Edit: Nấm

Beta: La Pluie

"Thuận lợi." Kim Khả nhàn nhạt nói: "Vốn nghĩ sẽ ở lại nơi đó tiếp tục làm nghiên cứu khoa học, nhưng nơi đó đã nhiều ngày lượng du khách quá lớn, không thể lặng lẽ công tác, nên đơn giản trở về nơi này vài ngày, rỗi sẽ quay trở lại với công việc."

"Công việc có thể từ từ làm, em hà tất khiến bản thân mình quá mệt mỏi như vậy?" Trong mắt Khương Quốc Lập lộ ra vẻ đau lòng.

"Đó là phần còn lại của cuộc đời em, em đã rất bận rộn để thiết kế hầm rượu, bận rộn kiếm tiền. Nhưng đó không phải là việc em ưa thích, giờ kiếm đủ tiền rồi, vì vậy mới nghĩ đến cuộc sống mà em muốn. Đây là công việc yêu thích của em, bởi vì em thích, cho nên sẽ không cảm thấy mệt mỏi." Kim Khả cực kỳ bình tĩnh nói xong.

Khương Quốc Lập thở dài một tiếng, làm cho người ta không khỏi có chút rung động.

Nghe trong lời nói của ông cùng Kim khả, dường như thật sự có mối quan hệ không thể nói rõ.

Cô không nhìn ra Kim Khả đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô nhìn ra Khương Quốc Lập với Kim Khả, tuyệt đối không chỉ là quan hệ bạn bè bình thường

"Quan hệ của thằng bé ấy với ba mình, đã tốt hơn nhiều chưa?"

An Sơ Hạ ngẩng đầu, vừa lúc đối lại ánh mắt của Kim Khả, này cô mới ý thức được Kim Khả đang nói chuyện với cô.

Cô vội vàng trả lời: "Đã tốt hơn nhiều rồi, vốn là là do hiểu lầm, giờ hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, quan hệ tự nhiên tốt lên rồi ạ."

"Tốt quá rồi." Kim Khả nói một câu như vậy, đứng dậy, nhìn bọn họ nói: "Nếu ở xa tới như thế, các người đều là khách của tôi. Cơm trưa đã ăn chưa? Chưa ăn thì lưu lại ăn cơm trưa, vừa lúc tôi đã nấu cơm rồi."

"Không cần." "Tốt."

Hai người không nhất trí trả lời, hai lời khác biệt nói ra tử miệng cô và Khương Quốc Lập.

Cô sững sờ một chút, quay đầu nhìn về phía Khương Quốc Lập, vội vàng xấu hổ đối với Kim Khả nói: "Tốt..."

"Nha đầu." Khương Quốc Lập liếc nhìn cô một cái, nói: "Ta có chuyện muốn nói riêng với dì Kim Khả, cháu đi lên lầu xem ti vi đi. Ta nhớ rõ ti vi nằm ở trên lầu."

An Sơ Hạ vội vàng gật đầu: "Vâng."

Nói xong, cô dường như chạy tới cầu thang, đi lên lầu hai. Lầu hai đều là phòng, cô không biết ti vi ở gian phòng nào, cũng xấu hổ không thể tuỷ tiện vào phòng người khác, cho nên trực tiếp đi thẳng, đi tới cửa có hiên nhà đang đón nắng.

Hiên nhà được lan can màu trắng vây lại, tuy nơi này có chút lạnh, nhưng không khí cực kì tươi mát trong lành. Từ nơi này nhìn ra, còn có thể nhìn thấy phía xa kia là một ngọn đồi cây cối rậm rạp.

Không lâu sau đó, Khương Quốc Lập đi tới.

"Ta nghĩ đến cháu xem ti vi, thấy phòng không có ai, ta liền đoán cháu ở chỗ này." Khương Quốc Lập nói xong, đi lên phía trước, đứng ở bên cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía xa, trầm mặc một hồi mới hỏi: "Cháu đã biết danh tính của Kim Khả vì sao không hỏi ta với Kim Khả có quan hệ gì?"

