Tiên Hồng Lộ
Chương 477: Ném đá dò đường

Nửa tháng sau, kinh đô Ngư Dương Quốc. Một nam tử nhìn không bắt mắt lẫn lộn ở đường phố kinh đô phồn hoa

Dương Phàm ăn mặc đều thực bình thường, ánh mắt thi thoảng đảo qua người thường lui tới chung quanh

Cách biệt gần ba mươi năm, những người thường này trải qua xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử. Có mới sinh ra, có sống thọ và chết tại nhà, cũng có ôm bệnh mà chết

Gương mặt cũ đổi gương mặt mới, một thế hệ tiếp một thế hệ

Dương Phàm bước đi thong thả, nghe tiếng huyên náo bên tai, phát hiện hết thảy đều đã dần dần rời xa mình mà đi

Ước chừng nửa canh giờ sau, hắn dựa theo ấn tượng trong trí nhớ, đi tới vị trí của Tiên Hồng Y Quán

Chuyện đầu tiên đến kinh đô, hắn muốn nhìn qua y quán Tu Tiên mà mình mở ra

Nhưng khi hắn đến vị trí quen thuộc, thân thể đột nhiên cứng đờ

Ngẩng đầu, hắn lẳng lặng nhìn phía trên y quán

Nguyên bản nơi này hẳn là có một bảng hiệu, đó là bảnh hiệu do chính tay hắn đề

Nhưng mà giờ phút này, phía trên của y quán trống rỗng, không hề có vật gì

Lạnh lùng tiêu điều

Không chỉ như thế, trong y quán này không ngờ còn trống không

Dương Phàm sắc mặt một mảnh băng hàn, chậm rãi đi vào y quán

Trong y quán một mảnh hỗn độn, có thể nhìn thấy một ít vết máu cùng dấu vết đánh nhau

Chỉ là, hắn không nhìn thấy một thi thể nào

- Vì sao lại như vậy? Lúc ở Vụ Liễu trấn, Tiên Hồng Y Quán chẳng qua là bị áp chế, cũng không bị công kích chân chính

Dương Phàm cố nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh phân tích

Sau đó, hắn lại i tới lâu ba lầu bốn y quán

Kết quả vẫn giống nhau, không một bóng người

- Rốt cuột là ai làm? Quỷ Huyễn Môn? Thanh Nguyên Tông? Hay là Ma Dương Tông hoặc Tam Ma Môn?

Dương Phàm chậm rãi từ trên lâu thong thả bước xuống.

Thế cục Ngư Dương Quốc hiện giờ vô cùng phức tạp, hắn cũng không thể nghĩ ra nguyên cớ gì

BáVút!

Không bao lâu, từ bên ngoài một bóng người nhoáng vào, quỳ gối trước mặt Dương Phàm

- Báo Quân vương, ba ngày trước, tu sĩ Quỷ Huyễn Môn giết tất cả Dược sư, học đồ của Tiên Hồng Y Quán. Chỉ có Thương Vân may mắn chạy trốn

Mật thám của Ám Huyết Vương Triều báo tin

- Quỷ Huyễn Môn?

Dương Phàm chìm vào trầm tư, thật lâu sau nói:

- Phân phó xuống dưới, gia tăng giám sát cùng thẩm thấu đối với Ma Dương Tông cùng Tam Ma Môn

- Dạ

Bóng người này nhoáng lên một cái, lập tức biến mất

Mật thám kia trước khi đi, trong mắt có một tia nghi hoặc. Đại địch trước mắt rõ ràng là Quỷ Huyễn Môn, vì sao không đi giám sát nó, ngược lại lại gia tăng giám sát với Ma Dương Tông cùng Tam Ma Môn chứ?

Dương Phàm đứng trước cửa Tiên Hồng Y Quán, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời cao xa xa

Hắn dường như thấy được đám mây u ám bao phủ toàn bộ bầu trời Ngư Dương Quốc

- Tam U lão ma, sự cường đại của ngươi ngoài dự đoán của ta. Ba mươi năm không gặp, không nghĩ tới ngươi ở Ngư Dương Quốc đã là một tay che trời. Ngươi rốt cục có âm mưu gì?

