Thiếp Thân Đặc Công
Chương 292: Lời mời thần bí

mất điện h mới có:113:, anh em chờ nha, từ h đến sáng còn 2 bi
Là nữ nhân, giọng nói lãnh đạm mang theo một tia cao quý thanh nhã, ngọt nhưng không ghét, dường như chỉ cần dựa vào thanh âm cũng đủ để biết đối phương rất cao quý.
Thân thể Phương Dật Thiên nhất thời cứng ngắc, danh tiếng của Chiến Lang trong các tổ chức lớn trên thế giới và trong giới đặc công như sấm bên tai, nhưng người gặp mặt hắn lại không nhiều, biết hắn là Chiến Lang ở trong nước cũng chỉ có vài người, hơn nữa những người này ai mà không phải là nhân vật cao tầng.
Vậy nữ nhân này là ai?
Ngân hồ? Không đúng, thanh âm của Ngân Hồ lạnh đến mức không có cảm tình, không hề dễ nghe như vậy! Nhưng ngoại trừ Ngân Hồ thì còn ai có thể biết hắn là Chiến Lang?
Phương Dật Thiên thở sâu, trong mắt hàn mang ẩn hiện, nhàn nhạt nói:
- Ngươi gọi nhầm số rồi, ta không biết ngươi nói gì cả.
- Chiến Lang tiên sinh, tôi không có gọi nhầm, để tìm được cách liên lạc với anh, tôi đã phải dùng không ít thủ đoạn, anh đã cứu tôi một mạng, ở một tuần trước.
Một tuần trước? Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày, hắn nghĩ không ra một tuần trước đã cứu ai, hắn nhàn nhạt nói:
- Xin lỗi, cô gọi nhầm rồi, một tuần trước ta không cứu mạng ai cả?
- Chiến Lang tiên sinh, chẳng lẽ anh đã quên vụ khủng bố một tuần trước? Tôi là một trong những con tin ở đó, là anh bất ngờ xông vào đánh bọn khủng bố, cứu con tin.
Mắt Phương Dật Thiên lại trầm xuống:
-Cô là ai? Ngoài ra, tôi không phải là Chiến Lang.
- Chiến Lang tiên sinh, tôi biết anh không hy vọng người khác biết thân phận của anh, thực không dấu diếm, hôm đó, trong tòa cao ốc, lúc anh và tên khủng bố trò chuyện bằng tiếng Anh thì tôi vô tình nghe được, tên khủng bố gọi anh là Chiến Lang, đúng không? Trình độ tiếng Anh của tôi cũng không kém, nên có thể nghe được những lời anh nói. Chẳng qua anh yên tâm, tôi không có ác ý, ngược lại là cảm kích vì anh đã cứu tôi một mạng.
Tinh quang trong mắt Phương Dật Thiên lóe ra, lúc ấy cẩn thận mấy cũng có sai sót, hắn xem nhẹ những con tin này, nghĩ lại, bọn họ đều là nhân vật cao tầng trong ngân hàng hoặc là nhân vật quan trọng trong xã hội, cho nên rất tinh thông tiếng Anh, ngôn ngữ thông dụng trên quốc tế, xem ra nữ nhân này chính là một trong đó, lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và tên thủ lĩnh.
- Cô là ai? Mục đích của cô là gì? Nếu muốn quấy rầy cuộc sống của ta, ta cam đoan là có thể dễ dàng tìm được cô và cắt đứt cổ họng của cô!
- Chiến Lang tiên sinh, tôi không có ác ý, vì cảm kích anh đã cứu tôi nên muốn mời anh một bữa cơm, ngay bây giờ!
Phương Dật Thiên rùng mình, mà Hạ Băng đang đi vào tửu điếm thấy Phương Dật Thiên chưa đi lên, nhìn lại thì thấy hắn đang gọi điện thoại, nàng chần chờ một chút thì dừng lại chờ.
- Cho anh nửa giờ để đến Hoàng Quan đại tửu điếm, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc phong phú để chiêu đãi anh, xem như là biểu thị lòng biết ơn. Anh phải đi tới, nếu không, báo chí ngày mai sẽ có tin tức là người cứu các con tin trong vụ khủng bố có tên là Chiến Lang. Tôi nói được là làm được, bye bye, hẹn gặp lại ở Hoàng Quan đại tửu điếm.
Nói xong, nữ tử thần bí liền cúp điện thoại.

Phương Dật Thiên nhìn di động, trong mắt tràn đầy sự phức tạp, thở sâu, cố gắng bình ổn nội tâm, nữ tử thần bí này khiến hắn không yên tâm.
Từ giọng nói của đối phương thì hắn cũng cảm nhận được nàng không có ác ý, nhưng mời tiệc chỉ vẻn vẹn biểu đạt lòng biết hơn hay sao?
Trong tiềm thức, Phương Dật Thiên đương nhiên là không muốn sự kiện khủng bố ở ngân hàng đưa ra ánh sáng, một khi đưa ra ngoài, thân phận của hắn cũng sẽ bị lộ, sau đó chắc chắn sẽ là vô tận phiền toái, cuộc sống yên tĩnh ở đô thị mà hắn muốn cũng không còn tồn tại.
Nghĩ kỹ, đối phương mời hắn đi Hoàng Quan đại tửu điếm vậy tại sao lại không đi, hắn muốn xem nữ nhân này đến tột cùng là muốn gì?
- Gọi điện xong rồi? Chúng ta vào ăn cơm đi!
Phươn Dật Thiên nhìn Hạ Băng, ngữ khí đầy áy náy:
- Hạ Băng, giờ anh có việc gấp, anh không ăn cơm với em được, xin lỗi, để lần khác nha!
- Chuyện gì mà gấp vậy, ăn một bữa cơm cũng không được?
- Anh chỉ có nửa giờ thôi, em nói không vội sao? Lần khác đi nha, anh đi trước!
Phương Dật Thiên nói xong liền ngồi lên xe chạy như bay về Hoàng Quan đại tửu điếm.
- Phương Dật Thiên!
Hạ Băng đuổi theo Phương Dật Thiên vài bước, sau đó hung hăng dẫm chân:
- Hỗn đản, lại cho ta leo cây, lần sau đừng để ta thấy mặt, bằng không sẽ không tha cho ngươi!
Hoàng Quan đại tửu điếm.
Phương Dật Thiên dừng xe, đi vào bên trong, trước cửa đại tửu điếm có một nam tử mặc tây trang, thấy Phương Dật Thiên liền chủ động hỏi:
- Xin chào, ngài là Phương tiên sinh phải không?
Con mẹ nó quả là chuyện là năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Nữ nhân lúc nãy có thể gọi bí danh của hắn, giờ lại gặp một người có thể gọi tên hắn, trong ấn tượng của hắn chưa bao giờ gặp người đàn ông này.
- Đúng, ngài là?
- Tôi họ Hà, là phó quản lý Hoàng Quan tửu điếm, tôi đã chờ Phương tiên sinh từ lâu, mời Phương tiên sinh theo tôi, đồ ăn đã chuẩn bị tốt.
Phương Dật Thiên biết vị quản lý trước mặt cung kính không phải là do hắn mà do nữ nhân kia, hắn biết những thứ này hết thảy đều do nữ nhân kia an bài.

