Thượng Cung
Chương 39: Gặp từ mẫu trong cung, dụ người sập bẫy

Qua mấy ngày, quả nhiên mẫu thân nhận được thánh chỉ

triệu vào cung, bà mặc triều phục nhị phẩm cáo mệnh phu nhân(1) bái kiến Hạ Hầu Thần, lại được ta

mang đi Chiêu Thuần cung bái kiến hoàng hậu. Mẫu thân nghe nói Ninh Tích Văn sắp

sinh, liền muốn đi thăm, lại bị ta ngăn cản, nói: “Mẫu thân, hiện tại

thân thể muội ấy từ từ mập lên, có lẽ cũng sắp sinh rồi, lúc này không thể gây

ra sai lầm gì. Mẫu thân nghĩ xem, đợi muội ấy sinh rồi hẵng tới thăm đi.”

Mẫu thân rất nhạy cảm, liền hỏi ta: “Có phải con có khúc

mắc gì với Tích Văn không?”

Ta không muốn bà lo lắng, liền nói: “Trong cung là như thế,

dù là tỷ muội thân sinh cũng phải tránh hiềm nghi, huống hồ con và muội ấy lại

là tỷ muội khác mẹ, dễ bị người ta lợi dụng.”

Mẫu thân và đại nương cùng gả một chồng, luôn phải

tranh đấu phức tạp, sớm đã tràn đầy đồng cảm với ta, liền không hỏi nhiều nữa,

chỉ dặn dò ta: “Nói

thế nào, Tích Văn cũng là cốt nhục của phụ thân con, có tranh chấp gì, nhường

cho nó một chút cũng được. Trong cung, hai con càng phải hỗ trợ cho nhau.”

Ta gật đầu ứng, sau khi cho người lui ra, liền đưa cái

nhẫn ra dặn mẫu thân cất kỹ. Mẫu thân cũng ngơ ngác khó hiểu như ta, hỏi:

” Hoàng

thượng đã đưa cho con, vì sao lại chuyển giao cho nương?”

Nói thật, ta cũng không hiểu tất cả nội tình, đành

phải nói với mẫu thân: “Nhẫn này quan hệ trọng đại, nương phải cẩn thận cất

kỹ, không thể để người ta nhìn thấy, cũng đừng nhắc tới lai lịch vật ấy trước

bất kỳ ai, để tránh gặp đại họa.”

Tuy tính cách mẫu thân mạnh mẽ, nhưng thấy ta nói rất

nghiêm túc, hơn nữa vật này là của hoàng thượng, biểu tình trên gương mặt cũng

nghiêm trọng lên, cẩn thận để nhẫn vào túi vải nhỏ, lại cất trong người, trả

lời ta: “Yên

tâm đi dù là ai cũng trộm không được.”

Nhà ngoại vào cung thăm viếng, là quang vinh vô thượng

đối với nhóm phi tần. Liên tiếp mấy ngày, ta dẫn mẫu thân đi lang thang tham

quan hậu cung, đi ngự hoa viên phong cảnh ưu mỹ, lại ngồi xe ngựa đi Thiên Thọ

sơn. Trong cung tráng lệ khiến mẫu thân khen không dứt miệng. Nếu gặp phi tần,

ta phẩm cấp cao, các nàng đều phải hành lễ với ta, đồng thời cũng vấn an mẫu

thân, khiến cho nét mặt mẫu thân phấn chấn, cũng cảm thấy vinh hiển vài phần.

Thời gian thăm viếng chỉ ba ngày, đến chạng vạng ngày

thứ ba, liền có ý chỉ của hoàng hậu, mời mẫu thân cùng ta đến Chiêu Thuần cung

dự tiệc. Chúng ta tự nhiên trang phục chỉnh tề, trang điểm lộng lẫy đi tới

Chiêu Thuần cung. Đã là gia yến, nhóm phi tần có phẩm cấp trong cung cũng đều

đến. Hoàng hậu đặc biệt kêu người sắp xếp một vị trí bên cạnh ta, để mẫu thân

ngồi cạnh. Sau khi hành lễ theo thông lệ, là tiếng nói cười rộn rã, mẫu thân

liền khen: “Lão

phụ ở dân gian nghe được hoàng hậu nương nương đoan chính hiền hoà, hôm nay

được thấy, quả là nghe danh không bằng gặp mặt, dân gian nào biết hoàng hậu

nương nương có phong tư trác tuyệt đến thế, nữ nhi của lão phụ đúng là thua

xa.”

