Thiếu Phu Bất Lương
Chương 166: Mộ Dung trở về (1)

Hách Liên Dung ngồi yên không nhúc nhích, chỉ nhìn người trong lòng Vị Thiếu Quân, Vị Xuân Bình đã sớm tiếp đón,

“Phiêu Phiêu? Nàng sao vậy?”

Vị Thiếu Quân nhắm mặt lại, đặt Mộ Dung Phiêu Phiêu đặt xuống ghế, “Không biết, ta vừa về đã thấy nàng ta ngã ngoài phủ.”

Hách Liên Dung cắn chặt môi, không phải

nàng nghĩ nhiều, mà là phương thức xuất hiện của Mộ Dung Phiêu Phiêu rất không bình thường, lại đúng lúc như vậy, được Vị Thiếu Quân phát hiện.

“Bích Liễu… đi mời đại phu.” Hách Liên

Dung khi nói chuyện đứng sát lại một chút, vẫn không nhúc nhích nhìn

chằm chằm Mộ Dung Phiêu Phiêu, hy vọng có thể nhìn ra chút sơ hở, nhưng

mà nàng thất vọng rồi.

Mặt Mộ Dung Phiêu Phiêu không có chút

máu, mi mắt khép kín che khuất ánh mắt linh động của nàng, cả người ướt

đẫm tựa vào ghế, nước mưa theo tóc của nàng, từ trên người nàng chảy dọc xuống dưới chân, cả người thoạt nhìn tái nhợt yếu ớt, cùng với bộ dáng

hoạt bát nhiệt huyết trước đó của nàng cách biệt một trời một vực.

“Các ngươi tìm một chỗ bố trí cho nàng,

ta phải về tắm rửa.” Vị Thiếu Quân nói xong hắt hơi một cái, ô cũng

không lấy, từ cửa sau đại sảnh ra ngoài, biến mất bên trong mưa đêm mù

mịt.

Hắn không chút quan tâm khiến cho lòng

Hách Liên Dung thoải mái chút, tìm một bà vú cường tráng cõng Mộ Dung

Phiêu Phiêu, đưa nàng về Lâm Hạ các, lại mời đại phu đến bắt mạch, nghe

kết quả xong, mới quay về Thính Vũ hiên.

Vị Thiếu Quân khi đó vừa tắm xong, đang nằm trước cửa sổ ăn chút điểm tâm, thấy Hách Liên Dung trở lại, hỏi: “Nàng ta sao rồi?”

“Đại phu nói không có vấn đề gì, nhưng

rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy hắn cũng không nói rõ, nói cái gì

mà mưa lạnh nên bị nhiễm hàn khí để lừa gạt chúng ta, ta sống nhiều năm

như vậy, cũng lần đầu tiên thấy có người dính mưa có thể hôn mê như

vậy.”

Hách Liên Dung cũng không rõ rốt cuộc

đang tức đại phu trả lời có lệ, hay là tức Mộ Dung Phiêu Phiêu kia yếu

đuối, có điều thấy nàng khó chịu khó nén như vậy lại khiến cho Vị Thiếu

Quân bật cười, không hề nói đến đề tài này nữa, tiến tới ôm lấy nàng,

“Đã chuẩn bị nước ấm cho nàng, đi ngâm một lúc đi?”

Hách Liên Dung gật gật đầu, đi thẳng tới

sau bình phòng, bước tới nơi bồn tắm đã sớm đổ đầy nước ấm, hiện tại

đang bốc hơi nghi ngút. Hách Liên Dung khẽ hít vào huân hương, đồng thời tạt chút nước lên mặt, cảm thấy nơi này tốt hơn bên ngoài một trăm lần.

Cởi xiêm y, đem cả thân thể tiến vào

trong nước, Hách Liên Dung thoải mái thở dài một hơi. Đang kỳ quái Vị

Thiếu Quân hôm nay sao lại thành thật như vậy, đã thấy hắn cầm theo một

cái siêu nước đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, cười nói: “Vị phu nhân này, nước đủ ấm chưa?”

Hách Liên Dung cười, lườm hắn một cái.

“Với tình tình của chàng, lúc trở về lại không để cập chút nào tới

chuyện về Mộ Dung Phiêu Phiêu kia, chàng không biết là rất không bình

thường sao?”

