Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 7 - Chương 16: Đinh Tiêu Dao, sống hay chết?

Từng dãy bia mộ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng ma luyện, thê lương, trầm lâu.

Chữ viết trên bia mộ đã hoàn toàn không nhìn thấy rõ, lưu lại chỉ có dấu vết của năm tháng.

Chỉ có một tấm bia mộ trong đó là mới tinh, trên bia mộ hình như không có chữ viết, nhưng chung quanh bia mộ lại có rất nhiều dấu chân hơn so với những nơi khác

Dấu chân, in trên một ít cành lá và bụi đất.

“Mọi người cẩn thận lục soát bên dưới, nhìn một chút xem có thu được đầu mối gì hay không.” Vân Khê cẩn thận quan sát bốn phía bia mộ, tất cả chi tiết đều rõ ràng

Có vấn đề chính là tấm bia mộ kia, nếu không mấy người huynh muội Vân Trung Báo cũng sẽ không trúng độc bỏ mình sau đó nằm xung quanh bia mộ.

Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng vang kẽo kẹt, có người động đến cơ quan của tấm bia mộ……

Kẽo kẹt kẽo kẹt…… Tấm bia đá từ từ chuyển động, lộ ra một đường nứt dưới đất, kèm theo lỗ hổng từ từ mở ra, một cỗ mùi xông thẳng vào mũi, đập vào mặt!

“Mọi người cẩn thận! Đây là khí độc mê tung Băng Vụ!”

Vân Khê kinh hoàng kêu lên, ba người vội vàng lui về phía sau.

Độc khí một khi tràn ngập, cả không gian của tầng mộ đều bị bao phủ bởi một tầng màu đen nồng đậm, tất cả cỏ cây cùng đất xung quanh, trong nháy mắt bị độc tính cắn nuốt

Mê tung Băng Vụ, trên bảng xếp hạng độc dược, xếp hàng thứ nhất!

Độc tính của nó vô cùng cường hãn.

Mắt thấy khí độc kia sắp đuổi kịp ba người, Vân Khê theo bản năng giơ Nguyệt thần quyền trượng trong tay lên cao, hướng phía sau.

Ánh sáng thánh khiết chợt phát sáng, đen khí độc dày đặc trấn áp xuống, từ từ lui trở về phía dưới  lỗ hổng của bia mộ.

Vân Khê chưa hết kinh hoàng, ngạc nhiên nhìn quyền trượng trong tay, nàng bỗng nhiên hiểu được, Vân Thanh Uyển vì sao phải liều chết để có được thánh khí này.

Dựa theo khí độc trước mắt thì tình huống ở phía dưới bia mộ có thể thấy được, Vân Thanh Uyển căn bản không có biện pháp tiến vào trong đó, chỉ khi nào bà ta chiếm được thánh khí, mới có thể loại bỏ sự uy hiếp của khí độc, tiến vào cửa vào bia mộ.

“Nơi này chắc là nguồn gốc của tà độc rồi, nhất định Vân Thanh Uyển có dấu bí mật gì ở bên trong, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi xuống xem một chút.” Ba người đồng thời rút lui đến ngoài trăm bước, khí độc không có lan tới đây, Vân Khê nhìn chăm chú về phía nơi khí độc giăng đầy tầng mộ, trực giác nói cho nàng biết không chừng người Vân Huyên vẫn muốn tìm người, đang ở phía dưới tấm bia mộ. Bởi vì chỉ có chỗ này, là an toàn nhất, không…dễ dàng bị phát hiện nhất.

“Ta và nàng cùng nhau đi xuống!” Long Thiên Tuyệt nói.

Vân Khê lắc đầu: “Độc tính quá nặng, chàng ngăn cản không nổi. Ta đối với  độc tính tương đối có kinh nghiệm, vẫn là ta một người đi xuống thì hơn, chàng và phụ thân ở phía trên chờ ta, bất kể có phát hiện gì hay không, trong vòng một canh giờ, ta nhất định sẽ trở lại.”

“Khê Nhi……” Long Thiên Tuyệt còn muốn nói cái gì đó, Vân Mộ Phàm ngăn hắn lại, “Để cho Khê nhi đi đi! Trong tay con bé có thánh khí có thể chống đỡ khí độc xâm hại, ta nghĩ đây chính là lý do Vân Thanh Uyển muốn có được thánh khí!”

“Phụ thân nói rất đúng, chỉ có ta mới có thể  thao túng lực lượng của thánh khí, có thánh khí  hỗ trợ, ta không có việc gì. Hai người ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống nhìn một chút!” Lời nói của Vân Khê vừa ngừng, tiểu phượng hoàng tự động bay ra, đậu lên đầu vai của nàng, “Ta cùng đi với ngươi.” Thanh âm của Vân Huyên có chút run rẩy, bà ta dường như cũng cảm ứng được cái gì, lộ ra vẻ mặt vừa chờ đợi vừa khẩn trương.

Hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Mộ Phàm không có ngăn cản nữa, đưa mắt nhìn Vân Khê từ từ đi xuống cửa vào của tấm bia mộ, tâm của hai người như bị treo ngược lên.

Cửa vào khí độc vẫn tồn tại, thánh khí cảm ứng được uy hiếp, tự động phóng ra ánh sáng màu trắng, giống như đèn chiếu sáng.

Vân Khê men theo ánh đèn, đi xuống bậc thang, từng bước đi xuống cửa vào.

Vân Khê một đường đi về phía trước xuống phía dưới, bậc thang dưới chân  hết sức thô ráp, gập ghềnh, kèm theo khí lạnh khi nàng từ từ đi sâu về phía trước.

Đi xuống sâu thêm một tầng, trong không khí mùi cũng càng dày đặc.

Tiểu phượng hoàng đứng ở đầu vai của Vân Khê hít thở càng ngày càng nặng, hai chân của nó không ngừng chuyển động, kiễng chân nhìn ra xa, hận không được giờ phút này bay ngay đến chỗ sâu, đi nhìn xem đến tột cùng là gì.

“Ta cảm thấy tiếng tim đập của Tiêu Dao, hắn nhất định đang ở bên trong!”

Vân Khê nghi ngờ nhìn nó, nó có thể khoa trương chút nữa hay không, cũng không phải là đang diễn phim Hàn, nghe được tiếng tim đập của người cũng đã rất giỏi rồi, bây giờ còn có thể đoán được là tiếng tim đập của ai, vậy thì đúng là gặp quỷ.

“Ngươi không tin? Ta cùng hắn là vợ chồng, cảm ứng giữa phu thê thật sự rất thần kỳ.”

Vân Khê im lặng không nói gì, có lẽ, bà ta nói đúng.

Vân Khê cẩn thận quan sát bốn phía, dưới chân không ngừng chút nào.

Rốt cục, nàng bước xuống một bậc thang cuối cùng, cây đuốc trên bức tường đá, chiếu sáng không gian, toàn không gian trống rỗng, nhưng có một luồng hàn khí khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, từ cửa nhỏ tràn vào trong không gian.

Bên trong cửa nhỏ sương mù màu đen dày đặc, nơi đó, chắc là nơi phát tán ra tà độc.

Vân Khê đem quyền trượng đặt phía trước, đợi cho lực lượng của quyền trượng sương mù màu đen đầy lùi dần dần, nàng mới cất bước đi vào cửa nhỏ.

Quang cảnh trước mắt rộng mở rõ ràng, ánh mắt của nàng chớp động, bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động thật sâu.

Đó là một cái Mặc trì (hồ màu đen), Mặc trì đó chuyển động quay cuồng, toàn bộ nước cũng là màu đen, gần sát mặt nước, sương mù dày đặc, cách mặt nước tương đối cao, sương mù lượn lờ trên mặt hồ, trôi nổi thành từng đoàn từng đoàn.

Những thứ này còn chưa đủ để khiến cho Vân Khê giật mình, chân chính làm cho nàng rung động chính là, ở trung tâm Mặc trì có một giường ngọc được chế tạo từ ngọc bích, trên giường có một nam tử đang nằm. Nam tử này mặc quần áo màu trắng xanh, lặng yên nằm ở nơi đó, giống như đã mất đi sức sống.

Trong sự bao phủ của sương mù màu, quanh thân hắn lại nổi lên một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, ngăn cách đám sương mù màu đen với hắn.

Lại nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, Vân Khê không khỏi kinh diễm (kinh ngạc + hâm mộ), dung mạo của nam tử này thật anh tuấn, ngũ quan cũng rất nhu hòa,

Không có bất kỳ góc cạnh nào, ở trong ấn tượng Vân Khê, những người có tướng mạo như vậy, đích thị là những người không tranh quyền thế. Hắn hơi có vẻ đơn bạc, không có bất kỳ huyết sắc, giữa lông mày một vết chu sa đỏ sẫm, nam tử như vậy rất ấn tượng, rất dễ dàng khiến cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy liền có ấn tượng sâu sắc với hắn.

Chẳng lẽ, hắn chính là Đinh Tiêu Dao trong truyền thuyết?

Trên đầu vai, tiểu phượng hoàng thân thể lay động, trả lời nàng: “Tiêu Dao! Thật sự là Tiêu Dao!”

Thân thể nho nhỏ khẽ lay động, thế nhưng tiểu phượng hoàng không tiến lên dù nửa bước, không phải là nó không muốn, mà là nó không thể, thân thể của nó bị điểm huyệt rồi, một bước cũng không có cách nào đi được.

“Mê tung Băng Vụ là khí độc độc nhất, đồng thời cũng là thuốc để bảo tồn thân thể tốt nhất, nhìn tình trạng của Đinh tiền bối, ông ấy sợ là đã……”

“Sẽ không! Ta có thể nghe được tiếng tim  đập của chàng, chàng nhất định còn sống!” Thanh âm kích động của Vân Huyên kích, cắt đứt lời nói của Vân Khê, tiểu phượng hoàng đột nhiên như mũi tên rời cung bay ra ngoài, xuyên qua đám khí độc dày đặc, đậu xuống trên người nam tử.

“Tiêu Dao, chàng mau tỉnh lại! Ta đến nhìn chàng đây……” Từng giọt từng giọt  nước mắt, từ trong đôi mắt của Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống, thanh âm Vân Huyên nghẹn ngào. Song, trả lời nàng, chỉ có tiếng nước chảy trong Mặc trì.

Vân Khê nhướng mày, khinh thân bay lên, đi theo nó bay đến trung tâm của Mặc trì. Nàng lấy tay, bắt mạch cho Đinh Tiêu Dao.

Mạch đập yếu ớt, cực kỳ yếu ớt……

Tiếng tim đập, gần như là dừng lại……

Ông ấy lại thật sự còn sống!

“Ông ấy có thể sống sót thật sự là  kỳ tích. Chắc Vân Thanh Uyển đã làm rất nhiều chuyện.”

Vân Khê vừa nói, vừa không quên quan sát vẻ mặt của Vân Huyên, chỉ tiếc bà ta hiện tại gửi thân trong cơ thể của tiểu phượng hoàng, khiến cho người ta rất khó phán đoán ra nàng vui buồn hay không.

“Vân Khê, ta biết ngươi có biện pháp cứu chàng, ta cầu xin ngươi, ngươi cứu chàng đi, chỉ cần chàng có thể sống lại, ngươi muốn ta làm bất kỳ cái gì, ta đều nguyện ý.”

Vân Khê cúi đầu, chống lại ánh mắt mong mỏi của bà ta, nàng chần chờ.

Cứu, nói dễ hơn làm?

“Ngươi cũng biết, Tạo Hóa Đan không phải là đan dược dễ dàng luyện chế như vậy.” Vân Khê nói.

“Ta biết, nhưng chỉ cần có một ti hi vọng, ta cũng muốn thử một chút.”

“Cho dù hắn sống lại, ngươi sẽ lấy thân phận như thế nào đối mặt với ông ấy? Ngươi bây giờ, dù sao cũng chỉ là một hồn phách…… Chẳng lẽ ngươi muốn ông ấy cùng với một hồn phách sống với nhau cả đời?” Vân Khê nói ra sự thật tàn khốc, thân thể của tiểu phượng hoàng đột nhiên run rẩy, run rẩy không ngừng.

“Ta…… Ta chỉ muốn nhìn thấy chàng hảo hảo mà sống, chỉ cần chàng hảo hảo sống, ta liền có thể yên tâm rời đi.”

“Ngươi thật sự có thể yên tâm rời đi?” Vân Khê khẽ thở dài, đột nhiên có chút đồng tình với bà ta, hai người bọn họ, hiện tại một người là hoạt tử nhân (người thực vật), một người chỉ là một sợi hồn phách, cả đời này cũng không thể ở cùng một chỗ. Cái thế giới này, có đôi khi tàn khốc như thế.

Đang nói chuyện, bên trong Mặc trì phát ra thanh âm kỳ quái, ọc ọc ọc, trong ao không ngừng nổi lên bong bóng, nước ao giống như bị đốt nóng.

“Không tốt! Khí độc Mê tung Băng Vụ sợ là ép không được rồi!” Vân Khê cả kinh nói, nàng khom lưng, nâng Đinh Tiêu Dao lên, chạy ra khỏi Mặc trì, “Chúng ta mau rời khỏi nơi này!”

Một người một thú, cộng thêm một hoạt tử nhân, chạy vội ra khỏi lòng đất.

“Phụ thân, Thiên Tuyệt, chúng ta đi mau! Độc khí rất nhanh sẽ xông lên rồi!”

Đoàn người nhanh chóng hướng truyền trận  cửa vào chạy đi, mà pử phía sau bọn họ, khí độc màu đen phá tan lỗ hổng ở phía dưới bia mộ,

Giống như là rời khỏi cương một con ngựa hoang, ở trong không gian  tầng mộ chạy như điên, không tới một khắc, cả không gian tầng mộ bị nuốt sống.

“Các ngươi đi trước, ta tới bày kết giới, cần phải đem khí độc phong ấn ở bên trong, nếu không một khi khí độc lan ra phía ngoài, ngấm vào trong nước biển như vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”

Lời nói của Vân Mộ Phàm nhắc nhở Vân Khê và Long Thiên Tuyệt.

Nội tông của Vân tộc vốn là xây dưới đáy biển, một khi nước biển bị khí độc ô nhiễm, như vậy cả Nội tông rất nhanh cũng sẽ gặp tai họa, đến lúc đó

Nội tông rất có thể gặp phải tai hoạ ngập đầu, hậu quả khó có thể tưởng tượng được.

“Phụ thân, chúng ta giúp người!”

Ba người đồng tâm hiệp lực, bày ra kết giới, rốt cục đem khí độc phong ấn ở bên trong kết giới.

Thở phào một hơi, sau khi ba người xác định đã an toàn, liền dẫn Đinh Tiêu Dao rời đi chư thần mộ.

Thân ảnh ba người càng chạy càng xa, khí độc mê tung Băng Vụ điên cuồng mà va đập vào kết giới, giống như một mãnh thú. Bên ngoài kết giới, có một người từ từ đi đến gần, một thân áo bào màu bạc, ngang tàng mà đứng, hắn ngưng mắt nhìn về phía kết giới, khóe môi lạnh lùng giương lên.

“Vân Khê, đây là ngươi nợ ta!”

Ở phía sau hắn, hai loại huyền khí màu đen và tím xem lẫn nhau từ bên trong thân thể của hắn từ từ dâng lên, hai loại màu sắc ánh sáng bất đồng hòa trộn với nhau.

Đột nhiên, một con cự thú biến hóa không ngừng, xông vào kết giới!

Ba người Vân Khê rời đi cửa vào chư thần mộ, cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn dừng ở bên bờ, còn đang chờ đợi bọn họ.

Trên thuyền, đông đảo cao thủ dùng ánh mắt khác nhau, nhìn ba người Vân Khê, không cam lòng, kèm theo ghen tỵ, càng nhiều hơn là ao ước hâm mộ, bởi vì từ khắc đó bắt đầu, Vân Khê chính là xếp thứ nhất trên bảng Phong Vân, đạt được danh hiệu đệ nhất  Vân Mạn, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ bọn họ hâm mộ.

Ngươi có bản lãnh đi đoạt được đệ nhất Vân Mạn thử xem, ngươi có bản lãnh để cho Hư Vô công tử chủ động tiêu hủy tích phân bài nhận thua thử xem?

Vô Hi nguyên lão chờ đợi ở bên bờ, nhìn ba người Vân Khê mang theo một người thứ tư một đường đi đến, không khỏi hỏi thăm: “Các ngươi làm sao đến muộn như vậy? Người này là?”

“Vô Hi nguyên lão, nguồn gốc của tà độc đã điều tra rõ ràng, chính là cùng người này có liên quan. Người này tên là Đinh Tiêu Dao, chính là chủ nhân của Côn Luân Tiên cảnh vạn năm trước, chưởng môn phái Côn Luân. Ông ấy bởi vì bị thương nặng, không có cách nào chữa trị, bị Vân Thanh Uyển len lén mang đến Nội tông, giấu ở bên trong tầng mộ, lấy khí độc mê tung Băng Vụ tới  bảo tồn thân thể của ông ấy. Độc tính của Mê tung Băng Vụ rất mạnh, rất khó khống chế, Vân Thanh Uyển vì tìm kiếm phương pháp phá giải khí độc mê tung Băng Vụ, không tiếc dùng tộc nhân để làm thí nghiệm, cho nên sau này mới có chuyện cao thủ của Nội tông không ngừng trúng tà. Sự kiện tà độc phát sinh là như vậy.” Vô Hi nguyên lão thâm trầm buông tiếng thở dài, phía sau nàng  nguyên lão và những cao thủ rối rít ồ lên.

