Tiên Hồng Lộ
Chương 186: Lựa chọn của Dương Phàm (2)

- Thân thể thật cứng rắn!

Vô Song đánh giá Hồ Phi vài lần có chút bất ngờ. Một kích vừa rồi ngưng tụ lực lượng đến mức tận cùng, không ngờ không có phá hủy cánh tay đối phương, mà chỉ xuyên thủng một lỗ máu.

- Ngươi chỉ sợ không phải là huyết thống nhân loại thuần khiết hả?

Vô Song thản nhiên liếc mắt nhìn Hồ Phi một cái. Vừa nghe lời ấy, Hồ Phi đang thống khổ rên rĩ, run lên không rõ.

Không phải huyết thống nhân loại thuần khiết?

Dương Phàm trong lòng khẽ động, lời này của Vô Song là có ý gì?

- Thân thể của ta từ trong bụng mẹ đã bắt đầu ngưng luyện, đã đạt tới cực hạn của nhân loại ngay cả so với thân thể của ma tu cùng không kém bao nhiêu. Nhưng thân thể của ngươi, rõ ràng siêu việt cực hạn của nhân loại.

Vô Song vẻ mặt bình tĩnh nói.

Dương Phàm hiểu được Vô Song có thân thể hoàn mỹ.

"Chẳng lẽ Hồ Phi không phải nhân loại là yêu thú hoặc là dị vật gì khác?" Dương Phàm kinh hãi không thôi.

Nhưng nếu là yêu thú hoặc là ngoại tộc gì khác, trước Hóa Hình kỳ là không thể xuất hiện với thân thể nhân loại. Hóa Hình Kỳ, đó là cấp bậc có thể sánh với lão quái Nguyên Anh Kỳ trong số tu sĩ bậc cao của Tu Tiên Giới. Như thế xem ra Hồ Phi không có khả năng là yêu thú hoặc ngoại tộc khác. Hồ Phi đột nhiên hai tay đấm ngực phát ra một tràng tiếng rống thê thảm, cỗ lực lượng cấm kỵ tồn tại trong cơ thể từng bước kích phát ra.

Ông

Một hư ảnh thần bí mơ hồ không rõ xuất hiện sau lưng hắn, một cỗ khí tức đáng sợ từ hồng hoang viễn cổ đập vào mặt.

- Đó là

Ánh mắt Dương Phàm vừa chạm vào hư ảnh sau lưng Hồ Phi, linh hồn khẽ rung động, không ngờ sinh ra một cảm giác muốn quỳ lạy, thân thể thậm chí không bị khống chế. Thân thể Vô Song cứng đờ trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ, đầu gối không chịu khống chế muốn quỳ xuống.

Phịch -

Dương Phàm đột nhiên nghe được một thanh âm. Yến Vương bên cạnh vẻ mặt kính sợ cùng thành kính đang quỳ về hướng Hồ Phi.

Ông -

Hư ảnh thần bí sau lưng Hồ Phi tản mát ra khí tức càng thêm mãnh liệt. Tâm thần Dương Phàm run lên có chút sắp không kháng được.

- ồ?

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Dương Phàm. Chủ nhân giọng nói này đến từ Tiên Hồng Giới, đến từ Tiên Hồng Không Gian rộng lớn vô ngần. Chính là con chó nhỏ. Dương Phàm vội vàng đưa tâm thần chìm vào Tiên Hồng Không Gian phát hiện trên mặt con chó nhỏ lộ vẻ dị sắc, cỗ ý chí không thể kháng cự cũng dần biến mất khỏi trong đầu.

- Chỉ là cảm nhận đến một cỗ khí tức quen thuộc. Tuy nhiên rất nhạt, rất nhạt.

Con chó nhỏ hơi chút mê man, nó cũng có chút không diễn tả được. Dương Phàm cảm thấy khó hiểu cũng không quan tâm được nhiều như vậy, để lại một nữa tâm thần ở trong Tiên Hồng Không Gian để phòng ngừa thần phục bởi cỗ khí tức đáng sợ kia.


Bá

Rồi suy nghĩ của hắn trở lại không gian sự thật.