Vị Thiếu Quân nhìn Hách Liên Dung một lúc lâu, thất bại ngục đầu xuống. “Ta cuối cùng cũng không thể thấy nàng

nằm đó mà không quan tâm, lại không muốn nàng không vui… ta thực sự đã

rất cố gắng.”

“Cũng không nói chàng không đúng.” Hách

Liên Dung nghiêng người, ngác khuỷu tay lên thành bồn tắm, “Ta chỉ đang

băn khoăn nàng hôm qua còn xuất hiện tại trạm dịch, hôm nay lại hôn mê

trong mưa mà thôi.”

“Hôm qua?” Vị Thiếu Quân tò mò nhướn mi

lên, ngay sau đó đưa ngón tay lên mi tâm xoa xoa, “Tóm lại chính là

phiền phức. Chuyện của nàng ta đừng nói với ta. Ta cũng chẳng thèm quan

tâm.”

Thái độ của Vị Thiếu Quân làm cho Hách

Liên Dung vạn phần hài lòng, hơn nữa, nàng còn chưa có minh kỳ ám chỉ

với hơn đâu, bởi vậy có thể chứng minh trong lòng Vị Thiếu Quân xác thực rất để ý đến suy nghĩ của nàng.

“Nguy rồi! Đông Tuyết!” Hách Liên Dung

thả lỏng tinh thần, đột nhiên nhớ tới chuyện nha hoàn nói Đông Tuyết

không ở Giáng Tuyết hiên, “ào” một tiếng đứng lên từ trong nước, vội

vàng bước khỏi bồn tắm.

Vị Thiếu Quân nhìn thấy cảnh này dĩ nhiên rất vui, nhưng vẫn lấy xuống chiếc khăn đang treo trên bình phòng khoác lên ngươi Hách Liên Dung, ôm trọn nàng vào trong lòng, “Sao vậy?”

“Đông Tuyết không ở trong phủ!” Hách Liên Dung cầm lấy khăn che lại thân mình, tránh khỏi vòng tay Vị Thiếu Quân

đi đến trước tủ quần áo lấy ra một bộ xiêm y sạch sẽ, lau qua người rồi

mặc xiêm y vào, vừa mặc vừa nói với hắn về chuyện của Trần Bình Phàm,

“Ta sáng nay còn cùng Đông Tuyết nói tới chuyện này, mưa lớn như vậy,

muội ấy có thể đi đâu chứ?”

Vị Thiếu Quân không gấp như vậy, kéo Hách Liên Dung ngồi xuống bên giường, “Muội ấy trừ bỏ đi tới chỗ trân di bên kia, còn có thể di đâu đâu?”

Lời này tuy có lý, Hách Liên Dung vẫn

nhịn không được lo lắng, “Ta nghĩ đi xem chỗ trân di, nếu muội ấy đến

đêm mà vẫn không trở lại, để cho người ta phát hiện thì rất phiền toái.”

“Ta đi xem sao, nàng chờ ở nhà.” Vị Thiếu Quân cúi đâu trộm hôn, “Yên tâm, không sao đâu.”

“Ừ.” Hách Liên Dung vỗi vã đứng lên,

“Thấy Đông Tuyết thì chàng khuyên muội ấy, nói là… nói là buổi sáng ta

không tốt, không nên nói như vậy.”

“Không có gì mà nên hay không nên.” Vị

Thiếu Quân mặc ngoại y vào, “Tính tình của muội ấy đến ta nhìn còn sốt

ruột, nếu muội ấy có quyết tâm đến nói rõ ràng với Trần Bình Phàm, ta

phải tới chỗ Vệ Vô Hạ thương lượng việc miễn cho Đông Tuyết tham gia

tuyển tú, trực tiếp để bọn họ bàn chuyện hôn sự.”

Nhắc tới Vệ Vô Hạ, Hách Liên Dung liền

nhớ lại chuyện ban sáng, không khỏi có chút lo lắng nói: “Chuyện cửa

hàng mới chuẩn bị thế nào rồi? Tính khi nào khai trương?”

“Ta hy vọng sớm một chút, chỉ là hôm nay

có người bán cho Vị Tất Tri một món đồ trân phẩm, đang thương lượng giá, ta phải chờ việc này giải quyết xong mới có thể đi suy xét chuyện đó.”

