Trầm Vụn Hương Phai
Chương 37: Ván cờ (p.1)

Thoát thân là điều tất yếu.

Nhan Đàm sau khi tự vấn lương tâm vẫn là xác định không muốn từ một yêu tinh hương đồng cỏ nội biến thành yêu tinh sinh ngoài đồng được lượm về chăn trong nhà. Tuy nhiên việc đầu tiên cần làm trong kế hoạch đào tẩu chính là đập bỏ cấm chế trên tay, nếu không tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thế
chẳng phải công cốc còn gì.

Nhan Đàm ngồi đối diện ngọn đèn dầu,
chầm chậm xắn tay áo lên, giơ tay sờ sờ vòng cấm chế khóa trên cổ tay.
Đạo cấm chế này hoàn toàn không giống hai cái trước đó giật ngón tay
nàng văng ra, ngược lại lần này nàng đã đường đường chính chính chạm
được vào nó. Nhan Đàm bình tâm nghĩ qua một lượt, nàng ước đoán đây là
do trên người mình đã hoàn toàn không còn yêu pháp, so với phàm nhân
không có khác biệt, mà cấm chế khi gặp phải phàm nhân thì tự động sẽ
không phát huy tác dụng là đúng rồi. Vậy cũng có nghĩa là nói, nàng lần
này không cần nhờ đến người ngoài, có thể tự tay mình gỡ nó xuống.

Nhan Đàm chìa tay kia sang nắm lấy chiếc vòng kéo liền mấy phát, nhưng chiếc cấm chế này thật là bé quá, trừ khi chặt đứt bàn tay, không thì kiểu gì cũng không thể kéo ra được. Tuy thời xưa có điển cố tráng sĩ chặt tay
(1), nhưng nói gì thì nàng vẫn muốn làm một yêu tinh tay chân lành lặn.
Nàng sờ sờ góc bàn, dùng sức đập mạnh chiếc cấm chế vào cạnh bàn mấy
cái, lại đưa tay ra trước ngọn đèn soi thử, đến một vết nứt cũng không.
Có thể thấy đạo cấm chế này vô cùng kiên cố.

Nhan Đàm xoay người
lại ngồi xổm xuống đất, áp chiếc cấm chế xuống mặt sàn chà xát mạnh, chà mãi hết một lúc lâu, trên đất đã xuất hiện một đám mạt vụn màu trắng.
Sờ lại cấm chế, ở nơi trước đó cong lên hình vòng cung giờ đã dẹt đi một ít. Nhan Đàm vân vê chiếc vòng một lúc, cảm thấy mài cho ra một lỗ hổng là khả thi nhất. Người xưa cũng đã có nói “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, nàng đây mài đứt một đạo cấm chế chắc cũng không kể là quá khó
chứ?

Nàng đẩy tung cửa, định chạy xuống bếp tìm một viên đá mài
dao, không ngờ gặp ngay Đường Châu bên ngoài cửa phòng, hai tay khoanh
trước ngực nhìn nàng với vẻ biết tuốt. Nhan Đàm giật thót, kêu ‘úi’ một
tiếng nhảy vội ra xa cả bước lớn, miệng cười toe toét: “Sư huynh, có
việc gì sao?”

Đường Châu tựa người vào thành cửa, khẽ nhếch mép
cười: “Vốn dĩ ta là định đến hỏi ngươi xem trong phòng có thiếu thứ gì
hay không, thế nhưng vừa đến trước cửa thì đã nghe thấy tiếng đập đồ
vật.” Hắn liếc nhìn cổ tay nàng: “Có điều hình như đập không vỡ được thì phải?”

Nhan Đàm rụt rè túm lấy hắn lắc nhẹ hai cái, miệng lí
nhí: “Ngươi thả ta ra đi mà, ta đảm bảo từ nay về sau không bao giờ làm
việc xấu nữa, một lòng hướng thiện. Mỗi dịp Phật Đản ta đều sẽ đi lễ
chùa dâng hương quyên tiền hương dầu (2), còn nữa sẽ lập bài vị trường
sinh cho ngươi, sớm tối thắp ba nén hương.”