Tuy lời nói của mẫu thân có chút thô tục nhưng vẫn

khiến hoàng hậu mở miệng cười, nói: “Cáo mệnh phu nhân đúng là khéo ăn nói.” Lại

quay đầu nói với ta, “Không

thua kém gì muội muội.”

Mẫu thân liền nói: “Lão phụ không biết

nói dối. Làn da hoàng hậu nương nương bóng loáng như sứ, nữ nhi của lão phụ

đúng là thua kém quá xa.”

Mẫu thân lại nói đúng ngay trọng điểm. Mùa hè, ánh

sáng mặt trời gay gắt, tuy cung phi chúng ta cũng không phải ra ngoài thường

xuyên, nhưng chung quy vẫn có ánh mặt trời chiếu trên mặt, khiến làn da chúng

ta bắt đầu sạm đi. Nhưng hoàng hậu lại càng thêm trắng nõn, da thịt tựa như trẻ

con đầy tháng, khiến người ta vừa thấy liền muốn đưa tay sờ.

Thấy Hạ Hầu Thần càng ngày càng lưu lại Chiêu Thuần

cung thường xuyên hơn, mỗi phi tần đều ngứa ngáy trong lòng, nhưng chỉ có

hoàng hậu mới có được loại son phấn kỳ dị do Cao Xương quốc tiến cống, các nàng

có thể làm thế nào?

Hoàng hậu vốn đã có chút tự tin đối với việc này, thấy

mẫu thân nói đúng chỗ ngứa, mặt càng lộ vẻ tự mãn. Ta cố ý để nàng đắc ý, lời

nói càng khiêm nhường kính cẩn hơn.

Trong bữa tiệc, bỗng nhiên mẫu thân nói muốn đi thay

quần áo, ta liền cùng bà đi. Đi vào một gian quan phòng *, sau khi xử lý chỉnh

tề, ta thấy khi bà chỉnh lý xiêm y để lộ ra túi thêu cất nhẫn, vội vàng kêu bà

cẩn thận cất kỹ, lại giúp bà sửa sang lại y quan mới đi ra. Trở ra cửa, lại gặp

Lâm thục nghi, có lẽ là bởi vì mấy ngày gần đây mưa quá nhiều, tràng vị hơi khó

chịu, cho nên phải vào quan phòng nhiều lần.

(*

Quan phòng tức là nhà vệ sinh.)

Trở lại bữa tiệc, hoàng hậu quan tâm hỏi thăm thân thể

mẫu thân, nhắc tới mấy ngày gần đây thời tiết không tốt, lớn tuổi, càng phải

chú ý thân thể một chút. Mẫu thân đáp lời, tạ ơn không thôi.

Mẫu thân ở trong cung ba ngày, cũng đến lúc phải rời

cung hồi phủ. Ta tất nhiên là lưu luyến không rời, không biết đến lúc nào mới

lại có thể xin được thánh chỉ gặp mặt mẫu thân.

Điều an ủi duy nhất là, phủ đệ mẫu thân ở ngay trong

kinh thành, thư nhà chỉ một ngày là đến, cách mấy ngày ta lại nhận được thư

nhà, coi như cũng giải được nỗi nhung nhớ trong lòng ta.

Mẫu thân xuất cung đến ngày thứ ba, ta liền nhận được

thư nhà. Trong thư không có gì khác, chỉ nói cho ta biết mẫu thân đã tới nơi

bình an, bên hàng xóm xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới: trong nhà lại tới hai

hộ bà con xa, từ lúc phụ thân bị hoạch tội đã đứt liên lạc, chẳng hề lui tới

nữa, hiện tại thấy gia thế chúng ta đại thịnh, lại tìm tới cửa. Đã là cốt nhục

của Ninh gia, cũng không nên để lưu lạc bên ngoài, mẫu thân thu xếp ổn thỏa cho

bọn họ đi. Cuối thư, nhắc tới một việc nhỏ, nói là món đồ quan trọng ta đưa cho

bà, lại có một đêm biến mất, làm hại bà tìm mãi không ra, nhưng sáng sớm ngày

hôm sau, nó lại êm đẹp xuất hiện. Trong thư mẫu thân liên tục than phiền, cho

là mình đã già, trí nhớ thoái hóa.

