorna cố gắng hiểu thuật ngữ kì lạ đó. “Như trong Kinh thánh?”

Hắn gật đầu. “ ‘Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời’.”

Lorna không hiểu được câu nói đó có nghĩa là gì.

Mắt Malik nhấp nháy. “Xin lỗi vì sự ngạo mạn vừa rồi. Chắc tôi đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ ân nhân tối cao Bryce Bennett của chúng tôi. Ông ấy là một người sùng tín. Đó là một trong những câu trích dẫn mà ông thường ngâm nga nói về công việc của chúng tôi ở đây – và là một trong số những lý do ông ấy chọn hòn đảo này để xây dựng trụ sở. Đảo Địa Đàng.” Malik cười bên trong và lắc đầu. “Thật ra, làm sao mà ông ấy không đặt nó ở đây được phải không?”

“Tôi không hiểu. Những điều đó có liên quan gì đến các thí nghiệm gen của các người?”

“Cứ thong thả đã. Trước tiên hãy để tôi bắt đầu định nghĩa của tôi về buổi ban sơ. Nền tảng khoa học của tất cả tạo hóa. Bennett có Ngôn Lời của Chúa của riêng ông. Tôi có thứ hoàn toàn bắt nguồn từ giải pháp khoa học.”

“Và nó là gì?”

“Cô có biết các chiết hình không?”

Một lần nữa Lorna lại sốc trước thông tin đó. Gã này đang nói cái quái gì vậy? Dù vậy, cùng lúc đó, cô nhớ lại đã nghe từ này đâu đó. Em trai cô đã đề cập nó để liên tưởng đến các mẫu tinh thể từ tính tìm thấy bên trong bộ não bị chia nhỏ của con báo con.

Đơn giản cô chỉ lắc đầu.

“À, được rồi, theo định nghĩa, các chiết hình đều có dạng hình học răng cưa, không đều, được tạo nên bởi sự lặp lại của các mảnh có cùng hình dạng. Nói cách khác, chúng là những hình khối lớn có thể chia thành các phiên bản nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa.”

Lorna chau mày. Cô nhớ lại mô tả của Jon Greer về các nút từ bên trong não của những con thú, về cách mà ma trận đã làm nên các tinh thể nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa.

“Tôi thấy cô không hiểu. Để tôi chỉ cô ý tôi nói,” Malik nói và gõ bàn phím máy tính của hắn. Ở bên phải Lorna, một trong các màn hình mở lên. “Tất cả các hình trong hình học có thể được xem là một giải thuật hay một phương trình toán học. Hình này đơn giản hơn.”

Đây chỉ là một tam giác thường.

Malik lại gõ bàn phím. “Nhưng nếu cô dùng máy tính nhân nó lên nhiều lần, đặt từng cái cạnh nhau, nó sẽ trở thành cái này.”

Trên màn hình, nhiều hình tam giác – được đặt ở nhiều góc khác nhau và trên các mặt phẳng khác nhau -- tạo nên một hình đa giác phức tạp. Cô nhún vai, không thấy ấn tượng.

“Tôi biết,” Malik thừa nhận. “Không có nhiều thứ để nhìn, nhưng hãy để máy tính dùng cùng hình tam giác này lặp lại đến một trăm nghìn lần, thu nhỏ một số lại và phóng to những cái khác, thay đổi cả độ nghiêng nhưng cơ bản chỉ lặp lại các tam giác đó. Giờ là thứ cô có thể thấy được.”

Đôi mắt Lorna mở to. “Nó đang hình thành nên một dãy núi.”

“Chính xác. Một cảnh quan được tạo nên từ sự lặp lại từ hàng triệu hình giống nhau. Trong trường hợp này là các tam giác. Đây là cách mà các máy tính ngày nay tái tạo lại các chi tiết nền trong phim ảnh và trò chơi video. Chỉ dùng vô số sự lặp lại của cùng một giải thuật đơn giản hay các chiết hình để tạo ra một thứ phức tạp hơn.

“Nhưng tất cả những thứ này thì có gì liên quan tới ---”

Malik cắt ngang lời cô. “Bởi vì hiện tượng này không chỉ được tìm thấy ở các dãy núi và đường bờ biển. Nó được tìm thấy khắp thế giới tự nhiên. Hãy lấy một cái cây làm ví dụ. Nếu cô nhìn vào một nhánh của bất kì cây nào, nó chỉ là sự lặp lại của cùng kiểu đơn giản đó và độc nhất dành cho loài cây đó.”

Trên màn hình, cô nhìn thấy một hình đơn giản xuất hiện: một đường đơn chẽ ra hai nhánh con, tạo nên hình chữ Y. Rồi có nhiều thêm các hình Y chẽ ra khỏi các nhánh ban đầu và nhân lên thành một cái cây có kích thước đầy đủ.

“Dạng chiết hình cơ bản này trong thế giới tự nhiên có ở khắp nơi. Từ cấu trúc của thiên hà đến những bông tuyết nhỏ nhất, từ dòng hải lưu đến hình dáng của những đám mây trên bầu trời. Tất cả mọi thứ xung quanh ta và bên trong ta.”

“Bên trong ta?”