“Ngươi tự mình chọn đi, đeo cấm chế hay bị luyện thành đan dược?”

Nhan Đàm ghim sâu một ánh nhìn vào hắn, dẩu môi bảo: “Đường Châu, ngươi cái
đồ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa, ta đây còn cứu mạng ngươi đến những hai
lần.”

Đường Châu đứng thẳng dậy, thong thả đáp: “Ta giải mở cấm chế cho ngươi, ngươi liền co giò chạy ngay chứ gì?”

Cái này còn phải hỏi sao, không chạy chẳng lẽ còn đứng đó đợi ngươi đến tóm cổ?

“Ngươi cũng đã nói ta là loại người vong ơn bội nghĩa, ta làm sao lại có thể thả ngươi cho được?”

“Đường Châu, ta sai rồi, là ta đã sai rồi! Ta hồi nãy cái gì cũng không có nói hết, ngươi cứ coi như nghe thấy gì cũng trong tích tắc quên sạch rồi
đi, ngươi xem ngươi rời nhà đi lâu như vậy, cũng nhớ nhà lắm có đúng
không? Ta bây giờ cũng đang rất muốn về nhà, Đan Thục nhà ta còn đang
đợi ta về kể chuyện (quỷ) cho nghe, Tử Viêm cũng đang chong mắt mong ta

mòn mỏi, Tử Lân không có ta ở một bên thách thức tu vi sẽ thành hoang
phí hết đó…”

Đường Châu khóe môi khẽ giựt: “Nghe có vẻ như yêu
quái trong nhà ngươi toàn là giống đực thôi nhỉ?” Hắn chậm rãi rút ống
tay áo ra khỏi tay nàng: “Ta thấy ngươi làm phàm nhân cũng không có chỗ
nào không ổn, về sau cứ thế này là được.”

Nhan Đàm trúng đả kích
lớn, nghệch mặt ra đó hết một lúc lâu, đoạn giơ tay dụi dụi mắt, miệng
lầm bầm độc thoại: “Nói tới mới nhớ, mình làm phàm nhân cũng đã nhiều
ngày như vậy, liệu có bị già đi không ta?” Nghĩ đến đây nàng chỉ thấy
nội thương trong lòng càng trầm trọng hơn.

Đường Châu chậm rãi đi được vài bước, thấy sau lưng không có thêm tiếng động nào, có chút lấy
làm lạ quay đầu lại nhìn. Hắn thấy Nhan Đàm đang cúi đầu đứng yên một
chỗ bất động, đột nhiên từ trong mắt rơi ra một giọt chất lỏng trong
suốt lấp lánh, nhỏ xuống đất thành một chấm tròn nhòe nhoẹt. Không khỏi
buông tiếng thở dài, hắn xoay người lại bước đến cạnh nàng, do dự một
chút, cuối cùng vẫn là chìa tay sang ấn nhẹ lên vai nàng: “Mau ngủ đi,
hiện giờ cũng đã không còn sớm nữa.”

Nhan Đàm quay đầu lại dòm hắn cái, đoạn hất mặt đi không thèm để ý đến hắn.

Đường Châu chầm chậm vươn tay sang khẽ quệt qua khóe mắt nàng, nhẹ nhàng cất
lời: “Hôm nay ngươi cũng đã thấm mệt rồi, ngủ sớm đi.”