Thiếu Quân hiếm khi nói với ngữ khí thận trọng như vậy khiến cho Hách Liên Dung thấy thật là tốt, “Thực quý sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa chào giá không hề

thấp, Vị Tất Tri nếu mua được nó, về sau trong một hai tháng xoay vòng

không thành vấn đề, nhưng thứ này khả ngộ bất khả cầu (chỉ có thể tình

cờ gặp chứ không thể cố công tìm kiếm, ý chỉ thứ rất khó gặp được, mà

nếu gặp dược thì cũng dựa vào may mắn), Thiếu Dương hẳn rất luyến tiếc.

Có nó rồi, thực lực Vị Tất Tri sẽ nâng cao thêm một bậc, ta còn muỗn lúc khai trương cửa hàng mới hỏi Vị Tất Tri một vài món đồ cổ bày trong mặt tiền cửa hàng nữa.”

“Tóm lại việc này vẫn nên nói sớm với

Thiếu Dương thì hơn, đừng để chuyện xảy ra trước mắt rồi mới nói, khiến

hắn không thể chấp nhận.”

“Yên tâm đi.” Vị Thiếu Quân cười nắm tay nàng, “Có người cùng nói chuyện phiếm, cảm giác này tốt thật đấy.”

“Mau đi đi, trở về thì tán gẫu đến chán với chàng.”

“Được đó, quay về tán ngẫu trên giường đến chán mới thôi.”

Tay Vị Thiếu Quân tiến đến khoảng trống

trước ngực Hách Liên Dung, tinh nghịch xoa xoa vài cái mới ra khỏi

phòng. Hách Liên Dung hơi chút giận dỗi nhìn theo bóng hắn ra khỏi sân,

lại gọi Bích Liễu đến, “Nàng tỉnh chưa?”

Bích Liễu lắc đầu, “Đã sai người đi gọi nhị tiểu thư trở về, thiếu nãi nãi có cần qua đó nữa không ạ?”

“Không đi, cứ tưởng tưởng đến việc nàng

bị dính mưa mà ngất xỉu, ta liền cảm thấy thực quá nực cười!” Hách Liên

Dung biết nói vậy thực không tốt, nhưng mà khúc nhạc đệm ngày hôm này

quả thực đã làm cho nàng cảm thấy khó chịu, coi như nàng trông gà hóa

cuốc đi, nếu tương lai mà chứng minh được nàng đã hiểu lầm Mộ Dung Phiêu Phiêu, nàng sẽ xin lỗi.

Ngoài cửa sổ, mưa to vẫn rơi cho đấn gần

giờ tý mới ngừng lại, Hách Liên Dung sai người đi đun nước nóng, để tiện cho Vị Thiếu Quân trở về sẽ tẩy đi một thân ướt mưa, nhưng cho đến tận

khi mưa tanh, Vị Thiếu Quân cũng chưa trở về.

Rốt cuộc sao vậy chứ? Là hắn không tìm

thấy Vị Đông Tuyết? Hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Dù là

tình huống nào cũng khiến cho Hách Liên Dung khó mà ngồi yên, ngay lúc

nàng muốn mặc thêm quần áo đi ra ngoài nhìn xem, thời điểm không thể ra

phủ, đang đứng ở trước cửa viện chờ hắn, Vị Thiếu Quân rốt cuộc đã trở

lại.

“Tìm được Đông Tuyết chưa?” Hách Liên Dung thấy bóng hắn lập tức đi lên hỏi.

Vị Thiếu Quân ngáp một cái, “Tìm được rồi, quay về nghỉ ngơi.”

Hách Liên Dung thở phào, kéo Vị Thiếu Quân trở lại phòng, thay hắn cởi ngoại y, “Sao lại đi lâu như vậy?”

“Đừng nói nữa.” Vị Thiếu Quân vò tóc,

ngồi xuống, “Trần Bình Phàm sáng nay từ chỗ chúng ta rời đi, buổi chiều

lại tới bồi tội với Trân di, đương nhiên, vẫn là nói hắn hủy hoại danh

tiết người ta, cho nên phải thu lại hồng thiếp cầu thân.” Vị Thiếu Quân

nói tới đây thì bĩu môi, đối với Trần Bình Phàm không hiểu biết rất

không biết nói gì, “Trân di vừa nghe liền tức giận, đánh đuổi hắn ra

khỏi cửa, may mà lúc ấy trời mưa, không có ai nhìn thấy, lại để Đông

Tuyết bắt gặp.”