Ngoài ra, thật sự không còn nói việc gì khác. Qua mấy

ngày, chuyện ta nhờ mẫu thân xử lý bà đã làm tốt, nhờ người từ ngoài cung mang

một cái hộp gỗ dài tới cho ta. Hộp này dùng khóa uyên ương khóa(2) hai đầu lại, lai dùng giấy niêm phong

kỹ, lúc đưa đến trên tay ta, việc đầu tiên ta làm là kiểm soát giấy niêm phong

có hoàn hảo hay không, khóa có bị người ta động tay động chân hay không, thấy

tất cả đều hoàn hảo không tỳ vết, mới dùng hai chiếc chìa khóa uyên ương mở

khóa ra.

Bên trong, đó là ngân lượng mẫu thân gom góp cho ta.

Ta tính toán đợi sáng sớm ngày hôm sau, lúc Hạ Hầu

Thần vào triều sớm, kêu thái giám đưa hòm này lên. Số tiền ta quyên đủ để khiến

quan viên trên triều đình phải chấn động.

Nghĩ đến việc sắp làm, ta liền hưng phấn không thôi,

canh bốn chưa tới, đã dậy kêu Tố Linh trang điểm. Ta là cung phi, trong hậu

cung dù có vinh sủng tới cực điểm, nhưng trong triều đình cũng không được ai

biết đến. Nếu như có thể nhờ việc này thắng một giải thưởng thật lớn, để ta nở

mặt nở mày, cũng có thế áp chế uy phong của hoàng hậu, càng có thể khiến Hạ Hầu

Thần phải nhìn ta với cặp mắt khác.

Tố Linh thấy ta cao hứng, liền lấy y phục màu sắc tươi

sáng tới. Ta lại kêu nàng chải búi tóc của phu nhân chỉ búi vào các lễ tế lớn.

Trang điểm lộng lẫy xong xuôi, Tố Linh liền nói: “Nương nương, ngài

xem, trong cung ai có phong tư sánh bằng ngài.”

Ta liền cười nhẹ, nuối tiếc thở dài: “Nhưng chỉ có thể ở

trong cung cho nhóm phi tần và hoàng thượng ngắm…”

Tố Linh cả kinh, ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn ta một

cái, ta làm bộ như không biết.

Triều đại có lệnh, phi tần không được thượng triều

nghị sự. Ngoại trừ hoàng hậu lúc tế tổ hàng năm có thể cách bức rèm che

ngồi trên triều đình, cùng hoàng thượng nhận tham bái của triều thần một

lần ra, những người khác không có tư cách này.

Tố Linh thấy ta coi như không có việc gì, nghĩ rằng ta

chỉ thuận miệng nói chơi, sắc mặt liền khôi phục bình thường.

Ta dặn Tố Linh, ” Hôm nay bản phi đến thiên điện Triều

Dương điện thật sớm, nghe thái giám tuyên đọc số tiền quyên tặng của ta, lại

nghe hoàng thượng hạ chỉ cho quan chép sử ghi chép lại. Tuy ta không nhìn thấy

tình hình lúc đó, nhưng ở thiên điện nghe một chút cũng được rồi.”

Tố Linh cũng phấn chấn theo, đi tạp phòng đánh thức

nội thị nâng kiệu, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, khi có yêu cầu thì lập tức

xuất phát.

Hôm nay Hạ Hầu Thần nghỉ ở chỗ Dương thục nghi, ta

hành động cũng thoải mái hơn một chút. Ta đánh giá y phục dung nhan lại một lần

nữa, lúc này mới ngồi kiệu nhỏ đi tới Triều Dương điện. Lúc này, vầng thái

dương chưa mọc lên, xung quanh là một mảnh tối đen, chỉ mơ hồ nhìn thấy chân

trời xa xa có một vệt đỏ sậm đang lên dần. Kiệu của ta di chuyển trên sàn đá

xanh, im hơi lặng tiếng, sau khi rẽ mấy lượt, liền đến Triều Dương điện. Từ xa

trông qua, có thể nhìn thấy những quan viên vào triều sớm đang chờ trước cửa

Triều Dương điện.