Nhan Đàm
bước đến cạnh cửa, ‘rầm’ cái dập cửa lại nhốt hắn bên ngoài, sau đó quay đầu lại nhìn đám mạt trắng mới nãy mài ra trên đất, miệng lầm bầm: “Bay hết vô mắt rồi, đau quá đi…”

Thật ra sự việc là như thế này:

Nhan Đàm ngồi xổm dưới đất, mài chiếc cấm chế trên cổ tay dẹt đi được một
chút, trong lúc mài thì đã bị mạt vụn bay vào mắt, nhưng nàng không quản được nhiều như vậy, lập tức lao ra ngoài định đi tìm đá mài dao, không
ngờ lại đụng độ Đường Châu ngay trước cửa. Nàng lập tức nhảy vội về sau
một bước, đạp lên đám mạt vụn kia để che mắt hắn, kết quả chỗ mạt trên
đất lại bay thêm vào mắt một ít nữa.

Nàng dụi dụi mắt một lúc thì nước mắt tiết ra đã khiến mắt ươn ướt lên, cảm giác thốn ngứa khó chịu khi nãy cũng không còn nữa.

Còn về vô tâm trồng liễu liễu rợp bóng, đã thế liễu lại còn mọc luôn thành
ngô đồng (3), đấy là do ông trời đã thấy được thảm trạng bị đày đọa của
nàng, cuối cùng cũng đã ra tay cứu vớt. Sau nửa ngày đối diện với tấm
gương, Nhan Đàm rút ra kết luận: “Hình như đã già đi một chút xíu, chắc
chưa già thêm đến nửa tuổi đâu… Nhưng Đường Châu hắn coi bộ rất sợ thấy
mình rớt nước mắt thì phải? Xem ra không cần tìm đá mài dao nữa rồi,
kiếm một củ hành về có lý hơn đó…”

(Ai đó bon chen góp chuyện:

Trù nương (4): Thiếu gia, Nhan cô nương này kì lạ lắm, nửa đêm chạy qua đây tìm đồ…

Đường Châu: Chắc là do đói rồi đấy mà.

Trù nương: Cô nương ấy tìm hết nửa ngày, cuối cùng lấy đi hai củ hành.

Đường Châu: …)


Sáng sớm hôm sau, Nhan Đàm vác theo hai viền mắt đỏ hoe, khập khiễng lết
từng bước xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng thực tình không biết củ
hành lại lợi hại đến vậy, lúc mới bóc vài miếng đầu một chút cảm giác
cũng không có, còn cứ tưởng là không hiệu nghiệm, mới một chốc sau thì
mắt đã bắt đầu nhưng nhức, không kìm được đưa tay lên dụi, kết quả là
chữa lợn lành thành lợn què.

Nhan Đàm rầu rĩ cúi đầu húp cháo,
đột nhiên trước mặt xuất hiện một đĩa bánh bao cuộn (5). Đường Châu thấp giọng bảo: “Đừng chỉ dùng cháo không thôi, ăn thêm thứ gì khác nữa.”
Nàng ngẩng đầu dòm hắn một cái, lại cúi đầu tiếp tục rầu rĩ húp cháo.

“Đều không hợp khẩu vị? Muội muốn ăn gì, để huynh bảo đầu bếp chuẩn bị?” Hắn lại khẽ hỏi.

Nhan Đàm cuối cùng cũng đã lĩnh hội hoàn toàn câu nói Bách Linh thốt ra lúc
chỉ thẳng vào mũi Nguyên Đan: Thói xấu chung của nam nhân, trăng hoa,
bạc nhược, thích tự rước nhục vào thân. Thế nhưng nàng hiện giờ thực sự
không có tí khẩu vị nào, trong miệng hãy còn mùi vị nồng nặc của củ
hành, bèn lắc lắc đầu, lẳng lặng húp hết chỗ cháo trắng trong bát, đoạn
khẽ cất lời: “Đường bá phụ, Đường bá mẫu, hai bác dùng thong thả.”

Đường phu nhân nhìn con trai mình, mày hơi chau lại: “Con bắt nạt người ta đấy à? Trông con bé như khóc hết cả một đêm.”

Đường Châu đẩy ghế đứng dậy xoay người đuổi tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay
nàng: “Tối qua ta đầu óc mê muội, có những lời đáng lý không nên nói ra, ta xin lỗi.”

Nhan Đàm buột miệng ‘á’ lên một tiếng, thần tình
phức tạp nhìn hắn chằm chằm, đoạn cân nhắc từng chữ cất lời: “Thực ra
thì, trước đây ngươi đã nói qua những lời còn quá đáng hơn như vậy, làm
qua những việc còn hèn hạ hơn như vậy nữa kìa…” Cho nên mới nói, nếu
chuyện tối qua có thể khiến nàng uất ức đến mức khóc hết cả đêm, thế thì trước đây sớm đã bị phẫn uất đến chết rồi.

Đường Châu khó mà chấp nhận được sự thật này: “Vậy sao?”

Nhan Đàm rầu rĩ xoay người bỏ đi.

Đường Châu đứng đó hồi tưởng lại một lượt, vừa lúc thấy Tiểu Thúy đi ngang,
bèn gọi lại bảo: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Tiểu Thúy dừng lại,
miệng nhoẻn cười: “Thiếu gia, cậu cứ hỏi đi, Tiểu Thúy biết chuyện gì
nhất định sẽ nói hết cho cậu nghe.”

“Nếu như ngươi lần đầu tiên gặp một người, người đó đã đả thương bạn đồng hành của ngươi, thì ngươi sẽ nghĩ thế nào?”

Tiểu Thúy hỏi: “Người bạn đồng hành kia của nô tì bị thương có nặng không?
Nôn ra máu chứ? Suýt nữa thì mất mạng?” Nàng ta cứ hỏi một câu, Đường
Châu lại gật đầu một cái, nàng ta lập tức phẫn nộ nói lớn: “Giải tên đó
tới nha môn, đầu tiên nện cho hắn năm mươi hèo, sau đó đánh gãy chân
hắn, tốt nhất đập gãy hết xương trên người!”

“Về sau người này
còn bắt giữ ngươi, đem nhốt ở nơi tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời,
cũng không cho ngươi chút thức ăn nào, qua hết hai…”

“Bỏ đói
trong một nơi tối thui hết những hai ngày?! Tên này rốt cuộc có còn tính người không vậy?” Tiểu Thúy chỉ có thể gọi là nghĩa bất bình sôi sục
trong tim, “Thiếu gia cậu không cần nói tiếp nữa đâu, thứ người ác độc
đến heo chó cũng không bằng này nhất định sẽ bị trời đánh thánh đâm,
chết không có đất chôn thân!”

Đường Châu chậm rãi cất lời: “Được rồi, ngươi lui xuống làm việc đi.”

Chú thích:

(1) tráng sĩ chặt tay: tráng sĩ khi bị rắn độc cắn bị thương lập tức chặt
đứt cổ tay để tránh độc tính lan ra toàn thân. Thành ngữ này ý chỉ làm
việc phải biết nắm bắt thời cơ hành động quyết đoán, không thể do dự hay thỏa hiệp.

(2) tiền hương dầu: tiền quyên cho chùa miếu để mua nhang đèn, dầu, nến dâng cúng thần phật.

(3) vô tâm trồng liễu liễu rợp bóng: nguồn từ bộ cổ huấn Tăng quảng hiền
văn. “Có lòng gieo hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu rợp bóng”:
ngụ ý nên để mọi việc thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Riêng
cụm “đã thế liễu còn biến thành ngô đồng” là của tác giả thêm vào với ý
nhấn mạnh “thành công rực rỡ” của Nhan Đàm =)) Dùng ngô đồng là vì tương truyền ngô đồng là vua của các loài cây, là nơi phượng hoàng trú ngụ.

(4) trù nương: nữ đầu bếp.

(5) bánh bao cuộn: món ăn làm từ bột mì như bánh bao và màn thầu, có nhiều mùi vị và hình thù khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Trầm Vụn Hương Phai Chương 37: Ván cờ (p.1)

Có thể bạn thích