Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 4 - Chương 43: Đường Đi Thông Long Tường đại lục (hạ)

“Vân nương tử, nơi này chính là điểm quan trọng của cửa vào.”

Lời của Dạ cô Phong vừa dứt, tất cả mọi người đem ánh mắt sáng quắc hướng về phía Vân Khê.

Nơi đó không xa, khung cảnh diễn ra thật đáng sợ, lốc xoáy như một mãnh thú đầy hung bạo, điên cuồng mà gầm thét, tiếng gió gào thét như tiếng rên khóc đầy thảm thiết, lốc xoáy không ngừng càn quét mọi người xung quanh vào trong động khẩu.

Vân Khê cơ hồ có thể tưởng tượng, bất kỳ vật thể nào đến gần cửa động, cũng sẽ bị nuốt chửng như một tế phẩm, sau đó rơi vào địa ngục vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh!

Thấy tình hình như vậy, nàng không khỏi hít sâu một hơi dài.

Đưa tay xoa xoa bụng của mình, thử nghĩ xem, ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế, tiểu bảo bảo có thể chịu đựng được sao?

“Tiểu tả, các ngươi chuẩn bị xong chưa?”

Tình huống bên ngoài đảo nhỏ này, so với bên trong động càng thêm ác liệt, bọn họ hiện tại đã không có đường lui, nếu chần chờ thêm lát nữa, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị lửa cùng dung nham nuốt chửng, cũng vẫn y như cũ là vạn kiếp bất phục!

“Chủ nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong.”

Các thần khí cùng nàng tâm linh tương thông, tùy thời đợi lệnh, muốn cùng nàng cùng chung tiến thối.

Vân Khê quay đầu, nhìn về phía hai cha con Long Thiên Tuyệt cùng Vân Tiểu Mặc, mâu quang dậy sóng, điểm điểm lóng lánh, quyến luyến, bất an... Các loại tâm tình ở trong nháy mắt lưu chuyển. Trong giây lát ngắn ngủi, nhưng đã tố hết nửa đời tang thương. Dù không cách nào dự liệu trước kết quả, nhưng nàng đã không có đường lui.

Một lần nữa vuốt ve bụng của mình, Vân Khê ánh mắt loé lên sáng bén, hạ quyết tâm nói: “Bắt đầu đi!”

Chân mày Long Thiên Tuyệt nhướng lên một cái, đưa mắt nhìn nàng thật sâu, sau đó hai mắt bỗng dưng bắn nhanh ra hai đạo tinh quang, hắn giơ tay, phát hiệu lệnh: “Dàn trận!”

Năm tên Huyền tôn cao thủ nhất tề xuất hiện trước mặt Vân Khê, năm cỗ lực lượng kinh người bộc phát, ở giữa trận hình hội tụ thành một điểm, một pho tượng chân khí hình người khổng lồ từ từ thành hình. Năm người này nhất tề thi triển trận pháp, lại dùng chân khí ngưng tụ thành một pho tượng giống y như người thật!

Thân thể người này nhàn nhạt trong suốt, ngũ quan mơ hồ, nhưng có thể nhận ra đây là một bộ dáng của nam tử. Trong thân thể của chân khí hình nhân, Từng sợi gân máu và khí hải trong đan điền đều hiện rõ trên người, có thể nói là rất thần kỳ!

Điều thần kỳ hơn còn đang ở phía sau, chân khí hình nhân một khi tạo thành, tất cả thiên địa nguyên khí đều sinh ra cộng minh, trên tựa hồ có chim và mây ẩn hiện, bên cạnh lại có hiện tượng thiên văn.

“Khê Nhi, theo sát chân khí hình nhân, đi!”

Long Thiên Tuyệt nói xong, năm vị Huyền tôn nhất tề ngồi xuống mặt đất, tiếp tục thúc dục chân khí hình nhân hướng về phía trước, từng bước thăm dò bên trong động khẩu. Những cao thủ Thần huyền còn lại, giờ phút này cũng rối rít ngồi xuống, lấy huyền khí của mình trợ giúp năm vị Huyền tôn, khiến cho chân khí hình nhân càng ngày càng to lớn.

“Mẫu thân” Vân Tiểu Mặc nhìn mẫu thân một mình hướng nơi động khẩu đáng sợ đó bước tới, chân mày nho nhỏ nhíu chặt lại, lộ ra vẻ lo lắng.

Âu Li bước tới bên cạnh hắn, an ủi vài câu, đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy, vững vàng bảo hộ ở trước ngực của mình.

Vân Khê lần nữa quay đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người xung quanh, nhất là Long Thiên Tuyệt đứng giữa trung gian của trận hình, nàng từ từ bình tâm lại, không hề do dự, hướng về phía động khẩu không lối tiến bước. Tiếng gió gào thét không ngừng vang lên bên tai, hơi thở bóng tối cuồn cuộn mà đến, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn.

Vân Khê biết, bây giờ không phải là lúc thúc dục thần khí, bởi vì một khi thúc dục thần khí, phong vân biến sắc, hậu quả khôn lường.

Phía trước có khí lực của chân khí hình nhân cứng như thép, vì nàng ngăn cản áp lực của cuồng phong, đoạn đường đầu tiên coi như là thông nhuận, nhưng không lâu sau, trong bóng tối, mượn ánh sáng yếu ớt của Dạ Minh Châu, Vân Khê phát hiện chân khí hình nhân càng ngày càng nhạt, càng ngày càng vặn vẹo, sắp hóa thành vô hình, nàng lập tức lĩnh ngộ, nàng sắp đến gần trung tâm của cửa vào này rồi.

“Tiểu Tả, đến phiên các ngươi!”

Oanh!

Sức mạnh của Thần khí cuồn cuộn không ngừng, vô bờ vô bến, cứ như vậy bộc phát.

Chân khí hình nhân bị lực lượng của thần khí trực tiếp đánh nát!

“Phốc!” ”Phốc!” ”Phốc!” ”Phốc!” ”Phốc!”

Trong miệng năm Huyền tôn nhất tề phun ra máu tươi, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc dị thường.

“Khê Nhi...... đáy mắt Long Thiên Tuyệt hiện lên nỗi điên cuồng, trong nháy mắt liền bị dập tắt.

Lúc này, ánh sáng thánh khiết từ trong động khẩu tuôn trào ra, chiếu rọi cả bầu trời của tiểu đảo, xua tan đi những đám mây đen tối, phóng thẳng lên trời cao!

Mọi người bắt đầu hoan hô, đây chính là lực lượng thần khí, cũng chỉ có lực lượng thần khí mới có thể có ánh sáng thánh khiết đến như vậy.

Thánh Quang hiện ra, cũng chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát, rất nhanh đã bị bóng tối vô tận nuốt chửng vào động. Một lần nữa khôi phục lốc xoáy cuồng bạo.

Tiếng hoan hô của mọi người cũng đồng loạt dừng lại, không khí một lần nữa sa vào trong sự yên lặng đáng sợ.

Không ai có thể biết được trong động khẩu đang xảy ra chuyện gì.

“Nhìn! Mau nhìn! Dung nham lại tới rồi!”

Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía, khói lửa mịt mờ.

Nhiệt độ càng lúc càng cao, bên cạnh chính là đại dương gào thét trào đến, nước biển không ngừng trào đến, quét sạch từng ngọn cây trên tiểu đảo, khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.

“Làm sao bây giờ a? Chúng ta chết là cái chắc!” Những kẻ nhát gan bắt đầu khóc nỉ non, thí dụ là hạng người như Hách Liên Tử Ngọc.

Cả bọn nữ tử rối rít nắm chặt người bên cạnh, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Phần lớn nam tử cũng lộ ra thần sắc hoảng loạn, kẻ bên ngoài thì bỏ chạy, người bên trong thì trốn tránh. Chỉ tiếc, bọn họ hiện tại đều phải bỏ mình tại hoang đảo này, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hiện đã không còn đường lui nữa rồi.

Vài ba người lỗ mãng, không biết sống chết xông về động khẩu, cố gắng trốn vào bên trong cửa động, lại không nghĩ tới đây căn bản chính là tự tìm đường chết. Không đợi bọn họ tới gần cửa động, liền bị gió lốc hung hãn cuốn vào, vô tình nuốt chửng lấy, chỉ lưu lại tiếng la hét khiến người khác kinh hoàng.

Thấy kết quả như vậy của bọn họ, cũng không ai dám lên thử lần nữa.

Dung nham cuồn cuộn mãnh liệt tới gần, dòng chảy nóng bỏng cả da, gần như muốn thiêu đốt gương mặt của mọi người.