Dương Phàm đứng lặng thật lâu, sau đó tiến vào Tiên Hồng Y Quán

Từ đó về sau, không còn có người nhìn thấy hắn từ Tiên Hồng Y Quán đi ra

Nửa ngày sau, hai bóng người lén lút đi vào Tiên Hồng Y Quán, lại phát hiện bên trong không một bóng người

Đêm khuya

Yến Vương phủ kinh đô

Một bóng người màu vàng nhạt như âm hồn từ mặt đất trồi lên

Diễn Căn kỳ dung thông lực lượng tinh túy đại địa, Thổ Độn thuật như cá gặp nước, thoải mái tự nhiên

Trừ khi là gặp được tài liệu mạch khoáng đặc thù, nếu không Dương Phàm ở trong đại địa ngao du gần như không bị trở ngại, thậm chí có thể bỏ qua tiêu hao pháp lực

Mặc dù là ban đêm, trong thư phòng Yến Vương vẫn như cũ sáng ngời như ban ngày


Dương Phàm nhẹ thở dài, xuyên qua một tầng tường, lại dung nhập xuống đại địa

Trong thư phòng

Yến Vương mặc trường bào màu tím thẫm, trên mặt hơi chút nếp nhăn, chòm râu hoa râm, đang tra đọc sách

Bỗng nhiên, trên bàn của hắn xuất hiện một bóng mờ nhạt

- Người nào?

Yến Vương hô nhỏ một tiếng, bỗng nhiên xoay người, một quyền đánh qua

- Ha ha. Vương gia, vẫn không khác trước

Nam tử kia tùy ý khoát tay, cầm lấy cổ tay hắn

Lập tức Yến Vương không thể động đậy, ngay cả một chút khí lực đều không phát ra được

- Là ngươi

Khi Yến Vương thấy rõ bộ dạng người tới, không khỏi chấn động

Dương Phàm buông tay hắn, tùy ý tựa vào giá sách, nhẹ thở dài:

- Vương gia, cách biệt gần ba mươi năm, vẫn luôn khỏe chứ?

- Dương dược sư, ngươi xem bộ dạng bổn vương, có thấy khỏe không?

Yến Vương chua xót nói

- Đúng vậy

Dương Phàm đánh giá Yến Vương vài lần, than thở

Giờ phút này nhìn qua Vũ Văn Liệu tựa như một lão già tuổi năm mươi, chòm râu hoa râm, nào thấy uy mãnh năm xưa

- Mà ngược lại Dương dược sư, vài chục năm không thấy, dung nhan không chút biến đổi, giữ vũng tuổi xuân, thực khiến người thường chúng ta hâm mộ

Yến Vương sắc mặt phức tạp, hâm mộ nhìn Dương Phàm

- Ha ha. Vương gia lại là người thường bình thường?

Dương Phàm cười cười, bộ dáng có chút không tin tưởng

Hắn đã sớm biết được Yến Vương cũng giống Vô Song là Võ tu, cũng là một loại người tu chân

Càng thậm chí, hai người này cùng vị Võ Thánh thần bí của Ngư Dương Quốc đều có chút quan hệ

Yến Vương là đệ tử của Võ Thánh

- Chỉ tiếc, tu vi bổn vương nhiều năm không tiến, trong lòng mất tín niệm, đã suy thối đến cảnh giới võ giả Tiên thiên người thường

Yến Vương chua xót vô lực nói

Dương Phàm hiểu được, năm xưa Yến Vương cùng Vô Song chiến đấu, từng chút bị siêu việt, trong lòng để lại bóng ma, ý cảnh dần suy yếu

Sự tồn tại của võ tu với người tu tiên càng hiếm thấy, ngay cả Dương Phàm cũng chỉ vẻn vẹn biết sơ. Chỉ biết là dùng võ nhập đạo, theo đuổi Phá toái hư không cùng võ đạo chi lý

- Vương gia, lần này ta tới tìm người là muốn hỏi tung tích có liên quan đến Hàm nhi. Nàng rời đi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chưa từng trở lại?