Đã tới thì cứ yên tâm mà dùng, dưới sự dẫn dắt của quản lý, Phương Dật Thiên nhanh chóng được dẫn đến một phòng ăn xa hoa, rất lớn, rất khí phái, chỉ cần đặt một phòng như vậy cần vài vạn nguyên chứ không ít.
Mà khi thấy rất nhiều món phong phú, kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ được ăn thì ngây cả người, hỏi theo bản năng:
- Còn đợi ai nữa không?
- Chỉ có mình Phương tiên sinh thôi ạ, mời ngài chậm rãi dùng, có chuyện gì có thể tìm ta.
- Từ từ, là ai đặt bàn tiệc này? Nàng đang ở đâu?
- Thật có lỗi, vị nữ sĩ kia không muốn lọ tính danh của mình, cho nên nàng không muốn hiện thân, ta chỉ phụ trách chiêu đãi Phương tiên sinh.
Hà quản lý nói xong liền rời đi.
Phương Dật Thiên nhìn đồ ăn phong phú trên bàn ăn thì cười khổ, cho dù mười hắn cũng ăn không hết, nữ nhân kia dường như đánh giá dạ dày của hắn rất lớn.
Lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên, lại là số điện thoại thần bí kia gọi đến, hắn vừa bắt máy đối phương đã nói:
- Chiến Lang tiên sinh, tôi nhìn thấy anh đi vào tửu điếm, bữa cơm tôi an bài cho anh đủ phong phú chứ? Anh cứ từ từ mà dùng bữa.
- Cô đến xem tôi?
Ánh mắt của Phương Dật Thiên trầm xuống, trong lòng biết đối phương nếu không muốn hiện thận thì cho dù hắn lật cả khách sạn lên cũng không tìm được, hắn đành nói:
- Thế nào, cô không muốn dùng cơm với tôi? Đồ ăn nhiều như vậy mình tôi dùng không hết a.
- Vốn là muốn cùng anh ăn cơm, nhưng sau lại đổi ý, về sau nếu còn cơ hội sẽ dùng cơm với anh đa tạ ân cứu mạng. Cho nên anh không cần thấy tiếc khi ăn không hết. Cứ vậy đi, chúc ngon miệng.
- Từ từ, cô không muốn ăn với tôi thì thôi, một mình tôi ăn rất chán a, có thể mời bằng hữu đến được không?
- Đó là chuyện của anh, cho dù anh mang theo một con chó cũng không sao, tôi chỉ mời khách mà thôi.
- Ok, tôi cũng hi vọng cô tuân thủ lời hứa, nếu thân phận của tôi tiết lộ ra ngoài thì cô cũng không thể vui vẻ gọi điện cho tôi như thế này đâu!
- Chiến Lang tiên sinh, chẳng lẽ anh xem tôi là người như vậy sao? Tốt lắm, không quấy rầy anh dùng cơm, tôi rất chờ mong lần sau gặp mặt.
Nói xong, nữ nhân thần bí liền cúp điện thoại.
Cùng lúc đó, từ chỗ đậu xe VIP của Hoàng Quan đại tửu điếm có một chiếc Ferrari F430 chạy ra, chiếc xe tựa như một tia chớp màu đỏ, chiếc xe đầy tinh tế, thể hiện rõ rệt địa vị tôn quý của chủ nhân.
Người lái chiếc xe này là một nữ nhân, trên mặt mang theo một chiếc kính râm lớn, mái tóc màu nâu xõa tung trên vai, chiếc kính trên mặt che đi hơn nửa khuôn mặt của nàng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp kinh người của nàng, không êề kém hơn so với Lâm Thiên Tuyết, khí chất thành thục trên người nàng hơn xa so với Lâm Thiên Tuyết.
Mặc dù nàng chỉ lẳng lặng lái xe, nhưng lại khiến người khác có thể cảm nhận được vẻ đẹp kinh người, đặc biệt khí chất cao nhã trên người nàng toát ra một cách tự nhiên, nếu không phải là thiên kim tiểu thư của danh môn vọng tộc sẽ không thể sinh ra khí chất mê người như vậy. Ngọc mạo yêu nhiêu hoa giải ngữ, phương dung yểu điệu ngọc sinh hương. (Hình ngọc xinh đẹp hoa minh bạch, phương dung xinh đẹp ngọc tỏa hương. thơ thẩn ta kém lắm, bác nào dịch hay hơn được thì ý kiến cho ta cái nha.) Có lẽ những lời này mới có thể hình dung được ngọc dung kinh nhân của nàng. Chiếc Ferrari F430 màu đỏ chạy như bay trên đường, trong đoàn xe như nước, cỗ xe này rất thu hút sự chú ý của mọi người.
- Chiến Lang, quả là một người thú vị, hảo hảo hưởng dụng bữa cơm tôi mời anh đi, có cơ hội chúng ta sẽ gặp mặt.
Nữ nhân trong xe đột khóe miệng khẽ nhếch lên, khẽ lẩm bẩm.
Thiếp thân đặc công

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiếp Thân Đặc Công Chương 292: Lời mời thần bí

Có thể bạn thích