Hai người Vô Tâm nguyên lão và Vô Thương nguyên lão liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy kinh ngạc, các nàng tựa hồ cũng không có ngờ tới chân tướng sự việc lại là như thế.

“Vậy độc khí mê tung Băng Vụ đâu? Có thể tiếp tục khuếch tán ra hay không, có ảnh hưởng đến Nội tông hay không?” Vô Thương nguyên lão lo lắng nói.

“Phụ thân ta đã bày ra kết giới, đem khí độc phong ấn tại không gian tầng mộ thứ năm, tin tưởng độc khí sẽ không tiếp tục khuếch tán ra ngoài.” Vân Khê nói.

“Vân Khê, ngươi làm rất tốt!” Vô Hi nguyên lão tán dương, “Chờ chúng ta trở lại Nội tông, hội nguyên lão sẽ cho ngươi thân phận chính thức, ngươi không hổ là người truyền thừa huyết mạch chính thống của Vân tộc!”

Đang nói chuyện, dưới chân đột nhiên một trận lay động, không biết xảy ra chuyện gì.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía cửa vào của chư thần mộ, có một bóng người ngồi  Bạch Hạc, phóng lên cao, bay vút, hướng bờ biển bên kia bay đi.

“Người kia là ai?” Long Thiên Tuyệt hí mắt, ngó chừng một ít bóng người, có cảm giác giống như đã từng quen biết.

“Bạch Hạc kia, chẳng lẽ chính là thần thủ bảo vệ Hạc Tiên học viện trong truyền thuyết?” Vân Mộ Phàm kiến thức uyên bác, thấy quanh thân Bạch Hạc kia quanh quẩn một vòng ánh sáng trắng nhàn nhạt, không khỏi nghĩ đến điều đó.

Vân Khê lại nghĩ đến chuyện khác, ba người bọn họ đã là ba người cuối cùng rời đi chư thần mộ, làm sao ở phía sau bọn họ còn có một người tồn tại, hơn nữa lại im hơi lặng tiếng, bọn họ lại cũng không có nhận thấy được?

“Nguy rồi! Kết giới!” Nàng kêu lên một tiếng, đáng tiếc đã muộn, ở trong tầm mắt của nàng, sương mù màu đen cuồn cuộn từ cửa ra vào chư thần mộ khuếch tán ra ngoài bay vọt lên cao, giống như là những đám mây, không bị khống chế lan ra phía ngoài.

Những cao thủ kia chờ đợi ở trên thuyền  cũng nhìn được một màn này, rối rít hô lên.

Ùn ùn kéo đến, khí độc màu đen giống như một mãnh thú, cắn nuốt trời đất.

“Vân Khê, ngươi không phải nói khí độc đã bị phong ấn sao?”

“Đồ lừa gạt!”

“Mọi người chạy mau a!”

Rối loạn, hoàn toàn rối loạn!

Vân Khê làm sao có thể nghĩ đến, khí độc bị phong ấn thật sự chạy ra khỏi kết giới, lan đi ra ngoài? Hai mắt nàng vững vàng khóa chặt trên bóng người đã biến thành điểm nhỏ kia: “Chết tiệt, nếu để cho ta biết là ai phá hư kết giới, ta nhất định cho hắn sống không bằng chết!”

“Mọi người đi mau! Đi báo cho mọi người ở Nội tông, mau sớm rút lui khỏi Nội tông!” Vân Khê vừa hô lớn, vừa giơ lên Nguyệt thần quyền trượng lên cao.

Một khắc sau, ánh sáng Thánh khí đại phóng, ánh sáng nhu hòa như mặt trời, chiếu rọi bốn phương, đem màu đen khí độc đẩy lùi.

Các cao thủ quay đầu lại, nhìn thấy một màn này, mới vừa nói lời oán trách, hết thảy thu trở lại.

“Đó là……” Vô Hi nguyên lão nhìn quyền trượng trong tay Vân Khê, ánh mắt dại ra thật lâu.

“Chẳng lẽ đây chính là thánh khí trong truyền thuyết? Thánh khí lại nhận Vân Khê làm chủ nhân mới? Thánh khí là tín vật của thượng cổ linh huyết tộc, nó bình thường sẽ ở trong các hậu duệ của linh huyết tộc chọn lựa ra người ưu tú nhất nhận chủ.” Vô Tâm nguyên lão có chút khó mà tiếp nhận.