Kiệu của ta đương nhiên là tránh bọn họ đi, từ cửa sau

đi vào thiên điện.

Lúc này mặt trời chậm rãi dâng lên, trời đã dần dần

sáng rồi. Có người đi vào từng phòng thổi tắt đèn, lại có cung nữ thêm nước trà

điểm tâm cho ta.

Ta hỏi Tố Linh: “Đã lâm triều chưa?”

Tố Linh liền xoay người ra thiên điện nghe ngóng, trở

về báo với ta: “Nương

nương, quan viên bắt đầu đi vào, chắc là đã đến giờ.”

Đúng lúc này, ta nghe được Khang Đại Vi đứng bên cạnh

cửa báo: “Hoàng

thượng giá lâm.”

Ta ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Hầu Thần thần thái sáng láng

đi đến. Ta vui rạo rực hành lễ với hắn, sau đó nói: “Hoàng thượng, hôm nay

thần thiếp sẽ tặng ngài một phần đại lễ, ngài nên cất kỹ.”

Hạ Hầu Thần liền cười nói: “Trước nay chỉ có trẫm

thưởng cho người ta, ngày hôm nay lại khác. Trẫm cũng muốn xem nàng có cái gì

có thể lọt vào mắt xanh của trẫm?”

Ta tươi cười mỹ miều mà nói: “Hoàng thượng chờ coi.”

Chợt nghe có người ở ngoài cửa tiếp lời: “Ninh muội muội muốn

hoàng thượng chờ coi cái gì vậy?”

Ta quay đầu lại nhìn, thì ra là hoàng hậu. Nàng mặc

triều phục đỏ rực tay áo rộng, đầu cắm phượng thoa vàng khảm ngọc tím, chuỗi

ngọc châu dài theo tiết tấu giã lên tóc mai của nàng, tăng thêm vài phần khí

thế.

Ta thấy là nàng, hơi bất ngờ, sau khi hành lễ với

nàng, liền nói: ”

Hôm nay Hoàng hậu nương nương đến thật đúng lúc.”

Nàng cười, “Không tới sớm bằng muội muội, cũng hơi

vội vàng.”

Hành lễ với Hạ Hầu Thần xong, nàng mới nói: “Muội muội có cái gì

tặng hoàng thượng sao, thần thiếp cũng có món quà tặng hoàng thượng đây…”

Hạ Hầu Thần cau mày nói: ” Hai người các nàng

ngày hôm nay làm sao vậy? Tại sao không hẹn mà cùng tới chỗ trẫm làm việc công

thế?”

Lúc này có tiểu thái giám tới đưa tin, “Khởi bẩm hoàng

thượng, chúng đại thần đều đã tề tựu.”

Hạ Hầu Thần liền nói: “Trẫm lâm triều đây,

nếu các nàng không có việc gì, thì tan đi.”

Thấy Hạ Hầu Thần đi, ta liền cười hỏi hoàng hậu: “Hay là hoàng hậu

nương nương cũng tới quyên tiền? Gia cảnh thần thiếp không tài cao thế lớn bằng

hoàng hậu, cũng đừng khiến thần thiếp quá mất mặt nhé.”

Hoàng hậu liền đáp: “Bản cung cũng không

ngờ, muội muội không những ở trong cung như cá gặp nước, ở ngoài cung cũng…” Nàng

khẽ mỉm cười, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn lên uống một hớp.

Ta hơi khẩn trương, hỏi nàng: “Hoàng hậu nghe nói cái

gì?”

Nàng lại không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nói:

” Phẩm

cấp của bản cung cao hơn muội muội, đành phải xin lỗi muội muội, ta đi trước

một bước để Khang tổng quản nhận phần quyên tặng của bản cung vậy.”

Ta đành miễn cưỡng mà nói: “Xin ngài cứ tự nhiên.”

Nàng kêu người đưa ra một cái hộp gỗ phủ lụa đỏ, đưa

cho tiểu thái giám bên cạnh.

Thiên điện cách vách chính sảnh, ta tự nhiên nghe được

rõ ràng tiếng động mơ hồ từ cách vách truyền tới. Một lát sau, tiếng ồn ào

nổi lên, xôn xao bàn tán, nói cái gì mà“Hoàng hậu nương nương từ bi ban ân

trạch khắp thiên hạ” linh tinh.