“Các chiết hình tạo nên cơ thể ta. Chúng được tìm thấy trong sự phát triển của mạch máu, trong kiểu túi phổi, trong hình dáng của thận, thậm chí trong các nhánh nơron bên trong não. Nhưng còn hơn thế nữa. Nếu cô nghĩ sâu hơn, chúng thậm chí xuất hiện trong cách cơ thể chúng ta hoạt động. Người ta thấy rằng các chiết hình quy định cách ta đi bộ, cách tim chúng ta đập, nhịp hô hấp của phổi. Tương tự, hiện nay các nhà khoa học đang sử dụng khoa học chiết hình để đánh giá hoạt động của não bộ, nghiên cứu kiểu chiết hình ẩn bên trong EEG. Và họ đã khám phá ra nó.”

Malik chắc đã nhận thấy vẻ mặt cô và mỉm cười. “Đúng vậy. Một số nhà sinh lý học thần kinh thậm chí bắt đầu tin rằng sự tiến hóa của trí thông minh bắt đầu từ các chiết hình. Trí thông minh đó xuất hiện là do sự phát triển lặp lại của các hằng số nhỏ hơn. Nói cách khác, có thể có một dạng chiết hình nền tảng cho trí thông minh, một mầm mống cơ sở mà từ đó tất cả các dạng sống thông minh phát triển. Tương tự như việc cái cây đâm chồi tôi vừa chỉ cô xem. Cô có thể hình dung việc ta khai thác các chiết hình đó, học cách để điều khiển nguồn sức mạnh đó không?”

Lorna nhớ lại những con thú ở chiếc tàu đắm và trí thông minh kì lạ của chúng. “Đó là điều các người đang thí nghiệm. Các người đang tìm kiếm chiết hình đó?”

“Chính xác. Và chúng tôi đã gần kề với đột phá.”

Lorna nghe thấy ham muốn hiển hiện trong giọng nói của hắn.

Trước khi Malik có thể giải thích thêm, một tiếng gõ cửa nhẹ khiến họ quay lại chú ý. Viên kĩ thuật đã chích máu của cô bước vào. Người hắn lêu khêu như cây que, cả hai chân và hai cánh tay, và tóc mái của hắn thưa khiến cho nét mặt trông như bị dồn nén dưới vầng trán cao.

Sự ghê tởm đã dâng lên khi cô nhìn thấy hắn, kèm theo nỗi sợ.

Bọn chúng đã làm xong xét nghiệm của cô chưa?

“Chuyện gì vậy, Edward?”

“Tiến sĩ Malik, tôi muốn báo với anh tôi đã quét xong vật chủ.” Đôi mắt nhỏ của hắn liếc nhìn cô rồi lại liếc đi. “Cả máu và tủy sống. Tôi không tìm thấy dấu hiệu nhiễm độc.”

“Rất tốt. Đến bao lâu thì bản xét nghiệm nồng độ hoóc-môn có kết quả ở phòng thí nghiệm.”

“Nửa giờ nữa.”

“Cảm ơn.”

Hắn cúi đầu đi ra khỏi văn phòng.

Malik nắm những ngón tay của mình lại trên bàn. “Đó là tin tốt lành. Không có lý do gì mà trứng của cô lại không hoàn hảo cho chặng kế tiếp trong thí nghiệm của chúng tôi.”

Lorna cố tránh mình khỏi hiện thực đó và hỏi một câu hỏi đã làm cô bức bối do lời nói của viên kĩ thuật. “Các người đang tìm kiếm loại nhiễm độc gì trong máu của tôi?”

“À, đúng, như thế này, do cô đã tiếp xúc với các vật mẫu, chúng tôi cần chắc chắn cô đã không bị lây một loại prôtêin ác tính sinh từ máu do các vật mẫu tạo ra. Đó là tác dụng phụ do việc biến đổi chúng, e là vậy. Đó là thứ chúng tôi hoàn toàn không hiểu được. Một loại prôtêin tự tái tạo được sản xuất trong máu của chúng nhưng lại độc với chúng ta.”

“Độc?”

“Đúng vậy. Các prôtêin đó lành tính với các vật mẫu đã biến đổi nhưng một khi bị truyền sang các vật chủ khác, nó gây ra triệu chứng giống cúm. Prôtêin đó lan trong máu như một ngọn lửa hung tàn và xuyên qua rào cản máu ở não. Một khi ở đó, nó làm kích thích cực độ các nơron dẫn đến cực kì nguy hiểm. Ban đầu sự hưng phấn tạo ra là sự tăng cường tạm thời nhưng đáng ngạc nhiên của các giác quan. Thực sự đáng kinh ngạc. Thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác tốt hơn. Toàn cơ thể. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu cách để ứng dụng hiệu quả đó để tăng cường cho chiến sĩ ở mặt trận. Nhưng cuối cùng chúng tôi phải từ bỏ.”

“Tại sao?”

Hắn nhún vai. “Không may, sự kích thích cực độ lên các nơron nhanh chóng thiêu cháy não vật chủ. Không có cách để tránh hay cứu chữa. Người bị nhiễm độc chết trong bốn mươi tám giờ sau khi tiếp xúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích