Tinh Ngự
Chương 337: Thánh Vực - giết hết!

Thừa cơ!Tần Chính lại thúc dục chân lực, thân hình bỗng nhiên đột tiến một chút, huyền binh trong lòng bàn tay đã bắt được bắc viên. Mắt thấy bắc viên lộ ra nhãn thần kinh khủng, nhưng hắn không chút động dung, binh đột nhiên thu lại!Xuy xuy xuy, từng đạo máu tươi từ trong mạng nhện rơi xuống, bắc viên bị cắt thành từng mảnh, ngay sau đó hiện ra một khói lệnh bài màng vàng rực rỡ cỡ bàn tay. Tần Chính vẻ mừng rỡ như điên, lấy tay chộp tới, cười to nói:- Của ta!- Hắc, là ta!Một tiếng cười mờ ám vang lên, từ mặt đất đột nhiên chui ra một cánh tay khô cằn, đánh ra một trảo, nhanh chóng cướp lấy mệnh bài vào trong tay.Mắt thấy vật tới tay bị người cướp đi, Tần Chính lộ vẻ cuồng nộ, bạo hống nói:- Ngươi muốn chết!Tần Chính bất chấp mất mặt với mọi người, nhanh chóng sử dụng Gia Y Độc Chu hóa thành áo giáp, Nguyên Mạch Thuật Huyền Kính Băng Phong ngầm bao phủ lấy người dưới mặt đất. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vnKẻ đánh lén chính là Đạo Cách tộc Kiệt Bang, đối mặt với một kích của Tần Chính, hắn căn bản không dám đối kháng chính diện, chẳng qua cười hắc hắc, cúi người hư hóa đi tới mặt đất:- Mệnh bài tới tay, thứ cho không thể phụng bồi!- Há lại dễ dàng như vậy?Mọi người đã ào ào tìm đến, trong đám người Y Liên Nhi hét một tiếng, quyền kỹ trong tay đánh tới mặt đất:- Lãnh Cốt Viêm, Lạc Võng Đống Kết!Từng đạo chân nguyên lực mang theo bí văn huyền ảo nhanh chóng kéo dài ra, hình thành một cái lưới lớn trên mặt đất, bao quanh lưới có hắc sắc lãnh hiện lên, u ám tựa như ma chơi phệ hồn.- Muốn chết!Tác Luân âm u xuất thủ.Nam Hoài hơi vung bàn tay lên, thanh sắc phong khí gào thét xoay quanh!Hắc Dịch Liệt Kim Tiến, Tốn Phong Chưởng, Hổ Hình Quyền Mang, Tâm Lôi Băng, từng đạo công kích mạnh mẽ cực điểm đánh tới Kiệt Bang, nếu bị đánh trúng, đủ để khiến hắn phân thây toái cốt!Kiệt Bang khom người chui xuống lòng đất, không biết gặp phải biến cố gì, hắn bỗng dưng rống lên một tiếng. Rồi tựa như bọ chó nhảy nhót giữa không trung, mệnh bài trong tay ném mạnh về phía Tân Ba:- Con bà nó, có còn thiên lý hay không? Nhiều người như vậy cùng nhau vây công? Lão tử không cần nữa, Tân Ba lão đại, cho ngươi.Một chiêu giá họa này tạo ra hiệu quả vô cùng tốt, chỉ thấy công kích đang cuồn cuộn đánh tới hắn, thì nhất tề chuyển hướng bức thẳng tới Tân Ba!Khuôn mặt màu đồng cổ của Tân Ba nhịn không được trắng bệch, phẫn nộ trừng mắt nhìn Kiệt Bang, không đùa chứ, cho dù là Thánh Vực cường giả đối mặt với một kích kia cũng phải nhượng bộ lui lại a, ai thèm không biết sống chết mà nhận lấy củ khoai lang nóng này? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng:- Cùng nhau động thủ đẩy lùi đẩy lùi bọn họ, mệnh bài sẽ phân phối sau!Một tiếng hiệu triệu này phát ra, chỉ nghe phía sau hắn vang lên các loại âm thanh bạo hưởng của chân lực, chân nguyên lực, một mãnh linh cự thủ hiện ra trước người, cái mồm há rộng rựa như có thể thôn thiên phệ địa; một con hoàng kim thi phân bốn cánh vũ động, tạo ra phong nhận xoay quanh, khí lưu sắc bén tựa như có thể phân kim toái thách; một con cửu vĩ hồ linh nhẹ nhàng quẫy đuôi lên, phát ra thanh sắc ám ảnh chợt cửu chỉ của hồ linh đồng thời xuất hiện, mỗi chỉ đều oạnh xuất một quyền, âm thanh hạo liệt phá không bay tới!Ầm!Xanh, hồng, vàng, trắng, các loại khí mang giao kích, bạo nổ tại trung tâm, tạo thành một trụ khí mang trực tiếp bắn thẳng lên không trung, lực phản chấn khiến cho song phương đều phải bạo thối, kéo theo miếng mệnh bài kim sắc cũng bị khí lãng thổi bay lên cao.- Giành lấy mạng bài!Không kịp nghỉ ngơi, liên tiếp những tiếng rống đã lại vang lên.Dị biến phát sinh!Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ngay sau đó chỉ thấy một bàn tay thon dài, nhẹ nhàng nắm mệnh bài trong tay, người tới cười dài nói:- Mệnh bài này vẫn là thuộc về ta đi!Người này vóc người thon dài, một đầu tóc trắng buộc chỉnh tề ra đằng sau, đeo trên vai một thanh đao tưới, khí độ tuấn lãng. Hắn hiển nhiên rất tỉ mỉ sửa sang dung mạo, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, hàng lông mày dựng lên như kiếm, ngay cả một đôi thủ chưởng cũng nhẵn mịn như xử nữ, không có bất kỳ vết chai nào.Càng khiến người khác chú ý chính là tại mi tâm của hắn có một vết đỏ hồng, tươi đẹp nhiếp nhân.- Thập Tuyệt Bảng đệ thất, Nhâm Bất Bại!Người phát ra âm thanh đó vừa thấy Nhâm Bất Bại quay đầu lại nhìn, nhất thời nhớ tới chỗ kiêng kị của hắn là chuyện bài danh "đệ thất" mà mình lại nói thẳng ra. Sắc mặt không khỏi biến đổi, cầu xin:- Đừng mà!Cùng lúc đó!Trên không trung, một đạo khí lưu hình trùy cực kỳ sắc nhọn phá không bắn tới, bỗng nhiên đâm thật sâu vào ngực hắn. Tựa như một quả bom cực lớn bạo nổ, thình thịch một tiếng, người này bị nổ thành một đoàn huyết nhục bầy nhầy, máu tươi bắn tung tóe!Nhâm Bất Bại lộ ra một nụ cười hưng phấn, đầy biến thái, đột nhiên phẩy tay áo một cái,Kinh biến dừng lại, mọi người có muốn đuổi cũng đã không kịp nữa, đành trơ mắt nhìn hắn mang theo mệnh bài rời khỏi.Thân thể Lăng Phong nhoáng lên, chợt bị kiềm hãm, mệnh bài tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng không phải chí có một tấm, không đáng liều mạng vì nó. Hắn nhịn không được nghi hoặc không phải nói Thương Khung Hội Chiến không cho phép Thánh Vực tham gia sao? Nhâm Bất Bại này sao lại tới đây được?Nghi ngờ tiêu tan, chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng trầm bổng:- Thương Khung Hội Chiến từ lâu từ lâu quy củ, Thánh Vực không được tham gia. Người vi phạm - giết!Ô ô ô!Âm thanh kêu gào thê lương vang lên, xa xa bắn ra vô số đạo quang diễm cực lớn phá không mà đến, nhìn phương hưởng đúng lúc ngăn cản trước người Nhâm Bất Bại.Nhâm Bất Bại lộ vẻ kinh hoảng vô cùng, thân hình mạnh mẽ dừng lại, giận dữ nói:- Minh Dục lão tổ, ta bất quá là chỉ tới lấy một tấm mệnh bài cho hậu bối nhà mình sử dụng, ngươi quyết không lưu tình sao?Diễm quang tiêu tán, pháp luân đang xoay tròn cực nhanh trở về lòng bàn tay của Minh Dục. Mắt thấy Minh Dục xuất hiện, Lăng Phong mạnh mẽ xiết chặt quyền đầu, cắn chặt hàm răng, trong mắt huyết sắc ẩn hiện!Đối với chất vấn của Nhâm Bất Bại, trên mặt Minh Dục lộ ra một tia quỷ dị:- Thương Khung Hội Chiến đã sớm lập nghiêm lệnh với Áo La đế quốc cùng Thú Thần Bình Nguyên, không được cho Thánh Vực cường giả trà trộn trong đó, người biết rõ, mà còn cố vi phạm. Chắc phải biết hậu quả thế nào!Dứt lời, Ngục Luân Pháp Trảm trong lòng bàn tay tản mát ra khí thế như cửu uyên luyện ngục!Rõ ràng cảm giác được Minh Dục không phải đang nói đùa, hắn là thật sự muốn giết mình! Nhâm Bất Bại sợ đến khuôn mặt thất sắc, không còn phong thái lịch sự tao nhã khiến người ta phải buồn nôn nào nữa, lo sợ nói:- Trước kia không phải đều như vậy? Chỉ cần Thánh Vực chúng ta không tiến nhập Kiền Thiên Giới là được mà, tại sao ngươi phải bức ép tới cùng như thế?- Trước khác, bây giờ khác. Lẽ nào ngươi không biết, đại náo loạn vạn năm một lần sắp bắt đầu hay sao?Minh Dục cười lạnh, bàn tay mở to ra:- Minh Gia ta đang lo thiếu Thánh Vực ma hạch để dùng, linh hồn hạch tinh của Thánh Vực cường giả cũng miễn cưỡng chấp nhận được!Trong sát na, bầu trời một mảnh màu hồng hôn ám, một cỗ sương mù dày đặc từ trong lòng bàn tay Minh Dục phun ra,- Đừng mà!Nhâm Bất Bại điên cuồng hét lên một tiếng, hắn hiển nhiên rất rõ ràng uy lực một chiêu tiếp theo của Minh Dục, thân hình thối, đồng thời Cự Linh đằng sau hiện ra! Cự Linh của hắn đồng dạng cũng là Khí Linh, chẳng qua Khí Linh này hình dạng như một cây Phùng Y Châm (kim may quần áo tinh xảo).- Linh Kỹ Dung Hợp Vạn Châm Triêu Tông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tinh Ngự Chương 337: Thánh Vực - giết hết!

Có thể bạn thích