Dương Phàm nghiêm sắc mặt, dò hỏi

Cảnh ngộ Vũ Văn Hàm cùng muội muội Tuệ Tâm đều cực kỳ tương tự, đồng dạng bị kỳ nhân mang đi

Một người có được Cửu Túc Huyền Mạch, còn một người có nguyên nhân gì, Dương Phàm hiện tại vẫn không rõ ràng

Nhưng theo thư Dương Tuệ Tâm để lại có thể thấy là nàng hẳn là tới Đại Tần Vương triều, hơn nữa cũng không có nguy hiểm, thậm chí là rất tốt

- Tung tích của Hàm nhi mặc dù không biết, nhưng là mười năm trước,có một vị Tiên sư thần bí mang đến một phong thư cùng một tấm phù truyền tin. Tấm phù truyền tin kia là để lại cho Dương dược sư, bổn vương đã bảo quản nó hai mươi năm

Yến Vương nói tới đây, đi tới một nơi nào đó trong thư phòng, gõ vài cái

Chi nhaChi nha

Ở nên thư phòng xuất hiện một mật đạo tối tăm u ám

Yến Vương đi xuống, lấy ra một cái hộp màu đen, cầm chìa khóa mở ra

Rất nhanh, hắn lấy ra một tấm phù truyền tin màu bạch ngọc

Dương Phàm tiếp nhận tấm phù truyền tin này, hơi rót pháp lực, trước mắt quầng sáng lóe lên, mơ hồ nhìn thấy chữ viết

Sau một lát, Dương Phàm phun ra một hơi dài, cất kỹ phù truyềntin

- Xin hỏi Dương dược sư, Hàm nhi thân ở nơi nào?

Yến Vương dò hỏi

Dương Phàm ngạc nhiên hỏi:


- Hàm nhi không phải cũng lưu cho ngươi một phong thư sao? Chẳng lẽ không nói?

- Đúng vậy

Yến Vương gật đầu:

- Hàm nhi trong thư nói rõ nàng đã bước trên Tinh Thần Chiêm Bao Đạo, xem như trở thành người tu tiên. Hiện tại mạnh khỏe chỉ là không thể dễ dàng trở về

- Vị trí hiện tại của Hàm nhi, ta đích xác là biết

Dương Phàm nói

- Nàng rốt cuộc ở nơi nào?

Yến Vương có chút khẩn trương nói

- Rất xa rất xa

Ánh mắt Dương Phàm nhìn về hướng cực Bắc, ý vị thâm trường

- Rốt cục là bao xa?

- Với tốc độ người tu tiên bình thường, phải phi hành mấy ngàn năm mới có thể tới nơi đó, trên đường còn phải trải qua nhiều phen gian nguy. Hơn nữa, cho dù tới nơi đó, cũng phải chịu ảnh hưởng của môi trường tàn khốc

Dương Phàm thở dài nói

Yến Vương nghe nói lời ấy, ánh mắt run lên, thần sắc trở nên ảm đạm

- Địa phương đó, người tu tiên xưng là Cực Bắc

Dương Phàm nhìn ra phương Bắc xa xa, dùng một loại giọng điệu kỳ lạ nói

Cực Bắc, nơi xa nhất về phía Bắc Đông Thắng Đại Lục, rất xa rất xa

Nơi đó cũng là nơi sau này Dương Phàm cân nhắc phải đi

Bắc Tần không có Thiên Nhất Hồn Thủy, vì tìm kiếm vật ấy để hồi sinh phụ thân, Cực Bắc, nội hải, Đại Tần đều là nơi ngày sau Dương Phàm phải tính đến