Thương

Một đạo hàn quang mát rượi như thác đổ thổi qua trong hư không, mang theo một tiếng ngân vang. Đưa mắt nhìn qua, Vô Song rút bảo kiếm, một cỗ kiếm khí linh hoạt muốn xông phá tận trời theo kiếm quang mơ hồ không rõ kia phát ra. Dương Phàm thấy được một màn kỳ dị, trong đôi mắt thâm thúy của Vô Song có một thanh "Kiếm" đang lơ lửng trong hư không, nhìn qua không quá chân thật dường như ngăn cách bởi thời không cùng Luân Hồ muôn đời.

- Phá!

Thanh kiếm sâu trong đôi mắt Vô Song sáng ngời, bảo kiếm trong tay vung lên. Một đạo kiếm quang kinh diễm vô song dường như không nhìn khoảng cách không gian, hung hăng chém lên hư ảnh thần bí sau lưng Hồ Phi.

Phốc -

Hư ảnh thần bí kia run lên, hào quang ảm đạm dung nhập vào cơ thể Hồ Phi biến mắt.

Phịch -

Hồ Phi phun máu tươi ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự sinh tử không biết.

Choeng

Hàn quang chợt lóe cùng với tiếng kim loại giòn tan dễ nghe vang lên, bảo kiếm trở vào bao. Sắc mặt Vô Song có chút suy yếu, liếc mắt nhìn Hồ Phi té trên mặt đất hết sức bình tĩnh nói:

- Ngươi thua.

Chỉ là Hồ Phi hôn mê bất tỉnh căn bản không nghe được thanh âm.

- Vô Song. Ngươi đã thắng. Chiến đấu chấm dứt xin không nên thương hại đến hắn.

Dương Phàm vội vàng chạy tới, xem xét thương thế Hồ Phi. Kết quả hắn phát hiện một cục diện quỷ dị. Trong cơ thể Hồ Phi còn có sinh cơ nhưng dường như linh hồn hắn chìm vào ngủ say.

Linh hồn ngủ say.

Trong lòng Dương Phàm thinh thịch" một hồi cảm thấy khó giải quyết vô cùng, không chút bảo đảm. Vô Song lạnh nhạt nhìn hai người một cái, thân thể thẳng lên giữa không trung, sau một lát mới mở miệng nói:

- Hắn bại. Trận tiếp theo sẽ đến lượt ngươi.

Khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh:

- Trận chiến này, tuy rằng thanh thế rất lớn nhưng ta vẫn chưa dùng hết toàn lực.

Còn chưa dùng hết toàn lực?


Dương Phàm cảm thấy một trận vô lực hai tay nắm chặt gần như mất đi tín niệm vốn có.

- Đương nhiên, hiện tại ngươi cũng có thể từ bỏ, đỡ cho ta phải tốn công phu.

Vô Song lạnh lùng nhìn Dương Phàm.

- Từ bỏ?

Đôi mắt Dương Phàm sáng lên, đây dường như là một lựa chọn không tồi. Đích xác. Với tình huống hiện tại mà xem, cho dù thực lực Dương Phàm lại tăng gấp mấy lần cũng không thể là đối thủ của Vô Song.

LÚC trước, lực lượng cấm kỵ Hồ Phi bộc phát ra đã mơ hồ chạm đến cấp bậc tu sĩ bậc cao. nhưng ở trước mặt Vô Song vẫn bị đánh bại như cũ, hiện tại sinh mạng đang trong nguy kịch. Thật sự muốn từ bỏ sao?

Dương Phàm hít sâu một hơi. trong lòng mơ hồ có chút không cam lòng. Hiện tại hắn lấy thân phận thần y hành tẩu thế gian, dưới bộ mặt giả nhân giả nghĩa kỳ thật có một trái tim càng xu hướng ác ma hơn. Theo hắn có thế không chút do dự lựa chọn tu luyện ma công có thể thấy được một phần. Vì tương lai lâu dài, hắn khiêm tốn ẩn nhẫn như vậy, hòa ái dễ gần. Đồng thời, ý cảnh "Tiên Hồng Quyết" khiến tâm tính hắn vẫn duy trì lạnh nhạt bình thản. không tranh thế tục.