Tố Linh vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, kề bên tai ta

lén lút nói vài câu. Ta nhìn hộp gỗ của mình, bất giác biến thành củ khoai lang

nóng phỏng tay. Ta đang chần chờ không biết có nên sai người đưa qua không, lại

nghe hoàng hậu nói: “Nghe nói hôm nay muội muội tới, là muốn tặng hoàng

thượng một phần đại lễ, tại sao gần đến giờ rồi, bộ dáng muội muội lại giống

như không muốn tặng thế? Hoàng thượng không thích tiểu nhân nói lời không giữ

lời đâu.”

Ta đành cắn răng nói: “Tố Linh, giao cho

Khang Đại Vi đi!”

Tố Linh liếc mắt nhìn ta một cái, liền cầm cái hộp kia

đi qua, giao cho Khang công công đứng ngoài điện.

Sau khi đưa ra, tất nhiên là cũng có người tán hai

câu, nói “Hoa

phu nhân nương nương đồng tình muôn dân thiên hạ “ linh

tinh, nhưng tiếng ca ngợi hầu như không thể nghe thấy, tự nhiên là không lớn

bằng lúc ca ngợi hoàng hậu.

Việc đã đến nước này, ta cũng không còn cách nào, đành

nói với hoàng hậu nói: “Thời gia tài cao thế lớn, thần thiếp không còn lời nào

để nói. Hoàng hậu nương nương ra tay hào phóng như thế, thần thiếp tự thẹn

không bằng, xin chịu.”

Lúc này cũng có cung tỳ bên cạnh nàng từ ngoài cửa đi

vào, cúi xuống nhẹ nhàng nói vài câu bên tai nàng. Chỉ thấy mặt nàng lộ vẻ kinh

ngạc, cơ hồ muốn vọt đứng lên, rồi lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn ta, thần sắc khó

dò.

Ta thở dài: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không

vui một hồi, cũng mệt mỏi, vậy thần thiếp xin cáo từ.”

Lúc này Hạ Hầu Thần từ ngoài cửa đi vào, gương mặt vui

mừng rạng rỡ, nói: ” Ái thê ái phi giúp trẫm đại ân này, trẫm thay muôn

dân trong thiên hạ cám ơn hai vị, đặc biệt là ái thê của trẫm.”

Hắn đi qua ôm hoàng hậu, khiến gương mặt hơi tái nhợt

của hoàng hậu khôi phục chút huyết sắc. Ta bị Hạ Hầu Thần xem nhẹ, thấy bọn họ

chàng chàng thiếp thiếp, có chút không thú vị, liền hành lễ với Hạ Hầu Thần sau

đó xin cáo từ. Lúc ra đến cửa nhìn thấy Khang Đại Vi đi bước nhanh, cái hông

leng keng xủng xẻng, thật là dễ nghe. Ta nhìn cái hông hắn, lại thấy túi thơm

ta tặng hắn đánh nhau với ngọc bội, giống như là tấu nhạc.

Đột nhiên nghĩ đến một phen trêu ghẹo giữa Hạ Hầu Thần

và Khang Đại Vi khi thượng triều lần trước, không nhịn được bật cười.

Tố Linh nói: “Nương nương, ngài bị Chiêu Thuần cung

đoạt hết danh tiếng, còn cười được sao?”

Ta nhìn vầng thái dương dần dần lên cao phía xa,

nói: “Bản

phi và nàng đều vì hoàng thượng, hoàng thượng đã vui mừng, bản phi cũng vui vẻ

thôi.”

Sắc mặt Tố Linh liền hơi thay đổi, giây lát sau lại

khôi phục bình thường, bước tới đỡ ta: ” Lòng dạ nương nương thực là rộng rãi.”

Ta mỉm cười không trả lời.

Đêm nay, Hạ Hầu Thần đương nhiên là ngủ lại chỗ hoàng

hậu, lại thưởng không ít quà cáp cho nàng. Nghe nói hoàng hậu chối từ tất cả,

xin hoàng thượng đổi thành ngân lượng, cứu tế nạn dân, tất nhiên là được từ

trên xuống dưới trầm trồ khen ngợi không thôi.