- Dương dược sư, cuộc đời này của bổn vương chỉ sợ không có cơ hội gặp lại Hàm nhi. Nhưng ngươi là người tu tiên thần thông phi phàm, ngày sau nếu có cơ hội gặp nàng, nhất định giúp ta chuyển tới cho nàngVi phụ sống tốt lắm

Yến Vương nói xong lời cuối cùng, lão lệ tung hoành

- Được, ta đáp ứng người

Dương Phàm mặt nghiêm trang nói

Giờ phút này nhìn Yến Vương rơi lệ, hắn không khỏi nhớ tới phụ thân của mình

Mặc dù nửa đời sau của Yến Vương suy sút ảm đạm, lời nói hắn muốn Dương Phàm nhắn giùm, lại khiến người ta cảm động như thế

"Vi phụ sống tốt lắm!"

Những lời này, dường như xúc động nội tâm Dương Phàm

Hắn hạ quyết tâm cho dù phải trả giá lớn bao nhiêu cũng phải tìm được Thiên Nhất Hồn Thủy, hồi sinh phụ thân vì mình mà chết

Đêm đó, Dương Phàm từ biệt Yến Vương, cũng không quên để lại một chút linh đan hữu dụng

Sau đó, hắn lại chìm vào đại địa, một đường thông suốt đi tới Vũ Văn gia tộc

Không mất bao lâu, Dương Phàm tìm được Vũ Văn gia chủ

- Quân vương, ngài cuối cùng cũng tớ

Vũ Văn gia chủ lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cúi người thật sâu

- Chuyện Tiên Hồng Y Quán, ngươi có biết hay không?

Trên mặt Dương Phàm một mảnh hờ hững

- Này

Vũ Văn gia chủ trán toát mồ hôi lạnh:

- Thủ hạ biết, nhưng thật sự bất lực. Ở trước Quỷ Huyễn Môn, chúng ta không có sức phản kháng, nếu không phải lão tổ chúng ta cùng vị trưởng lão mới tấn chức Nguyên Anh của Quỷ Huyễn Môn từng quen biết, nói không chừng Vũ Văn gia ta cũng bị diệt môn

Dương Phàm đứng yên tại chỗ, thong thả bước đi

Vũ Văn gia chủ thấp thỏm lo âu, đầy áy náy:

- Đều là do thủ hạ vô lực, vô lực ngăn cản

- Ta cũng không có ý trách cứ ngươi.

Dương Phàm thản nhiên nói

- Vậy việc Quỷ Huyễn Môn, Quân vương chuẩn bị xử trí như thế nào?

Vũ Văn gia chủ thở phào một hơi, hỏi

- Hừ

Dương Phàm cười lạnh một tiếng

- Đây chẳng qua chỉ là Tam U lão ma ném đá dò đường

- Hắn muốn thử thái độ của Quân vương ngài?

Vũ Văn gia chủ giật mình

- Tam U lão ma này ở Ngư Dương Quốc một tay che trời, lại còn cẩn thận như thế? Nếu hắn thực sự xuống tay với ta, nhất định sẽ không công kích Tiên Hồng Y Quán, e là sớm đã đánh tới Dương gia bảo, Vụ Liễu trấn, Ngũ Bàn Sơn

Dương Phàm sắc mặt nghiêm trang, chợt cười lạnh nói:

- Như vậy cũng tốt, nếu hắn đã ném đá dò đường, như vậy kế tiếp nên đến lượt ta

Một cỗ sát khí lạnh băng tràn ngập trong phòng

- Quân vương ngài muốn

Vũ Văn gia chủ khẽ run lên:

- Quỷ Huyễn Môn này là đại phái hạng nhất, những năm gần đây thậm chí có cường giả mới tấn chức Nguyên Anh

- Cái gì mà đại phái hạng nhất, chẳng qua là một quân cơ của Tam U lão ma

Dương Phàm vẻ mặt trào phúng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tiên Hồng Lộ Chương 477: Ném đá dò đường

Có thể bạn thích