“A….” Hách Liên Dung khẽ nhếch môi, đến

bước này, những chuyện xảy ra tiếp theo cũng không khó đoán, nàng đang

cảm thấy kinh ngạc về duyên phận thần kỳ, “Sau đó, chân tướng liền rõ

ràng?”

“Cũng không sai biệt lăm. Trừ chuyện của

bọn họ còn có một chuyện khác, Trân di lúc trước khi gặp Trần gia thì

không nói bản thân là nương của Đông Tuyết, chỉ nói là lão nô ở Vị gia,

Đông Tuyết đi tới gọi người là “nương” lại khơi ra chuyện cũ mười năm

trước, lúc ta đến, bọn họ đang qua nước mắt mà nhìn nhau đâu.”

“Vẫn nói đến tận bây giờ?”

“Dù sao cũng phải để Trân di nói xong

chuyện cũ chứ. Người vẫn lo lắng Trần gia không chấp nhận việc Đông

Tuyết có nương như vậy, thế nhưng Trần Bình Phàm thực xúc động, chính là tạm thời còn chưa thể nói cho cha nương hắn biết.”

“Việc này tốt lắm…”

“Đông Tuyết muốn ta nói với nàng câu cám

ơn, nếu buổi sáng nàng không nghiêm khắc như vậy, muội ấy cũng sẽ không

mạo hiểm mặc mưa to gió lớn tới kể khổ cùng Trân di, việc này nhất định

sẽ bị bỏ lỡ.”

“Đó là bọn họ có duyên.” Hách Liên Dung

cười cười, rốt cuộc cũng thở phào, “Vậy chàng mai phải tới chỗ Vệ Vô Hạ

thương lượng, xem liệu có cách nào hủy bỏ tư cách tham dư tuyển tú của

Đông Tuyết hay không.”

“Ta cùng hắn thương lượng xem sao,” Vị

Thiếu Quân lại ngáp một cái, “Nhưng mà mặc kệ có thể hủy không không,

nàng đều chờ nhận lại thiếp cầu thân của Trần gia đi, về sau chuyện cần

lo là trong nhà, bên phía nãi nãi thì ta sẽ nói.”

Hách Liên Dung vẫn lo lắng một chuyện, “Hy vọng nhị tỷ đừng có cái biện pháp quỷ quái gì mới được….”

Vị Thiếu Quân hừ cười, “Có biện pháp gì

thì cứ để tỷ ấy dùng với trượng phu của muội muội tỷ ấy đi, đừng đánh

chủ ý lên người nhà chúng ta.”

Hách Liên Dung nhưng thật ra hy vọng Vị Thủy Liên làm vậy. Chỉ có điều…

Mộ Dung Phiêu Phiêu này một lần hôn mê

liền đến tận hay ngày không tỉnh, sớm ngày thứ ba mới xem như chợt mở

mắt, sau khi tỉnh lại thì gần như vô hồn, thường dựa vào bên cạnh cửa sổ ngẩn người, cùng với bộ dáng sáng sủa ngày trước tựa như hai người.

Rốt cuộc bị cái gì đả kích đâu? Cho dù Hách Liên Dung không muốn để ý đến nàng, thời gian rảnh rỗi cũng vẫn nghĩ đến như vậy.

“Muội cũng thấy bộ dáng của Phiêu Phiêu rồi đấy.” Trong Thính Vũ hiên, Vị Thủy Liên ngồi trước mặt Hách Liên Dung, thở dài.

Vì thế Hách Liên Dung trừ việc tỏ ra hết sức đồng cảm, lại nói lên vài câu chúc phúc chân thành.

Có thể Vị Thủy Liên vẫn cảm thấy chưa đủ, “Hài tử Phiêu Phiêu kia trong mắt mất hết hy vọng, muội nói một đại cô

nương như nàng ấy, bị thiếu gia nhà ta vừa kéo vừa ôm, lại để cho nhiều

người thấy như vậy, khó tránh khỏi luẩn quẩn trong lòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiếu Phu Bất Lương Chương 166: Mộ Dung trở về (1)

Có thể bạn thích