“Mau! Mọi người trốn vào đây đi!” tay của Long Thiên tuyệt giơ tay, đem Ngọa long cư từ trong tay áo ném đến giữa không trung.

Sức mạnh của hắn hưởng thẳng lên cao, hắn hét một hơi dài, huyền khí trong thân thể khí đột nhiên nổ tung, lấy thân thể hắn làm trung tâm, càn quét ra ngoài, trong phạm vi trăm bước, tất cả nước biển cùng dung nham đều dừng lại.

Những nơi có huyền khí của hắn lướt qua, mọi thứ xung quanh cơ hồ đều dừng lại!

Mọi người đều bị khí thế của hắn làm kinh sợ, thật lâu vẫn không có cách nào hoàn hồn.

Âu Li là người đầu tiên nhìn thấy đầu mối bên trong Ngọa long cư, không chút do dự ôm Vân Tiểu Mặc bay vào bên trong Ngọa long cư. Bên trong Ngọa long cư là một thế giới khác, không hề bị nhiệt khí của ngoại giới.

Gương mặt đỏ bừng của Vân Tiểu Mặc trở nên ngây dại, đợi sau khi tiến vào trong Ngọa long, hắn mới hoàn hồn, thoát ra khỏi vòng tay của Âu Li, chạy đến nơi gần cửa sổ, nhìn phụ thân thi triển Huyền lực, khống chế dòng chảy của dung nham. Hắn nhếch nhẹ khoé môi, không dám quấy nhiễu, nhưng cũng không hề dịch chuyển hình ảnh đó ra khỏi ánh mắt được.

Long Thiên Thần cùng đám người tứ đại hộ pháp cũng không hề do dự, lần lượt tiến vào trong Ngọa long cư, tạm lánh nguy hiểm. Rất nhanh, Đám người của Long Thiên Tuyệt lần lượt trốn vào bên trong Ngọa long cư. Còn lại những cao thủ lánh đời và đám người của Tam Đại Thánh Địa bắt đầu rối rít thi triển thần lực cố gắng khống chế dòng chảy của dung nham, nhưng từ từ phát hiện, sức mạnh của người lại không thể nào chống lại sức mạnh của tự nhiên được.

“Dạ đảo chủ, các người cũng mau tiến vào trong Ngọa long!”

Ánh mắt của Dạ cô Phong tràn đầy cảm kích hướng về phía Long Thiên Tuyệt. Dưới sự ra hiệu của hắn, đám người Huyễn Dạ Tinh Hải cũng lần lượt tiến vào trong Ngọa long, các cao thủ của Bạch Sa đảo cùng Độc Cô Lĩnh thấy vậy, cũng rối rít trèo vào bên trong Ngọa long, ùn ùn đẩy đẩy lẫn nhau.

Tiếng cười lạnh của Long Thiên Tuyệt vang lên giữa không trung: “Muốn vào trong Ngọa long cư, mỗi người lưu lại cho ta một bảo vật trên người!”

Cướp a! Cháy nhà hôi của a! Đây chính là chân chính cháy nhà hôi của a!

Tứ đại hộ pháp ở cửa lập tức thi hành mệnh lệnh của tôn chủ, giống như bốn pho tượng Đại Phật canh giữ tại bốn nơi của Ngọa long, lưu lại bảo vật thì cho vào đây, không có bảo vật, trực tiếp đá bay đi chỗ khác! Bảo vật không hài lòng, cũng đá bay luôn!

Hừ, đây cũng là bảo bối của tôn chủ chúng ta, há có thể tùy tùy tiện tiện cho người khác ra vào?

“Một khối ngọc bội Phỉ Thúy cũng muốn vào? Cút!”

“Vậy ta cho mười khối.”

“Mười khối cũng không được!”

Lại là âm thanh bị đá bay.

Tứ đại hộ pháp mọi người tràn đầy hăng hái, khổ trung mua vui*(từ trong khổ cực tìm được niềm vui), dù trời có sập xuống còn có tôn chủ chống đỡ, bọn họ hoàn toàn tin tưởng tôn chủ.

“Tiểu Thiếu chủ, mau tới thu bảo vật!”

Vân Tiểu Mặc nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng ngời, lập tức nhanh chân chạy tới, đối với việc thu thập bảo vật, hắn từ trước đến giờ đều không hề thấy buồn.