An Sơ Hạ quay đầu, nhìn về phía xa nơi ánh mắt xa xăm của Khương Quốc Lập nhìn và nói: "Nếu cậu muốn nói, cậu tự nhiên sẽ nói với cháu, nếu cậu không muốn nói, cháu có hỏi cậu cũng không bắt buộc nói cho cháu biết. Nếu như vậy, vì sao cháu phải hỏi ạ?"

Khương Quốc Lập mỉm cười, nói: "Thật sự là nha đầu lanh lợi. Ta cũng không ngại nói cho cháu biết. Ta và Kim Khả học cùng trường trung học. Lên trung học, ta liền thích cô ấy, đáng tiếc về sau cô ấy gặp Hàn Lục Hải, trong mắt cô ấy, cho tới bây giờ đều không có ta. Mặc dù người trong lòng cô ấy phải lựa chọn giữa công danh lợi lộc và tình yêu khi đó, không chút do dự buông tay cô ấy."

"Dì Kim Khả là một người thông minh, cho nên, cô ấy không lựa chọn cha sau khi ông ấy kết hôn với mẹ, trở thành người thứ ba." An Sơ Hạ thấp giọng nói xong.

"Không." Khương Quốc Lập lắc đầu: "Cháu sai lầm rồi. Cô ấy không phải một người thông minh, cô ấy chỉ kiêu ngạo, khinh thường nhưng người làm kẻ thứ ba. Ta thích cô ấy, đại khái vì chính dáng vẻ kiêu ngạo ấy. Bây giờ thấy cô ấy, ta vốn định về sau không gặp mặt nữa rồi."

An Sơ Hạ nghi hoặc nhíu mày hỏi: "Cậu không thích cô ấy nữa sao?"

"Ta là người cố chấp, thích một người sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ là, ta cũng trưởng thành, mỗi một năm trở về, đều bị thúc giục kết hôn, bắt đầu từ năm nay, ta phải chôn chặt cô ấy ở trong lòng rồi." Khương Quốc Lập mỉm cười, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cô và nói: "Lão Khương gia hương khói không thể đoạn. Nếu ta hạ quyết tâm muốn kết hôn, sẽ không thể gặp lại cô ấy, ta ít nhất không làm chuyện gì có lỗi với người nào đó sau này ở bên cạnh ta."

Đây mới hiểu được tình yêu của một người đàn ông.

Yêu là biết chấp nhận, là biết buông tay, là không thể không đặt trách nhiệm lên đầu.

"Ta vốn nghĩ đến cháu không biết cô ấy là ai, nhưng nếu cháu đã biết, nên giải thích rõ ràng với cháu. Tuy nhiên chuyện này, cháu không được nói với Hàn Lục Hải và Khương Viên Viên, bọn họ cũng không biết ta và Kim Khả có quan hệ gì." Khương Quốc Lập cười nói, tươi cười nhưng âm thầm chua xót.

"Cháu sẽ giữ bí mật!" An Sơ Hạ kiên định nói.

"Đứa trẻ ngoan!" Khương Quốc Lập giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu cô và nói: "Đi thôi, cơm trưa phải làm tốt, ăn cơm trưa, sau đó chúng ta trở về đi."

"Vâng." An Sơ Hạ đáp ứng, bắt kịp với bước chân Khương Quốc Lập.

Ăn cơm trưa xong, Kim Khả một đường đưa bọn họ đến khu vực đỗ xe, trong ánh mắt cũng không nhiều gợn sóng. Chỉ đến khi cô mở cửa xe xong, Kim Khả đột nhiên đi tới, kéo tay cô, tiện thể đặt một cái lì xì vào trong tay cô.

"Tốt xấu gì cũng là vãn bối, tôi cũng nên lì xì phong bao này cho cháu." Khoé miệng Kim Khả gợi lên, hiện ra một nụ cười điềm đạm.

Bây giờ tạm biệt, có thể là sẽ không bao giờ gặp lại nữa rồi. An Sơ Hạ không từ chối bao lì xì, vòng tay ôm lấy thân thể Kim Khả so với cô vẫn gầy hơn một chút, thấp giọng nói: "Dì bảo trọng."

