Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 430: Thiên tài Tư Thản Sâm

Lực lượng phân thân chính là từ thân thể hắn đi ra ngoài, thành quả từ khí chất và ý niệm tôi luyện thành, nhưng vừa xuất hiện, trải qua trao đổi vật chất liền biến thành một lực lượng phân thân hoàn toàn mới.

Bất luật vật gì, một khi được hình thành đều nắm giữ đặc tính của riêng mình. Cho dù một tảng đá, nó viễn viễn mang theo đặc tính của riêng nó. Lực lượng phân thân sinh ra, vốn có linh tính tương xứng, hơn nữa cộng hưởng với linh năng các loại nguyên tố trong tự nhiên, tích góp vào một thân, lấy linh năng tinh khiết giúp bản thân thêm lớn mạnh.

Luyện hóa lực lượng phân thân như vậy, kỳ thực giống như luyên hóa linh thú cường đại cấp Nguyên Tố Lực. Chỉ có điều, đây không phải huyết nhục linh thú mà thôi. Nhưng với góc độ khác nhìn sâu vào vấn đề, lấy lực lượng tinh khiết, linh năng nguyên tố tinh khiết cầu thành lực lượng phân thân, khẳng định luyện hóa lực lượng phân thân so với linh thú đồng cấp dễ hơn rất nhiều, hơn nữa, tác dụng cũng lớn hơn nhiều!

Đột nhiên Phó Thư Bảo phát hiện, hắn tìm được phương thức tu luyện hoàn toàn mới.

Ầm! Hắn dựng thẳng trên không trung, không có đôi cánh lực lượng phụ trợ, chỉ dựa đuôi lực lượng dưới chân, Phó Thư Bảo trong nháy mắt không ngờ đột phá tới độ cao trăm mét.

- Rống!

Tiếng gầm thật lớn giống như tiếng biển gầm, tầng tầng lớp lớp trôi về phương xa, với khí thế lạ thường.

Một mảnh sáng bóng kỳ dị đột nhiên lóe sáng, trong nháy mắt hội tụ thành lực lượng phân thân, thoáng chốc bay xa. So với lực lượng phân thân trước đây, lực lượng phân thân này trải qua luyện chế không chỉ có tốc độ nhanh hơn, lực lượng cũng trở nên cường hãn hơn. Trước đây, trên người nó có một chút sáng bóng lộ ra, nhưng giờ khắc này, nó rốt cục mang theo thần quang huyền diệu.

Một khối sắt, trải qua hỏa lò rèn luyện sẽ trở nên càng cứng rắn, sau trăm lần tôi luyện sẽ trở thành kim cương, huống hồ lực lượng phân thân có linh tính gì đó? Không cần bàn cãi, hiệu quả loại rèn luyện này lại càng tốt càng mạnh!

Ầm ầm! Một tiếng bạo tạc kịch liệt đột nhiên từ phía xa xa truyền đến, trên bầu trời một mảnh chấn động. Qua nửa khắc, một cổ sóng nhiệt cuốn đến trước mặt đập vào mặt, còn có hỏa quang cuồn cuộn giống như gợn sóng, tạo lên tràng cảnh này khiến người ta sợ hãi tới cực điểm.

Phó Thư Bảo cũng khiến lực lượng phân thân của hắn bạo tạc, uy lực cực lớn, gần bằng kíp nổ lực lượng hộ thuẫn của Thác Nạp Sâm.

- Ta kháo...Không hề hay biết, ta không ngờ đột phá cảnh giới tầng thứ nhất, đạt được cảnh giới cấp Vĩnh Hằng Lực tầng thứ hai!

Trên bầu trời, Phó Thư Bảo bỗng nhiên reo hò thành tiếng.

Đây là lời châm chọc, tuyệt đối châm chọc. Cho dù tuyệt thế cường giả như Thác Nạp Sâm nghe thấy, cũng cảm thấy bị châm chọc.

- Sau này, lão tử dùng lực lượng phân thân đi vào trận doanh địch làm kíp nổ...Ha ha ha...

Nói gì chứ?

Có thể dự kiến chính là, Phó Thư Bảo đã chuẩn bị dùng lực lượng phân thân của hắn làm đạn hạt nhân kinh khủng.

o0o

Tháp Khắc Thành là thành phố cảnh tại Thánh Đóa Lan Quóc, giống như Hồng Cảnh tại Tú Quốc, thương thuyền đậu trên cảng đến từ các đại lục và quốc gia. Các loại hàng hóa được công nhân bốc xếp vận chuyển xuống, vận chuyển tới các thành thị trong Thánh Đóa Lan Quốc. Hàng hóa từ Thánh Đóa Lan Quốc cũng tập trung tại hải cảng này, đi qua thương thuyền vận chuyển tới các nơi trên thế giới. Tất thảy những thứ này giúp Tháp Khắc Thành trở nên phồn vinh, quy mô thành trì rất lớn, cuộc sống của nhân dân cũng phi thường sung túc.

Từ Tháp Khắc Thành đi tới Thánh Lan Thành thuộc Thánh Đóa Lan Quốc, kỵ mã cần bảy ngày đường, nhưng nếu chỉ sử dụng đôi cánh lực lượng, vẻn vẹn cần thời gian một ngày một đêm là có thể đến.

Mười ngày trôi qua, hàng ngày thường nghỉ ngơi trên hải đảo, không có nơi nào khác dừng chân, đi tới Tháp Khắc Thành, thấy đường phố tinh xảo hoa lệ, toàn thành hùng vĩ đồ sộ, trong lòng Phó Thư Đảo có một loại cảm giác rất thân thiết, bây giờ hắn muốn thực thi nhất đó chính là tìm một tửu điếm thượng hạng, lên giường lớn ôm hồ ly tinh hoặc Chi Ni Nhã xinh đẹp ngủ một giấc.

- Đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta chạy qua Thánh Lan Thành.

Thác Nạp Sâm nhìn sắc trời lờ mờ liền nói. Phi hành cả ngày, cho dù là Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ cũng cảm giác mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Lời đề nghị này chính hợp ý Phó Thư Bảo, hắn gật đầu nói:

- Được, tùy theo Quốc Sư an bài.

- Vậy qua phủ đệ của ta ngủ một đêm.

Thác Nạp Sâm nói.

Không ngờ Thác Nạp Sâm tại nơi này không ngờ còn có phủ đệ, nguyện vọng Phó Thư Bảo tìm lữ quán dừng chân đã thất bại. Chẳng qua, thân phận Thác Nạp Sâm đường đường là Quốc Sư Thánh Đóa Lan Quốc, phủ đệ của hắn nhất định phi thường lộng lẫy, về nhà hắn kỳ thực là ý kiến không tồi. Trong lòng Phó Thư Bảo cân nhắc, buổi tối nhất định phải tìm Chi Ni Nhã nói chuyện, lý giải thêm chút về Thánh Đóa Lan Quốc, ví như lễ nghi..., hắn không muốn mất thể diện trước mặt cha vợ và mẹ vợ.

Tới phủ đệ của Thác Nạp Sâm, Phó Thư Bảo mới thất vọng phát hiện nơi này kỳ thực là tòa phủ đệ rất bình thường, thua xa những ngôi nhà của bách tính xung quanh. Có vài gian nhà tranh, một bức tường viện và một ít hoa cỏ trồng trong đình viện, chỉ vậy mà thôi, trong nhà không có gia cụ gì, nhìn thoáng qua cảm giác vô cùng bần hàn.

- Làm cái gì a, Quốc Sư một nước, tại sao nghèo như vậy?

Trong lòng Phó Thư Bảo rất phiền muộn.

- Quốc Sư là một người rất liêm khiết a, chưa bao giờ tham ô, lương bổng của hắn phần lớn dùng nghiên cứu luyện chế Lực Luyện Khí, hắn đến giờ còn chưa có thê thất hài tử.

Chi Ni Nhã nhỏ giọng nói.

Khóe miệng Phó Thư Bảo nhếch lên tia cười khổ, sống như vậy, tuy rằng được vạn người kính ngưỡng, nhưng có ý nghĩa cái lông a?

- Được rồi, Quốc Sư của chúng ta chính là hội trưởng phân hội Luyện Lực Sĩ Thánh Đóa Lan Quốc hội tại Thánh Lan Thành.

Chi Ni Nhã còn nói thêm.

Trong lòng Phó Thư Bảo khẽ động:

- Không ngờ hắn còn có thân phận như vậy, vậy hắn cùng cấp với hội trưởng Hòa Long, chỉ có điều tu vi của hội trưởng Long Điền không bằng hắn.

Dừng lại một chút, trong lòng hắn lại muốn nói:

- Không biết chuyện hội trưởng Long Điền yết kiến Luyện Lực Sĩ đế quốc hội tiến hành thế nào...Di, giống vậy là phân hội trưởng Luyện Lực Sĩ đế quốc hội, Long Điền cần tới yết kiến tổng hội trưởng, Thác Nạp Sâm tại sao không đi? Thực sự kỳ quái a, ta phải tìm cơ hội hỏi rõ.

Dựa theo lời Long Điền nói, Luyện Lực Sĩ đế quốc hội gần đây có hành động lớn, đại hội Luyện Lực Sĩ thế giới sắp tới rất có thể sẽ mở đại hội, đây là đại hội long trọng hiếm có, toàn bộ Luyện Lực Sĩ nổi danh nhất thế giới đều tham gia, có đủ loại Lực Luyện Khí ra mắt thế nhân. Long Điền muốn hắn tham gia, với tư cách là thành viên kinh đô Tú Quốc hội. Tính ra hội trưởng Long Điền đã rời kinh đô khoảng thời gian khá dài, nhưng chuyện về phương diện này lại không có chút tin tức nào. Thám bảo của hắn có thể thu hoạch được tin tình báo của Thanh Dật Vương và Thái Bình Vương, nhưng tin tình báo về Luyện Lực Sĩ đế quốc hội lại rất khó thu hoạch.

Luyện Lực Sĩ đế quốc hội đối với Phó Thư Bảo mà nói chính là một điều bí ẩn, càng là chuyện thần bí, hắn nóng ruột muốn biết rõ chuyện bên trong.

Trong nhà đơn sơ như vậy chỉ có một lão nô, nhưng chân tay ngược lại khá nhanh nhẹn, rất nhanh đã mang bữa tối tới, còn mang chậu nước nóng để khách nhân rửa mặt. Nơi này quá chật trội, Phó Thư Bảo không thể để chiến sĩ Hồ Tộc trong Sinh Trữ Vật Không Gian ra ngoài. Muốn cao giọng phô diễn thực lực, phải tới khi đến Thành Lan Thành gặp cha vợ mẹ vợ, còn ở nơi này không cần thiết...

Nhưng khi đang chuẩn bị lừa Chi Ni Nhã lên giường ngủ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới thanh âm ầm ĩ. Lão nô đi ra ngoài cửa kiểm tra rất nhanh quay trở về, dùng ngữ khí khiêm tốn nói:

- Chủ nhân, hội trưởng Luyện Lực Sĩ đế quốc hội Tư Thản Sâm cầu kiến, nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.

- Tư Thản Sâm?

Thần tình Thác Nạp Sâm có chút kinh ngạc:

- Hắn tại sao biết ta đã trở về? Ta lần này hầu như về sớm hơn một tháng.

Dừng lại một chút, hắn lại cười khổ:

- Tháp Khắc Thành chính là địa bàn của Tư Thản Sâm, trên phiến đại địa này đầy rẫy cơ sở ngầm của hắn, hắn kiểm soát được tất cả, hành tung của chúng ta sớm đã bị hắn phát hiện, thôi được, mời hắn vào đi.

Lão nô kia xoay người rời đi.

Phó Thư Bảo nói:

- Tư Thản Sâm là ai? Có thể nắm giữ thành thị Tháp Khắc Thành trong tay, hẳn là thế lực của hắn phi thường phức tạp.

Thác Nạp Sâm nói:

- Tư Thản Sâm chính là thiên tài kiệt xuất nhất Thánh Đóa Lan Quốc chúng ta, chỉ hai mươi tuổi đã xuất thế với lực lượng tu vi đạt tới cảnh gới Đại Vô Vũ Trụ Lực.

Phó Thư Bảo nhất thời lấy làm kinh hãi:

- Cái gì? Năm hai mươi tuổi đạt được cảnh giới như vậy! Điều này sao có thể chứ?

Tháp Nạp Sâm cười nói:

- Phó công tử, ngươi bây giờ mới mười bảy tuổi đã xuất thế, cũng có được cảnh giới Vĩnh Hằng Lực, ba năm sau, ngươi cũng sẽ đạt được cảnh giới như vậy. Chuyện ngươi có thể làm, người khác cũng có thể a.

Trong lòng Phó Thư Bảo vô cùng bất ngờ, hắn rất rõ ràng đối với lực lượng tu vi của chính mình, bản thân là ngươi đến từ thế giới bên kia, đây là điều kiện đặc biệt người khác không thể đạt được, tiếp đến lại liên tục nhận được kỳ ngộ, tác dụng từ hai phương diện này hội tụ mới tạo lên thành tựu của hắn ngày hôm nay, còn nếu như đi theo con đường bình thường, không kỳ ngộ, hắn bây giờ khẳng định tối đa đạt tới cảnh giới Nguyên Tố Lực mà thôi. Cơ duyên của hắn có thể nói là độc nhất vô nhị, người khác không thể nắm giữ, như vậy, nếu như thành tích của Tư Thản Sâm kia là từng bước từng bước tu luyện mà có, vậy thiên phú của hắn chắc chắn đạt tới trình độ kinh người.

Người bán vôi không muốn thấy kẻ bán bột mì, điều này nói rõ, thiên tài như Phó Thư Bảo, tự nhiên không muốn thấy có người ở phương diện thiên phú siêu việt hơn hắn. Chẳng qua, hắn chỉ chấn động và đố kỵ trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh tâm tình hắn bình tĩnh trở lại, chỉ còn cảm giác hiếu kỳ đối với Thư Thản Sâm chưa lộ diện.

Rất nhanh, một nam tử thanh niên tóc vang mắt xanh xuất hiện trước mắt mọi người. Nam tử kia có làn da trắng nõn, vóc người thon dài cân xứng, khuôn mặt tuấn dật, khóe miệng nhếch lên tiếu ý nhàn nhạt, anh tuấn phóng thoáng không lời nào tả được. Người như vậy, bất luận xuất hiện trong trường hợp nào, thiếu nữ tư xuân đều khẽ động tâm. Người như vậy, cùng lúc xuất hiện với Phó Thư Bảo tại một chỗ, người chú ý tới hắn khẳng định đạt hơn chín phần, còn lại một phần quan tâm tới Phó Thư Bảo.

Người so với người và so với người chết. Thác Nạp Sâm có một loại khí tức rất đặc biệt rất mãnh liệt vì vậy về mọi mặt đều ưu việt tới cực điểm, hắn xuất hiện, nhất thời khiến sắc mặt Phó Thư Bảo trở nên u ám không tia sáng.

Trong ngôi nhà đơn sơ, được Tư Thản Sâm ghé thăm, quả thực rất vẻ vang cho kẻ hèn này.

- Tư Thản Sâm bái kiến công chúa điện hạ và Quốc Sư đại nhân.

Tư Thản Sâm khẽ khom người hành lễ, lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía Phó Thư Bảo nói:

- Vị này chính là?

- Hắn a?

Thác Nạp Sâm cười khổ một chút, không biết nên giới thiệu thế nào cho phải.

Phó Thư Bảo cười nói;

- Bỉ nhân họ Phó, tên Thư Bảo, người Tú Quốc, thật vinh hạnh được gặp mặt, phải biết rằng, ta đã sớm nghe đại danh Tư Thản Sâm huynh, một số tiểu cô nương Tú Quốc chúng ta còn dán bức họa của Tư Thản Sâm huynh trên đầu giường, xem như thần tượng.

- Oạch?

Tư Thản Sâm cười cười:

- Phó huynh đệ thật biết nói đùa, tên của ta từ khi nào truyền tới Tú Quốc xa xôi vậy, chỉ là, nói như vậy ta rất thích nghe.

Câu nói rắm ngựa Phó Thư Bảo tâng bốc hắn, hắn lại vô cùng hưởng thụ.

- Tư Thản Sâm công tước chê cười rồi.

Chi Ni Nhã nói:

- Vị hôn phu của ta là người hay nói giỡn, mọi người rất thích tính khôi hài của hắn.

- Cái gì?

Sắc mặt Tư Thản Sâm nhất thời đại biến, sửng sốt một chút mới dùng ngữ khí quái dị nói:

- Công chúa điện hạ, người nói...Vị phó công tử này là vị hôn phu của người?

Chi Ni Nhã thoải mái gật đầu:

- Đúng vậy, chúng ta quen biết nhau tại Tú Quốc.

Tư Thản Sâm bỗng nhiên cười nói:

- Chuyện này chắc chắn Quốc Vương bệ hạ không biết, cũng không tiến hành nghi lễ cần thiết, vậy xem như không phải hôn phu chân chính, công chúa điện hạ, chuyện này truyền ra ngoài, sẽ trở thành đề tài khiến người người chê cười, danh dự vương thất còn bị tổn hại nghiêm trọng.

- Ta sẽ giải thích với Phụ Vương.

Chi Ni Nhã không có hiểu rõ ý tứ của Tư Thản Sâm nói.

Chi Ni Nhã không rõ, nhưng Phó Thư Bảo đã nhận ra, trong lòng âm thầm nhổ một ngụm:

- Mẹ kiếp, ta nghĩ ta mới đến, coi ngươi như bằng hữu, không ngờ tiểu tử người là chồn chúc tết gà, tâm tư đen tối, muốn khoét góc tường của lão tử, chủ ý cướp lão bà của lão tử!

Chi Ni Nhã tại Thánh Đóa Lan Quốc giống như thần nữ hạ phàm, rất nhiều con dòng cháu giống, thanh niên tài tuấn đều coi nàng là tình nhân trong mộng, muốn theo đuổi nàng, chiếm đoạt lấy nàng, Tư Thản Sâm cũng không ngoại lệ, với sự thông minh tài trì, thực lực và thế lực của hắn nắm trong tay, hắn thậm chí coi Chi Ni Nhã làm vật trong tay, nghìn vạn lần không ngờ tới, lần này tới đây vốn muốn gần gũi thân mật với nàng một chút, tìm cơ hội đoạt lấy trái tim mỹ nhân, nào ngờ đâu giữa đường không ngờ xuất hiện một vị hôn phu! Mà từ trước tới nay hắn luôn luôn tự phụ kiêu căng, vậy làm sao chịu đựng được?

- Ha ha, việc này có lẽ nói sau, Tư Thản Sâm, ngươi đã trễ thế này tới tìm ta, không phải chỉ muốn mặc sức tâm sự đấy sự?

Thác Nạp Sâm cũng nhận thấy bầu không khí trở nên mất tự nhiên.

- Aaaa, đúng vậy, ta thiếu chút nữa quên chuyện chính sự.

Thần sắc Tư Thản Sâm rất nhanh trấn định, khóe miệng nhếch lên dáng tươi cười mê người.

- Ta lần này tới chủ yếu muốn truyền đạt ý tứ tổng hội trưởng, muốn Quốc Sư đại nhân nhanh chóng liên lạc với tổng hội trưởng, Quốc Sư là một trong Tứ Đại Lý Sự, lần này sợ rằng có chuyện gì đó quan trọng cần thương lượng với Quốc Sư.

- Rõ rồi, ta sẽ đi.

Thác Nạp Sâm có chút suy nghĩ gật đầu.

- Như vậy ta sẽ cáo từ, công chúa điện hạ, chúng ta gặp lại tại Thánh Lan Thành.

Tư Thản Sâm tao nhã cười, lấy tiêu chuẩn lễ tiết quý tộc kết thục cuộc nói chuyện, sau đó rời đi. Trước khi đi, hắn lại thoáng liếc nhìn Phó Thư Bảo, trong nhãn thần của hắn toát lên hàn quang lạnh lẽo và ý tứ đối địch phi thường cường liệt.

Phó Thư Bảo không quan tâm nhún nhún vai, cừu nhân đối với hắn thực sự quá nhiều, ngay cả Tử Đảo Bí Nhân Xã Trư Hoàng cũng là địch nhân của hắn, hắn thêm một Tư Thản Sâm đâu có sao?

Chẳng qua, nếu như Tư Thản Sâm vừa nãy xoay người rời đi, hắn ngược lại không nghĩ Tư Thản Sâm là nhân vật lợi hại cỡ nào, nhưng sau khi tiểu tử này bị kích thích quá lớn, thoáng chốc trấn tĩnh trở lại, nói nói cười cười, suy nghĩ trong lòng không biểu lộ một điểm, hắn lại cảm thấy người tâm cơ sâu thâm như vậy, rất khó đối phó.

- Tư Thản Sâm không ngờ cũng muốn tới Thánh Lan Thành, hắn vì chuyện gì?

Chi Ni Nhã nói.

- Không biết a.

Thác Nạp Sâm thở dài một hơi, lại nói:

- Hắn chủ yếu vì công chủ điện hạ mới qua Thánh Lan Thành, nhưng người lại không biết, ngoài ra còn có một nguyên nhân, chính là tiếp nhận vị trí của ta, ha ha, ta sớm muốn tháo giáp quy ẩn, vinh hoa phú quý với ta có lợi ích gì chứ? Tước vị quyền lợi, với ta có quan hệ gì chứ?

Phó Thư Bảo yên lặng quan sát sắc mặt Thác Nạp Sâm, tâm tình khẽ ngưng đọng. Lần này đến Thánh Đáo Lan Quốc, chính là vì Vân Nê Thổ Đậu, chuyện khác không quan trọng. Hắm đã dự liệu sẽ có một số nhân vật và chuyện phiền toái xuất hiện, lại không ngờ, mới đến đây ngày đầu tiên đã gặp, thực sự quá nhanh. Bây giờ hắn không chỉ muốn đoạt được Vân Nê Thổ Đậu, còn có một chuyện quan trọng không kém, đó chính là phản sát Tư Thản Sâm khoét góc tường của hắn, mưu cầu nữ nhân của hắn!

Chẳng qua, chuyện như vậy, xử lý trên địa bàn người ta thực sự không tốt a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 430: Thiên tài Tư Thản Sâm

Có thể bạn thích