Lại qua hai ngày, Hạ Hầu Thần mới tới Chiêu Tường các,

sau khi cho người lui ra, ôm cổ ta, thật lâu vẫn không buông ra. Ta bị hắn ôm

đến không thở nổi, nói: “Hoàng thượng, được nhiều bạc như vậy, ngài vui đến

điên rồi à?

Có điều ngài là hoàng thượng, còn từng nhìn thấy nhiều bạc hơn, kiến thức sao

có thể hạn hẹp như vậy?”

Hắn buông ta ra, thấp giọng nói: “Không phải vì bạc.

Trẫm cao hứng là vì rốt cuộc trẫm đã có người giúp đỡ.” Ngừng

thật lâu sau mới cúi đầu nói, “Trẫm rốt cuộc đã có người

thân..”

Giọng hắn khàn khàn như mất tiếng, hốc mắt ửng đỏ.

Trong lòng ta cũng hơi cay cay, lại nói: “Ngài đừng tưởng rằng có gì khác. Thần

thiếp giúp ngài, là nghĩa vụ của thần thiếp, không phải giữa chúng ta có hiệp

nghị sao?”

Hắn lại ôm sát ta, dùng môi gặm cắn cổ ta, mơ hồ không

rõ nói: “Cãi

bướng này, nàng dám cãi bướng này…”

Ta bị hắn vừa liếm vừa cắn, cổ ngứa ngáy vô cùng, thân

thể nhũn ra, vội vàng xin tha:“Hoàng thượng, thần thiếp không dám

nữa.”

Hắn ôm ta lên, để ta ngồi trên đùi hắn, dùng ngón tay

nhấc cằm ta, tỉ mỉ nhìn ta giống như muốn nhét hình ảnh của ta vào trong đầu,

trong lòng.

Ta bị hắn nhìn, thấy ngại ngùng, liền cúi đầu xuống

nói: “Thần

thiếp rót cho ngài chén trà nhé…”

Hắn lại không chịu, khăng khăng nói: “Không cần, trẫm không

khát.”

Ngón tay bắt đầu lộn xộn, linh hoạt đẩy vạt áo trước

của ta ra, đánh vòng vòng ở chỗ đó. Ta muốn né tránh, hắn lại không cho ta trốn

tránh, chậm rì rì mà nói: “Nàng muốn trẫm cảm ơn nàng thế nào?”

Ý tứ trong lời nói của hắn không cần nghĩ cũng biết,

gương mặt ta lại bắt đầu phát sốt, nói: “Thần thiếp không cần hoàng thượng cảm

ơn.”

Ngón tay hắn dò xét đi vào, mờ ám mà nói: “Trẫm đương nhiên phải

cảm tạ chứ…”

Ngữ điệu của hắn như Thiên tầng tô(3)thơm ngon nhất, vừa vào miệng liền tan ra,

mùi vị ngọt ngào mềm mại lại theo đầu lưỡi thấm thẳng vào trong đáy lòng.

Hắn nhìn ta, đôi mắt màu đen như đầm nước ngàn năm, cơ

hồ muốn hút ta vào, khóe miệng bình thường hơi trễ lúc này nhếch thành một độ

cung tuyệt đẹp, làn môi hơi đỏ lên, có lẽ là vì vừa rồi mới cắn cắn ta, tản ra

mùi vị dụ hoặc.

Bỗng nhiên, ta mất tự chủ, dâng môi thơm lên, nhẹ

nhàng in trên môi hắn.

Sau khi tỉnh ngộ mới xấu hổ không thôi, thầm nghĩ sao

mình to gan như thế, trước đây luôn luôn là hắn tuỳ tiện đòi hỏi, chẳng lẽ ta

đã không còn sợ hắn nữa sao?

Hắn triệt để giật mình, thật lâu sau mới tỉnh lại, ho

một tiếng nói: “Sao

lại ít như vậy? Ta còn muốn.”

Nghe lời hắn nói, ta cũng giật mình, thật lâu sau mới

xấu hổ nói: “Sao

hoàng thượng lại giống em bé vậy?”

Hắn sáp tới hôn ta, bú mút làn môi ta, dường như muốn

nuốt chúng nó vào bụng. Hai tay cũng cấp bách hơn, lại không đối đãi thô bạo

như dĩ vãng, mà kiên nhẫn cởi y phục phiền phức trên thân ta ra, nhưng loay

hoay một hồi cũng không thể cởi bỏ. Thừa dịp hắn buông môi ta ra, ta đột nhiên

nói: “Hoàng

thượng, trước kia ngài thích xé loạn y phục của thần thiếp, chẳng lẽ là vì

không cởi được?”