Nếu từ bỏ vậy sẽ sinh ra loại hậu quả nào?

Trong lòng Dương Phàm phát lạnh. Một khi từ bỏ, như vậy về mặt tinh thần hắn sẽ hoàn toàn bại bởi Vô Song để lại bóng ma không thể xóa nhòa. Từ đó về sau chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. hoàn toàn bị hắn giẫm nát dưới chân.

Trong tay ta có công pháp nghịch thiên? Sao có thể ở dưới người khác?

Trái tim cường giả giấu ở sâu trong đáy lòng Dương Phàm rốt cục bị chạm đến cũng hoàn toàn kích nổ. Đây là Dương Phàm của ngày trước, Dương Phàm không ai bì nổi, được tôn là đệ nhất thiên tài gia tộc.

- Không, ngươi không thể.

Từ xa truyền đến giọng nói một người.

Chính là Yến Vương Vũ Văn Liệt.

Giờ phút này, Vũ Văn Liệt nhìn qua già nua hơn dĩ vãng rất nhiều. Trải qua quỳ bái vừa rồi, hắn dường như mất đi tất cả chiến ý, trở thành một lão nhân tuổi xế chiểu đã bị mài sạch tất cả tín niệm cùng ý chí.

Tâm thần Dương Phàm khẽ động đột nhiên nhớ tới lời nói của Vũ Văn Liệt lúc trước ở Tiên Hồng Y Quán:

- Cũng giống hệt ta thời trẻ khi đó ta tiến triển về mặt võ một ngày ngàn dặm tốc độ nhanh vô cùng. Đáng tiếc sau khi ta có con có sự nghiệp, lại mất đi tâm tính như vậy.

- Từ bỏ?

Dương Phàm hít sâu một hơi. hào quang trong mắt ngưng tụ thành điểm. dùng giọng điệu trịnh trọng trước nay chưa từng có:

- Chỉ cần còn có một ngày theo đuổi tiên đạo trường sinh vốn không có hai chữ "từ bỏ".

Sau khi nói ra những lời này, Dương Phàm cảm giác cỗ khí ứ động trong lòng mình bỗng nhiên tiêu tan, tâm tình rộng mở trong sáng kiêng kị cùng sợ hãi đối với Vô Song ở sâu trong đáy lòng cũng tan thành mây khói. Giờ phút này, Vô Song dường như là một trong vô số kiếp nạn trên con đường tu tiên gian nan của hắn, là kinh lịch ắt không thể thiếu.

- Tốt tốt tốt!

Vô Song liên tục phun ra ba chữ trên mặt có một biểu tình khác thường. Chợt ngưng mắt nhìn Dương Phàm. lạnh lùng nói:

- Nếu khoảnh khắc vừa rồi nếu ngươi từ bỏ, ta sẽ không chút do dự một kiếm xóa ngươi khỏi thế gian này.

Vừa nghe lời ấy, Dương Phàm cùng Yến Vương đều thấy lạnh trong lòng. Dương Phàm thở dài một hơi nhẹ nhõm, may mắn trong nháy mắt vừa rồi mình ngộ đạo không những ý cảnh tăng lên một tầng còn bởi vậy mà giữ được một mạng. Trong khoảnh khắc vừa rồi là lựa chọn có liên quan đến vận mệnh trong cuộc đời.

- Bởi vì ngươi đoạt trái tim của người ta yêu đi

Vô Song nói trong mắt toát ra một tia đau xót xúc động linh hồn: "Cho nên. ta chiến đấu với ngươi sẽ không hạ thủ lưu tình!"

- Hai tháng sau gặp lại!

Vô Song bỏ lại một câu cuối cùng thân hình nhoáng lên một cái lăng không ra đi mười trượng, sau đó cứ vậy đạp khoảng không mà đi. Áo trắng như tuyết, mờ mịt như tiên. Nhưng Dương Phàm mơ hồ cảm thấy, Vô Song không có vui sướng của người thắng, thân ảnh này ngược lại có chút cô đơn tịch mịch, thương cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tiên Hồng Lộ Chương 186: Lựa chọn của Dương Phàm (2)

Có thể bạn thích