“Bây giờ không phải là lúc nói điều này, Vân Khê tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản khí độc nhất thời, chúng ta vẫn nên mau sớm chạy về Nội tông, nói để cho người trong tộc mau sớm rời xa Hải Vực, tạm lánh nhất thời, nếu không, Vân tộc chúng ta rất có thể gặp phải tai hoạ ngập đầu!” Vô Thương nguyên lão nói.

“Vô Thương nguyên lão nói đúng, hiện tại chuyện quan trọng nhất đúng là bảo vệ tốt an toàn cho tộc nhân! Vô Hi nguyên lão, ngươi lưu lại khống chế cục diện, ta cùng Vô Thương nguyên lão đi trước quay lại Nội tông, dẫn mọi người đi tạm lánh, hi vọng tới kịp.” Vô Tâm nguyên lão nói.

Thời điểm sống chết của Vân tộc, ba vị nguyên lão trong lúc đó không còn có bất kỳ  tranh đấu cùng nghi kỵ, các ty chức kia, đi thi hành chức trách của mình.

Vân Khê gắt gao chống đở, lực lượng thánh khí tuy mạnh, nhưng khí độc khí là vô hình, không có sinh mệnh, đánh không bại được nó, hơi không cẩn thận một chút, rất có khả năng tạo thành khí độc tùy ý lan tràn. Nàng bây giờ có thể làm, chính là cố gắng kéo dài thời gian, để cho các tộc nhân có thêm thời gian chạy trốn.

Hai người Vô Thương nguyên lão và Vô Tâm nguyên lão rời thuyền, lướt sóng mà đi, trong chốc lát, đã cách mấy dặm. Nửa đường quay đầu, thấy thân ảnh Vân Khê một mình ngăn cản khí độc, hai người ăn ý ngoảnh mặt đi, không nói gì, tiếp tục hướng Nội tông phương hướng mà đi đi.

Vô Hi nguyên lão không có rời đi, một thuyền cao thủ cũng không có rời đi.

“Vân Khê, ta tới giúp ngươi!” Vô Hi nguyên lão cách đó không xa đẩy ra một chưởng, đem một cỗ huyền khí hùng hậu  đánh vào trên người Vân Khê, thánh khí thả ra bạch quang, trong nháy mắt sáng gấp đôi. Khí độc màu đen  liền bị đè xuống vài phần, chỉ lộ ra khỏi miệng vách đá một chút đỉnh đầu.

Các cao thủ thấy thế, nhất thời lòng tin tăng nhiều, mọi người hăng hái đứng ra.

“Ta tới!”

“Ta cũng vậy!”

“……”

Mấy trăm  cao thủ xếp thành hàng dài, dọc theo bờ biển tạo thành vòng lớn, một tên tiếp theo một tên đem huyền khí chuyển vận cho Vân Khê, mượn lực lượng từ nàng, để cho quyền trượng phát huy ra uy lực lớn nhất của nó.

Long Thiên Tuyệt không có gia nhập trong đó, hắn hướng về phía trên bầu trời huýt sáo một tiếng, mười mấy con Thần Long ở trên bầu trời xếp thành một hàng, làm tốt công tác chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chở mọi người rút lui.

Thời gian một chút xíu đi qua, sắc trời dần dần ảm đạm xuống.

Trên bờ biển các cao thủ đã mệt mỏi cả tinh thần lẫn sức lực, rốt cục, bọn họ nghe được tin tức của Vô Tâm nguyên lão và Vô Thương nguyên lão truyền đến, toàn bộ cao thủ Nội tông đã rút lui.

Trong lòng vẫn căng thẳng, bỗng dưng buông lỏng ra.

Có một hai người cao thủ trước nới lỏng lực đạo, mượn cơ hội lần này, khí độc bị trấn áp đã lâu, liền chạy ra ngoài một chút.

Chớ coi thường một chút khí độc này, khí độc một khi lan ra, liền càng không thể thu thập!

Nỗ lực một hồi lâu, nhất thời toàn bộ bị phá hủy đi.

“Đi mau!” Long Thiên tuyệt hô lớn lên, mười mấy con Thần Long chấn hưng tinh thần, chở mấy trăm cao thủ, bằng tốc độ nhanh nhất  rút lui khỏi hải đảo.

Khí độc màu đen lan tràn chung quanh, cắn nuốt một mảng lớn của Hải Vực……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc Quyển 7 - Chương 16: Đinh Tiêu Dao, sống hay chết?

Có thể bạn thích