Nói xong, ta liền thấy lông mi hắn cấp tốc chớp động,

cực kỳ giống hai cây quạt hăng say vẫy vẫy, giữa hàng mi lại mơ hồ ửng màu đỏ.

Chỉ chốc lát sau, chân mày tuyệt đẹp kia cau lại, “Làm sao trẫm lại vụng

về như vậy được?”

Ta khẽ cười nói: “Hoàng thượng, ngày hôm nay ngài sẽ gỡ,

hay là…?”

Ngón tay hắn liền ra sức hơn, chẳng hề nói chuyện nữa,

giữa mũi còn có mồ hôi ngưng tụ lại. Ta cười thầm trong bụng, dựa lên người

hắn, mặc hắn chiến đấu hăng hái cùng những nút thắt trên người ta.

Quần áo ta mặc không khác gì những người khác, nhưng

mỗi chỗ cần đánh nút thắt, ta liền đánh một cái nút thắt cực kỳ phức tạp, ngoại

trừ chính ta, có rất ít người có thể cởi bỏ, mỗi lần thị tẩm đương nhiên không

như thế, chỉ mặc quần áo dễ cởi. Hiện nay ta nói như thế, chẳng qua vì nhìn

thấy Hạ Hầu Thần và Khang Đại Vi pha trò nên cũng muốn thử một lần thôi.

Trong lòng ta, cuộc đối thoại lần trước của bọn họ

thật sự là cực kỳ không thể tin nổi. Đối với ta mà nói, Hạ Hầu Thần là một

người như thiên thần khiến người ta sợ hãi không thể thân cận, từ khi biết rõ

thủ đoạn của hắn, sự sợ hãi liền tăng thêm vài phần, làm sao tưởng tượng được

hai chúng ta có thể nói chuyện như vậy?

Nếu như trước kia, đối với ta, ngoài thân phận thiên

thần ra, hắn chỉ có một thân phận khác đó là có thể mang đến cho ta vinh hoa

cùng phú quý, mà hôm nay, lần đầu tiên ta cảm thấy đúng như hắn vừa nói, hắn

còn có một thân phận khác, đó là người thân của ta.

Chiến đấu hăng hái thật lâu sau, hắn rốt cuộc buông

tha, bắt đầu không phân rõ phải trái, dùng lực xé rách, so với trước kia cẩn

thận hơn vài phần, giống như sợ ta bị thương. Ta vội ngăn hắn lại, tự mình mấy

giải mấy nút thắt này.

Hắn liền thở ra một hơi, ôm lấy ta, đi tới giường, tất

nhiên là một buồng cảnh xuân kiều diễm.

Rốt cuộc ta có thể hưởng thụ cá nước thân mật cùng

hắn, thân thể không còn cảm thấy đau đớn khó mở miệng nữa, ngược lại như rớt

vào đám mây trong mộng. Ta ở trong ngực hắn, hòa tan như một vũng nước mùa

xuân, mà hắn thì như núi lớn được nước mùa xuân vờn quanh, hai người thân mật

gắn kết, khó có thể chia lìa.

Trước kia, vào những lúc này, ta không dám nhìn hắn,

nhắm mắt yên lặng thừa nhận, hôm nay ta lại mở mắt ra, lén lút đánh giá hắn,

nhưng thấy dung mạo hắn như trúc xanh trên Thương Sơn, tuấn mỹ khiến người ta

ngạt thở, dù cho hắn không phải là hoàng thượng, cũng có rất nhiều nữ nhân cam

nguyện sống chết vì hắn.

Hắn khẽ vuốt mắt ta: “Muốn xem thì xem đi,

nửa khép nửa mở, rốt cuộc là sao?”

Ta liền vụng trộm nở cười, nghiêng mặt đi, lại bị hắn

xoay lại. Đôi mắt hắn lấp lánh, giống như nam châm hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ta.

Ta cố nénsự xấu hổ, bắt đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Bây giờ lại đến

phiên hắn xấu hổ, dùng tay che mắt ta: “Đừng nhìn, đừng nhìn, có cái gì đâu mà

xem?”