Cho nên, bên cạnh Ngọa long liền có một màn như vầy, tứ đại hộ pháp chịu trách nhiệm đánh cướp, đá người, Vân Tiểu Mặc thì phụ trách thu bảo bối, loay hoay bất diệt nhạc hồ*(làm đến không biết mệt mỏi).

Thời khắc nguy cấp liên quan đến tánh mạng, sợ rằng chỉ có gia đình này mới có thể nghĩ được cách như vậy để phát tài!

Những cao thủ của Bạch Sa đảo cùng Độc Cô lĩnh giận đến lệch cả mũi. Người nào vậy a, bọn họ đã chịu hạ mình nhưvậy, đến căn phòng nho nhỏ của hắn tránh nạn một lát, đã cho hắn mặt mũi rồi, hắn cư nhiên còn dám hướng bọn họ thu phí vào cửa?

Đúng là quá đáng quá mức rồi!

Nhưng là tức thì tức, khi bọn hắn quay đầu thấy bốn bề biển lửa sắp tiến tới gần, bọn họ cũng không quan tâm đến cái gì nữa. Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, giữ lại núi xanh sợ chi không có củi đốt, hiện tài còn việc gì quan trọng bằng tánh mạng của bản thân đây?

Mới đầu trong lòng mọi người còn có chút mâu thuẫn, nhưng khi thấy không gian bên trong Ngọa long cư càng ngày càng hẹp, rất nhanh sẽ không thể chứa thêm được nữa. Vì tranh đoạt những chỗ còn lại, mọi người thay nhau phía sau tiếp trước đem tất cả bảo bối trân quý của bản thân hết thảy đều móc ra, hy vọng có thể chiếm được những vị trí còn lại.

Bên ngoài động khẩu khí thế ngất trời, tình huống trong động khẩu cũng không khá hơn chút nào.

Lực lượng do Thần khí thi triển đang từ từ yếu đi, chúng không ngừng bị lực lượng cường đại tại lối vào của pháo đài ngăn cản, ánh sáng của thần khí phát ra càng ngày càng yếu, giống như một khinh khí cầu không ngừng bị áp bách bởi bóng tối xung quanh, diện tích càng ngày càng nhỏ...

Vân Khê thân tại giữa trận, cảm nhận được càng ngày càng đậm hơn lực áp bách, khiến cho nàng không thở nổi. Nàng hoảng sợ ý thức được, một khi thần khí sở sinh ra tầng này khí tràng bị kích phá nuốt chửng, như vậy nàng cũng không tồn tại nữa.

“Chủ nhân, chúng ta sắp không thể chống đỡ nỗi nữa rồi!”

“Tại sao có thể như vậy? đến các ngươi cũng không có cách nào ngăn cản sao?”

“Cánh cửa của này từng bị tổn hại qua, bản thân cứ điểm lại gia cố thêm một cỗ lực lượng đáng sợ, chúng ta căn bản không có cách nào phá được nó......”

Sau lưng Vân Khê nhất thời chảy mồ hôi lạnh, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải chết ở chỗ này sao?

Trong lòng lo lắng, trong bụng lại truyền đến đau nhức, Vân Khê phân tâm, không khí bao phủ quanh người nàng bắt đầu rút nhỏ lại một vòng.

Nhà hỏng đêm còn gặp phải mưa rào*(câu này gần giống với “Hoạ vô đơn chí “), đúng là không có chuyện gì xui xẻo hơn bây giờ.

“Hài tử của ta, con phải kiên cường lên, mẫu thân nhất định phải giữ được ngươi! Cha của con rất mong chờ sự ra đời của con a.” Nàng cắn chặt răng, đem hết toàn bộ khí lực, cố gắng thi triển tất cả bản lĩnh của mình, đem tất cả lực lượng trong cơ thể nàng nhất tề bộc phát ra ngoài, thề rằng bản thân nhất định phải phá được cỗ hơi thở bóng tối này, mới có thể hy vọng thoát khỏi nơi đây!

“A —– ”

Vân Khê ngửa mặt lên trời hét dài, trên dưới toàn thân không ngừng gào thét ngừng việc đang làm lại, tựa hồ như có tiếng sấm phát ra từ trong huyệt khứu*(huyệt của huyệt đạo, khứu của thất khứu). Hơi thở trên người đột nhiên tranh đoạt, sinh ra một cỗ trường lực cường đại, khiến không khí không ngừng chuyển động, hào quang thánh khiết một lần nữa lại nở rộ, khối không khí từ từ căng phồng lên, đem bóng tối vô biên từ từ bức lui khỏi nơi đây.