Kim Khả, thật sự là một người khiến cho người ta nhìn thấy không thể chán ghét. Chỉ hy vọng, cô ấy có thể cả đời mạnh khỏe sống tốt.

Thời điểm trở về Hàn gia, lúc này đã là hai giờ chiều. Ở cửa lớn một lần nữa lại xuất hiện mấy sĩ quan mang binh khí, cảnh vệ lần này Khương Quốc Lập mang về đều là người thành phố A, sở dĩ chọn bọn họ, cũng vì muốn cho họ có thể về thăm nhà một chuyến sau nhiều năm xa cách.

Nhưng do được rèn luyện hàng ngày, cho dù là cấp trên có cho phép, bọn họ cũng sẽ chỉ về nhà một chuyến, ăn một bữa cơm trưa sau đó quay về với cương vị của mình.

Nhất thời An Sơ Hạ trong lòng đối những người này kính trọng hơn vài phần.

Thời gian thoáng cái đã qua bốn ngày, Khương Quốc Lập cũng đến lúc nên trở về Đế Đô. Vài ngày ngắn ngủi ở chung, mà lại khiến cho cô đối Khương Quốc Lập có chút không nỡ. Vị trí ngồi cao như vậy, vẫn có thể bình dị gần gũi như vậy, chăm sóc cấp dưới, kì thực không dễ dàng, ông cũng là một người đáng kính trọng.

Phía Đông sân bay.

Khương Quốc Lập ngồi chuyên cơ trở về, máy bay hai giờ mới cất cánh, khoảng cách máy bay cất cánh vẫn còn một chút thời gian.

Hàn Thất lục đem gói tra Khương Quốc Lập thích uống nhất, đưa cho cảnh vệ, tiện thể đi đến trước mặt Khương Quốc Lập đang cúi đầu đọc báo, nói: "Cậu, năm nay, năm mới đặc biệt trở về, bình thường lúc rảnh rỗi cũng trở về một chút đi, cậu có biết mẹ cháu vẫn nhớ mong cậu."

"Nhớ mong ta? Nhớ mong ta mà đầu năm mùng một liền phi đi Australia chơi?" Khương Quốc Lập nói đùa, tiện thể đứng đắn lại: "Tiểu tử, cháu cần phải chăm chỉ hơn nữa, Sơ Hạ trong nhà học tập tốt như vậy, bảng điểm đã gửi qua cho cậu xem, bài thi cuối kỳ tất cả các môn học chính đều đứng nhất, những môn học khác cũng đứng nhất lớp. Tiểu tử cháu môn Ngữ văn lại không tiêu chuẩn, cậu thấy cháu, sớm muộn gì cũng bị Sơ Hạ ghét bỏ."

"Cô ấy cũng không bao giờ ghét bỏ cháu." Hàn Thất lục bĩu môi: "Hơn nữa, cháu cũng chỉ là sai môn Ngữ văn thôi."

"Cháu còn có mặt mũi nói! Ta đồng ý môn Toán học cháu thi được ba mươi điểm, cũng không cần cháu Ngữ văn thi cũng được ba mươi điểm!" Khương Quốc Lập trợn mắt nhìn Hàn Thất Lục nói.

Hàn Thất lục xấu hổ ho khan một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Là bốn mươi điểm."

Khương Quốc Lập lập tức buông tờ báo xuống trước mặt Hàn Thất Lục, đứng dậy nhưng nở nụ cười: "Tiểu tử xấu xa! Thời gian không còn nhiều nữa, câu đi vào, các cháu cũng về đi, học tập tốt rồi đến Đế Đô, cậu mỗi ngày mang các cháu đi chơi."

"Cũng phải đợi cậu có thời gian a." Hàn Thất lục trợn mắt, Khương Quốc Lập cơ bản là rồng không thấy đầu chỉ thấy đuôi, ngay cả khi anh thi đậu vào Đại học A, một học kỳ cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Khương Quốc Lập một lần.

