Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 459: Hàng giả thăng thiên

Một mình Diệt Luân Lý Sự đã khó có thể đối phó, lần trước bị ám sát thậm chí phải lấy ra dịch thể khó giải chế tạo từ Ác Độc Chi Hoa mới có thể

hóa giải nguy cơ, tiếp đến lại thêm Vân La Lý Sự, tình huống bất ổn thực sự tới mức không thể tưởng tượng nổi.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ?

Hồ Nguyệt Thiền cũng cảm thấy phiền phức nói.

Phó Thư Bảo cười khổ nói:

- Ta vốn tưởng rằng nghĩ biện pháp tiêu diệt chiến đoàn Thiên Không kỵ sĩ của Tư Thản Sâm là có thể giải quyết được vấn đề, lại không ngờ vấn đề

ngược lại trở nên vướng tay vướng chân, ta bây giờ...Thực sự không nghĩ

ra làm sao có chỗ đứng tại Di Vong, có lẽ tham gia đại hội Luyện Lực Sĩ

thế giới cứt chó này là một quyết định sai lầm.

Độc Âm Nhi nói:

- Không tham dự, vậy Chi Ni Nhã phải làm sao bây giờ?

Vấn đề vướng tay vướng chân này, khiến Phó Thư Bảo nhướng mày cực cao. Hắn

biết, bây giờ cho dù không tham đại hội Luyện Lực Sĩ thế giới, cũng

không thể tránh khỏi Diệt Luân Lý Sự và Tư Thản Sâm truy sát. Hắn bây

giờ cảm giác chính mình giống như cá thịt đặt trên thớt đợi người làm

thịt.

Dựa theo kinh nghiệm thành công trước đây, dường như muốn

để nhân mã và vật tư cất vào Sinh Trữ Vật Không Gian, sau đó vận dụng

tốc độ quỷ thần khó lường mạnh mẽ đột phá vòng vây tới Di Vong, nhưng

hắn lại biết, tốc độ của hắn có thể đối phó với Tư Thản Sâm, nếu muốn

đột phá vòng vây của Diệt Luân Lý Sự và Vân La Lý Sự, không cần bàn cãi

chính là lấy trứng đập đá.

Làm sao bây giờ?

Bầu không khí

tràn ngập áp lực làn tỏa trong quân, chẳng qua, áp lực cường đại đến từ

địch nhân không hề khiến sĩ khí chiến đội trăm người Hồ Tộc, chiến đội

trăm người Độc Lang Tộc và quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa giảm sút. Mọi người

chỉ thời vận có chút không tốt, bây giờ chờ đợi thủ lĩnh bọn họ hạ lệnh

mà thôi.

- Mẹ kiếp, sớm muộn gì sẽ có một trận quyết chiến, dù

sao không phải sẽ có một người chết sao? Nếu muốn giết ta, bọn họ trước

hết phải liều mạng!

Phó Thư Bảo không suy nghĩ lâu, rất nhanh liền đưa ra quyết định.

Tuổi trẻ anh hùng, không cho phép người khác ức hiếp tới cùng, huống hồ Phó

Thư Bảo vốn không phải là người chịu nhẫn nhục. Ngược lại mà nói, hắn có cơ hội liền liều mạng chiến đấu.

Bầu không khí ngột ngạt và áp

lực trôi qua, mọi người dường như lại thấy Phó Thư Bảo quen thuộc không

sợ trời không sợ đất, người người giết không chết. Còn bọn họ muốn một

thủ lĩnh như vậy.

Sau khi chỉnh đốn một chút, đội quân hơn năm

nghìn người trùng trùng điệp điệp khởi hành tiến về phía Di Vong. Ba

ngưu đầu kéo ngưu xa đặc chế trở đạn đạo Lực Luyện Khí giả, đặc biệt thu nhất nhãn cầu người khác.

Hành quân liên tục ba ngày cũng không

có bất cứ hiện tượng dị thường gì phát sinh, bầu không khí an toàn loại

này khiến người ta trước kia lo lắng đều trở thành dư thừa. Chẳng qua,

mọi người đều biết, quân đội càng gần Di Vong, biểu hiện càng yên tĩnh,

càng biểu hiện cho sự nguy hiểm. Tất cả tràng cảnh trước mắt, chỉ là

khoảng không gian yên tĩnh trước khi giông tố ập tới mà thôi.