Thần niệm*(giống như ý niệm á, khác ở chỗ trong này Khê tỷ có thể dùng ý niệm này như sức mạnh) của Vân Khê trong lúc khuếch tán khắp mọi nơi, toàn bộ tinh thần cùng thể lực trên người đột nhiên có một loại cảm giác như bị xé toan.

Nhưng người phải hứng chịu cảm giác đau đớn ấy đâu chỉ là nàng?

Thông qua cảm giác, Vân Khê phảng phất nghe thấy vật nhỏ trong bụng nàng không ngừng rên rỉ, khóc than, đó là con của nàng a, là huyết nhục của nàng a!

“Hài tử, mẫu thân vô dụng, mẫu thân không thể bảo vệ được con, là lỗi của ta!”

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Hiện giờ, tim của Vân Khê đau như bị đao cắt, nàng so với bất kỳ ai đều căm hận hơn vì sự bất lực của thân, nếu bản thân nàng có thể mạnh hơn một chút, chỉ một chút thôi, có lẽ nàng đã có thể bảo vệ tốt con của mình.

Tí tách!

Nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống, rơi vào quả trứng to lớn buột bên cạnh hông của nàng.

Vân Khê căn bản không hề chú ý tới, vỏ ngoài rắn chắc của quả trứng chẳng biết lúc nào đã vỡ ra, cho nên nước mắt của nàng không ngừng tưới vào bên trong quả trứng này...

Ùng ùng, ùng ùng!

Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc, tích tụ trên bầu trời của tiểu đảo. Ngay sau đó, một tiếng chấn vang, điện quang nổ vang, sấm sét cuồng bạo như một con quay xoay tròn không ngừng đánh vào bên trong huyệt động.!

Trong lúc Long Thiên Tuyệt còn đang chống đỡ dung nham xâm nhập, thấy tình hình đang diễn ra, không khỏi cảm thấy kinh hãi, không biết cửa vào của cứ điểm đã xảy ra chuyện gì.

Thần sắc hắn ngưng trọng chăm chú nhìn về phía cửa động, gân xanh nổi lên đầy trên huyệt Thái Dương, hận là giờ phút này không thể xông vào bên trong huyệt động xem tột cùng nàng đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, bên trong Ngọa long cư truyền tới một tiếng kinh hô: “Là lôi kiếp*(1)! Là thần thú, nó sắp ra đời rồi a!”

Người lên tiếng không phải là ai khác, chính là Dạ Cô Phong, lúc này hắn liền nhớ đến quả trứng lớn kia, trên mặt không hề che giấu nỗi mừng rỡ. Quả trứng đó hắn đã bỏ công nghiên cứu mười mấy năm trời, rốt cục đã ra đời rồi!

Long Thiên Tuyệt nghe vậy, nín thở ngưng mắt nhìn về phía cửa động, lẳng lặng chờ đợi, cả người bình tĩnh tới cực điểm.

Ùng ùng!

Sấm sét cuồng bạo nhưng muốn phá tan cả huyệt động.

Vân Khê kinh hãi, không đợi nàng phản ứng, bên hông hiện lên một đạo kim quang, thân ảnh nho nhỏ màu vàng hướng về nơi sấm sét trực tiếp đánh tới. Đất trời rung chuyển!

Giữa đám hỗn độn, Vân Khê chớp mắt vài cái, phảng phất nhìn thấy một tiểu Phượng Hoàng nho nhỏ màu vàng, ương ngạnh ngẩng cao đầu, hướng sấm sét nơi gần đó thẳng tiến. Nó cảm thấy rất vui sướng, cao hứng, không hề có một tia sợ hãi đối với sấm sét, ngược lại càng đánh nó càng cảm thấy hăng hái sảng khoái!

Rốt cuộc thì con thú nhỏ biến thái này ở đâu ra?

Vân Khê theo bản năng mò tới hông của mình, khi giơ bàn tay lên nhìn chỉ còn thấy những mảnh vụn của vỏ trứng, lúc này nàng mới giật mình lĩnh ngộ ra.

Tất cả suy nghĩ chỉ dừng lại trong khoảng cách. Khắc sau, những dư âm*(sót lại) còn lại liền trực tiếp đánh thẳng trên người nàng. Vân Khê kinh hãi, không nhịn được chửi ầm cả lên!

“Tiểu biến thái này, ngươi lúc nào không ra, hết lần này tới lần khác lại ra đời vào lúc này để gây hoạ, chẳng lẽ muốn hại chết ta sao?”

Sức mạnh thần khí bao phủ trên người nàng lúc nãy vừa đủ để chống lại hơi thở của hắc ám, nhưng hiện tại lại thêm một tầng sức mạnh của lôi điện, vòng khí xung quanh nàng nhất thời sáng ngời, dấu hiệu như sắp bị bạo liệt*(vỡ toan, nứt …) vậy.

Đáng thương cho nàng, phải đứng giữa huyệt động, xung quanh không có chỗ nào để nàng ẩn nấp, không thể làm gì khác hơn là gào to một tiếng, dùng hết sức lực nghênh đón sức mạnh của thiên lôi.

“A a a a ——”

Vô số dòng điện nhỏ bé không ngừng xuyên xỏ qua lại từ đầu đến chân trên thân thể mệt mỏi của Vân Khê, tứ chi bách hài*(chỉ toàn thân) như bị một dòng điện chảy dọc ngang qua khiến cho cả người nàng tê dại.

Trong lúc Vân Khê kinh hãi hét to, thân thể cũng đang phát sinh biến hóa, mỗi một tấc thịt trên người nàng đều không ngừng rung rẫy, bỗng nhiên hơi thở trên người nàng lộ ra thần thánh cao thượng, gân cốt và cơ quan nội tạng của nàng cũng không ngừng phát sinh biến hóa.

Chẳng lẽ đây là...

Tim Vân Khê đập như nổi trống, không thể tin nổi được đây là sự thật.

Trong khoảng khắc sinh tử, nhưng lại nhân họa đắc phúc, cảnh giới Huyền tôn khó khăn kia, tựa hồ đã bị nàng đạt đến rồi! Nàng đã trở thành Huyền tôn! Chân chính bước vào hàng ngũ của các cao thủ!

Két, két

Bên tai truyền đến âm thanh quái dị, phảng phất như một cánh cửa cổ kính đã yên lặng trăm ngàn năm bỗng nhiên từ từ mở ra.

Vân Khê giương mắt nhìn lên, ở trước mắt của nàng, một đạo ánh sáng nhẹ tựa như một sợi len từ từ mở rộng. Không khí hắc ám xung quanh nàng cũng từ từ lui tán, không khí xung quanh nàng cũng từ từ thu hẹp lại. Đôi đồng tử của nàng trong nháy mắt mở to, không khỏi kinh hô: “Cửa của cứ điểm mở ra rồi!” Một hai, lời của nàng chưa kịp dứt, kim quang trước mắt đột nhiên chớp động, Tiểu Kim Phượng màu vàng kia liền theo ánh sáng nho nhỏ đó, hưu một tiếng liền bay ra ngoài, chợt lóe rồi biến mất ngay lập tức.

Thần sắc kinh ngạc của Vân Khê vẫn chưa kịp thu hồi, ngay lập tức huyệt động bên trong lại nổi lên gió lốc lần nữa, đã thế nó còn mạnh hơn cả lúc trước, đem nàng cùng các thần khí nhất tề cuốn vào khe hẹp bên trong.

” a!”

Khe hẹp nhanh chóng đóng lại, đem tiếng hét của nàng tất cả đều ngăn trở ở bên ngoài.

Két Két Két

Lại là âm thanh mở cửa cổ xưa, song lần này, là tất cả cánh cổng của cứ điểm đều từ từ mở ra. Hải Vực mấy ngàn dặm xung quanh đó cũng xuất hiện một đạo hồng câu*(3), dung nham mênh mông trôi đi, từ từ biến mất ở cuối hồng câu.

Tất cả dung nham trên đảo nhỏ Vô Danh này từ từ rút lại, gió lốc trong huyệt khẩu cũng nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mọi người bên trong Ngọa long cư nhìn ra bên ngoài, thấy một màn như vậy, không khỏi điên cuồng thông báo cho người khác biết, nguy cơ đã hoàn toàn qua đi, nghênh đón bọn họ chính là một thế giới và tương lai mới tươi đẹp hơn.

Cưỡng chế sự vui mừng trong lòng, Long Thiên Tuyệt là người đầu tiên xông vào trong huyệt động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc Quyển 4 - Chương 43: Đường Đi Thông Long Tường đại lục (hạ)

Có thể bạn thích