Ta tựa trong ngực hắn, hỏi hắn: “Hoàng thượng, cái nhẫn

ngài đưa thần thiếp thật hữu dụng, chỉ bị người ta trộm đi xem, đã khiến Thời

gia hạ quyết tâm, ra gần trăm vạn lượng bạc.”

Hắn nói: “Đó là chuyện đương nhiên. Nhẫn này có

thể điều động gần trăm vạn lượng bạc ở các đại tiền trang trong cả nước. Cái

nhẫn này chính là tín vật điều bạc của đại phú thương Mộng Khải Viên.”

”Vừa

khéo lúc này lại có không ít người ta vào ở nhà chúng ta, có vài vị lại là

chưởng quầy tiền trang, bọn họ tự nhiên sẽ cho rằng những người đó là tới đưa

ngân phiếu. Chắc hẳn tiền trang các nơi cũng xảy ra chuyện khác thường, có

người liên tục chuyển bạc đi, bọn họ tất nhiên là cho rằng toàn bộ đều đưa đến

chỗ thần thiếp. Chỉ là thần thiếp không ngờ, hoàng thượng ở dân gian còn là một

vị phú thương!”

Hắn thở dài: “Lúc trẫm còn làm thái tử, mặt ngoài

phóng túng bất kham, thường xuyên ra ngoài chạy loạn tứ phía, thu thập mỹ nữ.

Hoàng hậu vui mừng vì thấy mọi chuyện thành công, cũng không chú ý đến ta, để

cho ta có cơ hội tích góp tiền tài từng chút một.”

Ta chỉ cảm thấy chua xót, khả năng nhẫn nhịn của hắn

so với ta, rốt cuộc cao hơn mấy lần?

Ta hỏi: “Vậy số bạc đó hiện giờ đi đâu rồi?”

”Tất

nhiên là do quan viên đáng tin cầm đi giúp nạn dân bị thiên tai, hi vọng năm

nay nạn dân có thể đỡ khổ hơn một chút.”

Ta dựa sát vào ngực hắn, thật lâu sau vẫn không nhúc

nhích, qua một hồi mới cười nói:“Hoàng thượng, ngài không nhìn thấy, khi

nàng ấy biết được thần thiếp chỉ quyên một vạn lượng, biểu tình kia thực là đặc

sắc.”

Hắn cũng cười, qua rất lâu sau mới nói: “Nếu như nàng ấy không

quá chăm lo cho Thời gia, thật ra cũng là một thê tử tốt…”

Ta hiểu ra, giống như hắn từng nói, có vài thứ một khi

đã bỏ qua, sẽ đau đớn mấy tháng, đêm ngủ không yên, nhưng đôi khi, cũng là việc

bất đắc dĩ. Con người phải trải qua đau đớn mới hiểu được cảm giác của người

khác. Từ sau khi Ninh Tích Văn đối xử với ta như thế, ta mới chân chính hiểu

được tình cảnh của Hạ Hầu Thần.

Khi người thân trở thành kẻ địch, mới là lúc hắn đau

lòng nhất chăng?

Cho nên bất luận thái hậu đối xử với hắn thế nào, cuối

cùng hắn vẫn lưu lại một phần mặt mũi cho thái hậu. Nhưng hắn không phải thánh

nhân, thậm chí khi sử dụng thủ đoạn càng tàn độc hơn bất kỳ ai, cho nên cuối

cùng hắn vẫn trừ bỏ mối tai họa này. Ở cùng hắn mấy ngày nay, chỉ có giờ khắc

này ta mới gần sát hắn như thế. Hai chúng ta không phải là thánh nhân, khi cần

áp dụng thủ đoạn chắc chắn sẽ áp dụng, chỉ là hắn có được quyền lực khổng lồ,

bởi vậy kéo theo đó là sự đòi hỏi và tham lam không có chừng mực của người

khác, cho nên hắn mới giấu mình kín đáo đến thế.

(1)Triều phục nhị phẩm cáo mệnh phu nhân:↑

(2)Khóa uyên ương:↑

(3)Thiên tầng tô:↑

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thượng Cung Chương 39: Gặp từ mẫu trong cung, dụ người sập bẫy

Có thể bạn thích