Dọc đường đi, Phó Thư Bảo gặp gỡ rất nhiều Luyện Lực Sĩ nắm giữ thư mời

tiến nhập Di Vong. Những người này phần lớn đều là con cháu quý tộc, đệ

tử thế gia đại lục Tây Châu. Rất ít Luyện Lực Sĩ nghèo khó đơn độc tham

gia đại hội Luyện Lực Sĩ thế giới. Quả thực, Luyện Lực Sĩ là chức nghiệm thiêu tiền, người bình thường, nếu như không có thiên phú, dùng tiền

tài đổi lấy, cũng không thể trụ vững.

Những đám vương tôn quý

tộc, đệ tử thế gia tham gia đại hội Luyện Lực Sĩ thế giới đều mang theo

đội thị vệ được trang bị không hề tầm thường. Nhân số những đội thị vệ

này cũng không ít, không một nghìn cũng phải vài trăm. Tình huống theo

như lời Thác Nạp Sâm nói, mang theo mười vạn đại quân căn bản không tồn

tại. Chuyện này tuyệt đối không kỳ quái, người tới Di Vong tham gia đại

hội Luyện Lực Sĩ thế giới không phải đi đánh giặc, mang theo số lượng đủ bảo hộ chính mình là được, ngươi mang nhiều người, ngược lại vấn đề

lượng thực lại có chút phiền phức. Phó Thư Bảo phát hiện, hắn mang theo

hơn năm nghìn quân xem như khá dư thừa, người khác cũng không hề mang

theo thị vệ và tùy tùng quy mô lớn như hắn.

Phó Thư Bảo vốn có dự định hòa mình vào đám vương tôn quý tộc, quy mô khổng lồ khiến Diệt

Luân Lý Sự và Tư Thản Sâm công khai hạ thủ hắn, nhưng những đám vương

tôn quý tộc, đệ tử thế gia căn bản không thu nhận hắn, cự tuyệt thông

hành. Không chỉ như vậy, mà còn tránh né hắn giống như tránh né đạo tặc.

Từng người từng người Lực Luyện Sĩ gặp mặt trên đường đều như vậy, dần dần

Phó Thư Bảo minh bạch, nhất định có người âm thầm báo cho những Luyện

Lực Sĩ này, để bọn họ tránh né nguy hiểm. Người có thể biết chuyện này,

ngoài trừ Diệt Luân Lý Sự và Vân La Lý Sự một tay che phủ Luyện Lực Sĩ

đế quốc hội, hắn không nghĩ ra còn có ai khác có thể biết chuyện này.

Phó Thư Bảo không quá lưu tâm, giả bộ chưa phát hiện chuyện gì, chỉ huy

nhân mã từng bước từng bước tiếp tục tiến về phía Di Vong.

Rời

Thánh Đóa Lan Quốc càng lúc càng xa, cảnh tượng trước mắt càng hoang vu. Hai ngày đầu còn có thể thấy thảm thực vật lục sắc, rừng cây...Sau ba

ngày, trước mắt chính là một mảnh sa mạc hoang vu. Đảo mắt nhìn qua, chỉ có cát bụi và đất đá thô ráp, may mắn tại Sinh Trữ Vật Không Gian chứa

đựng nhiều thực vật và nước ngọt, bằng không hơn năm nghìn người đi

không tới hai ngày đã ngã thành mảng lớn.

Càng cảm thấy sinh mệnh không được đảm bảo, Phó Thư Bảo càng sống vui vẻ, mỗi ngày đều bên cạnh hai nàng Độc Âm Nhi và Hồ Nguyệt Thiền chơi trò chơi sinh tiểu hài tử.

Lo lắng sợ hãi gì đó hoàn toàn không tồn tại, ngược lại sống vui vẻ tới

cực điểm. Có một lần khi Hồ Nguyệt Thiền hí hửng vui đùa, thiếu chút nữa bị Độc Âm Nhi bắt quả tang.

Hai ngày nữa trôi qua, sa mạc hoang vu tiêu thất khỏi tầm mắt, lại xuất hiện hoang mạc mênh mông.

Hoang mạc này gọi là hoang mạc Di Thất, diên tích hoang mạc này so với sa mạc Vô Thủy còn lớn gấp đôi. Đây là vùng cấm của Luyện Lực Sĩ đế quốc hội,

ngày thường nếu như không có thư mời, mọi người lầm xông vào sẽ vô duyên vô cơ tiêu thất, vĩnh viễn không ra được. Bây giờ Phó Thư Bảo nắm giữ

thư mời của vương thất Thánh Đóa Lan Quốc trong tay, tự nhiên hạn chế

này không tồn tại.

Mang theo nhân mã tiến nhập hoang mạc, tốc độ

hành quân nhất thời chậm lại. Dựa theo loại tốc độ lành, phải trải qua

năm, sáu ngày nữa mới có thể tới Di Vong, tham gia đại hội Luyện Lực Sĩ

thế giới chết tiệt kia. Nhưng điều kiện trước tiên, hắn phải vượt qua Tư Thản Sâm, Diệt Luân Lý Sự và Vân La Lý Sự.

Lúc sẩm tối, một mảnh sa địa bằng phẳng và tương đối trống trải xuất hiện trong tầm mắt.

Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh cát vàng bằng phẳng trải dài vô tận dường

như không có điểm cuối, ánh mắt trời chiều tà rọi xuống tạo lên một mảnh vàng óng lấp lánh.

- Nơi này...Cư Nhiên có tên gọi là chiến trường Hoàng Kim.

Độc Âm nhìn nhìn tấm địa đồ cổ xưa Phương Tín cung cấp, nói rõ địa danh.

- Địa hình khó đi như vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi một đêm.

Hồ Nguyệt Thiền nói.

Phó Thư Bảo lại lắc đầu:

- Nơi này thích hợp nhất để tác chiến, phải biết rằng địa hình trống vắng như vậy, rất thích hợp để thiên quân vạn mã xung kích, mà Tư Thản Sâm

chiến ưu thế về nhân số, hắn không thể không chú ý tới nơi này, đổi lại

là ta, ta sẽ lệnh Thiên Không kỵ sỹ mai phục ở nơi này, chờ tới khi

chúng đi qua nơi này, từ phía chính diện liều mạng trùng kích, rất dễ

dàng giải quyết.

Từ góc độ nào đó nhìn nhận, Tư Thản Sâm và Phó

Thư Bảo chính là cùng một loại người, về phần âm mưu quỷ kế có một số

điểm tương đồng. Cho nên, Phó Thư Bảo có thể thấy điều gì đó, Tư Thản

Sâm tuyệt đối không bỏ qua.

- Lẽ nào bọn họ sẽ động thủ với chún ta ở nơi này sao?

Độc Âm Nhi khẽ chau mày, trên khuôn mặt xinh đẹp toát lên một tia sương lạnh.

Phó Thư Bảo cười cười lắc đầu:

- Chúng ta dựa vào địa thế nơi này vừa vặn phát sinh biến hóa, hắn sẽ không vội vàng động thủ, bởi vì hắn

còn kiêng kỵ chiến đội trăm người Hồ Tộc của chúng ta, nhất định phải

đợi chúng ta tiến nhập vong vây hắn bố trí, sau đó ra lệnh một tiếng,

nhất cử giết chết chúng ta, thời gian đó cho dù chúng ta sở hữu chiến

đội trăm người Hồ Tộc, cũng không thể giết được bao nhiêu người của hắn.

- Chúng ta phải làm sao bây giờ?

Hồ Nguyệt Thiền không rõ tâm tư Phó Thư Bảo hỏi.

Phó Thư Bảo lại cười nói:

- Hắn giăng lưới muốn bắt cá, vậy để hắn giăng lưới, chúng ta đóng trại ở nơi này, đốt lửa thổi cơm, trước tiên phải ăn no bụng rồi sẽ bàn.

- Hóa ra ngươi muốn so đấu tính kiên trì với Tư Thản Sâm.

Hồ Nguyệt Thiền lúc này mới minh bạch thêm nhiều.

Quân đội ngừng bước, ngay tại khu vực phát sinh biến hóa. Phía sau hoang mạc xuất hiện sa sơn thật lớn nhấp nhô lối liền không ngớt, rất bất lợi cho quân đội quy mô lớn công kích. Đó là nguyên nhân Tư Thản Sâm không thể

mai phục ở nơi này, còn Phó Thư Bảo một mực đóng quân tại khu vực địa

thế phức tạp này chờ Tư Thản Sâm.

Nói đóng là đóng, Phó Thư Bảo

không để chiến sĩ quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa dựng trướng bồn, mà chỉ đốt

lửa thổi cơm. Củi đốt chính là củi cất trong Sinh Trữ Vật Không Gian,

nước và gạp cũng cất giữ tại Sinh Trữ Vật Không Gian, xem như hành quân

gian khổ liền trở nên giống như ở nhà, muốn ăn cơm có cơm muốn uống rượu có rượu. Nước uống cũng dư thừa, không phải hành tẩu trên hoang mạc chỉ cung cấp hàm lượng cơ bản nhất đủ sinh tồn, tiết kiệm từng li từng tí.

Màn đêm dần dần buông suống, trăng tròn sáng tỏ nhô lên thay thế thái dương trên không trung, với tươi sáng nhu hóa chiếu sáng hoang mạc giống như

ban ngày.

- Không biết Tư Thản Sâm có đủ kiên nhẫn chờ đợi hay không?

Vừa dùng cây tăm xỉa thịt vụn mắc trong khe răng, Phó Thư Bảo lẩm bẩm

chuyện không liên quan. Vài ngày đầu hành quân, trong lòng hắn thủy

chung có một bóng ma, khí tức tử vong đè nén trong lòng hắn, khiến hắn

không được thoải mãi, nhưng bây giờ biết rõ địch nhân ngay phía trước,

sẽ có giải quyết triệt để hắn ngược lại không vội vàng, ngay cả kết quả

sau trận đánh cũng lười suy nghĩ.

Ngược lại, hắn nghĩ hắn đã là

người trải qua một lần chết, bây giờ sống cuộc sống này đã là ân huệ

trời ban, nếu như lão Thiên ngại hắn sống quá lâu, quá thoải mái, muốn

thu hồi, hắn nghĩ đây cũng là chuyện bình thường.

- Chỗ đó có một người.

Tiểu Thanh bỗng nhiên chỉ về phía bầu trời xa xa.

Lực lượng lực khí của Luyện Lực Sĩ có thể tra xét sinh linh trong phạm vi

nhất định, thân ảnh lén lút trên bầu trời vừa vặn tiến nhập phạm vi tra

xét đã bị nàng phát hiện. Thực sự còn chính xác hơn so với lôi địa.

Phạm vi lực lượng lực khí của Phó Thư Bảo có thể dò xét so với Tiểu Thanh

yếu hơn một tầng, nghe được Tiểu Thanh báo cáo, lập tức nhìn lại. Căng

mắt, chỉ thấy trên bầu trời u ám có một thân ảnh lén lút dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận về phía bên này. Trong nháy mắt người kia dã bay tới địa phương đủ gần.

- Kia chính là lang nhân ah?

Hồ Nguyệt Thiền nói.

Phó Thư Bảo đã sớm thấy rõ, người tới không phải người chân chính, mà là

một quái vật đầu sói thân người, nắm giữ đôi mắt quỷ dị. Từng đạo từng

đạo năng lượng chấn động, lại có một cổ năng lượng quỷ dị theo hắn tiếp

cận mà áp bức qua đây.

- Chuẩn bị nỏ Lực Luyện Khí!

Không đợi Phó Thư Bảo hay Hồ Nguyệt Thiền hạ lệnh, Hồ Giang Phong đã rống lớn. Quả thực hắn phản ứng cực nhanh.

- Khá lắm, rõ ràng không phải linh thú, không phải lực luyện thú, lại

càng không phải luyện nô, mà là một loại Luyện Lực Sĩ mới? Dùng người,

Lực Luyện Khí và linh thú hợp thành một thể, phỏng chừng quái vật giống

như lang nhân này sở hữu lực lượng...Ít nhấ có thể tương đương với Lực

Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực.

Hai mắt Phó Thư Bảo nheo lại, ngữ khí chậm

chạp không chút khẩn trương, hầu như vật bay tới không phải quái vật

lang nhân, mà là một con chuồn chuồn hoặc hồ điệp cánh hoa.

- Thật là, mau chỉ huy chiến sĩ tiến nhập trạng thái chiến đấu! Địch nhân sắp qua đây, ngươi còn thì thầm cái gì?

Độc Âm Nhi tức giận giậm chân nói.

- Đánh tới? Yên tâm đi, chẳng qua địch nhân tới dụ dỗ chúng ta truy kích, chúng ta bây giờ đuổi giết hắn, hắn khẳng định sẽ xoay người bỏ chạy,

thời gian đó chúng ta vừa vặn chạy tới vòng mai phục của Tư Thản Sâm,

cho nên, quái vật lang nhân này sẽ không thực sự qua đây, hắn cũng kiêng kỵ nỏ Lực Luyện Khí của chúng ta, không dám tiến nhập tầm bắn.

Độc Âm Nhi vẫn vô cùng tức giận, chẳng qua cũng không tranh luận với Phó

Thư Bảo, ngược lại quan sát quái vật lang nhân kia bay nhanh qua đây.

Quả nhiên, quái vật lang nhân không bay quá xa, ngay khi tới tầm bắn của nỏ Lực Luyện Khí hắn liền ngừng lại, trừng đôi mắt u lam nhìn qua bên

này.

- Thực sự như vậy, thực sự bị tên gia hỏa đáng ghét này đoán trúng...

Trong lòng Độc Âm Nhi có chút bội phục thầm nói.

Giằng co như vậy, song phương đều rơi vào bầu không khí khó xử.

Đợi lâu không thấy lang nhân hành động, Phó Thư Bảo bỗng nhiên đứng thẳng người, cao giọng hô lớn:

- Lang nhân ngu ngộc, đừng...Đứng ở đó nữa, qua đây uống một chén, sau

khi trở về cao giọng nói với Tư Thản Sâm ngu ngốc, nói cho hắn biết hắn

đừng nên chờ ta, ngày mai lão tử sẽ dẫn người đi đường vòng! Hắn mai

phục cái điểu ah!

Tuyết đối là lời nói châm chọc ác độc.

Ngay khi mọi người bên cạnh Phó Thư Bảo thấy xấu hổ thay hắn, quái vật lang

nhân kia rốt cuộc buông tha giằng co, xoay người bay ngược trở lại.

- Chúng ta thực sự phải đổi đường đi sao?

Hồ Nguyệt Thiền không giải thích được hỏi.

Phó Thư Bảo lại nói:

- Sửa cái điểu, mọi người chuẩn bị chiến đấu, địch nhân sẽ tới, trước hết lão tử bắn đạn đạo Lực Luyện Khí giả dạng bạo tạc hắn rồi sẽ bàn.

Dưới mệnh lệnh Phó Thư Bảo chỉ thị, các chiến sĩ Ngũ Nguyệt Hoa lập tức bày

trận, rút kiếm khỏi vỏ, ai lấy đều đằng đằng sát khí. Trận chiến này bọn họ đợi đã lâu, vài ngày trước luôn luôn có một cổ uất khí nghẹn khuất

trong lòng, bây giờ vừa vặn có thể phát tiết.

Vù! Đạo đạo Lực Luyện Khí giả dạng bỗng nhiên thăng thiên.

Đạo đạo Lực Luyện Khí giả dạng do Luyện Thiên Thử chế tạo tuy là giả, nhưng thôi tiễn khí lại là thực. Chẳng qua, mặc dù Phó Thư Bảo cấp cho kỹ

thuật sáng chế, nhưng Luyện Thiên Thử không thể luyện chế được vật phẩm

như Phó Thư Bảo làm, nó chỉ là đạn đạo Lực Luyện Khí giả dạng phối hợp

với thôi tiễn khí, hơn nữa, khoảng chừng chỉ có thể bay xa bảy, tám

nghìn thước.

Chẳng qua, vậy là đủ rồi.

o0o

Mục đích lang nhân xuất hiện chính là dụ dỗ Phó Thư Bảo đuổi bắt, nhưng Phó Thư

Bảo giảo hoạt kia không bị mắc lừa. Nhưng ngay khi lang nhân kia xoay

người rời đi, bỗng nhiên một vật kỳ quái gì đó thăng thiên đuổi theo.

Vật kia chính là đạn đạo Lực Luyện Khí giả dạng.

Đạn đạo Lực Luyện Khí giả dạng dựa theo Lực Luyện Khí thôi tiễn khí và linh thú lực đan đè nén cung cấp động lực, tạo nên lực quán tính thật lớn.

Tốc độ của nó, so với lang nhân còn nhanh hơn rất nhiều, trong nhánh mắt liền đuổi kịp.

Chỉ số IQ của lang nhân có hạn, Diệt Luân Lý Sự

không ra lệnh, không dám vọng động. Khiến hắn do dự, trong lúc đó đạn

đạo Lực Luyện Khí giả dạng khẽ lướt qua người hắn, bay về phía trước.

Hắn vội vàng thôi động đôi cánh thật lớn trên lưng đuổi theo, thế nhưng

bỏ lỡ cơ hội tốt ngăn lại, tốc độ của hắn không thể sánh với đạn đạo Lực Luyện Khí giả dạng, thế cho nên vận dụng hết khí lực cũng không thể

truy cản nổi.

Mà đối với Phó Thư Bảo, nếu như lang nhân kia ngăn

chặn đạn đạo Lực Luyện Khí và đuổi kịp đạn đạo Lực Luyện Khí cũng giống

vậy. Mục đích chân chính của hắn chính là muốn dùng hàng giả trước khi

sử dùng hàng thật, để đói phương buông lỏng cảnh giác mà thôi.

Đạn đạo Lực Luyện Khí đối với Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự đều là vật mới lạ, khẳng định sẽ sản sinh tâm tư phòng bị rất cao, nhưng nếu như vật

bọn họ lo lắng rơi xuống đất, khi đó ngay cả con kiến cũng không giết

chết, tâm tư phòng bị sẽ suy giảm lớn, cho rằng đạn đạo Lực Luyện Khí

đáng gì.

Nghĩ vậy, hoàn toàn sai lệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 459: Hàng giả thăng thiên

Có thể bạn thích