"Có khi nào, ta nói chuyện không tính toán gì hết sao?" Khương Quốc Lập nói xong, quay đầu nhìn về phía An Sơ Hạ, vẫy tay, nói: "Này cháu hãy dạy tên tiểu tử này học tốt Ngữ văn, ngữ văn của cháu có thể đạt được bảy mươi điểm, Đại học A cũng không phải không có hi vọng."

Khương Quốc Lập nói không hề khoa trương, Hàn Thất Lục là học sinh ban khoa học tự nhiên, bởi vì anh kế thừa chỉ số thông minh của Hàn Lục Hải, ngoại trừ Ngữ văn, các môn khác đều có thể hơn người. Nếu có thể tăng điểm Ngữ văn lên tới một trăm phần trăm, Đại học A với Hàn Thất Lục mà nói cũng không xa.

"Cháu nhớ kỹ, cậu." An Sơ Hạ mỉm cười, không có ý kiến nhìn về phía Hàn Thất lục: "Về sau gọi em là cô giáo đi."

Hàn Thất lục lườm cô một cái, quay đầu đi.

Rốt cục đến lúc chia tay, Khương Quốc Lập một đường cũng không quay đầu lại, dường như là sợ quay đầu càng thêm lưu luyến. Người càng ở địa vị cao, càng không có tư cách lưu luyến gia đình.

An Sơ Hạ nhịn không được, hốc mắt đỏ lên, Hàn Thất Lục cũng một mực trầm mặc.

Về đến nhà, Hàn gia trên dưới thật sự chỉ hai người là cô và Hàn Thất Lục. Hàn quản gia và bọn họ đến hôm này vẫn chưa trở về, cô đương nhiên không biết đây là Hàn Thất Lục "cố ý chiếu cố". Phách Thiên từ phía xa liền theo mặt cỏ chạy tới, chuyên gia quản lí chăm sóc Phách Thiên xin nghỉ về nhà, Hàn Thất Lục liền mở khoá trên cổ Phách Thiên, để cho nó có thể tùy ý đi lại.

"Ngày mai mồng năm rồi." Hàn Thất Lục chán nản, vừa đi đến đại sảnh, liền mở ti vi ra nằm ở trên ghế sô pha.

An Sơ Hạ gật đầu một cái: "Đúng vậy, ngày mai em đi làm thêm, anh ở nhà chăm chỉ đọc sách, xem kĩ tài liệu giáo viên gửi xuống, như vậy khi lựa chọn đáp án đề thi sẽ chính xác hơn."

"Anh biết." Hàn Thất lục tùy ý đáp lời, trên ti vi đều đang phát lại tiết mục cuối năm, anh nhàm chán tắt ti vi, đi đến phía sau An Sơ Hạ đang cầm bình phun nước tưới hoa, khẽ vươn tay, ôm lấy cô từ phía sau: "Cô giáo, cô có thể không đi làm thêm, ở nhà giúp tôi học tập sao?"

An Sơ Hạ cố ý đưa tay khuỷu tay đẩy về phía sau, chọc vào Hàn Thất Lục: "Tránh ra! Đừng làm phiền cô giáo tưới hoa!"

Hàn Thất Lục đau đớn che eo lại, hừ một tiếng mặt xám xịt ngồi trên mặt đất, không quên nhắc nhở một câu: "Cơm tối anh muốn ăn sủi cảo!"

Ngày hôm sau, An Sơ Hạ sớm rời khỏi giường, làm xong điểm tâm sáng trời vẫn chưa sáng hẳn.

Lúc này, Hàn Thất Lục khẳng định vẫn còn chưa dậy, cô viết một tờ giấy nhắn, sau khi đặt bữa sáng vào hộp giữ nhiệt liền đeo balo lên lưng rồi đi ra cửa. Nơi này đi về phía trước sẽ có một trạm xe bus, chuyến xe sớm nhất buổi sáng là lúc sáu giờ ba mươi. Nhưng chuyến xe kế tiếp phải khoảng bảy giờ hai mươi phút mới có thể đến, thời gian cô đi làm là tám giờ, nếu đón chuyến xe thứ hai sẽ muộn mất, cho nên cô bắt buộc phải đến trạm xe trước sáu giờ ba mươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích